Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi bắt đầu có nhận thức thì tôi đã luôn cảm nhận được bản thân đang ở trong bóng tối.

Nó luôn đeo bám lấy tôi không dứt, cứ như nó là một phần của cơ thể.

Tôi mò mẫm, chạy mãi, chạy mãi... tưởng chừng như vô tận.

Bối rối, buồn bã, tuyệt vọng, chán nản, mệt mỏi.

Sau đó có một tia sáng le lói. Tuy nhiên, nó chẳng thể bao phủ hết bóng tối.
______________________________________

Lạch cạch... Lạch cạch...

Hình như... đó là tiếng bánh xe đang lăn.

Và cơ thể tôi được vận chuyển trên một chiếc xe đẩy thì phải. Mắt khẽ mở, một mảnh vải trắng đập vào mắt tôi.

Kẹt... tiếng cửa mở kèm theo một luồng khí lạnh tỏa ra. Tôi kiềm chế bản thân nằm im.

Tôi đang "bị" đưa vào nhà xác!

Điều này thật vô lý.

Tôi đã chết rồi. Chắc chắn là tôi đã chết.

Không... Điều này không quan trọng.
Tôi cần thông tin để thoát ra khỏi đây. Tôi cảm nhận có hai người khác ở trong phòng đông lạnh.

"Đây là mẫu vật thí nghiệm A2-6-4.
Tiến sĩ bảo hãy để nó trong ngăn chứa đặc biệt."

" Được rồi. Tôi sẽ tìm cái ngăn đó."

"Nhanh lên đấy, còn 3 mẫu vật cần vận chuyển trong hôm nay."

Nghe trộm được cuộc đối thoại, tôi nhận ra tình hình của mình không khả quan cho lắm.

Bất ngờ sống lại, phát hiện mình là vật thí nghiệm, và chuẩn bị chết một lần nữa. Đông lạnh, chết dần chết mòn trong cái "quan tài". Tưởng tượng thôi mà thấy hơi kinh dị.

Dù gì cũng sống lại rồi, có lẽ tôi sẽ chọn cách sống khác.

Khi xe đẩy chuyển động một lần nữa, tôi lập tức hành động.

Tôi bật dậy trước con mắt sững sờ của họ, lao đến thật nhanh người gần nhất, bám lấy và bẻ cổ.

Rắc!

Một người ngã xuống, tôi không do dự lao đến chỗ người còn lại chưa kịp phản ứng.

Vì chiều cao có hạn, tôi đá vào hạ bộ. Hắn nhăn nhó gục xuống, tôi chớp lấy thời cơ dùng khuỷu tay húc vào mặt hắn.

Hắn lăn ra đất bất tỉnh. Tôi giết hắn bằng cách bẻ cổ. Một phút, hai mạng người. Tôi gây ra động tĩnh khá lớn.

Tôi sắp xếp lại suy nghĩ.

Làm cách nào để thoát khỏi đây.

Những cơ sở thí nghiệm thường có độ bảo mật cao, không dễ gì có thể trốn thoát.

À phải rồi. Tôi bèn lục soát quần áo của hai người nọ, tìm được hai chiếc thẻ ra vào.

Xác suất trốn thoát sẽ cao hơn, nhưng tôi còn không biết lối ra nằm ở đâu.

"Chậc". Tôi thầm tặc lưỡi. Hai cánh tay tôi bắt đầu tê dại. Cơ thể này nhỏ bé và gầy gò nên phải dùng rất nhiều sức lực.

Nắm chặt bàn tay đang run rẩy, tôi thở dài một hơi để bình tĩnh lại.

Nhưng khi tôi định mở cửa thì nó lại mở trước. Một người đàn ông trung niên mặc áo blouse trắng đứng trước mặt tôi. Đằng sau ông ta là một người lính quân đội cầm súng.

" Chà, ta đến đây để kiểm tra lại mẫu vật bị lỗi. Xem kìa, thật bất ngờ đấy".

"Ta không ngờ con có thể sống lại. Có vẻ như thí nghiệm đã thành công và con chỉ bị chết lâm sàng." Ông ta cười hiền từ, vẻ mặt hài lòng pha chút tự hào.

Chết tiệt. Tôi cắn môi. Số phận của tôi bị kiểm soát một lần nữa.

"Đi theo ta. Hôm nay có vị khách đặc biệt, chắc chắn con sẽ thích. Con cứ gọi ta là giáo sư hoặc bí danh của ta là N."

Ông ta không để tâm đến hai người kia nằm trên sàn lạnh lẽo. N ra hiệu cho tôi đi theo.

Ngạc nhiên thay, cơ sở vật chất không có gì đáng kể như tôi nghĩ. Chỉ có mỗi cái hành lang trắng xóa, hai bên là những cánh cửa được đánh số. Chúng tôi rẽ góc ở cuối hành lang, lại xuất hiện tiếp hành lang và những cánh cửa y hệt nhau. Có quá nhiều ngã rẽ làm tôi bị lú lẫn, quả nhiên đi theo ông ta là sự lựa chọn tốt hơn. Nếu tôi đi một mình, các lính vũ trang sẽ phát hiện và lập tức bắn chết kẻ xâm nhập.

Đương nhiên đây là một cơ sở quân sự bí mật. Chúng tôi đụng phải một bức tường chỉ mở ra khi người lính táy máy gì đó với một thiết bị không rõ.

Càng đi sâu vào trong, càng có nhiều người đi lại hơn. Những nhà nghiên cứu trong lớp áo khoác trắng chạy tới chạy lui trông cực kỳ vội vàng. Lướt qua những người đó, tôi nghe lỏm những thông tin vụn vặt như "năng lực", "sức mạnh", "vật mẫu", " phương trình ", "chuỗi code"," linh hồn", đặc biệt là cụm từ "năng lực gia".

Xâu chuỗi lại thông tin, tôi đoán là cơ thể này bị bắt cóc vào một cơ sở thí nghiệm siêu năng lực quân sự. Trong quá trình thí nghiệm, "cô bé đó" đã chết. Sau đó linh hồn tôi xuyên vào cơ thể này và sống lại. Mọi chuyện ngày càng phức tạp. Tôi bây giờ còn không thể có đến 1% cơ hội thoát khỏi nơi điên rồ này.

"Con ở đây đợi một lát, ta cần phải sửa lại một vài thứ". Nói xong N chui xuống dưới một cái bể lớn. Tôi đứng đó quan sát xung quanh một lúc.

Lộp cộp. Có ai đó đang tới. Tôi quay về phía sau thấy ba người. Một người đàn ông cao lớn chừng giữa hai mươi tuổi mặc bộ vest xanh, tóc đen với đôi mắt màu nâu đỏ. Anh ta trông rất lạnh lùng và nghiêm túc. Một thiếu niên tóc bạc với vẻ mặt khó chịu. Nổi bật hơn cả là thiếu niên nhỏ con, màu tóc cam đỏ như bờm sư tử được buộc gọn sau đầu. Đặc biệt là đôi mắt nâu xám toát lên vẻ hoang dã lại pha lẫn kiêu hãnh, cao ngạo. Khí chất cậu ta không hề tầm thường mà có phong thái của một kẻ tràn đầy sức mạnh. Tôi có thể cảm nhận được nguồn năng lượng to lớn tỏa ra từ người cậu ta.

Họ nhìn thấy tôi, sau đó quay sang nhìn giáo sư N đang sửa chữa gì đó.

"Xin lỗi, các vị có thể đợi ta một lát chứ?". Ông ta nói chuyện bằng cái đế giày hướng lên trần nhà. Sau đó N nói về việc sửa chữa bể cách ly với người đàn ông tóc đen. Anh ta trả lời một cách máy móc, vô cảm.

Giáo sư N chui ra khỏi cái bể - tôi thấy giống như cái quan tài, ông ta vừa lau tay vừa cười với họ.

"Giờ thì vào vấn đề chính đi nhỉ. Ta khá chắc là các cậu có nhiều câu hỏi, và ta sẽ cố hết sức để trả lời. Hãy thoải mái đi".

Cậu tóc đỏ nâu bước đến, vừa nhìn chằm chằm vào ông ta vừa lấy ra một bức ảnh. Tôi liếc qua có mặt ông N trong tấm ảnh chụp từ bãi biển nào đó.

"Ta là người chịu trách nhiệm chủ trương cho dự án 'Arahabaki' mà. Bí danh là 'N' do quân đội đặt, lấy từ chữ cái đầu trong 'Nakahara'. Nói cách khác, ta là cha của con. Mừng con trở về, Chuuya".

Trước khi cậu ta định nói gì đó thì tôi chen vào.

"Tiện thể ông nói luôn cho tôi đi. Nói đi, tôi là ai?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro