Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuuya lao về phía Verlaine như một mũi tên.

Verlain nhận ra và bắn một quả cầu đen đặc vào cậu.

"Quả cầu đang đến gần! Hãy tính toán sức cản của không khí và sự thay đổi quỹ đạo của trọng lực. Nhanh chóng hạ xuống để tránh!". Adam đang bay lượn trên trời hét lớn.

Điểm yếu của Verlaine là chất độc. Tất nhiên gã phải nhận thức được điểm yếu của mình. Vậy nên, Dazai cố tình khiến gã mở 'Cổng' để cướp đi ý chí và khả năng phán đoán. Adam chịu trách nhiệm cho chất độc, đó là một viên nang. Chỉ cần bỏ nó vào miệng gã thì sẽ bất tỉnh ngay lập tức.

Vừa tránh được quả cầu này xong thì lại có quả khác bay tới, sẽ tiếp cận tôi và Chuuya trong vòng vài giây. Khoảng cách quá gần, chúng tôi không thể né kịp.

Tôi và Chuuya giải phóng năng lực, giảm trọng lực hết cỡ của cơ thể để chống lại trọng lực của lỗ đen. Tầm nhìn tôi trở nên bóp méo và mờ ảo. Tôi nín thở vượt qua trường trọng lực. Không biết bao lâu đã trôi qua. Cả cơ thể bị chèn ép và giằng xé dữ dội làm tôi không nhịn được ho một ngụm máu. Sau đó mạch máu bị tổn thương, da thịt bị xé toạc khiến cả người đau như cắt.

May mắn thay, chúng tôi vẫn còn sống sót.

Adam sợ hãi thở phào một hơi: "Tuyệt vời, chúng ta có lẽ là những người đầu tiên vượt qua nó."

"Nhưng vẫn còn sớm để khen ngợi. Hãy nhìn gã ta đi." Tôi khàn giọng nói.

Có hơn 20 quả cầu được tạo ra xung quanh hai bàn tay gã. Chúng tôi không thể chịu được đòn tấn công này. Tuy nhiên, những quả cầu không bay về phía chúng tôi mà là những thành viên Mafia Cảng. Họ bị nghiền nát và hấp thụ. Khung cảnh càng trở nên hoang tàn hơn bao giờ hết.

Họ là Mafia tàn nhẫn, nhưng lại luôn hỗ trợ lẫn nhau. Họ cống hiến mạng sống của mình để kéo dài thêm thời gian 1 giây, để Chuuya có thể tiến gần hơn Verlaine...

Khung cảnh ấy... Hình như tôi đã từng chứng kiến, nhưng lại không nhớ nổi nó như thế nào.

Không, bây giờ không phải là cái đó.

Radona à, hãy tập trung vào vấn đề trước mắt.

Adam thả sợi dây quấn quanh cổ Verlaine. Gã tạo ra quả cầu lớn khiến sợi dây bị hút vào. Chuuya bảo cắt dây mặc dù điều này không thể tiếp cận Verlaine được nữa. Adam cắt sợi dây buộc quanh Chuuya. Anh ta mỉm cười đẩy cậu ra và chìm dần vào hố đen.

Tôi và Chuuya đáp xuống đất. Chuuya kinh ngạc nhìn lên bầu trời. Adam và Verlaine va vào nhau, sau đó rơi xuống. Toàn bộ phần bên dưới ngực với cánh tay trái Adam đã hoàn toàn biến mất. Bên cạnh là Verlaine dường như bất tỉnh, không có phản ứng.

Ánh mắt của Adam như ra hiệu cho Chuuya: Làm đi.

Viên nang đưa vào trong miệng Verlaine. Gã tỉnh lại cười lớn, dùng trọng lực khiến Chuuya va vào một gốc cây.

"Haizz... Em sẽ không bao giờ làm anh ngạc nhiên, Chuuya."

"Ta hết cách rồi. Ngươi đã thắng. Chẳng còn ai trong Mafia có thể đánh bại ngươi nữa. Ta đồng ý đi cùng ngươi bất cứ nơi nào. Ta không quỷ quyệt như tên Dazai khốn nạn kia đâu."

Verlaine không đáp, im lặng thay cho câu trả lời. Ngay sau đó, có một bàn tay vỗ vai gã.

"Huh?"

"Ngươi có muốn nghe một trò đùa robot không?" Ngón tay của Adam chạm nhé vào má Verlaine. Gã lắc lư sang trái, phải rồi bất tỉnh.

Adam mỉm cười tinh quái.

"Vua sát thủ bị đánh bại bởi một trò trẻ con. Trò đùa robot. "

Trận chiến kết thúc theo cách nực cười như vậy đấy. Mặt khác, tàn tích của sóng xung kích đem lại nhiều xáo trộn trong khu rừng.

Bộ đàm của Adam vang lên.

"Xem ra hai người có vẻ rất hợp nhau ha!"

Đó là giọng của Dazai. Cậu ta vô cùng hớn hở mặc dù năm lần bảy lượt suýt chết.

"Cậu có thấy N không?"

Chuuya cau mày " Không phải hắn bị Verlaine bắt đi sao?"

" Tôi cần kiến thức của ông ta nên đã cử một đội giải cứu. Nhưng sau đó bị mất dấu và không liên lạc được. "

"Cái gì?"

Giọng của Dazai trả lời một cách đáng ngại.

"Có lẽ đã xảy ra chuyện."

Haizz... Đáng lẽ ra tôi nên băm vằm ông ta sớm hơn. Bây giờ ông ta trốn đi đâu?

***

Chuuya cõng Verlaine đang ngủ trên lưng, còn tôi thì vác Adam bị nghiền nát một nửa. Nhờ có trọng lực làm nhẹ đi nên tôi cũng không cảm thấy khó chịu cho lắm.

Tự nhiên trên bầu trời phía đông, một pháo sáng được bắn lên.

" Vừa nãy là cái gì vậy?"

Một vầng sáng vàng rực rỡ cắt ngang bầu trời đêm đầy sao.

Lúc sau, điều kỳ lạ đã xảy ra.

Đột nhiên Verlaine hét lên sau lưng Chuuya. Trông gã cực kỳ đau đớn. Chuuya nhanh chóng thả gã xuống.

Không gian xuống gã bắt đầu lượn sóng. Các dao động của trường trọng lực đang hấp thụ ánh sáng xung quanh.

"Thế giới... đã kết... thúc... " Verlaine duỗi tay run rẩy, yếu ớt và cố gắng chạm vào Chuuya.

"Chạy đi." Verlaine mỉm cười buồn bã.

Gã điều khiển trọng lực khiến Chuuya bay lên. Chuuya nắm lấy tay tôi. Và sau đó ý thức của tôi bị nhấn chìm bởi làn sóng mạnh mẽ. Tôi chỉ kịp nhìn thấy Verlaine biến thành một con quái vật khổng lồ màu đen gớm ghiếc.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro