Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuuya chạm vào bề mặt khối trụ màu xanh đen ấy. Bỗng nhiên một tiếng 'Bang' lớn vang lên từ bên trong. Tôi sững người.

Một bàn tay người có kích cỡ bằng bàn tay của cậu. Tôi chỉ thấy bàn tay đó hiện ra, phần còn lại bị chìm nghỉm bởi thứ bóng tối màu xanh đen.

"Ai ở trong đó?" Chuuya hét vào mặt N. Ông ta vẫn nhìn cậu bằng đôi mắt lạnh lẽo. Bàn tay đó là của ai?

"Không cần phải vội". N lấy ra chiếc điều khiển từ túi áo khoác blouse, nhấn nút gì đó. Chất lỏng xanh đen từ từ rút đi tạo nên tiếng kêu ùng ục.

Vật thể dần dần hiện ra.

"Đây... đây là...?" Chuuya lùi lại để nhìn 'thứ đó'.

Cổ họng tôi khô khốc. Tôi thậm chí còn không thể thốt ra tiếng kêu. Điều này quá sức tưởng tượng. Tên chó khốn nạn đó, hắn mới là thứ rác rưởi không biết giới hạn là gì. Hắn có nghĩ đến hậu quả chứ? Chắc chắn là không. Không bao giờ. Loại người như hắn...

Bên trong thứ chất lỏng ấy - là Chuuya. Đôi mắt nhắm nghiền, gầy gò một cách khủng khiếp, trông trẻ hơn một chút so với Chuuya. Chân bị trói lại bởi chiếc còng màu trắng bạc gắn chặt với đáy của khối trụ bằng kính trong suốt. Cậu ta như thể đang ngủ nhưng tôi biết rằng Chuuya đó sắp chết đến nơi rồi, chuẩn bị vỡ tan ra thành từng mảnh.

"Để ta giới thiệu, đây chính là bản gốc của cậu." Hắn lại huyên thuyên nữa. Tôi muốn giết chết, sau đó xé xác hắn ta vứt cho cá ăn. Khoan đã, N nắm rất nhiều thông tin có ích. Giết hắn bây giờ chỉ mang lại bất lợi.

Đột nhiên, cậu bé đó bắt đầu trở nên đau đớn. Tiếng ho dữ dội như muốn nôn hết nội tạng ra bên ngoài. Cậu ta cúi xuống và nôn mửa liên tục. Tuy nhiên, tôi không nghe thấy tiếng kêu trong đó vì khối trụ quá dày.

Chuuya hoảng hốt : "Này, cậu ta có ổn không đấy?"

"Có lẽ là không. " N bình tĩnh nói "Dù sao thì thứ dung dịch cần thiết cho sự sống đã rút cạn rồi".

Cậu bé vung tay chân đập loạn xạ trong khối trụ, một lúc sau bị co giật và ho ra máu.

Tôi không chịu được nữa, tôi chạy đến và kéo mạnh áo của hắn.

"Đổ lại nước vào ngay! Nhanh lên!"

"Tại sao?" Biểu cảm của N không có gì mảy may thay đổi.

"Câm mồm! Đổ lại nước vào hoặc là ta giết chết ngươi!". Chuuya mất kiểm soát, lao lên nắm cổ áo hắn và đẩy ngã hắn xuống, rồi gào thét như một con thú hoang.

N nhún vai và đưa Chuuya chiếc điều khiển. Cậu cố gắng nhấn các nút, nhưng không có phản hồi. Làn da cậu bé tái xanh, chuyển sang màu tím, trông cực kỳ đau đớn. Nó không thở nổi vì bị lượng máu tràn ra màu đỏ thẫm lẫn màu đen. Vô vọng rồi, không cứu được nữa.

Thì sao chứ?

Tôi điên cuồng đập vỡ lớp kính dày, dung dịch còn lại chảy hết ra ngoài. Tôi mặc kệ tay mình đẫm máu, cố gắng lôi cậu bé ra ngoài. Chuuya cũng lao vào đỡ lấy thân hình gầy guộc ấy. "Này, gắng lên!"

"Hộc , hộc ." Đáp lại Chuuya chỉ là tiếng thở dốc trong tuyệt vọng. Cậu bé bám lấy Chuuya, mở miệng định nói gì đó. Ánh mắt hiền từ và yếu đuối làm tôi chết lặng.

Nhưng chỉ có thế. Mạng sống ngắn ngủi đã kết thúc như vậy đấy. Cái xác phân hủy nhanh chóng. Làn da vỡ vụn, từng thớ thịt tan chảy để lộ bộ xương trắng đục và bốc mùi hôi thối nồng nặc. Chỉ còn lại xương cốt gắn liền với bộ quần áo nhựa, cụm dây ống truyền máu, đặc biệt là chiếc còng trắng bạc.

Mùi hôi thối từ xác thịt phân hủy làm tôi buồn nôn kinh khủng cộng với việc cơ thể này quá yếu ớt. Cuối cùng tôi không thể gắng gượng nổi nữa.

Chuuya đặt bộ xương xuống sàn và đi về phía N. Cậu giơ tay định đấm ông ta, nhưng đầu gối lại run lẩy bẩy. Chuuya khuỵu gối trong bất lực và mất khả năng cử động.

"Ta đã thiết kế ra cậu. Cơ thể cậu cứng cáp, nhưng cũng yếu đuối với chất độc như người bình thường thôi."

"Không có kế hoạch nào đáng tin về việc ngăn chặn Verlaine ám sát ta. Vậy nên tôi quyết định sử dụng phương pháp an toàn hơn. Nếu cậu chết, chả có lý do gì để Verlaine ở lại đất nước này."

"Tên khốn!". Chuuya bật dậy bằng tất cả cơn thịnh nộ và tung nắm đấm về phía N.

N rút ra một khẩu súng.

PẰNG!

Viên đạn sượt qua trán Chuuya nhưng điều đó cũng đủ để thân hình cậu bay về phía sau, trán tuôn ra đầy máu.

N không dừng lại, tiếp tục xả súng vào Chuuya. Cậu sử dụng năng lực để ngăn chặn nhưng một vài viên ngăm vào cánh tay và bụng. Máu và các mảnh thịt văng tung tóe.

N lấy ra hộp kim tiêm đâm vào vết thương của Chuuya. Cánh tay cậu cố gắng túm lấy áo N, lúc sau lại rơi xuống sàn. N quay sang nhìn tôi.

Tôi không thể ngăn cản ông ta tiêm thứ gì đó vào tay mình. Chưa bao giờ cơ thể tôi yếu ớt như vậy. Tầm nhìn trở nên tối sầm.

______________________________________

Ánh sáng lóe lên làm mắt tôi bị đau. Tôi tỉnh lại, thấy mình đang bị trói bằng chiếc còng gắn hai bên ghế và cả chân ghế, chúng được nối với nguồn điện. Tôi vẫn cảm thấy chóng mặt, đầu đau như búa bổ. Trước mặt tôi là N và một nghiên cứu sinh trẻ tuổi. Họ đang xem một cái màn hình thì phải.

Tôi nhắm mắt lại và mở ra để nhìn kĩ hơn. Người trong màn hình tay bị trói bằng dây gai nhọn hoắt. Trên ngực và bụng bị hai thanh cọc cắm vào, miệng gầm gừ rên rỉ. Không cần nói tôi cũng biết là Nakahara Chuuya ở trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc.

Xoẹt xoẹt, lách tách... Tiếng dòng điện vang lên. Dường như tôi ngửi thấy mùi thịt cháy thoang thoảng trong không khí. Chuuya gánh chịu cơn đau tột độ khiến cậu rít gào như một con quái thú. Mắt cậu sắc lẹm nhìn vào màn hình quan sát. Cậu nghiến răng. " ... Ta sẽ giết chết ngươi ..."

Sự tập trung của giáo sư N dồn hết vào chiếc màn hình. Ánh chớp từ dòng điện lóe thêm lần nữa, cực kỳ chói mắt. Hai mắt Chuuya mở to, gầm thét như thể nội tạng bị giằng xé. Nét mặt N vẫn vô cảm đến đáng sợ. Hắn nhìn Chuuya như một con số nghiên cứu.

"Chuuya này, con có đau không? " N kề mặt sát cái loa và hỏi với cái giọng dịu dàng.

Thằng chó đẻ, mày thử bị thế xem có đau không đi? - Tôi thầm chửi bậy trong đầu.

" Ta xin lỗi. Giá như có một cách khác." N thản nhiên nói.

Tôi chắc chắn một điều rằng, nếu Chuuya chết ở đây, tôi sẽ là chuột bạch tiếp theo. Tôi sẽ bị treo lên và tra tấn trong một thời gian dài. Làm như tôi để chuyện đó xảy ra ấy. Tôi cần phải đợi thời cơ thích hợp. Từ nãy giờ tôi giả vờ vẫn còn bất tỉnh. Mặc dù chất độc ảnh hưởng lên tôi một phần, nhưng không thành vấn đề. Tôi nghĩ lại cách sử dụng năng lực từ Chuuya.

N nhẹ tênh nói. " Cứ nói những từ sau. Chỉ cần nhẩm lại thôi, con sẽ thấy dễ chịu hơn."

"Ôi, lòng khoan dung cho nỗi ô uế thẳm sâu. Đừng đánh thức tôi thêm lần nào nữa."

Dường như Chuuya đang bị mê hoặc, lẩm nhẩm theo câu nói đó.

"Ôi, lòng khoan dung cho nỗi ô uế thẳm sâu. Đừng đánh thức tôi... Đợi đã... Tôi là... ai?"

Câu nói ấy làm hạ nhiệt của cả căn phòng. Trong vài giây im lặng ngắn ngủi đó, tôi sử dụng năng lực của mình.

Rắc! - Bốn chiếc còng dẫn điện vỡ tan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro