8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Ngôi thứ nhất, Atsushi)

————————————————————————

"Ra đi Kunikida và Tanizaki!"

Dazai hét vào lùm cây ở phía sau cây đào

Lùm cây đó thấp tới đầu gối và thưa thớt. Gần như chỉ có mỗi cành chứ không có lá. Phía sau cũng chẳng có ai nấp, mà có nấp thì tôi tin không ai chọn chỗ đó

"Anh đang tự kỷ à?" - Tôi hỏi Dazai sau khi xác thực anh ta là người sống chứ không phải linh hồn hay thây ma gì

"Cậu cứ nhìn đi" - Dazai chỉ về cái lùm cây bụi đó

Tôi nhìn kỹ vào đó. Hình ảnh lụm cây bỗng trở nên mập mờ, lúc ẩn lúc hiện. Nơi này chợt có tuyết trái mùa giữa mùa hè chói chang. Và rồi hai người trong đó, từ trong mập mờ, bước ra. Họ xuất hiện theo cách mà các ông tiên trong truyện cổ xuất hiện: Xuất hiện trong hư ảo

"Vậy ra là cậu ta"

Con người cao ráo với cái kính nói, cũng là người bước đến chỗ chúng tôi nhanh nhất. Kunikida Doppo - tôi nhớ cái tên này. Anh ấy là người phản đối việc lén gửi hình nhưng vẫn làm

"Cậu không thấy à, Kunikida? Chúng ta đều đã đọc ghi chép của ngài X rồi nên sẽ nhận ra ngay"

"Thật may quá, không thì phải đánh ngất cậu ấy rồi đưa Naomi giải quyết" - Một giọng nói trẻ hơn xen vào

Người tiếp theo nói là Tanizaki Junichiro. Cậu ấy có vẻ trạc tuổi tôi, dáng khá gầy so với hình. Cậu bận một cái áo cổ chữ V trắng bên ngoài và áo ba lỗ đen bên trong. Trên cái áo có thêu dấu chữ Phạn trên ngực trái. Tanizaki còn buộc thêm cái áo khoác đỏ ngay hông nữa

"Bây giờ làm gì tiếp?" - Kunikida hỏi Dazai

"Còn gì nữa. Đưa cậu ấy đến chỗ chúng ta thôi. Ai cũng nóng lòng cả đấy"

"Khoan đã..."

Thú thật, mọi thứ diễn ra quá nhanh, tôi không kịp hiểu được. Đột ngột có người treo cổ ở đây, rồi người đó sống dậy tấn công mình xong giờ lại đối xử với mình như một 'vị khách'. Nhưng điều quan trọng là...họ không hề già đi

"Tôi sẽ không đi theo các người cho dù đó là lệnh của ngài viện trưởng. Mấy người không phải đã chết từ năm 1945 à? Hay...'mấy người' là giả?"

"Không, chúng tôi là người thật" - Dazai quay sang nói

"Có vẻ ngài X chưa kể cho cậu nghe về chúng tôi và về cậu nên cậu mới vậy. Hẳn cậu đang thắc mắc lắm. Chúng tôi là ai? Tại sao chúng tôi còn sống? Chuyện gì đã xảy ra? Chúng tôi có mối liên hệ gì? Cứ đi theo chúng tôi là cậu sẽ được giải đáp bởi bạn của ngài X"

"Bạn của ngài viện trưởng? Là ngài Fukuzawa?" - Cơ mặt tôi hơi dãn ra chút

"Phải, là ngài ấy"

Quả là hiện tại chỉ có mỗi ngài ấy có thể trả lời những câu hỏi của tôi. Nhưng một nhóm người kỳ quặc rồi cả những mâu thuẫn trong chính lời tường thuật khiến tôi không thể không do dự và đắn đo được

"Có vẻ trăm nghe không bằng một thấy" - Dazai nói tiếp - "Vậy giờ như vầy đi. Cậu cứ theo chúng tôi tới chỗ đó rồi khi đó cho cậu chứng kiến là hiểu mà"

Dazai đề xuất như thế, một đề xuất khả nghi và mờ ám. Tôi khó lòng hiểu nổi được cái 'chỗ đó' là gì mà tôi phải đi. Tôi biết cái suy nghĩ trong đầu mình sẽ bị ít nhất là Dazai hay là cả ba người nhìn thấu nhưng vẻ mặt họ vẫn kiên quyết đưa tôi đến 'chỗ đó'. Và sâu trong tâm trí tôi, có một giọng nói thôi thúc tôi đi theo họ

"Ta từng nói sẽ có ngày mọi thứ về ta và cậu được hé mở. Đó là lúc này!"

Giọng ngài viện trưởng lại xuất hiện trong đầu tôi. Tôi cũng có cảm giác ngài ấy đang đứng sau lưng tôi, nhìn tôi phía sau. Ngài vẫn luôn theo dõi tôi dẫu có qua đời, ngài vẫn chỉ dẫn tôi đi đến nơi này. Đó là sự thật, tôi không thể không thừa nhận

"Được, tôi sẽ đi cùng các anh như ý ngài viện trưởng"

————————————

"Anh hai! Mọi chuyện sao rồi ạ?"

Dưới cổng điện thờ là một nữ sinh, khoảng chừng cấp ba, đang bận đồng phục thủy thủ trắng. Đường nét thanh tú và quyến rũ trên gương mặt của cô như hút cả ánh dương trên trời khiến cô tỏa nắng vậy

Đó là Naomi, em gái của Tanizaki nếu tôi không nhầm

"Mọi thứ tiến triển tốt lắm, Naomi. Đấy là Atsushi thật nên em không cần tẩy não cậu ta đâu" - Tanizaki nói vậy

Cơ mà...tẩy não?!

"Hả?! Tẩy não gì?!" - Tôi bất giác lùi lại

"Hửm? Cậu ấy không biết gì à? Đấy chả phải là bình thường à?"

Nghe Naomi nói điều đó như lẽ thường, tôi càng hối hận khi quyết định đi theo nhóm người kỳ quặc này

"Có vẻ chúng ta nên đi ngay lúc này"

Ngoài Naomi ra thì cũng có một cô gái khác đi cùng. Tôi chưa từng thấy cô ấy bao giờ, không một tấm hình có mặt cô ấy

"Haruno nói đúng đấy. Bây giờ chúng ta tốt nhất tranh thủ hết mức. Naomi, nãy giờ không có ai đi qua lại nơi này đúng không?" - Dazai quay sang hỏi hai cô

"Hoàn toàn vắng tanh" - Naomi trả lời

"Vậy thì Haruno làm đi" - Dazai nói rồi khẽ liếc sang tôi

Tôi bất giác rùng mình lần nữa. Họ tính làm gì tôi hả?

"Đừng sù lông thế chứ. Chúng tôi đã nói không hề hại cậu mà"

"Anh nghĩ xem cái cách nói úp úp mở mở như vậy không khiến ai sợ à?" - Tôi thẳng thắn nói vậy

Cái lời an ủi lúc này tổ khiến người ta lo hơn chứ không có ích gì

"Vậy tôi có nên 'cắt cổng' không ạ?" - Người tên Haruno đó hỏi chúng tôi - "Chúng ta có thể đi bộ đến đó như thường lệ mà"

"Không được, ngài ấy đã nói tất cả phải có mặt lúc 10 giờ" - Kunikida nhìn cái đồng hồ trên tay - "Bây giờ cũng đã gần đến giờ chuyến xe tiếp theo nên Haruno, hãy làm đi"

"Mà nè" - Tôi nghĩ sự tò mò của tôi đã đạt đến cảnh giới rồi

"Cho tôi hỏi một chút. Mọi người nãy giờ nói kiểu như ai cũng biết khiến tôi không thể hiểu được. Rốt cuộc, mấy người là ai? Mục đích của mọi người khi đưa tôi đi là gì? Nếu tôi thật sự không phải người các người cần thì mấy người sẽ làm gì?"

Tôi biết mình hỏi nhiều như thể còn sợ hãi và sốc. Nhưng tôi khẳng định, mình đã hỏi nhiêu đó rất bình tĩnh, cái cách mà nhóm người đó nhìn tôi đã chứng tỏ điều đó

Thế giới quanh ngài viện trưởng tôi không thiết tha gì đến, nhưng chính ngài đã kéo chân tôi thì tôi buộc phải đi. Tôi phải biết rõ về thứ can dự duy nhất của mình trong thế giới ngài ấy. Đó là vậy, là nguyên nhân tôi lại theo họ

Năm người họ nhìn tôi một lúc, không nói cũng không động đậy. Nét mặt cũng như bất động cho tới khi Dazai lên tiếng

"Biểu cảm này, quả thật rất giống ngài X mà" - Dazai buông nhẹ câu nói

Cơ mặt tôi dãn ra, khuôn mặt lại bỡ ngỡ. Nó được phản chiếu trên mắt Dazai khi tôi nhìn vào nó

"Haruno, cô đi trước đi" - Dazai ra hiệu cho Haruno, chỉ về phía trước

"Này, khoan đã! Trả lời đi..."

"Nakajima Atsushi" - Dazai cắt ngang lời tôi, giọng nói như mang thứ quyền lực của thần đè lên tôi khiến tôi phải câm nín

"Tôi muốn từ từ trả lời câu hỏi trên đường hơn. Nhưng có vẻ quy lại, cậu vẫn cần phải được biết điều này trên hết mọi câu cậu muốn hỏi: Cậu và chúng tôi có liên hệ gì? Chỉ cần biết điều đó là từ từ cậu hiểu tất cả"

Haruno bước về phía trước tầm mười bước rồi dừng lại. Cô đứng đó, như hình dung lại điều gì đó

Và khi đã rõ, cô đứng thẳng người lại, lấy từ trong túi ra một cây kéo cắt chỉ nhỏ đưa lên cao quá đầu

"Câu trả lời đơn giản thôi: Tôi, Kunikida, những người ở đây và cậu đều là đồng loại của nhau"

Ngay khắc đó, sau khi Dazai nói câu đó, Haruno cắt vào không trung. Từ chỗ bị cắt có phần ánh sáng lóe lên. Cô cứ thế dùng kéo cắt vạch một đường thẳng xuống đất, một đường sáng chói rồi từ từ mở ra thành một hình elip sáng chói giữa không trung. Bên trong hình elip đó, tôi mập mờ thấy được thứ hư mờ quen quen đó

"Tất cả chúng ta đều dị thường"

Và rồi tôi nhận ra, hình ảnh trong hình elip đó là bến xe mà trước đó tôi đã dừng chân

————————————

Tôi không thể tin nổi. Đây chắc chắn là thật

Cái khoảng khắc tôi bước qua cái cổng elip đó, tôi không thể tả được. Không phải ảo giác, nó là thật. Đúng là bến xe Nishidomari

"Này, này là chiêu trò ảo thuật đúng không?" - Tôi hỏi dù thừa biết câu trả lời

"Cậu hóa hổ được thì việc liên kết không gian bằng 'cổng' thì có là chuyện gì?" - Haruno lúc này mới nói với tôi ở dãy ghế gần cuối trên xe buýt

"Tôi có thể kiên kết không gian bằng cách cắt không gian tạo một 'cổng'. Phạm vi tối đa là 1.5 km"

"Nghe hay thế ạ!" - Tôi bất giác hét lớn, có thể thấy rõ tôi đang khá vui

"Nhưng tôi không thể 'cắt cổng' liên tục. Thời gian giữa các lần 'cắt cổng' là 30 phút" - Haruno vui vẻ giải thích

"Vậy à?"

Tôi mơ hồ nhận ra được. Chúng tôi dị biệt vì có năng lực. Tôi có thể hóa hổ, chị Haruno có thể liên kết không gian. Đó là minh chứng

Lúc nhỏ tôi có từng nghe qua mấy mẩu chuyện về năng lực khác thường: các siêu nhân với sức mạnh phi thường bảo vệ trái đất khỏi quái vật xấu xa kiểu vậy đấy. Những đứa trẻ ngày nhỏ tin vào thế giới năng lực đó rồi cũng lớn rồi không còn nhớ chút gì về thế giới ảo diệu đó. Tôi đã không còn tin vào chuyện đó từ lâu rồi, cho đến khi sự kiện đó xảy ra...

"Vậy, nãy Tanizaki có nói với Naomi về 'tẩy não'. Nó cũng là năng lực à?"

Tôi quay xuống nhìn hai anh em họ ở hàng đối diện. Có vẻ đó là quyết định sáng suốt khi mà chọn ngồi ở hàng cuối. Naomi ôm chặt lấy Tanizaki, tay của cô cứ vuốt ve anh mình khiến Tanizaki liên tục rùng mình can ngăn

'Mặc kệ họ đi' - Ánh mắt những người còn lại đã nói hết tất cả

"Phải. Naomi có thể tùy can thiệp vào ký ức của bất kì đối tượng nào. Đọc ký ức, khôi phục ký ức và xóa ký ức là cụ thể nhất về năng lực này"

"Thế Tanizaki và Kunikida bước ra từ hư vô là sao? Rõ ràng họ không hề ở đó từ trước"

"Đó là năng lực của anh hai tôi: Tạo ra ảo ảnh trong vùng không gian xung quanh mình, được phủ bằng tuyết. Cơ thể của anh hai lẫn những đối tượng được chọn có thể hòa vào lớp tuyết nữa"

Naomi nói tôi mới để ý. Khi Dazai kêu hai người kia ra, trời bỗng có tuyết. Tuy chỉ là tuyết mỏng không dày nhưng tôi vẫn nhận ra được. Có tuyết giữa hè tại nơi này chắc chắn là vô lý

"Thế Dazai không lẽ có thể tùy ý sống chết à?"

Cảm giác bàn tay chết đó nắm lấy tay tôi vẫn còn rất rõ. Lạnh ngắt, cứng đờ tới sợ

"Không" - Dazai từ phía sau nhỏm người lên về phía tôi và Haruno nói - "Tôi có thể điều khiển nhịp tim của chính mình. Khi đó tôi đã ngưng nhịp tim lại, đơn giản là vậy"

Quả là bất ngờ. Nhưng mà...

"Anh chả phải đang treo cổ à?"

"Về việc đó thì cậu nên được biết điều này: Tên tốn băng này mỗi ngày tự sát bất thành nên cái sợi dây đó cũng không khiến cậu ta chết được" - Kunikida ngồi phía sau ghi chép cũng nói thêm

"Nhưng nó giúp dãn xương cốt và tăng chiều cao đấy" - Dazai nói bằng cái giọng bỡn cợt

"Hả? Thật à?"

"Thật mà, cậu ghi chú vào sổ đi"

Kunikida tin sái cổ, lấy sổ viết đúng từng từ...Quả là nhóm người lập dị

"Ơ mà" - Lúc này tôi mới nhớ ra thắc mắc của mình

"Chúng ta đang đi đâu vậy?"

"Chả phải đã quá rõ ràng à. Ngài X có nói cho cậu rồi đấy" - Dazai trả lời thay mọi người

"Công viên Hòa bình Nagasaki, tượng Hòa Bình"

————————————

Tượng hòa bình Nagasaki kiêu kì giữa những bức tượng khác. Năm người chúng tôi dừng lại trước bức tượng đó...rồi quẹo sang hướng nhà vệ sinh công cộng

Tôi tưởng mọi người muốn đi vệ sinh nên đứng đó. Nào ngờ là phải đi qua đó thật

Nhưng chúng tôi đi vòng ra sau đó thay vì vào trong, bước vô sâu một lúc, khi bên trong hơi mờ tối thì dừng lại

"Tới rồi" - Tanizaki kêu lên

Trên mặt đất có một lối hầm ngụy trang. Sau khi gạt đi lớp lá trên đó, chúng tôi lần lượt leo xuống đó khoảng một lúc

Bên trong tối om, tôi không thấy gì cả. Nhưng tôi có thể nghe thấy tiếng Kunikida đột nhiên hô to

"Độc Bộ Ngâm Khách! Đèn pin!"

Ngay tức khắc, một luồng sáng xuất hiện rồi tắt đi. Và rồi một tiếng tách kêu lên. Cây đèn pin ban đầu không có đang ở trên tay của Kunikida

"Đi thôi. Từ từ tôi sẽ giải thích" - Kunikida nói với mọi người nhưng cũng thừa biết tôi sẽ hỏi gì

"Tôi có thể biến những đồ vật được viết trong sổ tay thành vậy thật. Như nãy cậu thấy đấy, một tờ giấy có ghi 'đèn pin' biến thành thứ tôi đang cầm"

Tôi vừa lần đường vừa cố hiểu hết mọi thứ đã diễn ra suốt cả sáng nay. Tôi đã được gặp một nhóm người giống tôi, và tôi đang đi trong một lối hầm đạo không mấy ai biết. Tôi cứ đi theo họ, bởi đơn giản tôi không biết gì cả về Nagasaki. Họ chỉ đi đâu, tôi đi theo đó, không còn chút đề phòng nào mà tin tưởng hết mực

"Tới rồi" - Mọi người dừng lại

Trước mắt tôi là...một căn phòng trống rỗng. Không cửa sổ, không thang leo, không có gì trừ một lối ra vào duy nhất. Chúng tôi đứng giữa căn phòng rộng đó không làm gì cả

"Chúng ta làm gì..."

"Cậu thử cảm nhận xem, không gian xung quanh có thay đổi chưa?" - Dazai cắt ngang lời tôi

Không gian?

Hình như xung quanh im ắng hơn hẳn. Âm thanh xe cộ vốn có thể nghe rõ dưới lòng đất so với ở trên. Nhưng bây giờ chỉ còn lại không gian tĩnh lặng như thể mọi phương tiện đã biến mất hết

"Bây giờ đi thôi" - Dazai cùng những người khác rời khỏi căn phòng đó

Tôi hối hả đuổi theo, vẫn chưa nắm rõ hiện thực

Chúng tôi đi ngược lại lên mặt đất. Dazai là người lên trước, mở cái nắp ngụy trang ra

"Mọi thứ suôn sẻ không vậy, Dazai?" - Có người đứng trên đó

"Y như phóc, cậu ấy đang ở đây, Odasaku"

Người trên đó kéo Dazai lên. Khi tất cả đã lên mặt đất hết, tôi mới bám nấc thang đất, chậm rãi trèo lên

Tới lúc tôi đã hoàn toàn ra khỏi hầm, tôi đã hiểu được Dazai muốn nói gì

Bây giờ đã thành mùa thu. Lá vàng rụng khắp nơi. Không còn bức tượng nào quanh đây nữa. Mọi thứ như thể chỉ mới xoay vòng vậy

"Tôi biết đó là cậu mà" - Giọng nói đó đang hướng về tôi

"Là anh à!"

Người vừa nói nói tôi không ai khác chính là người hôm qua tôi đã gặp khi hỏi đường, cũng là người mà Dazai gọi là Odasaku. Anh ấy có vẻ giống tôi, giống Dazai và mọi người ở đây, đều là người đặc biệt

Tới lúc này tôi vẫn quá bất ngờ để có thể nói. Tôi cố nặn từng chữ trong đầu ra

"Khung...khung cảnh này. Bức tượng...đâu rồi? Đây là..."

"Chào mừng cậu đến với thế giới của chúng tôi, Nagasaki tháng 8 năm 1945"

————————————————————————

Cuối cùng mới tới đoạn này. Mà phần này tôi viết có vẻ hơi dài ="))))
Cái năng lực của Naomi với Haruno tôi suy nghĩ cx nát óc nên tôi sẽ giải thích đơn giản:
• Năng lực của Naomi tôi lấy cảm hứng từ 1 bộ phim học đường kết hợp supernatural của Thái tên The Gifted. Thầy giáo trong đó có cái năng lực cx na ná z đấy
• Năng lực của Haruno thì cx hơi giống của Nikolai, chỉ khác là ko có áo khoác thôi. Cách để xuyên ko thì mn cứ hình dung là lấy kéo cắt ko gian như trong Star Vs The Force of Evil đó =))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro