Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù năng lực bị suy yếu do chất độc, nhưng đó cũng đủ rồi. N phải trả giá đắt vì coi thường tôi.

Tôi nghiền ép N xuống đất trước khi ông ta kịp nhấn nút truyền dòng điện đến Chuuya. Trợ lí bên cạnh hoảng hốt đánh rơi bảng ghi số liệu. N rên rỉ trong khi lườm tôi.

" Sao... sao mày có thể...với chất độc đó..."

Tôi cười khúc khích. "Chẳng phải ông nói rằng sự tồn tại của tôi là một phép màu, một kỳ tích vĩ đại à? Ông quên mất việc tôi là thứ gì rồi sao?"

Tôi nghiến răng gằn từng chữ một.

"A-ra-ha-ba-ki."

Tôi đánh ngất hắn và giết trợ lí nghiên cứu. N vẫn còn giá trị, tôi không để ông ta chết dễ dàng như vậy. Đại loại là, tra tấn chẳng hạn.

Tôi để N nằm ở đó và tắt nguồn điện chỗ Chuuya. Tôi bước vào căn phòng trắng. Sàn nhà và tường bị nhuộm đỏ bởi máu. Chuuya lịm người, miệng lảm nhảm những câu không rõ. Đôi mắt lờ đờ, mờ đục hẳn đi. Tôi lại gần rút ra ống tiêm truyền độc và thanh cọc dẫn điện. Chuuya liên tục gầm gừ, có lẽ là do ảo giác khiến cậu ta không phân biệt được đâu là thực.

"Câm mồm... Cút đi, Dazai..."

Lại là một cái tên lạ. Xem ra Chuuya rất ghét người này.

Tôi không biết phải làm gì với chất độc khiến Chuuya mất tỉnh táo. Chí ít thì tôi sẽ gỡ dây gai đang găm vào cổ tay cậu ta.

"Khoan đã." Một giọng nói khác vang lên trong phòng. Giọng nói êm dịu như tiếng đàn.

Một người đàn ông cao to với mái tóc vàng mềm mại, mặc bộ vest lịch lãm, phong thái thanh lịch như một vị hoàng tử Tây phương. Đặc biệt là đôi mắt giống Chuuya nhưng mang vẻ nhân từ. Tôi cảm nhận được sức mạnh của anh ta càng giống Chuuya hơn.

"...Verlaine? " Tôi dễ dàng biết thân phận của người trước mặt mình.

Anh ta mỉm cười dịu dàng. "Đúng vậy. Anh là Paul Verlaine. Có lẽ anh biết đến em hơi muộn, nhưng em có thể coi anh là anh trai, và cả Chuuya nữa."

"Xin lỗi em. Anh còn có việc với đứa em trai yêu dấu của mình. "

Tôi bỗng chốc nổi da gà. Vẻ điên cuồng trong ánh mắt Verlaine lộ rõ.

"Bạn bè và cấp dưới đều rời xa em. Em nghĩ đó là lý do gì hả, Chuuya?"

Chuuya lười nhác nâng mặt như biết rằng Verlaine sẽ đến.

" Vậy tiếp theo là ngươi à..."

"Đúng rồi, một lẽ thường tình. Vì anh có cấu tạo giống em nên anh trả lời câu hỏi của em là hợp lý."

" Nói đi. Ta sai ở đâu..."

"Ngay từ đầu."Biểu cảm của Verlaine có một chút buồn, và anh ta không hề nói dối. "Sự ra đời của em là một sai lầm. Hệt như anh."

Tôi hiểu cảm giác của Verlaine... Tôi cũng từng nghĩ như vậy... Đáng lẽ không nên tồn tại, ngay từ đầu. Không có thì tốt hơn nhiều.

Nắm tay Chuuya run rẩy.

"Chúng không đáng nhận sự tha thứ. Đã đến lúc chúng nhận phán xét.  Em chịu đựng đủ rồi. Em đã hoàn thành mọi trách nhiệm. Bây giờ đến lượt chúng. Tên khốn N nhanh chóng tỉnh lại rồi trốn chui trốn lủi ở đâu đó thì phải."

"Ha ha..." Chuuya cười khô khốc. "Ta muốn xé nát chúng. Đó là điều không thể nhưng tình trạng này chắc đành chịu chết."

"Anh sẽ không để em chết đâu." Verlaine giật dây gai đó ra, vò nát hết dụng cụ bằng trọng lực. Sau khi giải thoát Chuuya khỏi mọi xiềng xích và kiểm tra kỹ càng vết thương, Verlaine đưa tay ra.

"Đi với anh."

"Tại sao?". Chuuya nhìn Verlaine như một vật thể lạ.

"Tức giận lên đi, Chuuya. Tức giận, điên lên với cuộc đời khốn kiếp này, với những tên nghiên cứu đã đùa bỡn nó. Lòng căm phẫn sẽ giúp em lấy lại cuộc đời mình. Hay em sẽ ở đây với tư cách là chuột thí nghiệm hả Chuuya?"

Đương nhiên là tôi không muốn ở đây. Những gì hắn làm, tôi sẽ làm với hắn y như vậy. Nợ máu trả bằng máu.

Không chỉ Chuuya, cả tôi cũng đến nắm lấy tay của Verlaine.

"Cho dù cuộc đời của tôi là một sai lầm, không có nghĩa là tôi thích bị kiểm soát. Thứ gì thuộc về tôi, đừng hòng đụng vào một ngón tay."

Đó là lời tuyên thệ của tôi, được trả giá bằng cả linh hồn.

" Đi nào, Chuuya, Radona. Giết chết N và giành lại linh hồn của chúng ta từ thế giới vô lý này". Verlaine mỉm cười và kéo Chuuya đứng dậy.

______________________________________

Rầm! Rầm! - Tiếng nổ lớn vang lên. Bức tường vỡ tan tành thành những mảnh vụn.

Chúng tôi xuyên qua đám bụi từ đống đổ nát. Trước mặt là lực lượng phòng vệ trang bị súng ống, đạn dược nhưng chỉ đủ để chống lại con người mà thôi. Họ không thể hình dung việc chiến đấu với quái vật hình người có sức mạnh tương đương đại bác. Chuuya xông vào những lính cầm súng gần đó và hàng loạt người bị thổi bay từ tường này sang tường khác. Tôi dùng trọng lực bẻ gãy cổ nhiều người cùng một lúc. Chỉ với vài giây, bầu không khí lặng ngắt như tờ, bao trùm bởi nỗi sợ hãi và chết chóc. Chuuya bước qua những cái xác, tay đặt lên cửa căn cứ và ra sức mở. Nó không mở ra cho dù áp vào phần lớn trọng lực.

Verlaine dựa vào bức tường bên cạnh khoanh tay. "Tập trung vào. Chút độc tố đó thậm chí Radona chịu đựng được bất chấp cơ thể rã rời. Đoạt lại khả năng của mình đi, nếu em muốn giày xéo tên N đó."

Ánh sáng từ năng lực tụ lại trên nắm tay của Chuuya. Cửa bỗng nổ tung. N vội vàng đưa chỉ thị cho cấp dưới và đang nối một đống dây nhợ ở lối ra vào. Cánh cửa bay sượt qua chóp mũi hắn và xuyên thủng bức tường dày cộp.

"Bất ngờ chưa, tên khọm già? Hay là người cha 'yêu quý' đang chạy trốn khỏi con cái? Mà dù sao thì tôi muốn đấm ông ngay từ đầu rồi. " Khóe miệng tôi kéo lên trong vô thức. Hắn thấy vậy giật mình lùi sau vài bước.

Chuuya bừng bừng lửa giận. " Ngươi đang chuẩn bị gì thế? Cho cái chết của ngươi à?"

"Không phải thế! Ta... chưa bao giờ muốn tổn thương con như vậy cả! Hãy tin ta."

Tôi cầm mảnh nhỏ bức tường ném vào sống mũi hắn. Máu phun trào, hắn ngã ngửa kêu đau oai oái. Verlain vẫn đứng đó cười hưởng thụ khi thấy hành động của tôi.

"Thế tay ông cầm dây điện làm gì?" Tôi cười mỉa mai. Thật cặn bã. Hắn định phóng điện vào Chuuya lần nữa.

Chuuya ngắm nghía đoạn dây. " Thật lòng mà nói thì ta đã đau muốn chết đấy. Nếm trải cảm giác đó đi, dù chỉ là một phần trăm."

Hừm, chỉ thế thôi à. Quá là ít đi.

"Đừng, đừng mà. Điều con đang làm là sai trái... Thật sự chỉ vì công việc thôi." Quần áo của N bị ghim sâu vào tường bởi dây điện. Ông ta bị dồn vào đường cùng, sau đó bịa ra muôn vàn lí do này nọ.

Không thể nghe thêm nữa, tôi gằn giọng." Vậy thì chết luôn vì công việc đi. Lúc chết ông mới giống con người hơn đấy."

Chuuya điều khiển đầu nhọn của đoạn xích hướng về phía N. Verlaine nói bằng giọng vui vẻ như huýt sáo.

"Làm đi, Chuuya."

Đoạn xích bay đi tạo ra một làn sóng xung kích nhanh hơn cả tốc độ âm thanh kèm theo tiếng ầm ầm rung chuyển khu vực xung quanh. Đoạn xích nhắm tới mục tiêu chính xác một cách đáng sợ.

Chính xác, và trực diện-

- Đâm vào ngực Verlaine.

Biến số này tôi không ngờ tới.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro