Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Được sinh ra là một sai lầm? Ta không bao giờ nghĩ như tên Dazai khốn kiếp kia đâu."

Ờm, có thể có quan điểm khác nhau, nhưng mà sao cứ phải so sánh với tên Dazai nhỉ? Tôi nghĩ rằng Dazai là một người đặc biệt với Chuuya, chứ không riêng mỗi thù ghét thôi đâu. Trong đầu nảy sinh ý định và tò mò muốn gặp người này.

Verlaine, Chuuya cùng lúc lao vào và hét tên của nhau. Cả hai giơ nắm đấm ra, thắp sáng căn phòng đổ nát bằng cú nổ đen ngòm. Yếu đuối như tôi can thiệp vào là xác định. Cho nên tôi lẻn ra khỏi đây, không quên xách theo một thứ.

Tôi cười toe toét nhìn thứ rác rưởi kia đang cố gắng nép dọc bức tường để chạy trốn. Tôi xuất hiện trước mặt hắn và tia sáng trong mắt hắn tan rã.

" Đi với tôi."

Tôi mặc kệ hai người kia đang đấm đá nhau chan chát. Chỉ là cuộc cãi vã giữa anh em thôi, chắc không đến nỗi nghiêm trọng đâu nhỉ?

______________________________________

"... Radona à, t-ta có chuyện muốn nói..."

Tại ông ta quá nặng nên thay vì xách theo, tôi kéo lê lết như thế được mười phút gì đó thì cái miệng chó lại sủa.

" Câm. Nói thêm câu nữa tôi chặt chân ông nhé? " Tôi lạnh giọng, hắn im lặng tức khắc, chỉ rên ư ử.

"Lối ra ở đâu nhỉ? À mà thôi, cứ phá hết là được."

Rầm rầm! Tiếng gì nó đổ sụp xuống. Đánh nhau có thể chọn chỗ nào quang đãng được không cơ chứ. Ồn ào chết mất. Hay là Verlain đuổi theo tôi? Tôi phải thoát ra càng nhanh càng tốt. Tự tay tôi tra tấn N mới giải tỏa được cơn khó chịu đè ép tim tôi. Gương mặt hắn phải tràn đầy đau đớn và tuyệt vọng đến độ cầu xin được chết.

Bỗng có âm thanh chói tai vang lên đầu đồng thời tiếng vụn vỡ của kính và thiết bị phát ra. Anh ta phát hiện tôi rồi. Hình như Chuuya đã thua.

"Radona, em không cần làm gì cả. Anh sẽ giải quyết tất cả". Verlain dang tay bóp cổ tên N.

"Xin hãy thả ông ta xuống". Giọng nói máy móc quen thuộc lại xuất hiện. Thật khó chịu.

Adam chĩa súng vào Verlaine. Verlain ngạc nhiên. " Người này? Ngươi không phải là con người, vì vậy hãy suy nghĩ logic. Bảo vệ tên cặn bã này có lợi gì? "

Adam kiên định nói " Toàn bộ lý do tôi được tạo ra là bảo vệ loài người khỏi cái ác. Tôi không có năng lực để biết người tôi đang bảo vệ có phải là cặn bã hay không."

Bây giờ cả người máy vô dụng thế này à? Tôi thà giao tên đó cho Verlaine còn hơn.

Đột nhiên có thêm giọng nói ở sau lưng. Đó là một thiếu niên với mái tóc nâu bù xù, con mắt bên phải được băng lại, khoác trên người cái áo đen không vừa vặn với dáng người chút nào. Cậu ta khá là ảm đạm, như bị bao trùm bởi bóng tối. Cậu thản nhiên như thể đang đi dạo vậy.

"Anh sẽ không khai thác được gì dù có đem về tra tấn, Verlaine-san."

Verlain thoáng ngạc nhiên.

"Dazai-kun..."

Ồ, tên khốn kiếp trong miệng của Chuuya là đây sao...

"Chào. Thật là trùng hợp gặp nhau ở một nơi như thế này."

Hẳn là trùng hợp. Tin được mới là lạ. Từ khi tôi mở mắt toàn gặp mấy người không bình thường.

Dazai cười mơ hồ.

" Tôi không phản bội. Tôi đã ở bên phe này ngay từ đầu"

" Bên này ? Cậu còn biết 'bên này' với 'bên kia' sao?"

"Fufu. Tôi biết nói chuyện với anh sẽ rất vui mà."

Dazai và Verlaine lặng lẽ nhìn nhau. Tự nhiên tôi thấy hợp nhau đến lạ.

Dazai thở dài " À nếu tôi là anh, tôi sẽ cúi người xuống đấy" và thản nhiên cúi tầm ngang ngực. Tôi nhận ra ý đồ, lẳng lặng tránh xa Verlaine.

Khoảnh khắc tiếp theo, một khối đá vụn lao đến chỗ chúng tôi như quả đạn đại bác. Theo phản xạ, Verlaine đưa cánh tay lên để chặn. Khối đá vỡ tung tóe thành từng mảnh.

"Mi đang làm cái quái gì vậy, Dazai?" Chuuya tức giận hét lên. "Đừng có ở trong tầm mắt của ta khi chưa được ta cho phép! "

"Chào, Chuuya. Buổi tra tấn thế nào? Tôi có kế hoạch cứu cậu, nhưng mà nó chán quá thôi chả làm nữa." Dazai cười nhếch mép mỉa mai.

"Tên khốn! "

Tôi nể Chuuya vì cố kiềm chế không bẻ cổ Dazai. Có con chó đi cùng thì tốt hơn nhiều.

Tuy nhiên, Chuuya và Dazai đứng cạnh nhau đem lại cảm giác như là một sự hoàn hảo. Rõ ràng là hai thái cực khác nhau.

Verlaine ngây người một lúc, gật đầu hiểu ra. " Vậy ra là hai đứa. Nghe nói chính hai đứa tự tay giết Rimbaud. "

"Anh muốn trả thù sao, Verlaine- san?"

Verlaine lắc đầu. "Với ta, cậu ấy đã chết từ lâu rồi - 9 năm về trước, ngay giây phút ta bắn vào sau lưng cậu ấy"

Dazai tiến lên một bước.

" Tôi đến đây để câu giờ. Anh sẽ chết vì trở thành kẻ thù của Mafia Cảng. Năng lực của anh rất mạnh, nhưng tôi đã hiểu bao quát về nó rồi"

Dazai... Cậu ta rất nguy hiểm. Trí thông minh sắc sảo cùng với sự tỉnh táo thể hiện ngay điều đó.

Verlaine bật cười, giơ cánh tay lên trần nhà. Sau đó biểu cảm ấy biến mất khỏi khuôn mặt.

Không. Không chỉ có thế.

Tất cả ánh sáng biến mất. Làn sóng đen như mực bao phủ.

Chuuya, Dazai không di chuyển, cùng nhìn lên trần nhà. Tôi nhận thấy một làn gió lạnh thổi qua. Thổi từ bên ngoài.

Vết cắt từ trần nhà, thông lên trên hàng chục cơ sở nằm sâu dưới lòng đất tạo thành những đường tròn đồng tâm.

Những vì sao trên bầu trời đen lấp lánh như kim cương.

Verlaine và N không còn ở đây nữa. Anh ta chạy mất rồi.

Tôi cảm thấy trống rỗng.

Verlaine quá mạnh. Tôi không thể giành lại N và hành ông ta ra bã. Từ đó, mọi cảm xúc, sự hận thù cũng tan biến theo sự biến mất của anh ta.

Giờ tôi nên làm gì đây?








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro