Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí bỗng trở nên yên tĩnh khi tôi thốt ra câu nói ấy.

N im lặng vài giây, sau đó mở miệng nói chậm rãi.

"Ta thấy con đã đánh mất phần lớn, có khi là toàn bộ ký ức. Được rồi, ta sẽ trả lời cho con."

"Tên thật của con là Shirokuji Radona, 12 tuổi, đưa vào cơ sở được 1 năm. Và con cũng là vật mẫu của dự án 'Arahabaki'. Phương trình tương đương với nhân cách của con khá giống Chuuya nhưng có một vài khác biệt nhỏ."

N vừa dẫn chúng tôi đi xuống một phòng thí nghiệm dưới lòng đất vừa nói về một sát thủ mạnh nhất thế giới - Verlaine được tạo ra bởi chuỗi code nhân cách nhằm đánh lừa năng lực đây là một con người có linh hồn. Còn tôi là trường hợp đặc biệt. Mặc dù về mặt sinh học, tôi là con người nhưng linh hồn của một đứa trẻ lại quá yếu ớt so với năng lực vốn dĩ rất mạnh. Cho nên sống lại là một phép màu. Dù sao con người là sinh vật khó đoán.

Nghe những thông tin như vậy làm tôi bất ngờ. Tôi liếc sang Chuuya. Cậu ta vẫn im lặng và làm vẻ mặt lãnh đạm, như thể coi N đang nói những lời thừa thãi.

Giáo sư N nở nụ cười quỷ quyệt. "Từ đây chuyện đó mới thú vị cơ. Năng lực có cơ cấu hạn chế, quân đội lại muốn biết giới hạn nằm ở đâu và làm cách nào để vượt qua giới hạn đó. Một trong những cách thức là thông qua dị điểm. Nó giống như là một lỗi trong thế giới năng lực. Nó thường được tạo ra bởi hai năng lực xung đột lẫn nhau, làm biến dạng không gian. Tuy nhiên, có một vài năng lực gia có thể tạo ra dị điểm..."

Gần một tiếng từ khi tôi tỉnh dậy, tôi phải nhồi nhét những thông tin phức tạp và khó hiểu. Đã vậy N nói rất nhiều, vòng vo này nọ thật khó chịu. Não tôi đang đốt cháy một cách điên cuồng khiến tôi bị choáng váng. Cơ thể tôi lảo đảo, chợt có cánh tay vững chắc đỡ lấy vai tôi. Tôi ngẩng đầu lên. Là Nakahara Chuuya.

"Nhóc không sao chứ?"

Thực ra tôi cảm thấy không ổn lắm. Nhưng tôi phải đi tiếp, Chuuya là chìa khóa quan trọng để tôi trốn thoát. Tôi cười nhẹ "Tôi ổn. Tôi có thể đi tiếp."

Vừa dứt lời, cánh cửa nặng nề mở ra trước mặt chúng tôi.

"Vài năm trước, Nhật Bản đã nhận được tài liệu nghiên cứu và cũng thử tái tạo một năng lực gia theo cách ấy. Hay gọi là dự án 'Arahabaki' "Giáo sư N vẫn nói không ngừng nghỉ. Tôi định lên tiếng cắt ngang thì...

RẦM!

Cánh cửa rất nhanh đóng lại ngăn cách chúng tôi. Còn lại tôi, Chuuya và N. Tôi cau mày nhìn ông ta.

Bên ngoài có tiếng đập cửa: "Chuuya -sama!" là của anh chàng tóc đen- hoặc là cỗ máy tên Adam.Vô ích thôi, cơ sở quân sự đâu dễ xâm nhập đến vậy. Cho dù là cỗ máy, đôi lúc cũng mắc sai lầm như con người.

"Từ giờ trở đi chỉ được phép người có liên quan đến dự án. Đây là bí mật nhà nước, bảo mật tuyệt đối. " Giọng của N vang lên từ chiếc máy phát thanh lắp từ bên ngoài cửa. Ông ta lại dẫn tôi và Chuuya đi thang máy xuống sâu thêm nữa, trong khi tôi nghĩ đã đi sâu lắm rồi. Chính xác thì mục đích của N là gì, tôi không hiểu nổi.

Thang máy chuyển động. Chuuya vẫn vô cảm dù bị tách khỏi đồng đội. Cậu ta nhìn chằm chặp khuôn mặt giáo sư như thể đang suy nghĩ làm cách nào để đấm vỡ mặt nạ dịu dàng mà ông ta chưng ra. Nếu Chuuya đấm vào mặt thì tôi sẽ đá vào chỗ giữa hai chân và bẻ gãy đốt sống cổ.

Chuuya lên tiếng phá vỡ sự im lặng ngắn ngủi: "Ngươi nghĩ làm thế này thì đủ để vượt mặt ta à? "

"Ta không có ý định như vậy. Chỉ là lo lắng cho cậu và Radona như một người cha đang lo lắng cho con cái. Nếu xét về năng lực của Radona, con bé có thể coi là em gái của cậu và Verlaine. "

Chuuya nói như thể không quan tâm "Ta sẽ báo cáo chuyện này cho tổ chức, bí mật quốc gia không đến lượt ta giải quyết." Tôi có cảm giác Chuuya đang nhìn tôi. Chắc do tôi tưởng tượng thái quá.

N không nói gì, chỉ cười bí hiểm. Có lẽ ông ta ám chỉ Chuuya cứ làm điều cậu ta thích.

Thang máy dừng lại. Đi vào là hành lang cũ kỹ và bám đầy bụi bẩn. Lại có một cánh cửa nhưng được dán một vài tờ giấy ngả vàng nâu ở phần rìa. Trên đấy có ghi " Cách ly ", "Chỉ thị của Cục trưởng Cục Thông tin ", "Khu vực niêm phong ". N xé bỏ từng tờ giấy dán nhãn.

Chuuya dường như mất kiên nhẫn. "Này, cứ nói thẳng với ta đi. Ta không phải là con người, đúng không? Ta là sản phẩm của dự án 'Arahabaki', một dị thể giống như Verlaine...và cả Radona. Phải không? ". Bây giờ cậu ta nhìn thẳng về phía tôi, rồi liếc sang N.

N nở nụ cười bất lực. "Thế thì đã sao? Trước mặt cậu là bằng chứng cho điều đó đấy."

Từ khi tôi biết tôi là vật thí nghiệm thì tôi nắm chắc phần nào về thân phận của mình. Tôi bị đem ra để nghiên cứu, tôi thành thứ gì đó chứ không phải là con người nữa. Suy nghĩ "không phải con người " sẽ đeo bám tôi đến hết cuộc đời, dù tôi có làm bất kỳ cái gì. Tôi chẳng quan tâm. Nhưng Chuuya thì khác.

Cậu ta trừng mắt nhìn N, bộc bạch nói: " Pianoman và những người khác đã bỏ mạng khi cố gắng tìm thân phận thật sự của ta." Đôi mắt Chuuya chìm vào những ký ức xa xăm, hiện lên khung cảnh của quá khứ. "Dẫn đến đi, ta có trách nhiệm phải biết hết tất cả mọi thứ vì họ". Giọng nói vô cùng quả quyết, không chút do dự đã làm lung lay trái tim tôi.

Vì bạn bè, hơn hết là vì gia đình.

Tôi cảm thấy bước chân của mình thật nặng trĩu. Khó chịu quá. Lâu lắm rồi mới có cảm xúc như vậy. Tôi cắn mạnh lưỡi, trong khoang miệng tràn ra vị rỉ sét và tanh, để tôi ổn định lại tâm trí đang rối bời.

Thay vì trả lời, N mở cửa. Căn phòng rộng lớn đến mức mà tôi chẳng thể thấy bức tường phía sau. Các dây nhợ chằng chịt thành các mắt lưới bằng thép trải rộng giữa sàn và trần nhà.

Giờ đến lượt Chuuya đang dần quỵ ngã. Cậu ta đã bám kịp lấy lan can trong khi dần khuỵu gối xuống. Mồ hôi túa ra từ trán, mặt bỗng tái nhợt hẳn đi.

"Anh ổn chứ?" Giọng nói của tôi đã bật ra từ lúc nào.

"Tôi ổn." Mặc dù ở tình trạng khá tệ, nhưng cậu ta vẫn trả lời lịch sự với tôi. Cũng giống như tôi, Chuuya không ổn chút nào.

N thờ ơ nhìn Chuuya, ông ta lạnh giọng : " Đây là phòng thí nghiệm thứ hai, được mô phỏng giống như căn phòng gốc bị phá hủy trước đó. Nơi này là nơi duy nhất chứa đựng ký ức từ thời thơ ấu của cậu..."

Có vẻ Chuuya đang dần nhớ lại ký ức của mình. Tôi lườm ông ta. N nhận ra ý nghĩ của tôi.

"Hừm, ta nhớ rằng bố mẹ con đam mê đánh bạc, nợ nần chồng chất. Họ ép con phải đi ăn xin thay vì đi học. Khi họ vào đường cùng, họ đã bán con đi, và ta thu nhận con như con gái nuôi. Con đã từng rất áy náy, day dứt về việc mang ơn từ ta. Sau đó, con tự nguyện giúp ta trong nghiên cứu dự án bằng cách hiến dâng cơ thể đầy vết thương vì bị bạo hành..."

"Kết quả cuối cùng, là con đang đứng ở đây."

"Im ngay!" Chuuya hét vào mặt ông ta. Cậu tiến về phía trước, và dừng lại trước một khối trụ màu đen cao bằng trần nhà.

N ngân nga nói: "Sự tồn tại của Radona, hay đặc biệt là cậu chính là một phép màu, một kỳ tích vĩ đại."

Kinh tởm. Ông ta điên thật rồi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro