Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không còn cách nào khác ngoài việc đi với họ. Đó là cách nhanh nhất để tìm tên N.

Chúng tôi đang trên một chiếc trực thăng. Nghe Adam nói, tôi mới biết bản thân đang ở Yokohama. Dazai tách khỏi chúng tôi đi đâu đó.

Tôi liếc nhìn xuống dưới. Trực thăng đang bay ngang qua một khu rừng lớn, cách đó không xa là một đường ray tàu hỏa. Không khó để thấy một đoàn tàu lớn chạy trên đường ray. Có nhân vật quan trọng nào đó trong đoàn tàu thì phải.

Tôi chưa kịp nhìn kĩ đoàn tàu thì nghe thấy một tiếng nổ lớn. Cả đoàn tàu lật ngang, văng ra khỏi đường ray, đục khoét mấy khoảng đất và đâm đầu vào một vài cái cây trước khi dừng lại. Khỏi cần nói cũng biết là ai làm.

Verlaine bị thổi bay ra ngoài cửa sổ đoàn tàu, lăn trên đất đá cho đến khi va phải một cái cây mới dừng lại. Bước ra khỏi đoàn tàu là một người đàn ông trung niên tóc bạc. Ngồi trên góc toa tàu bị đổ là Dazai đang cười bí hiểm. Tiếp theo sau đó là hàng trăm người xả loạt đạn vào Verlaine khiến anh ta không tránh kịp. Anh ta chạy vào rừng để lẩn trốn.

"Họ là ai vậy, Adam-san?" Tôi tò mò hỏi.

"Họ thuộc tổ chức Mafia Cảng khét tiếng trong thế giới ngầm của Yokohama. Thủ lĩnh hiện tại là Mori Ogai. Mafia Cảng có lực lượng đông đảo cùng với kho vũ khí tối tân bậc nhất và những năng lực gia mạnh mẽ."

Tôi không biết tí gì về Yokohama cả. Lần đầu tiên tôi mới nghe về một tổ chức khủng bố như vậy. Không có gì lạ thường việc Dazai và Chuuya là những thành viên trong này.

Một loạt năng lực gia xuất hiện và tấn công dồn dập Verlaine. Khu vực xung quanh trở thành bãi chiến trường khốc liệt. Quy mô chiến đấu không thể nào tưởng tượng được. Kết quả là sự tiêu diệt một chiều. Cho dù Verlaine có mạnh đến mấy thì làm sao có thể đối phó quá nhiều người như vậy? Anh ta là một sát thủ hoàn hảo, nhưng lại không có kinh nghiệm bị bao vây thế này. Trận chiến sẽ kết thúc sớm thôi, với phần thắng thuộc về Mafia Cảng. Dazai có vẻ buồn chán, đứng dậy và quay lưng lại rời đi.

Khoảnh khắc tiếp theo.

Một làn sóng đen lớn tỏa ra từ Verlaine cuốn đi cả một khu rừng. Tôi đánh giá thấp khả năng của anh ta rồi.

Verlaine đang lơ lửng trên không trung. Những hoa văn màu đen kỳ lạ xuất hiện, quằn quại trên da như sinh vật sống. Đặc biệt là những hạt màu đen giống như tuyết đang bay quanh anh ta. Thêm biến số nữa mà tôi không lường trước.

Giờ giọng nói của Verlaine đã khác xa con người. Đó là tiếng sấm, tiếng thét xé toạc mọi thứ trước mắt.

Gã là một con quỷ, một con quái vật thực sự.

" 'Cổng' đã được mở." Chuuya khàn giọng, như thể bị ngạt thở.

Một thứ gì đó màu đen bắn ra, nó bay về phía gần chỗ của Dazai. Sự rung chuyển lan đến trực thăng. Giống như trận động đất lớn, tất cả mọi thứ rung chuyển dữ dội. Tôi bàng hoàng trước những gì còn lại đều bị biến dạng khủng khiếp, như tờ giấy nhàu nát. Một nửa đoàn tàu, những ngọn đồi phía sau cùng với hàng cây cối bật gốc, đất đá bị xới tứ tung tứ phía... bốc hơi hoàn toàn. Hay nói đúng hơn là bị xóa sổ. Đại thảm họa.

Chuuya nhìn xuống với vẻ mặt cứng đờ. Bên dưới là một đống đổ nát, và những tiếng kêu thảm thiết của người sắp chết.

"Hãy chú ý thảm họa đang diễn ra ngay bên dưới chúng ta. Mức độ và quy mô hủy diệt đã vượt quá khả năng của một siêu năng lực gia bình thường có thể tạo ra được." Adam hét lên." Chúng ta sẽ nhảy xuống đó hả?"

Chuuya không trả lời, cậu chỉ nhìn xuống với ánh mắt lạnh lùng.

" Bộ phận phân tích cho tôi biết rằng không nên nhảy xuống đó đâu. Những quả cầu màu đen mới thực sự là thứ nguy hiểm. Đừng bị đánh lừa bởi vẻ bề ngoài của nó! Hố đen đậm đặc đến mức chúng hấp thụ và ngăn ánh sáng chiếu ra bên ngoài. Nếu là con người thì sẽ bị hút vào và nghiền nát không còn hạt bụi, thậm chí là bị xét nát thành từng mảnh nhỏ trước khi chết. Cậu có thấy cái viền đỏ bao quanh cái hố đen đó không? Đó là một dấu hiệu cho ta biết không nên tiếp cận gần..." Adam hối hả nói rất nhiều làm cho Chuuya hơi cau mày lại.

" Ngươi hẳn rất thích nói chuyện. Ta biết nó nguy hiểm, vì ta đã từng trải qua chuyện này một lần rồi."

Điều này có nghĩa là Chuuya, cả tôi nữa... sở hữu năng lực hủy diệt như vậy? Tuy nhiên, năng lực càng mạnh thì càng phải trả cái giá rất đắt.

Vài phút trước, một nửa khu rừng biến thành bãi đất hoang tàn. Nếu trận chiến này diễn ra ở các khu đô thị thành phố, tổn thất lên đến hàng trăm, hàng nghìn người là bình thường. Dazai chắc hẳn nghĩ trước đến vấn đề này nên mới chọn nơi này tấn công Verlaine. Mọi thứ vẫn diễn ra như trong phán đoán của Dazai. Và đặc biệt, Chuuya là người duy nhất có thể xử lý Verlaine với những vết thương không nguy hiểm đến tính mạng.

Adam lại hét lớn "Cẩn thận! ", sau đó một quả cầu trọng lực bay đến và phá hủycánh quạt trực thăng. Trước khi bị hút vào quả cầu đó, Adam nhanh trí kéo thiết bị thoát ghế, bung chiếc dù ra. Nhưng chiếc dù làm vướng víu chúng tôi, và có thể bị đánh trúng.

Chuuya hét lên " Adam, cắt dù đi. Nhanh lên! "

Adam bám vào cổ tay Chuuya, rút khẩu súng và bắn liên tiếp chính xác vào các sợi dây dù. Chúng tôi đang rơi tự do. Vì tôi đã kiểm soát được năng lực ở một mức độ nhờ có Chuuya chỉ dẫn, nên tôi có thể sử dụng nó lên bản thân mà không hề khó khăn.

Chuuya cười khoái chí.

"Không tệ. Chúng ta sẽ đánh hắn như thế này! Adam, hãy tính toán quỹ đạo của cú rơi."

"Đã hiểu." Adam quay lại phía sau Chuuya, lấy một đầu dây quấn quanh vai và eo Chuuya trước luồn nó trở lại hông mình. Trông như hai viên đạn đang rơi chồng lên nhau vậy.

" Tôi sẽ lo điều khiển đường đi của chúng ta. Chuuya-sama, Radona-sama, hãy tập trung vào việc vô hiệu hóa các đòn tấn công của kẻ thù. "

"Được" Tôi và Chuuya đồng thanh nói.

Chúng tôi lao vào kẻ thù như một vết chém thiên thạch.

"Dazai tên khốn... Khi quay lại, ta chắc chắn sẽ treo ngược ngươi!"

Tôi biết điều này đối với Chuuya là cần thiết, nhưng bây giờ không phải là trọng điểm đâu đấy? Khó hiểu quá.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro