Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không hiểu tại sao kể từ khi đến với thế giới này, tôi luôn mơ thấy ác mộng.

Chúng là ký ức, là quá khứ tạo nên con người tôi hiện tại. Chúng không tha thứ cho tôi, cũng như tôi không tha thứ cho chính mình.

Nhiều lúc tôi tự hỏi : "Nếu sự tồn tại của bản thân là một sự sai lầm, thì mục đích ban đầu đưa nó đến với thế giới này là gì?"

Câu hỏi này có thể mãi mãi không có câu trả lời chính xác.

Tôi đã đem vấn đề này đưa cho một vài người, họ thường câm nín, rồi lắc đầu.

Tôi giữ lại nó trong lòng, thi thoảng nó gặm nhấm, ăn mòn tâm hồn tôi từ từ. Tôi cứ thế buông xuôi, cố gắng quên lãng đi.

Giấc mơ lần này có sự khác biệt. Bình thường đến lạ lẫm.

Chỉ là khung cảnh tôi nhàn nhã ngồi ăn chocolate, một tay cầm quyển sách yêu thích.

Chả hiểu tại sao tôi cảm thấy một chút man mác buồn.

***

Tôi mở mắt.

Trước mặt tôi là một bức tường lớn, bề mặt bong tróc từng mảng bê tông. Một nơi ẩm ướt, tối tăm.

Sàn nhà lạnh lẽo khiến tôi tỉnh táo hơn một chút. Tay chân đang bị còng lại. Tôi dễ dàng phá nát chiếc còng và thoát ra. Một vài người nghe thấy tiếng động và chạy vào căn phòng, trên tay cầm những khẩu súng.

"Cái gì? Sao mày có thể thoát ra được? "

"Không lẽ... Mày là..."

"Dị năng lực giả!"

Bọn họ tỏ vẻ sợ hãi, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Một trong số đó trấn an rằng:

"Thế thì sao chứ? Nó không tài nào chống lại được súng đạn đâu. Cứ xả đạn đi! Rồi nó cũng sẽ chết thôi!"

Họ giơ súng chĩa về phía tôi.

Pằng! Pằng! Pằng!...

Những viên đạn rời khỏi nòng súng, bay đi với tốc độ không thể nhìn bằng mắt thường.

Nếu là người bình thường thì người đó sẽ tử vong vì mất máu hoặc trúng chỗ hiểm.

Như có sức mạnh vô hình nào đó khiến các viên đạn không thể chạm vào mục tiêu. Chúng dừng lại và lơ lửng trên không. Sau đó, các viên đạn chuyển hướng bay về phía ngược lại.

Lũ người đó ngã xuống như hiệu ứng domino.

Tôi ra khỏi căn phòng, xem xét Dazai và Oda đang ở đâu.

Vài phút sau, tôi thấy họ ở một căn phòng cũ kĩ.

Oda bị trói vào chiếc ghế. Dazai thì bị còng tay đang đứng trước mặt Oda.

Dazai nhìn thấy tôi nở nụ cười toe toét như chưa hề bị bắt cóc.

"Yo, đã lâu không gặp."

Tôi thờ ơ nói: "Không cần phải chào. Đừng tưởng tôi sẽ bỏ qua vụ này. "

Nụ cười của hắn liền trở nên gượng gạo. Hắn ngẩng khuôn mặt tỏ vẻ đáng thương.

"Radona tha tôi đi mà ~ Tôi không muốn nhận chiếc bánh kem đó nữa đâu."

"Im đi."

Tôi quan sát bộ dạng của Oda bị đánh bầm giập và hỏi:

"Dazai không bị tra tấn sao?"

"Tra tấn? Gì chứ, hóa ra đó là tra tấn à?" Vẻ mặt Dazai dường như rất vui, như vớ được phương pháp tự sát mới mẻ, "Sau khi bị nhốt lại, có hai gã vây quanh tôi, nhưng trước khi kịp làm gì thì hai tên đó đã bị đồng bọn lôi đi mất rồi. Vì lo lắng cho họ nên tôi đã nói họ nghe vài điều..., và lũ người đó bắt đầu khóc lóc, vừa đánh nhau vừa nói cái gì mà 'tôi không muốn chết'.

"Vậy à. Cậu đã nói gì?" Oda tò mò hỏi.

"Nói cho anh biết cũng được thôi... Nhưng anh thật sự muốn biết ư?" Dazai cười như một con thủy quái sống dưới âm phủ.

"Thôi khỏi đi" Oda suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu.

Dazai nêu ra suy luận của mình. Nhóm người bắt cóc chúng tôi thuộc về một tổ chức có tên '48', bao gồm những người từng có quan hệ với cảnh sát. Ngay cả khi có cuộc thanh trừng lớn được thực hiện và biến Yokohama trở thành thiên đường thuần khiết, '48' vẫn sẽ tiếp tục tồn tại và tiếp tục phạm tội. Chúng sử dụng các mối quan hệ trước đây để đe dọa, bán lại các mặt hàng cấm, hay tiết lộ thông tin nội bộ của cảnh sát. Đây là tổ chức duy nhất mà cảnh sát lẫn tổ chức tội phạm khác ghét bỏ.

Dazai ngồi dựa vào tường.

"Họ nói họ đang tìm 'bức tranh' . Anh có biết gì về nó không?"

Oda nhìn thẳng Dazai, trả lời ngắn gọn: "Không".

"Nói dối. Anh biết gì đó." Tôi có khả năng nhìn thấu lời nói dối của đối phương nhờ tiếp xúc với nhiều loại người trước đây và kiến thức tâm lý học mà tôi được học trong Mafia Cảng.

Oda thở dài bất lực.

"Bức tranh đó sẽ không bị lấy đi, nó nằm một nơi rất an toàn...ít nhất là khi tôi vẫn còn sống."

"Bởi vì tôi đã quyết định như vậy. "

Dazai có vẻ như muốn nói gì đó, nhưng lại chọn im lặng. Tôi cảm thấy Dazai có chút thay đổi.

"Được rồi. Quan trọng nhất là thoát ra khỏi đây." Tôi cắt ngang bầu không khí ngột ngạt.

"Ý hay đấy" Dazai giơ tay bị còng lên, "Nhưng làm thế nào đây?"

Tôi liếc mắt. Hắn phớt lờ tôi, giả vờ không để ý dấu hiệu.

Dazai nhìn quanh. "Thật vậy, nếu tôi ở lại đây, ít nhất tôi có thể tự sát. Cho nên đừng bận tâm đến tôi làm gì, anh có thể vượt ngục một m---"

"Tôi sẽ đưa cậu ra ngoài dù có phải buộc một sợi dây quanh cổ cậu."

Dazai ngây người nhìn Oda.

"Anh...là một gã ương ngạnh như vậy ư?"

"Chỉ đối với những việc tôi đã hạ quyết tâm mà thôi."

"Điều gì khiến anh làm như vậy?"

"Tôi không ưa đám người đó." Oda quả quyết.

Dazai lại lộ ra vẻ ngạc nhiên: "'48'? Tại sao? Vì bọn họ xuất thân là cảnh sát? Hay vì mục đích của họ là bức tranh?"

"Tất cả." Oda ngắn gọn đáp, nhanh chóng kết thúc chủ đề này. "Nếu như là tôi năn nỉ cậu, Dazai, cậu có đồng ý đi cùng tôi không?"

"Vậy anh có gì để cho tôi đây?"

"Dùng chính đôi chân của cậu để đến 'nơi đó'. Chết rồi không đến được thì thật ngu ngốc. "

Dazai quay mặt đi như thể che giấu biểu cảm của mình.

"Nơi bí mật à... Được rồi, dù sao anh đã cầu xin tôi đến vậy, không phải là không thể đi cùng anh một chuyến."

"Lòng vòng quá đấy. Đúng là không thành thật gì cả." Tôi chọc ghẹo hắn.

Mặt Dazai nhăn nhó như đang ăn phải ớt. Hắn nhảy dựng lên nói:

"Không phải như nhóc nghĩ đâu! Tôi đâu có háo hức gì cả! Tôi chỉ -"

Oda cũng thêm vào: "Nếu cậu chết ở đây, tôi sẽ dựng cho cậu phần mộ ghi  'Đây là nơi yên giấc ngàn thu của Dazai- người chưa bao giờ thắng Oda Sakunosuke một ván bài'."

Có chuyện đó ư? Dazai Osamu thất bại? Có nên đem chuyện này cho Chuuya biết không nhỉ...

Dazai sửng sốt, mở miệng nói lắp bắp: "Vậy, vậy thì phiền phức lắm! Được thôi, vượt ngục thì vượt ngục!"

Dazai đứng dậy dơ hai tay lên và búng nhẹ một cái như đang làm ảo thuật. Chiếc còng lỏng ra rồi rơi xuống đất.

Hắn cầm sợi dây thép mở khóa cho Oda. Chiếc còng nhẹ nhàng tách ra khỏi cổ tay.

"Đã lâu lắm rồi mới có nơi thật sự muốn đến. Chúng ta rời khỏi đây để hít thở không khí trong lành thôi nào." Dazai mỉm cười vui vẻ.

Tôi lạnh lùng nói:

"Trước tiên tôi sẽ đem Dazai-san về Mafia Cảng. Sau đó muốn đi đâu thì đi."

Hắn hoảng hốt: "Nhưng...nhưng mà..."

Tôi quay mặt cười nhẹ với hắn.

"Tôi đổi ý rồi."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro