9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nagasaki năm 1945. Trước cái ngày tử thần đó thì nơi đây là thành phố cảng lớn nhất miền Nam Nhật Bản và có vai trò quân sự quan trọng trong Thế Chiến thứ II. Nagasaki năm đó chưa hiện đại, phần lớn nhà cửa xây bằng gỗ theo lối truyền thống. Và đồng thời, chưa có lần nào thành phố phải hứng chịu một đợt nổ bom quy mô lớn cho đến ngày hôm nay

Đó là những gì mà tôi đã được giải thích trong suốt hai tiếng đi bộ

"Vậy, ý anh là chúng ta đang ở năm 1945?"

"Cụ thể là vòng 9 tháng 8 năm 1945" - Dazai bổ sung thêm

Tôi không thể tin nổi rằng mình đã xuyên thời gian quay về quá khứ. Toàn bộ ý nghĩa của câu nói cuối cùng của ngài viện trưởng lại là vậy: Đến Nagasaki, theo hướng bức Tượng Hòa Bình để đến đây, một thời điểm xa xôi

"Cơ mà...'vòng' là gì?"

Thú thật là tôi vẫn còn nhiều thắc mắc lắm. Xuyên thời gian và vẻ ngoài còn trẻ của họ đã không thể nào thôi động đến trí tò mò của tôi được

"Đó cũng là thứ chúng tôi định giải thích" - Kunikida nói vào

"Chúng tôi định nghĩa 'vòng' là một chu kì 24 giờ lặp lại liên tục. Chỉ có các Ymbrynes mới có thể tạo ra vòng và lặp lại cái vòng đó"

"Ym... xin lỗi nhưng cái từ đó là gì cơ?"

"Cậu gặp ngài Fukuzawa rồi hiểu"

Trên đường đi, mọi người cứ nhìn chúng tôi chằm chằm. Đặc biệt họ cứ nhìn về tôi. Như thể tôi là thích khách nước địch vô quán trọ nước ta. Có vẻ như người trong làng không thích có người lạ mặt

Chúng tôi đi bộ khoảng chừng 1 tiếng rồi Haruno lại 'cắt cổng' để rút ngắn thời gian. Không còn tấm pin điện tử nào nữa. Quanh tôi chỉ là một đồng cỏ xanh mướt tựa tám thảm khổng lồ vậy

"Cậu cẩn thận đấy, lát hồi đám trẻ sẽ chạy xông tới chỗ này trong 30s nữa" - Kunikida nói với tôi như thế

"Sao anh b- Úi!"

Như đã hẹn trước, mọi người tức khắc lùi sang hai bên hè. Ngay phía trước, một đám trẻ có cả nam lẫn nữ, mỗi đứa một cái diều giấy đang chạy bang bang hòng cho diều bay lên

"Lúc nào cũng đúng lúc" - Dazai lẩm bẩm

Tôi quay đầu nhìn đám trẻ đang chạy đua kia, đầu dần hiểu ra. Vì họ sống trong một vòng lặp 24 tiếng nên việc mọi thứ lặp lại sẽ nhớ như in, từ đó họ có thể đoán... không, tiên tri... không hẳn. Họ đã biết trước và ứng phó với mọi thứ thật hoàn hảo rồi

"Trời ạ sắp tới nơi rồi!" - Dazai uể oải kêu lên - "Chỉ cần đi lên mấy bậc thang này nữa là xong, rồi sau đó tôi sẽ rút vô chăn ngủ luôn"

"Không được, chúng ta còn phải có một cuộc họp phải hoàn thành trước 11:01. Vô cùng cấp bách" - Kunikida giở quyển sổ ra, đọc đầy đủ lịch trình

"Hả? Cậu lách luật cho tôi được không?"

"Đương nhiên là không rồi" - Và anh cũng bình thản trả lời vậy

"Có vẻ chúng ta cũng tới rồi"

Bước qua những cánh cổng Tori mới còn đổ nát trước đó, những bức tượng bám rêu cũ kĩ khi nãy và con đường ban nãy tôi đã đi qua. Cuối cùng, tôi đã tới nơi, một ngôi nhà truyền thống

Thật sự là một ngôi nhà kiểu Nhật rộng vừa đủ cho 12 người sống chứ không phải là một bãi đất với vết tích của ngôi nhà đã đổ nát.  Một ngôi nhà với các tấm Shoji giấy trắng tinh với một cây anh đào mà khi trước còn trơ trụi mà Dazai đã treo lủng lẳng mình lên để dụ tôi. Ngoài ra xung quanh nhà cũng có trồng thêm các loại rau củ và hoa khác xung quanh. Lối đi lát đá không còn lồi lõm nữa mà ngăn nắp theo hàng

"Cậu chần chờ gì nữa, bước vào đi" - Oda nói với tôi khi tôi ngẫn ngờ

Bước vào tới tiền sảnh Genkan, tôi bắt gặp một bé gái tầm 14 tuổi, bận kimono đỏ đứng đợi. Trên tay đang cầm một thứ gì đó tôi không rõ

"Kyouka, mọi người tập trung lại rồi à?" - Kunikida hỏi

"Dạ vâng ạ"

Gương mặt cô bé không có chút biến sắc gì. Cô bé đứng tĩnh lặng như một con búp bê mà ai cũng muốn có. Rồi con bé hướng mắt về tôi, từ tốn nói tiếp

"Ngài Fukuzawa nói mọi người hãy vào phòng khách trước đi, riêng Atsushi thì sẽ thay sang bộ đồ khác rồi mới vào phòng khách"

Rồi cô bé đưa tôi thứ đang cầm - Một bộ quần áo gồm áo sơ mi, quần đen rộng, dây nịt, cà vạt và găng tay

Thế là mọi người rời đi, còn tôi thì được Kyouka dẫn tới một gian phòng trống để thay đồ. Cô bé đứng đợi ở ngoài hành lang cho tới khi tôi bước ra với bộ đồ mới. Rồi chúng tôi đi về phía phòng khách. Vì quay lại thời điểm trước khi bom nổ nên căn phòng cũng khang trang, sáng sủa với thảm tatami còn khá mới. Góc Tokonama cùng bức thư pháp cũng rõ ràng không còn bụi bẩn hay rêu nữa

Tất cả mọi người, những người trong hình lẫn nhóm Dazai đều đã vào vị trí ngồi và nhìn tôi. Họ ngồi hai bên, để lại một khoảng ở giữa làm đường đi. Một người đàn ông gần 50 tuổi bận yukata xanh lá tảo cùng haori đen ngồi ở giữa, mắt nghiêm nghị nhìn tôi một hồi lâu làm tôi lúng túng

"Là cậu ta đúng không?" - Ngài nói bằng tông giọng lạnh như băng

"Đúng rồi ạ, là Nakajima Atsushi" - Kunikida cất tiếng trả lời

Và rồi ngài ấy đứng lên, tiến lại chỗ tôi đang đứng chôn chân. Vẫn bằng tông giọng đó nhưng mềm mại hơn, ngài tự giới thiệu

"Có lẽ cậu đã biết nhưng ta xin tự giới thiệu lại. Ta là Fukuzawa Yukichi, chủ vòng thời gian ở đây"

————————————

"Lần thứ hai gặp lại cậu quả là may mắn. Thật may khi đó là cậu, Atsushi"

"Lần thứ hai ạ?" - Tôi rõ mơ hồ, chả phải tôi với ngài mới gặp nhau lần đầu à

"Phải, ta đã gặp nhau mới hôm qua, nhưng ở hình dạng khác"

Nói rồi ngài đưa tay lên đầu, giật giật tóc mình. Rồi ngài cầm vật đó chìa ra cho tôi, một cành lông vũ xám với đốm trắng nỗi bật

"Con diều hâu đó là ngài?"

"Phải, có lẽ cậu đã được giải thích khái quát rồi. Chủ vòng là các Ymbryne, hay gọi là người chim, có thể điều khiển thời gian và biến thành chim" - Ngài dừng lại một chút rồi nói tiếp - "Ta là một trong số đó cùng với XXX"

Viện trưởng?! Ngài ấy cũng là Ymbryne à?!

Sự thật này quá lớn tôi không thể đỡ được

"Khoảng một tuần trước cậu ấy có gửi thư cho tôi rằng cậu sẽ tới đây một mình. Từ đó ngày nào tôi cũng theo dõi động tĩnh ở thời hiện đại. Quả nhiên cậu đã tới. Nhưng bất ngờ thật, ta đã nghĩ XXX sẽ dẫn cậu đi thay vì cho cậu đơn thương độc mã như vậy"

Tôi đoán được ngài ấy sẽ hỏi gì tiếp theo. Tôi cố chuẩn bị tinh thần để trả lời

Và đúng là vậy

"XXX, cậu ta sao rồi?"

Tuy biết là vậy nhưng thật khó để tôi nói ngay. Tôi cố giữ bình tĩnh một lúc, không để cho bản thân hoảng loạn rồi run rẩy nói

"Ngài...Ngài viện trưởng...chết rồi"

————————————————————————

Xong rồi đấy nha~~ Lâu rồi không viết nên có vẻ sẽ hơi kì. Dù sao cũng cảm ơn mọi người đã theo dõi~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro