Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang mò mẫm trong bóng tối.

Tôi chẳng còn xa lạ gì với điều này.

Sau đó không gian trở nên trắng xóa. Một tấm gương hiện ra trước mắt tôi. Khuôn mặt ở trên tấm gương đó là của tôi.

Mái tóc đen dài đến thắt lưng, và nó che gần hết đôi mắt.

Tôi vén mái tóc lên.

Hai màu sắc khác nhau. Bên phải màu đen đặc, bên trái màu hổ phách.

Nhìn thấy bộ dạng này... Tim tôi đang đập thình thịch. Sự kinh tởm, giận dữ lấn át lí trí.

Tại sao?

Tại sao cứ phải là khuôn mặt này?

Những kí ức mơ hồ ùa về.

Những lời chửi rủa, mắng nhiếc tàn nhẫn.

Những ánh mắt nhìn tôi như nhìn sâu bọ.

Tôi đã làm gì sai? Tôi đã làm gì nên tội?

Bỗng nhiên hình ảnh ký ức hiện ra.

Một cô gái tóc đen chiến đấu kịch liệt với con quái vật khổng lồ màu đen. Và cô thành công đánh bại nó. Cô ấy kiệt sức, không nhận ra có người phía sau cầm con dao đâm sau lưng.

Cảm giác đau nhói làm cô gái gục ngã hoàn toàn.

"Xin lỗi nhé. Kể từ bây giờ ta là người giải cứu thế giới. Cô có chết đi thì mọi người vẫn sẽ ghi nhớ công lao của cô thôi."

" ... Chỉ vì... tôi có ngoại hình... đôi mắt kỳ lạ sao?"

"Đương nhiên. Đó là bằng chứng cho thấy dòng máu chảy trong cô là dòng máu thấp kém. Người dân biết được sự thật sẽ rất thất vọng, đặc biệt là quý tộc. Riêng màu mắt kì dị đó của cô, chẳng có nơi nào dành cho cô đâu. Nên cô hãy nhường hết vinh quang cho ta sẽ tốt hơn nhiều. "

Cả người tôi bỗng chốc lạnh ngắt.

Cô gái thở thoi thóp. Máu chảy ra từ vết thương ngày càng nhiều.

Mặc kệ người đàn ông đó đang đắm chìm trong ảo tưởng, cô vẫn cắn răng, dùng sức lực còn lại bò đến cái xác con quái vật. Bàn tay đẫm máu cố gắng duỗi ra hết mức có thể và chạm vào cái xác.

"Hỡi lòng khoan dung cho nỗi ô uế thẳm sầu, đừng đánh thức tôi thêm một lần nào nữa."

Giọng nói ghê rợn như vang lên từ dưới tận sâu thẳm của địa ngục.

Cô gái đó không ai khác chính là tôi.

"Nếu thế giới này không chứa chấp tôi thì tôi phá hủy nó nhé?"

______________________________________

Tiếng nổ dữ dội đã kéo ý thức tôi trở về với thực tại.

Tôi vừa mở mắt, một làn không khí nóng rát phả vào mặt.

Một ngọn lửa khổng lồ bao phủ con quái vật. Nó rú lên đau đớn giãy giụa. Mọi thứ như đang tan chảy, cháy rụi thành đống tro tàn và cuối cùng biến thành làn khói trắng xóa.

Chuuya ngồi ở phía trước tôi không xa, lặng lẽ nhìn cảnh tượng ấy. Trước mặt Chuuya là cánh tay robot - đúng hơn là của ... Adam? Anh ta đã bị phá hủy? Tôi nhìn xung quanh, ngoài quái vật ra thì chẳng thấy phần còn lại của Adam đâu cả.

"Ồ, Chuuya? Cậu còn sống sao?"

Chúng tôi quay lại, thấy Dazai từ những hàng cây bước ra. Cậu ta ném thứ gì đó, và Chuuya chụp lại được. Đó là chiếc mũ của Verlaine.

"Ta hiện không có tâm trạng đối phó với mấy trò nhảm nhí của mi đâu..."

Dazai ngắt lời, chẳng quan tâm đến lời nói của Chuuya. "Đã tìm thấy thi thể của N."

" Hắn ở đâu? " Tôi vô thức nắm chặt cổ áo của Dazai.

"Không cần thiết. Hắn bị nghiền nát rồi. "

Tôi buông lỏng bàn tay rồi hạ xuống. N đã chết, nhưng điều này cũng không làm tôi bất ngờ cho lắm. Sớm hay muộn thì hắn phải chết.

Một lúc sau, mặt đất rung chuyển bất thường. Đột nhiên tôi bị đau đầu, có gì đó đang hét về phía tôi.

"Kinh tởm, kinh tởm, kinh tởm, kinh tởm, kinh tởm, kinh tởm, kinh tởm, kinh tởm, kinh tởm, kinh tởm, kinh tởm - mọi thứ đều rất kinh tởm! "

Cơn đau đầu diễn ra chốc lát rồi dịu xuống.

Trước mắt chúng tôi, con quái vật đáng lẽ bị thiêu cháy - nay chỉ còn phần đuôi đang ngoe nguẩy biến thành những khối đen ngòm.

Mặt đất nứt ra. Có thứ gì đó nhô lên từ khối đen.

"Nguy hiểm! "

Chuuya chụp lấy Dazai và tôi, lăn lộn về phía cánh rừng.

Bóng tối bao trùm khu vực. Làn sóng đen ập tới. Mặt đất bị cắt làm đôi.
Nó dần dần xuất hiện từ khối đen. Nó có đôi mắt đỏ rực lửa, cánh tay dày với móng vuốt to, sắc nhọn và phần thân to lớn.

Nó bắt đầu di chuyển. Mỗi bước với móng vuốt ở bàn chân khiến mặt đất bị rạch thành những vệt dài và bị san phẳng ngay sau đó.

Nó đang hướng về thành phố Yokohama.

Trong khi đó, Chuuya cãi nhau với Dazai biện pháp giải quyết triệt để.

"Có một cách giải quyết chuyện này. "
Dazai nghe vậy liền thoải mái ngồi xuống.

"Hahaha, thật là thú vị. Dựa vào cái gì cơ?"

"Khi ở trong Verlaine, ta nhìn thấy ký ức của hắn. Về Arahabaki, có một cách để vượt qua dạng sống kỳ dị. Hắn cho ta xem ký ức để ta biết cách làm. "

"Vậy thì hãy kể một cách chi tiết. " Dazai mỉm cười bí hiểm.

***

Chúng tôi đang đứng trên đỉnh một bình chứa khí hình cầu lớn. Đó là bể chứa khí đốt được lắp đặt ở ngoại ô thành phố. Giàn giáo của nó cao hơn hầu hết các tòa nhà chọc trời. Con quái vật đi ở đằng xa cũng có chiều cao tương đương.

"Tôi đoán tầm nửa tiếng nữa, Yokohama này sẽ thành một mớ hỗn độn. " Dazai nhàn nhạt nói.

Chuuya đáp lại, cầm chiếc mũ trên tay.

"Thời khắc đó, hoặc là chúng ta sẽ đánh bại nó, hoặc là chúng ta sẽ chết. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro