5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Atsushi cùng hai cậu con trai mới gặp đi bộ đến chỗ đó. Trong lúc đang đi, hai người đó chả buồn liếc cậu một cái mà chỉ toàn nói với nhau mấy chuyện trên trời dưới đất

Atsushi không mấy quan tâm, dù sao ngay từ đầu cũng phiền người ta nên thôi không nói. Cậu chỉ lo nghĩ khi gặp mọi người thì họ đã như nào

Thời điểm hiện tại, nếu trừ ngài Fukuzawa ra thì chắc đa phần những người trong hình mới chỉ khoảng từ 25 hoặc đã trên 30. Còn ngoài Fukuzawa có vẻ đã 50 hơn rồi đó. Nhưng còn...

8 tháng 8 năm 1945

Phải, cột mốc này có ý nghĩa gì? Có vẻ là một mốc quan trọng. Tuy nhiên nó quá mơ hồ. Ngày ngài viện trưởng và Fukuzawa gặp nhau? Họ quen nhau lúc còn nhỏ à?

Mà cũng lạ, cho tới giờ không ai biết ngài viện trưởng bao nhiêu tuổi. Ngay cả trong giấy tờ lẫn căn cước của ngài cũng không nhắc đến năm sinh. Nếu tính theo kiểu này, không lẽ ngài viện trưởng lại bằng tuổi của ngài Fukuzawa?! Nhưng trông ngài viện trưởng chỉ mới 30 tuổi thôi mà?!

Hai đứa con trai đang đi đột ngột đứng lại khiến Atsushi đi sau mém va vào hai người. Cậu tưởng đã tới nơi nhưng nhìn quanh chả có gì ngoài hàng tấm pin năng lượng mặt trời cỡ lớn gần đó

"Chúng tôi chỉ dẫn được cậu tới đây thôi" - Một người trong hai đứa đó nói, cũng là người không tán thành dẫn đường cho Atsushi

"Phía sau cây cầu Megami đó là sẽ tới điện thờ Thần đạo đấy"

"Điện thờ Thần đạo?" - Atsushi hỏi hai người

"Cậu đi tới tận chỗ này để cầu may thật à? Cậu tin vào tín ngưỡng thật đấy. Thôi thì tụi này xin được rời" - Hai người đó chạy ngược hướng với cậu

Atsushi thấy hơi băn khoăn. Cậu tưởng đây là địa chỉ một ngôi nhà nào đó nhưng lại là điện thờ Thần đạo. Sao người gửi lại ở khu này?

Thắc mắc liên tục cũng chưa chắc tìm được câu trả lời. Cậu bước tiếp dù hơi nản trong khi miệng khẽ than phiền

"Nơi này quả kì cục"

...

————————————

Bước dưới bóng cầu Megami, Atsushi nhìn dòng nước xanh óng ánh ngoài vùng bóng. Không một hàng rào chắn vây quanh nên nếu không khéo thì sẽ té xuống nước bất cứ lúc lơ đãng nào

Và rồi cậu tới nơi. Trước mặt cậu có một cổng Torii gỗ đỏ sờn màu theo thời gian. Phía sau cánh cổng màu đỏ nhỏ đó là một cổng khác bằng đá lớn hơn và trang trọng hơn. Đằng sau đó cũng có một cái cổng đá khác với thang đá dẫn lên trên. Kế bên cũng có một bia đá khắc chữ và một ngôi nhà đã bỏ hoang từ thuở nào không hay

Có vẻ nơi này được đồn đoán là một khu vực linh thiêng nên khá yên tĩnh. Thi thoảng chắc cũng sẽ có vài người đến cúng hay cầu may nên ở một gốc đất đá cậu có thấy vài pho tượng với bình bông và lư hương gốm nhỏ cùng mấy cây nhang đã tàn

Atsushi đứng trước nơi này, do dự một hồi không biết nên làm gì tiếp theo. Hay là...họ sống ở trên đó? Đằng sau khu vực linh thiêng?

Ý nghĩ có vẻ hoang đường nhưng cậu vẫn có cảm giác khá hợp lí. Cậu bước lên thang, tiến sâu vào trong bụi cây rậm

Càng vào sâu, cậu càng lên cao. Đi theo lối mòn có sẵn, Atsushi đã tới một cái đền

"Có vẻ đây chỉ là đền cầu may" - Cậu nhìn những pho tượng rồi các cổng tồi tàn

Nơi này có vẻ đã bị bào mòn không ít cũng nhiều. Mưa bão, gió mùa và rồi có thể bao gồm chiến tranh

Có vẻ nơi này chỉ là đền thờ thật...Atsushi hụt hẫng nghĩ vậy

Chợt, có tiếng kêu éc éc chói tai. Cậu giật mình quay lại nhìn. Ở một lối mòn bị bụi cây che mất, có một con chim cỡ trung đang đậu trên một cái cây gần đó

Bộ lông xám với đốm trắng nổi bật trong lùm cây xanh rì. Đôi mắt sáng và sắt của nó như muốn xuyên thủng cả đá khiến Atsushi bất giác lùi về sau

"Con diều hâu đó dọa cậu à?" - Một bà lão gần đó bắt chuyện với Atsushi

Cậu quay lại thấy bà ấy đang nói chuyện với mình nên lễ phép nói lại

"À, do tiếng kêu của nó làm cháu giật mình thôi ạ. Đền nuôi diều hâu quả là lần đầu cháu mới thấy" - Atsushi khẽ cười theo phản xạ

"Không. Nơi này không nuôi con diều hâu đó" - Bà lão nói

"Nó là diều hâu hoang sống ở nơi phía sau lối mòn kia" - Bà chỉ tay về hướng lối mòn và con chim

Lối mòn? Vậy tức có người

"Vậy ạ? Có vẻ cháu tìm thấy thứ cần tìm rồi ạ. Cháu cảm ơn bà nhiều ạ"

Cậu chạy nhanh về phía lối mòn rồi khuất bóng mặc dù bà ấy chưa nói xong một điều gì đó

Con diều hâu vẫn đậu trên đó, đưa mắt nhìn theo xong bay đi

————————————

Atsushi cảm giác trống ngực đập hồi hộp

Cậu không biết vì sao mình lại mong mỏi được biết sự thật đến vậy. Cậu muốn được gặp những người trong hình. Có thể họ sẽ khác với hình chụp, hay là vẫn trẻ như 10 năm trước?

Không biết khi gặp họ, cậu nên giới thiệu bản thân mình như nào. Tôi là Atsushi, một trong số những đứa trẻ tại cô nhi viện của ngài viện trưởng XXX? Nghe trang trọng quá nhỉ? Cậu cũng không biết làm sao nữa. Phấn khích quá mà

Và rồi cậu đã chính thức tới...một đống đổ nát khác

"Hả...?"

Xung quanh đều là đổ nát và tồi tàn hơn ở dưới. Nhưng thanh xà, tường gỗ, cửa kéo đều chỉ còn tàn dư. Cảm tưởng cả một khu nhà rộng lớn đã bị đốt cháy hơn một nửa

Qua thời gian, rêu mọc lên những thanh xà gỗ. Các khung gỗ trơ trọi chỗ còn chỗ mất vẫn còn đứng thẳng nhưng đã mục nát. Chỉ một cái chạm nhẹ cũng đủ khiến một khúc gỗ tan ra thành bột. Các cửa Shoji, tấm Fusuma đều trụi khung cháy đen không khác gì ngôi nhà của nó

Không còn sót lại dấu vết có người sinh sống. Nơi này giờ chỉ còn là phế tàn

Atsushi có thử đi trên hành lang, nhìn ngó mỗi gian xem có còn gì xót lại không. Tiếc thay là không

"Chuyện này là sao?" - Atsushi không kìm được thốt thành lời

Mọi thứ...đều đi chệch hình dung tới khó hiểu

Bức thư, hình ảnh, địa chỉ rồi cả mọi người? Tất cả như tan biến

Cậu cảm giác mọi kỳ vọng đều đổ xuống dễ dàng. Sao cậu lại kỳ vọng cao quá rồi lại thất vọng nhiều vậy?

Cậu ủ rũ vòng ra đi xuống

Chú diều hâu mới nãy lặng lẽ nhìn mọi thứ rồi biến mất

————————————

Bà lão vẫn ở đó, cầm chổi quét lá quanh đền

"Bà ơi cho cháu hỏi chút được không ạ?" - Atsushi bước lại hỏi

Cậu lấy sấp ảnh trong cặp xách ra đưa bà rồi hỏi tình hình của họ cũng như mọi người. Trông bà già thế chắc ở đây cũng lâu rồi

"Ô này, nhóm người sống ở phía sau đền này"

"Bà biết họ ạ?" - Atsushi hỏi, chỉ vào bức của Fukuzawa

"Biết hết là đằng khác" - Rồi bà bắt đầu cầm từng bức chỉ

Lần lượt từng người một, họ như gợi lại cho bà loạt kỷ niệm

"Cậu này là Dazai này. Hồi đó con gái trong vùng ai cũng mê cậu ta lắm. Còn đây là Kunikida và Katai này. Cậu Kunikida thì dạy học cho trẻ em trong vùng, Katai tuy không giỏi giang gì nhưng cũng nhiệt tình với mọi việc lắm"

"Yosano cũng tốt lắm. Bao nhiêu bệnh nhân trong vùng bệnh nặng cách mấy cô vẫn chữa được. Cậu Ranpo trông vậy nhưng trí khôn đáng nể, không gì làm khó được cậu ta. Cặp anh em nhà Tanizaki rất thân thiện, đi đâu cũng lễ phép chào hỏi. Kenji và Kyouka là hai đứa trẻ dễ thương không ai không thể mến được"

"Rồi chả phải ngài Fukuzawa hay cho mèo hoang ăn đây này"

Cậu nghe bà lão kể từng chút một. Rồi sau đó cậu hỏi tiếp

"Thế giờ họ đâu rồi ạ?"

Mặt bà lão biến sắc, nụ cười tươi tắn trên khuôn mặt nhăn nhúm biến đi. Bà hít một hơi rồi nói bằng một giọng buồn buồn

"Họ chết cả rồi"

...Gì cơ? Chết?

"Không thể nào..." - Cậu sốc quá nói thành lời

"Là thật cháu ạ" - Bà buồn buồn kể lại kỷ niệm buồn đó

Ngày 9 tháng 8 năm 1945, vào lúc 11:01 sáng, quả bom nguyên tử "Fat Man" đã cuốn sạch sinh mạng của hàng vạn người dân. Hơi thở chết chóc của quả bom lan tới cả vùng ngoại thành, gió thổi lửa bốc đến nơi họ sống. Chúng nó đã giết chết nhiều người, bao gồm cả nhóm người sống phía sau đền

Lửa do gió thổi đến đốt ngôi nhà, đốt cháy những người trên đó. Họ không kịp chạy thoát, bị mắc kẹt ở trên đó. Bị hơi nóng của lửa thiêu rụi, bị khí độc làm tan chảy lục phủ ngũ tạng, xác họ đã biến mất hoàn toàn không một lời từ biệt

Kể xong, bà lão bất giác rơi nước mắt. Atsushi quá sốc, miệng vẫn há hốc chữ O không thể khép lại

"Cháu xin lỗi vì gợi lại kỉ niệm đó"

"Không phải lỗi của cậu, trai trẻ. Tội lỗi quá khứ không thể trách cho thế hệ mới được"

Không khí rơi vào trầm lặng. Bầy trời âm u thật đấy

————————————

"Mọi chuyện ngoài đó thế nào rồi ạ?"

"Đúng như cậu vạch ra. Nếu vậy thì mọi thứ sẽ diễn ra như đã tính vào ngày mai, đúng không?"

"Đúng vậy ạ. Ngày mai tất cả sẽ triển khai bước tiếp theo"

————————————————————————

Minh họa vị trí hai đứa trẻ để Atsushi lại một mình (Chấm đỏ ấy)

Ngôi đền được nhắc đến là đền Kouzaki nha (Ở đây). Atsushi đi theo cái đường máu đen đến cái khu hình chữ nhật có đánh dấu sao ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro