6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Atsushi-kun, cậu thấy hôm nay thế nào?" - Shibusawa bên đầu dây bên kia hỏi cậu

Từ ngày được nhận nuôi, Shibusawa đã cho Atsushi nhiều thứ tiện nghi trong khả năng mình. Trong đó có cả cái điện thoại gập đang trên tay cậu

"Không có gì cả, Shibusawa-san. Tôi không thấy ác mộng hay ảo giác nào nữa"

Và cậu có thêm một nhiệm vụ mới mỗi ngày là báo cáo

Báo cáo về tình trạng sức khỏe của cậu là điều mà Shibusawa đã yêu cầu cậu. Mục đích là để giám sát và đưa ra giải pháp phù hợp với Atsushi trong việc điều trị bệnh

"Vậy là tốt rồi. Thế hôm nay cậu đến đó có gặp được bạn mình không?"

Tới đây, Atsushi ấp úng một lúc. Nhớ lại những gì đã thấy lúc sáng, cậu cũng không biết nói sao

"Sao vậy?"

"Cậu ấy...mất rồi" - Atsushi nói dối nhưng nỗi buồn được khắc họa trong câu từ là thật

Ngài im lặng một lúc rồi cất tiếng nói, giọng không thay đổi mấy

"Thật tội nghiệp, cậu hẳn rất buồn. Thôi thì, cậu nên ngủ sớm. Tôi tin rằng cậu sẽ thấy ổn hơn thôi"

"Vâng, cảm ơn ngài. Chúc ngài ngủ ngon"

Cậu tắt máy, nằm dài trên tấm futon

Mọi câu trả lời cần thiết đều vụt mất dễ dàng, cậu cảm giác không còn manh mối nào để tự mình lý giải nữa

Cậu lại giơ tay mình lên. Từ đêm đó tới giờ, cậu chưa bị hóa hổ thêm lần nào nữa. Cậu thuận lợi giấu được tất cả mọi người về việc tay cậu hóa hổ. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến nó nhưng đêm nay, cậu muốn thấy lại bàn tay hổ đó

Nhưng không được

"Có cách nào không nhỉ...?"

Và rồi đêm đó cậu thử bằng nhiều cách. Và gần mọi cách đều thất bại. Ngay lúc nản chí nhất, Atsushi lại tìm được cách hóa hổ

Bàn tay hổ lại xuất hiện. Màu lông trắng vằn đen phủ lên thớ cơ phồng to, móng vuốt sắc nhọn có thể cắt bay bê tông dễ dàng. Cậu vui vẻ nhảy cẫng lên

"Rõ ràng là thật này!" - Atsushi ngắm nghía hai tay của mình như một thành quả

Nếu cậu nói cho mọi người nghe việc tay mình hôm đó hóa hổ chắc sẽ bị nói là bị điên. Nhưng cậu thừa biết với cái tay trắng này thì chắc chắn cậu không gặp ảo giác gì cả. Dù sao, có thể hóa hổ cũng là điều thú vị mà...

...Và rồi cậu chợt nhận ra một điều. Cách giải tay hổ là gì?

Và thế là cậu lại chật vật tới gần khuya tìm cách giải tay hổ. Thú vị nhưng hơi rắc rối thật

————————————

Khi giải được tay hổ, Atsushi mới nhận ra mình chưa từng giở xem quyển sổ trong hộp của ngài viện trưởng

Quyển sổ bọc da đen, giấy đã hơi ngả màu. Quyển sổ gần như bị bỏ dở không được viết tiếp những trang cuối

Đọc nhật ký của người khác với Atsushi như là điều cấm. Lần này lại là nhật ký người đã khuất nữa. Cậu thật sự không dám

"Nhưng nếu ngài viện trưởng đưa mình thì hẳn là mình được phép đọc nhỉ?"

Và thế là cậu giở trang đầu tiên. Dòng chữ lớn giữa trang giấy trắng đập vào mắt cậu

'Ghi chép chuỗi ngày sau trốn thoát'

Chuỗi ngày sau trốn thoát? Phải rồi, ngài ấy đã trải qua thế chiến mà

Quyển nhật ký khá mỏng và không viết nhiều. Nên nhìn qua có thể đọc khá nhanh

'Ngày đầu tiên thoát ra

Tôi đã trốn được tụi máu đen đó. Trời lạnh cóng và tuyết rơi dày đặc đã khiến bọn chúng rút lui. Tuy nhiên tôi không thể dừng được. Nếu dừng một giây, không chừng tôi sẽ mất mạng ngay. Không thể để mình nằm trong bụng dạ chúng được

Chừng nào mình còn thở thì tương lai mọi người còn đang nằm trên vai mình. Tuyệt đối! Phải sống! Không thể chết được

Bọn chúng còn đó thì ta càng phải sống để tận tay tiêu diệt đến cuối cùng"

Trang đầu kết thúc bằng những dòng viết vội

Theo như điều tra của cảnh sát mà cậu nghe được, ngài viện trưởng đã từng trốn thoát khỏi trại giam trong thế chiến. Có vẻ trang này được viết vào lúc đó. Cậu lật nhanh tới trang sau

'Năm ngày sau trốn thoát

Tôi vẫn nhận được thư từ bạn tôi. Vẫn như thường lệ, đều là những lời hỏi thăm sau khi tôi trốn thoát. Tuy không nói nhưng tôi thấy rõ họ kỳ vọng một ngày nào đó sẽ gặp được nhau

Tôi cũng mong là vậy. Nhưng... mong ước đó sao khó làm thế? Giờ đây, tôi đang là mục tiêu của tụi máu đen. Tôi sợ khi quay về mọi người sẽ bị liên lụy theo. Dù họ có khả năng phản kháng nhưng tôi vẫn phải đặt an nguy của mọi người lên hàng đầu

Với lại...giờ đây tôi đã không thể nữa rồi. Tôi đang bị mất kiểm soát, nếu như tình hình nặng hơn có khi...'

Mấy dòng về sau méo mó tới khó nhìn. Có một cái lông vũ trắng được dán vào góc trang. Trại giam đó có vẻ đã tiêm độc và hành hạ ngài ấy. Dù có thoát ra thì ảnh hưởng của chất độc còn ảnh hưởng theo thời gian. Cậu lật tiếp mấy trang nữa, cảm giác lại mơ hồ

'Ba năm sau ngày trốn thoát

Bây giờ tôi đã mất một hết phần linh hồn thứ hai. Tôi cảm thấy rõ sự lão hóa trên cơ thể này. Giờ đây việc quay lại gần như là không thể rồi

Giờ đây tôi gần như chỉ còn là một người bình thường không có lớp vỏ phòng vệ thôi'

Lại một điều nữa khiến cậu thắc mắc? Linh hồn thứ hai là gì nữa? Sao xung quanh ngài viện trưởng là những điều bí ẩn tới vậy

Rồi cậu đọc tiếp phần sau của dòng thời gian

'Cũng trong năm đó, khi hay tin tôi bị mất một phần linh hồn thứ hai, Fukuzawa-san và Mori-san cũng bất ngờ. Không ngờ chúng nó lại ác ôn tới mức đó

Tuy không thể cứu vãn được, họ vẫn thường xuyên viết thư từ với tôi, như một cách an ủi vậy. Cho tới một ngày, cả hai đều viết một gợi ý cho tôi: lập một trại trẻ

Trại trẻ nhận nuôi những đứa trẻ tuy bình thường nhưng gợi lại chút kỷ niệm lúc còn nguyên vẹn. Họ đều cho vậy

Cũng có vẻ hợp lý, tôi có thể sẽ thử. Tuy tôi có vẻ không phù hợp với việc nuôi dạy trẻ em nhưng nếu đó là một cách khác để lấp đầy tổn thương thì rất xứng đáng để thử

Và rồi tôi đã lập một cô nhi viện nhận nuôi trẻ mồ côi như thế'

Cậu dừng lại một lúc. Năm đó, cậu cũng bị cha mẹ bỏ rơi tại cô nhi viện này khi còn đỏ hỏn. Cậu bỗng thấy đồng cảm với ngài viện trưởng hơn. Và giờ đây lại có thêm một người khác nữa là Mori. Họ thật sự là ai cơ chứ?

'Mười ba năm sau ngày trốn thoát

Tối đó, tôi đang ngồi viết trong phòng thì ngay phía trang trại của cô nhi viện có tiếng ồn. Không lẽ là tụi nó?!

Tôi bỏ giở hết giấy tờ mà phóng ra. Bên ngoài là vũng máu đỏ với lông gà. Không lẽ chúng đã lùng sục được nơi này?! Nguy to rồi, phải tiêu diệt chúng không tai họa ập tới

Còn đang quay mồng thì từ trong góc tối, một tiếng gầm gừ vang lên. Tiếng gầm sởn gai ốc này chắc chắn còn dễ nghe hơn tiếng kêu của tụi quái vật đó. Từng bước chân đáp xuống nhẹ nhàng, như có lớp đệm thịt dày ở dưới chân. Lớp lông trắng vằn đen như ảo ảnh mập mờ lộ ra

Dưới ánh trăng, một con hổ trắng, miệng dính đầy máu gà bước ra. Miệng nó gặm lấy cổ một con gà trống, răng nanh cắn nát xương và thịt. Từng giọt máu nhỏ xuống theo nhịp thở của con hổ

Tôi còn chưa kịp phản ứng sao thì con hổ quay đầu, ném bay con gà xấu số rồi nhìn tôi như thể con mồi. Đôi mắt sáng của nó mang rõ vẻ thù hận đang mang sát khí dày đặc. Nhưng cũng có vẻ yếu đuối và tổn thương

Nhưng tôi thấy ánh mắt đó có vẻ khá quen. Chưa kịp nghĩ tiếp thì con hổ đã lao tới tôi như đang lao tới con mồi

Và ngay khi nó gần như đã cắn tôi, nó khựng lại. Và rồi nó như run rẩy gầm lên một tiếng, cuối cùng lại ngã xuống

Tôi từ từ tiến lại, con hổ như nhỏ dần lại, lớp lông và vuốt mất đi. Và rồi trước mắt tôi không phải là con thú trắng, mà là Nakajima Atsushi

Cậu ấy ngất lịm, quần áo thì rách rưới. Phải rồi, đôi mắt tím vàng của cậu hoàn toàn giống với đôi mắt của con hổ đó

Cậu bé này... là người đồng bào của tôi à? Vậy ra linh hồn thứ hai trong cậu ta đã thức tỉnh. Nhưng trong tình cảnh éo le thế này thì hơi khó khăn

Tôi không biết nên làm gì tiếp ngoài đưa cậu ấy về lại chỗ cũ và viết thư gửi ngay cho Fukuzawa-san và Mori-san'

"Là thật!" - Atsushi hét lớn

Khi đọc hết trang đó, Atsushi rất sốc. Vậy ra năm đó, khi cậu mười tuổi thì cậu đã có thể hóa hổ. Và người phát hiện là ngài viện trưởng. Nhưng cậu lại không nhớ được gì về đêm đó

Có vẻ vì khả năng đầy tính đe dọa này mà ngài phải nhốt cậu. Thậm chí đánh đập, chửi rủa để kiểm soát con hổ trong cậu. Nhưng còn đồng bào nào nữa? Trong một thời gian ngắn mà đã nhiều cụm từ lạ đến vậy

'Mười lăm năm sau trốn thoát

Kể từ khi thức tỉnh đã qua hai năm. Atsushi vừa mười hai tuổi rồi. Còn sáu năm nữa trước khi linh hồn thứ hai thành hình

Tôi đã ghi chép lại được kha khá thông tin về Atsushi. Tôi đã gửi một bản sao chép những gì thu thập được cho bạn mình

Tuy việc nghiên cứu cũng như kìm hãm có phần vô nhân tính và khiến tôi cảm giác mình không khác gì tụi quái vật đội lốt người ngoài kia. Đánh đập, chửi rủa, thậm chí tiêm thuốc mà tôi gọi là chất độc (nhưng nó chỉ là dưỡng chất đặc biệt). Chả khác gì tôi đang cố lặp lại cực hình năm xưa của bản thân vậy. Dù nó còn quá nhẹ so với những gì tôi từng trải hồi đó nhưng với một đứa trẻ thì nó đã là địa ngục rồi

Thế nhưng chỉ có cách này mới có thể đảm bảo an toàn cho Atsushi trong hiện tại lẫn tương lai. Tuy hối hận lắm nhưng nếu là để cho cậu ấy có khát vọng sống thì tôi cũng cam chịu

Nếu lời lăng mạ tôi nặng nề nói là lý do để Atsushi tiếp tục sống thì đành chấp nhận'

'Hai mươi mốt năm sau trốn thoát' - Khoảng hai tuần trước biến cố

'Bọn chúng đã tìm được nơi này. Tôi chắc chắn là vậy

Các giám sát viên và giáo viên phát hiện kho và vườn rau cô nhi viện bị phá hủy. Theo như tất cả mọi người thì là do một con thú hoang tàn phá nên đã theo dõi cả đêm. Nhưng rồi họ đã thấy tất cả mọi thứ đang tự mình bị phá hủy

Một ngoại lực vô hình đã phá hoại kho, giết chết đàn gà và khiến chúng biến mất không xác. Thậm chí còn thổi bay chúng tôi. Là ma! Một ai đó đã hét vậy

Nhưng tôi biết không phải ma. Bọn chúng đã quay lại. Tuy tôi đang ở cùng với mọi người - điều có thể gây nguy hiểm tính mạng của người khác, nhưng vì mất đi một phần linh hồn thứ hai nên chúng chỉ lùng soạt một lúc rồi rời đi

Sau khi giải tán trong im lặng thì mỗi người về phòng riêng. Tôi quay lại phòng làm việc. Có một cảm giác không thể tả được nhưng tôi đã hình dung được đại khái: bất an

Tôi vội lao đến chỗ bàn làm việc, lục lại các ngăn bàn

Toàn bộ ghi chép về Atsushi đã biến mất. Chỉ vài tiếng trước, nó vẫn còn được xếp gọn trong ngăn kéo của tôi. Vậy mà giờ đã hoàn toàn trống rỗng

Vậy ra, mục đích của bọn chúng là nhắm đến Atsushi. Bọn chúng còn tính sống vô nhân tính đến bao giờ hả?!

Vậy nghĩa là Atsushi đang gặp nguy. Nhưng còn nửa tháng nữa cậu ấy mới hoàn thiện

Thông tin năng lực của cậu ta thì đã có bên thứ ba biết nên bây giờ Atsushi không còn an toàn nữa. Phải mau chóng đưa cậu ta đến chỗ an toàn

Tôi dự tính là nửa tháng nữa, khi đã hoàn toàn đủ tám năm thì sẽ cho Atsushi ra khỏi đây và cho cậu ta manh mối đến chỗ đó. Có vẻ phải lấy cớ thiếu chi phí nên đuổi cậu ta đi, rồi nhờ một giáo viên đưa cái hộp cho cậu ấy để cậu ấy tự hiểu

Tất cả đã được sắp xếp đâu vào đó. Chỉ cần đợi tới lúc thôi. Nhưng tôi không nỡ xa khi chưa cho cậu ta ít nhất một lời khen tử tế

Nhanh thật. Atsushi giờ đã đủ lớn để sống cuộc sống yên bình rồi'

Nhật kí tưởng chừng kết thúc thì còn một trang nữa. Nó là một lá thư rời, không thuộc về quyển sổ. Từ ngài viện trưởng

'Gửi Atsushi

Ta biết giờ đây cậu đã đọc quyển nhật ký này và ta không còn trên đời để giải thích những gì trong đó cho cậu. Nhưng ta tin chắc chìa khóa lý giải đang nằm ở chú hổ trong cậu. Hãy nhớ rằng, hãy luôn tin vào trực giác của mình bởi lý trí của xã hội không thể chính xác hơn. Chú hổ trong cậu nó không thù ghét cậu nên hãy tôn trọng nó. Ta chỉ có thể chỉ dẫn vài dòng ngắn ngủi vậy trước khi chết. Ta đã biết chắc, từ sau vụ 'thú hoang phá vườn' đó, ta hoặc cậu sẽ chết ở cô nhi viện. Nên thay vì cậu, hãy để ta chết. Vì cậu còn một tương lai sáng hơn trên tay mình

Và một lời cuối. Ta xin lỗi cậu vì tất cả. Vết thương lòng sẽ như khúc gỗ đóng đinh và rồi tháo hết đinh ra khỏi nó. Không bao giờ vết thương lành lại được. Tất cả những tổn thương ta gây ra cho cậu dù có biện hộ thế nào nó cũng là tội lỗi. Ta không cần tha thứ bởi chính ta đang hối hận về hành động của mình

Cậu chỉ cần biết, ta rất mong muốn thấy cậu mạnh mẽ tiến về phía tương lai kia và quên đi ta. Vĩnh biệt cậu, Atsushi

Viện trưởng X'

Trời cũng đã gần nửa đêm. Cậu biết trời tối cỡ nào. Nhưng Atsushi không biết nước mắt cậu rơi xuống quyển sổ cũ, khiến lớp bụi trên giấy cuốn trôi

————————————————————————
"Atsushi-kun, cậu thấy hôm nay thế nào?" - Shibusawa bên đầu dây bên kia hỏi cậu

Từ ngày được nhận nuôi, Shibusawa đã cho Atsushi nhiều thứ tiện nghi trong khả năng mình. Trong đó có cả cái điện thoại gập đang trên tay cậu

"Không có gì cả, Shibusawa-san. Tôi không thấy ác mộng hay ảo giác nào nữa"

Và cậu có thêm một nhiệm vụ mới mỗi ngày là báo cáo

Báo cáo về tình trạng sức khỏe của cậu là điều mà Shibusawa đã yêu cầu cậu. Mục đích là để giám sát và đưa ra giải pháp phù hợp với Atsushi trong việc điều trị bệnh

"Vậy là tốt rồi. Thế hôm nay cậu đến đó có gặp được bạn mình không?"

Tới đây, Atsushi ấp úng một lúc. Nhớ lại những gì đã thấy lúc sáng, cậu cũng không biết nói sao

"Sao vậy?"

"Cậu ấy...mất rồi" - Atsushi nói dối nhưng nỗi buồn được khắc họa trong câu từ là thật

Ngài im lặng một lúc rồi cất tiếng nói, giọng không thay đổi mấy

"Thật tội nghiệp, cậu hẳn rất buồn. Thôi thì, cậu nên ngủ sớm. Tôi tin rằng cậu sẽ thấy ổn hơn thôi"

"Vâng, cảm ơn ngài. Chúc ngài ngủ ngon"

Cậu tắt máy, nằm dài trên tấm futon

Mọi câu trả lời cần thiết đều vụt mất dễ dàng, cậu cảm giác không còn manh mối nào để tự mình lý giải nữa

Cậu lại giơ tay mình lên. Từ đêm đó tới giờ, cậu chưa bị hóa hổ thêm lần nào nữa. Cậu thuận lợi giấu được tất cả mọi người về việc tay cậu hóa hổ. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến nó nhưng đêm nay, cậu muốn thấy lại bàn tay hổ đó

Nhưng không được

"Có cách nào không nhỉ...?"

Và rồi đêm đó cậu thử bằng nhiều cách. Và gần mọi cách đều thất bại. Ngay lúc nản chí nhất, Atsushi lại tìm được cách hóa hổ

Bàn tay hổ lại xuất hiện. Màu lông trắng vằn đen phủ lên thớ cơ phồng to, móng vuốt sắc nhọn có thể cắt bay bê tông dễ dàng. Cậu vui vẻ nhảy cẫng lên

"Rõ ràng là thật này!" - Atsushi ngắm nghía hai tay của mình như một thành quả

Nếu cậu nói cho mọi người nghe việc tay mình hôm đó hóa hổ chắc sẽ bị nói là bị điên. Nhưng cậu thừa biết với cái tay trắng này thì chắc chắn cậu không gặp ảo giác gì cả. Dù sao, có thể hóa hổ cũng là điều thú vị mà...

...Và rồi cậu chợt nhận ra một điều. Cách giải tay hổ là gì?

Và thế là cậu lại chật vật tới gần khuya tìm cách giải tay hổ. Thú vị nhưng hơi rắc rối thật

————————————

Khi giải được tay hổ, Atsushi mới nhận ra mình chưa từng giở xem quyển sổ trong hộp của ngài viện trưởng

Quyển sổ bọc da đen, giấy đã hơi ngả màu. Quyển sổ gần như bị bỏ dở không được viết tiếp những trang cuối

Đọc nhật ký của người khác với Atsushi như là điều cấm. Lần này lại là nhật ký người đã khuất nữa. Cậu thật sự không dám

"Nhưng nếu ngài viện trưởng đưa mình thì hẳn là mình được phép đọc nhỉ?"

Và thế là cậu giở trang đầu tiên. Dòng chữ lớn giữa trang giấy trắng đập vào mắt cậu

'Ghi chép chuỗi ngày sau trốn thoát'

Chuỗi ngày sau trốn thoát? Phải rồi, ngài ấy đã trải qua thế chiến mà

Quyển nhật ký khá mỏng và không viết nhiều. Nên nhìn qua có thể đọc khá nhanh

'Ngày đầu tiên thoát ra

Tôi đã trốn được tụi máu đen đó. Trời lạnh cóng và tuyết rơi dày đặc đã khiến bọn chúng rút lui. Tuy nhiên tôi không thể dừng được. Nếu dừng một giây, không chừng tôi sẽ mất mạng ngay. Không thể để mình nằm trong bụng dạ chúng được

Chừng nào mình còn thở thì tương lai mọi người còn đang nằm trên vai mình. Tuyệt đối! Phải sống! Không thể chết được

Bọn chúng còn đó thì ta càng phải sống để tận tay tiêu diệt đến cuối cùng"

Trang đầu kết thúc bằng những dòng viết vội

Theo như điều tra của cảnh sát mà cậu nghe được, ngài viện trưởng đã từng trốn thoát khỏi trại giam trong thế chiến. Có vẻ trang này được viết vào lúc đó. Cậu lật nhanh tới trang sau

'Năm ngày sau trốn thoát

Tôi vẫn nhận được thư từ bạn tôi. Vẫn như thường lệ, đều là những lời hỏi thăm sau khi tôi trốn thoát. Tuy không nói nhưng tôi thấy rõ họ kỳ vọng một ngày nào đó sẽ gặp được nhau

Tôi cũng mong là vậy. Nhưng... mong ước đó sao khó làm thế? Giờ đây, tôi đang là mục tiêu của tụi máu đen. Tôi sợ khi quay về mọi người sẽ bị liên lụy theo. Dù họ có khả năng phản kháng nhưng tôi vẫn phải đặt an nguy của mọi người lên hàng đầu

Với lại...giờ đây tôi đã không thể nữa rồi. Tôi đang bị mất kiểm soát, nếu như tình hình nặng hơn có khi...'

Mấy dòng về sau méo mó tới khó nhìn. Có một cái lông vũ trắng được dán vào góc trang. Trại giam đó có vẻ đã tiêm độc và hành hạ ngài ấy. Dù có thoát ra thì ảnh hưởng của chất độc còn ảnh hưởng theo thời gian. Cậu lật tiếp mấy trang nữa, cảm giác lại mơ hồ

'Ba năm sau ngày trốn thoát

Bây giờ tôi đã mất một hết phần linh hồn thứ hai. Tôi cảm thấy rõ sự lão hóa trên cơ thể này. Giờ đây việc quay lại gần như là không thể rồi

Giờ đây tôi gần như chỉ còn là một người bình thường không có lớp vỏ phòng vệ thôi'

Lại một điều nữa khiến cậu thắc mắc? Linh hồn thứ hai là gì nữa? Sao xung quanh ngài viện trưởng là những điều bí ẩn tới vậy

Rồi cậu đọc tiếp phần sau của dòng thời gian

'Cũng trong năm đó, khi hay tin tôi bị mất một phần linh hồn thứ hai, Fukuzawa-san và Mori-san cũng bất ngờ. Không ngờ chúng nó lại ác ôn tới mức đó

Tuy không thể cứu vãn được, họ vẫn thường xuyên viết thư từ với tôi, như một cách an ủi vậy. Cho tới một ngày, cả hai đều viết một gợi ý cho tôi: lập một trại trẻ

Trại trẻ nhận nuôi những đứa trẻ tuy bình thường nhưng gợi lại chút kỷ niệm lúc còn nguyên vẹn. Họ đều cho vậy

Cũng có vẻ hợp lý, tôi có thể sẽ thử. Tuy tôi có vẻ không phù hợp với việc nuôi dạy trẻ em nhưng nếu đó là một cách khác để lấp đầy tổn thương thì rất xứng đáng để thử

Và rồi tôi đã lập một cô nhi viện nhận nuôi trẻ mồ côi như thế'

Cậu dừng lại một lúc. Năm đó, cậu cũng bị cha mẹ bỏ rơi tại cô nhi viện này khi còn đỏ hỏn. Cậu bỗng thấy đồng cảm với ngài viện trưởng hơn. Và giờ đây lại có thêm một người khác nữa là Mori. Họ thật sự là ai cơ chứ?

'Mười ba năm sau ngày trốn thoát

Tối đó, tôi đang ngồi viết trong phòng thì ngay phía trang trại của cô nhi viện có tiếng ồn. Không lẽ là tụi nó?!

Tôi bỏ giở hết giấy tờ mà phóng ra. Bên ngoài là vũng máu đỏ với lông gà. Không lẽ chúng đã lùng sục được nơi này?! Nguy to rồi, phải tiêu diệt chúng không tai họa ập tới

Còn đang quay mồng thì từ trong góc tối, một tiếng gầm gừ vang lên. Tiếng gầm sởn gai ốc này chắc chắn còn dễ nghe hơn tiếng kêu của tụi quái vật đó. Từng bước chân đáp xuống nhẹ nhàng, như có lớp đệm thịt dày ở dưới chân. Lớp lông trắng vằn đen như ảo ảnh mập mờ lộ ra

Dưới ánh trăng, một con hổ trắng, miệng dính đầy máu gà bước ra. Miệng nó gặm lấy cổ một con gà trống, răng nanh cắn nát xương và thịt. Từng giọt máu nhỏ xuống theo nhịp thở của con hổ

Tôi còn chưa kịp phản ứng sao thì con hổ quay đầu, ném bay con gà xấu số rồi nhìn tôi như thể con mồi. Đôi mắt sáng của nó mang rõ vẻ thù hận đang mang sát khí dày đặc. Nhưng cũng có vẻ yếu đuối và tổn thương

Nhưng tôi thấy ánh mắt đó có vẻ khá quen. Chưa kịp nghĩ tiếp thì con hổ đã lao tới tôi như đang lao tới con mồi

Và ngay khi nó gần như đã cắn tôi, nó khựng lại. Và rồi nó như run rẩy gầm lên một tiếng, cuối cùng lại ngã xuống

Tôi từ từ tiến lại, con hổ như nhỏ dần lại, lớp lông và vuốt mất đi. Và rồi trước mắt tôi không phải là con thú trắng, mà là Nakajima Atsushi

Cậu ấy ngất lịm, quần áo thì rách rưới. Phải rồi, đôi mắt tím vàng của cậu hoàn toàn giống với đôi mắt của con hổ đó

Cậu bé này... là người đồng bào của tôi à? Vậy ra linh hồn thứ hai trong cậu ta đã thức tỉnh. Nhưng trong tình cảnh éo le thế này thì hơi khó khăn

Tôi không biết nên làm gì tiếp ngoài đưa cậu ấy về lại chỗ cũ và viết thư gửi ngay cho Fukuzawa-san và Mori-san'

"Là thật!" - Atsushi hét lớn

Khi đọc hết trang đó, Atsushi rất sốc. Vậy ra năm đó, khi cậu mười tuổi thì cậu đã có thể hóa hổ. Và người phát hiện là ngài viện trưởng. Nhưng cậu lại không nhớ được gì về đêm đó

Có vẻ vì khả năng đầy tính đe dọa này mà ngài phải nhốt cậu. Thậm chí đánh đập, chửi rủa để kiểm soát con hổ trong cậu. Nhưng còn đồng bào nào nữa? Trong một thời gian ngắn mà đã nhiều cụm từ lạ đến vậy

'Mười lăm năm sau trốn thoát

Kể từ khi thức tỉnh đã qua hai năm. Atsushi vừa mười hai tuổi rồi. Còn sáu năm nữa trước khi linh hồn thứ hai thành hình

Tôi đã ghi chép lại được kha khá thông tin về Atsushi. Tôi đã gửi một bản sao chép những gì thu thập được cho bạn mình

Tuy việc nghiên cứu cũng như kìm hãm có phần vô nhân tính và khiến tôi cảm giác mình không khác gì tụi quái vật đội lốt người ngoài kia. Đánh đập, chửi rủa, thậm chí tiêm thuốc mà tôi gọi là chất độc (nhưng nó chỉ là dưỡng chất đặc biệt). Chả khác gì tôi đang cố lặp lại cực hình năm xưa của bản thân vậy. Dù nó còn quá nhẹ so với những gì tôi từng trải hồi đó nhưng với một đứa trẻ thì nó đã là địa ngục rồi

Thế nhưng chỉ có cách này mới có thể đảm bảo an toàn cho Atsushi trong hiện tại lẫn tương lai. Tuy hối hận lắm nhưng nếu là để cho cậu ấy có khát vọng sống thì tôi cũng cam chịu

Nếu lời lăng mạ tôi nặng nề nói là lý do để Atsushi tiếp tục sống thì đành chấp nhận'

'Hai mươi mốt năm sau trốn thoát' - Khoảng hai tuần trước biến cố

'Bọn chúng đã tìm được nơi này. Tôi chắc chắn là vậy

Các giám sát viên và giáo viên phát hiện kho và vườn rau cô nhi viện bị phá hủy. Theo như tất cả mọi người thì là do một con thú hoang tàn phá nên đã theo dõi cả đêm. Nhưng rồi họ đã thấy tất cả mọi thứ đang tự mình bị phá hủy

Một ngoại lực vô hình đã phá hoại kho, giết chết đàn gà và khiến chúng biến mất không xác. Thậm chí còn thổi bay chúng tôi. Là ma! Một ai đó đã hét vậy

Nhưng tôi biết không phải ma. Bọn chúng đã quay lại. Tuy tôi đang ở cùng với mọi người - điều có thể gây nguy hiểm tính mạng của người khác, nhưng vì mất đi một phần linh hồn thứ hai nên chúng chỉ lùng soạt một lúc rồi rời đi

Sau khi giải tán trong im lặng thì mỗi người về phòng riêng. Tôi quay lại phòng làm việc. Có một cảm giác không thể tả được nhưng tôi đã hình dung được đại khái: bất an

Tôi vội lao đến chỗ bàn làm việc, lục lại các ngăn bàn

Toàn bộ ghi chép về Atsushi đã biến mất. Chỉ vài tiếng trước, nó vẫn còn được xếp gọn trong ngăn kéo của tôi. Vậy mà giờ đã hoàn toàn trống rỗng

Vậy ra, mục đích của bọn chúng là nhắm đến Atsushi. Bọn chúng còn tính sống vô nhân tính đến bao giờ hả?!

Vậy nghĩa là Atsushi đang gặp nguy. Nhưng còn nửa tháng nữa cậu ấy mới hoàn thiện

Thông tin năng lực của cậu ta thì đã có bên thứ ba biết nên bây giờ Atsushi không còn an toàn nữa. Phải mau chóng đưa cậu ta đến chỗ an toàn

Tôi dự tính là nửa tháng nữa, khi đã hoàn toàn đủ tám năm thì sẽ cho Atsushi ra khỏi đây và cho cậu ta manh mối đến chỗ đó. Có vẻ phải lấy cớ thiếu chi phí nên đuổi cậu ta đi, rồi nhờ một giáo viên đưa cái hộp cho cậu ấy để cậu ấy tự hiểu

Tất cả đã được sắp xếp đâu vào đó. Chỉ cần đợi tới lúc thôi. Nhưng tôi không nỡ xa khi chưa cho cậu ta ít nhất một lời khen tử tế

Nhanh thật. Atsushi giờ đã đủ lớn để sống cuộc sống yên bình rồi'

Nhật kí tưởng chừng kết thúc thì còn một trang nữa. Nó là một lá thư rời, không thuộc về quyển sổ. Từ ngài viện trưởng

'Gửi Atsushi

Ta biết giờ đây cậu đã đọc quyển nhật ký này và ta không còn trên đời để giải thích những gì trong đó cho cậu. Nhưng ta tin chắc chìa khóa lý giải đang nằm ở chú hổ trong cậu. Hãy nhớ rằng, hãy luôn tin vào trực giác của mình bởi lý trí của xã hội không thể chính xác hơn. Chú hổ trong cậu nó không thù ghét cậu nên hãy tôn trọng nó. Ta chỉ có thể chỉ dẫn vài dòng ngắn ngủi vậy trước khi chết. Ta đã biết chắc, từ sau vụ 'thú hoang phá vườn' đó, ta hoặc cậu sẽ chết ở cô nhi viện. Nên thay vì cậu, hãy để ta chết. Vì cậu còn một tương lai sáng hơn trên tay mình

Và một lời cuối. Ta xin lỗi cậu vì tất cả. Vết thương lòng sẽ như khúc gỗ đóng đinh và rồi tháo hết đinh ra khỏi nó. Không bao giờ vết thương lành lại được. Tất cả những tổn thương ta gây ra cho cậu dù có biện hộ thế nào nó cũng là tội lỗi. Ta không cần tha thứ bởi chính ta đang hối hận về hành động của mình

Cậu chỉ cần biết, ta rất mong muốn thấy cậu mạnh mẽ tiến về phía tương lai kia và quên đi ta. Vĩnh biệt cậu, Atsushi

Viện trưởng X'

Trời cũng đã gần nửa đêm. Cậu biết trời tối cỡ nào. Nhưng Atsushi không biết nước mắt cậu rơi xuống quyển sổ cũ, khiến lớp bụi trên giấy cuốn trôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro