7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu lại tới à, cậu trai trẻ?"

Hôm sau, khi trời vẫn còn sương đọng nắng thì Atsushi lại tới ngôi nhà sau đền đó

Atsushi vẫn còn thấy khúc mắc ở những bí ẩn. Căn nhà bị hủy hoại và mọi người đã chết vào năm 1945 nhưng vẫn có thư gửi tới chính xác là từ 8 năm trước. Tuổi thật của ngài viện trưởng quá lớn tới gần như vô lý khi mà ngài lại nhìn chỉ khoảng 30. Và dựa vào thời gian lập cô nhi viện là sau năm 1945 nhưng ngài vẫn trao đổi được với Fukuzawa, người đã chết vì bom nổ

Đứng trước đống đổ nát đã thổi đi mọi hy vọng, cậu vẫn còn ngờ ngợ. Tuy không còn vết tích sự sống nhưng Atsushi cho rằng mình còn chưa kiểm tra kĩ càng. Nên lần này cậu sẽ vào từng khu để tìm kiếm xem còn manh mối gì không

Mái ngói vỡ và bụi gạch phủ lên trên sàn chiếu tatami. Sàn gỗ mục với vài ba lỗ lớn. Kệ giày ở tiền sảnh cũng không còn nguyên vẹn

Atsushi mang giày bước thẳng vào nhà. Mọi thứ đều xới tung hết cả: mảnh vỡ từ chén bát và những con dao bếp rỉ xét đã mòn trong bếp, các tấm Ranma trên cửa trượt Shoji cũng bị bắt lửa theo và cháy đen, bụi đóng thành lớp dày trên bàn Chabudai gỗ. Mạng nhện máng trên góc nhà dày đặc cùng rêu xanh

Cũng trong gian phòng khách, khoảng trống Tokonoma cạnh lối ra  sau hè cũng bị ố đi. Bức tranh thư pháp treo trên đó cũng bị cháy đen. Cậu tìm kiếm trong đống ngói vỡ đó nhưng lại không có gì

Cậu đi tiếp vài căn phòng khác để tìm kiếm rồi nhận thấy không có gì ở đó. Khi Atsushi đi dọc trên hiên Engawa phía sau, cậu chợt dừng lại ở một gian phòng

Có một kệ sách gỗ ở trong đó. Những thứ trên đó đều gọn gàng tới lạ. Nơi này theo như được kể đã không ai đi đến hơn chục năm, vậy mà trông cái kệ như được xếp gọn cách đây vài phút. Cũng chỉ có chỗ đó là không bám bụi dày đặc. Vậy tức là đã có người ở đây. Nhưng hình như người đó chỉ đến đây dọn mỗi khu này rồi rời đi

Atsushi vào trong căn phòng nồng mùi ẩm mốc đó. Các lỗ trên trần chiếu vào nên cậu có thể thấy rõ từng ngóc trong phòng

Trừ cái kệ ngăn nắp kia thì những thứ còn lại đều hư hại. Trên kệ sách là mấy quyển sách cũ phủ bụi dày. Có nhiều quyển còn nguyên bìa, một số thì tróc hết chỉ còn ruột. Chúng đều là sách văn học, Atsushi nghĩ vậy khi thấy vài quyển tiểu thuyết quen thuộc. Nhưng hình như còn một vài loại sách khác như lịch sử chẳng hạn

Atsushi rút một quyển sách gần tay mình. Nó là quyển bị hư hỏng nặng nhất khi mất hoàn toàn bìa. Lớp giấy ngoài đã bị cháy xém đen nên không thể biết tiêu đề. Chữ trong đó gần như mờ căm. Nhưng vẫn có một dòng chữ cậu đọc được. "Hãy để thế giới giữ lại một phần phép mầu của mình, thay vì ép nó tiết lộ ra đến bí mật cuối cùng." Chỉ vỏn vẹn nhiêu đó chữ là còn rõ. Cũng ở trang đó có kẹp một vài ảnh chụp

Atsushi lấy ra, soi dưới nắng nhìn. Có vẻ là một tấm ảnh nhân dịp kỷ niệm nào đó. Ngài Fukuzawa bận vest ngồi trên một cái ghế trông như ngai vàng với lần lượt từ trái sang là Ranpo, Kunikida và Yosano đứng sau lưng. Tất cả đều bận đồ Tây và chải chuốt đầu tóc gọn gàng. Đằng sau hình như có ghi vài chữ

'Ngày đầu tới đây'

Nét chữ vừa lạ vừa quen, cậu không biết ai là chủ nhân của bức này cũng như của căn phòng này

Cậu xem tiếp bức thứ hai. Có hai người đang ngồi trong gian nhà. Kunikida ngồi khoanh chân, đang đọc dở sách thì hình như bị người kia, nếu không nhầm là Dazai, phá đám. Trông Kunikida hơi khó chịu khi có Dazai ngồi cùng. Nhưng không có nghĩa không thoải mái khi xem đằng sau

'Kunikida đã chỉ dạy nhiều thứ cho tôi. Quả là đàn anh tốt, tôi sẽ pha thêm trò vui cho cậu ta'

Dazai có vẻ là tuýp người lịch sự, biết 'kính trên nhường dưới' rõ ràng. Atsushi thầm nghĩ vậy

Cậu nhìn qua bức thứ ba cũng là tấm cuối cùng. Đó là Tanizaki đang ngồi với ba chú mèo, tay ôm lấy một con khác. Con mèo trong lòng cậu nom có vẻ thoải mái thật

'Không ngờ ở đây nhiều mèo thế'

Ba bức hình của ba người khác nhau. Atsushi nhận thấy rằng đây là ba nét chữ khác nhau. Một trong ba người từng là chủ nhân nơi này, cậu cho là thế

Đang còn lục tìm chút gì đó trong mấy cái hộp trên kệ thì có tiếng động ở ngoài hè thu hút Atsushi. Nghe như tiếng dây thừng đang cọ xát với da và có tiếng vùng vẫy loạn xạ tìm cách thoát

Bất giác, cậu hình dung được có gì đang ngoài kia. Có người treo cổ ngoài sân sau

Sống lưng cậu lạnh ngắt, mồ hôi lạnh cảm tưởng sắp chảy ra. Atsushi chạy ra khỏi phòng và phóng thẳng đến hè

Người đó, cái người đang treo lủng lẳng trên cây đào sau hè, đang trên cây, được giữ bằng một sợi dây ngay cổ. Cơ thể hoàn toàn lạnh ngắt và cứng đờ. Gương mặt không còn giọt máu, môi cũng đang tái nhợt đi

"Này! Anh ơi, tỉnh dậy đi!" - Atsushi cố đưa cái người đang lủng lẳng trên cây đó xuống khỏi sợi dây

Cậu cố lắc cho người đó tỉnh nhưng cơ thể đó không thấy rõ dấu hiệu sống sót dù chỉ nhỏ nhất. Atsushi cố bình tĩnh, lấy điện thoại ra. Phải gọi cảnh sát hay ít nhất là cứu thương tới đây. Sau đó cậu phải đưa cái xác xuống dưới để tìm trợ giúp

"Trời ạ..." - Chợt tay cậu bị bắt lại ngay khi Atsushi mới chạm vào túi xách

Lại một cơn rùng mình khác. Bàn tay bắt lấy cậu lạnh ngắt, không phải tay của người sống. Phải, cái 'xác chết' đó đang cầm chặt tay Atsushi. 'Xác chết' ấy mở to mắt, nhìn cậu bằng ánh mắt đủ khiến không gian quanh đó lạnh băng

"Nếu cậu báo cho người ngoài là kế hoạch vỡ hết. Vậy nên..." - 'Xác chết' nói

'Xác chết' nhanh tay lấy trong túi áo khoác ngoài một con dao nhỏ và chém một đường lên bắp tay Atsushi. Tất cả đều diễn ra quá nhanh. Tới khi Atsushi kịp nhận ra thì tay mình đã đau tột độ và máu đã chảy xuống đôi tay trắng gầy, nhỏ xuống từng giọt đỏ tươi

Còn người đó thì đứng đối diện, tay phải chống lên đầu tỏ vẻ chán nản nói

"Con dao cắt da rồi mà không nhận ra cơ à? Phản ứng chậm hơn cả một đứa trẻ lên năm đấy"

"Anh...Anh là ai?!" - Atsushi ôm chặt vết thương, đau đớn nhìn người kia - "Tôi có gây thù chuốc oán gì anh mà lại chém tôi?! Thậm chí tôi chưa gặp anh lần nào nữa!"

Cậu biết rõ mình đang thấy thế nào. Đó là lửa giận phập phùng cùng sợ hãi, rùng mình và kinh hãi trước kẻ lạ mặt này. Anh ta là ai? Anh ta làm vậy có ý gì? Tại sao lại chém Atsushi như vậy?

"À, chỉ là một chút xác thực thôi" - Người đó đưa con dao lên ngắm như một nhà khảo cổ học đang nghiên cứu hiện vật - "Thật may khi máu cậu là màu đỏ. Một màu đỏ rực không xẫm đen"

"Màu máu có liên quan gì?! Chả phải máu có màu đỏ à?!"

"Và có vẻ cậu đúng là Nakajima Atsushi" - Người đó bỏ ngoài tai lời Atsushi nói

"Nhìn cánh tay đã lành của cậu là đủ để biết ta đã tìm đúng người rồi"

Cánh tay đã lành?

Atsushi nhìn lại tay mình. Tuy máu vẫn còn dính trên tay cậu, nhưng vết cắt đã biến mất, không để lại sẹo hay gì hết

"Hả?! Lúc nãy nó còn đây mà?! Sao lại...!" - Atsushi bất ngờ vô cùng

"Là năng lực tái sinh của hổ. Đúng như ghi chép suốt 8 năm của ngài ấy" - Anh ta vẫn nói, nhưng lần này đã nhìn thẳng vào Atsushi

Ghi chép, phải là ghi chép của ngài viện trưởng về năng lực của mình. Tuy bản gốc đã mất nhưng ngài đã gửi bản sao cho bạn ngài, là Fukuzawa và Mori. Với lại, bây giờ cậu mới để ý thấy người đằng trước trông khá quen thuộc

Cậu đã từng thấy gương mặt này. Đó là một trong số những người đã từng sống ở đây, nam thanh niên có gương mặt điển trai và mái tóc xù, người thì quấn đầy băng gạc

Cậu bất ngờ lùi chân lại, miệng lắp bắp nói

"Anh là...Dazai Osamu ư?"

Dazai Osamu - người vừa được hỏi, chỉ nhếch mép cười

"Phải, tôi là Dazai Osamu. Hân hạnh gặp mặt cậu, Atsushi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro