4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Shibusawa-san, tôi hỏi ngài vài điều được không ạ?"

Sau khi cất cái hộp thư ảnh đi, Atsushi ghi lại địa chỉ của nhóm người trong đó lại để hỏi ngài. Dù sao Shibusawa cũng sống ở đây lâu rồi nên sẽ biết đường đi

"Chà, địa chỉ này cũ nhỉ. Mà cậu hỏi để làm gì không?"

"À chẳng là có người bạn cũ trong cô nhi viện được nhận nuôi cách đây vài năm trước sống ở đây nên tôi muốn tới đó hỏi thăm chút" - Atsushi bắt đầu quen dần việc nói dối

"Vậy à? Nếu theo địa chỉ mới hiện tại thì nó ở khá xa, phải bắt xe buýt. Tuy chúng ta cũng ở gần bãi biển nhưng nơi này ở tít bên kia lận" - Shibusawa giải thích

Rồi ngài ngồi nghĩ một lúc. Atsushi nhìn ngài rồi nhìn quanh nhà. Khắp nơi đều treo bằng thạc sĩ tâm lý nên có vẻ việc thuyết phục hay nói dối người này sẽ khó nhằn lắm

"Được rồi, từ chỗ này là đường Asahi-Machi đến đó thì phải bắt xe buýt tại trạm Asahicho rồi dừng tại trạm Nishidomari. Tới đó cứ hỏi người dân địa phương địa chỉ nhà, họ sẽ chỉ cho rồi cứ đi theo"

Tốc độ nói của Shibusawa quá nhanh khiến cậu không theo kịp. Shibusawa thấy vậy lấy tờ giấy viết chỉ dẫn rồi đưa cho cậu

"Cứ đi theo như vầy là được rồi"

"Cảm ơn ngài nhiều, Shibusawa-san" - Atsushi lễ phép nhận tờ giấy

"Mai cậu có cần ta dẫn đi không?" - Shibusawa ngỏ ý

Atsushi do dự liệu có không phải phép nếu từ chối không. Cậu vẫn không tin tưởng hoàn toàn người này, dù rằng cho tới giờ ngài không có gì đáng nghi. Bây giờ không có gì đáng nghi nghĩa là tương lai sẽ không có

Chợt chuông điện thoại của Shibusawa reo

"Tôi đây" - Ngài nghe máy một lúc rồi cúp máy, nói lại với Atsushi

"Ta phải tiếp nhận một ca trầm cảm nặng ở Kyoto vào ngày mai nên tạm thời vắng một tuần. Tiếc quá nhỉ" - Shibusawa nói với cậu sau khi cúp máy

May quá. Atsushi không phải từ chối gây mất lòng

"Không sao đâu ạ. Dù sao, chúng ta sẽ còn gặp nhau trong tương lai nên từ từ tìm hiểu cũng chẳng muộn ạ"

Atsushi thấy nhẹ nhõm hơn khi không phải khiến người mới quen này phải phật ý

"Thôi thì để tối nay tôi rửa chén cho ngài. Trông vết cắt khi làm bếp có vẻ khá tệ đấy" - Atsushi nhìn bàn tay với vết băng dày đặc

"À, chỉ là vết thương nhẹ thôi. Nhưng nếu cậu không phiền thì hãy giúp tôi lần này"

Cậu đem chén bát lại bồn rửa. Trong lúc đó, cậu vô tình nhìn vào trong sọt rác kế chân mình

"Hử? Sao nhiều bông gòn dính gì mà đen thui thế Shibusawa-san?"

"À" - Shibusawa quay lại về phía cậu nói - "Lọ mực đổ trúng đống bông gòn đó thôi"

------------

Sáng hôm sau, chỉ còn mình Atsushi ở nhà. Shibusawa, theo lời nhắn trên giấy, đã rời đi từ tờ mờ sáng vì tính nghiêm trọng của đợt công tác

Atsushi khóa cửa rồi đi đến chỗ đó theo chỉ dẫn của ngài. Trong suốt nửa tiếng ngồi xe, cậu nhìn cảnh vật lướt qua. Con người, vật nuôi, xe cộ trôi nhanh như bóng ma, chỉ để lại hình ảnh hư thực

Cậu tự hỏi không biết ngài Fukuzawa và mọi người có tin những gì cậu thấy không. Những con quái vật cậu thấy mà ai cũng cho là giả

Cậu mở cái túi xách của mình, lấy ra cái hộp. Giờ cậu mới thấy, cả hộp chỉ toàn hình trắng đen. Chắc chắn là trắng đen chứ không phải vì nắng mà bay màu. Lúc nhận cái hộp, lớp bụi trên đó dày tới mức có thể thấy gần như đã bị bỏ xó một thời gian dài. Mà thời điểm những tấm hình này được chụp lại là 10 năm trước. Đã có công nghệ in màu thời đó mà? Sao lại là hình trắng đen? Sở thích chụp ảnh? Lại càng vô lý

Cậu nghĩ ngợi về nguyên do cho tới khi tới nơi. Xuống dưới trạm Nishidomari, Atsushi nhìn ngó xung quanh. Đường phố hôm nay có vẻ vắng vẻ, chỉ có nắng hè và hơi nóng bủa quanh. Trên đường lác đác xe chạy qua. Mấy con thuyền nhẹ nhấp nhô lên xuống ở hướng đối diện

Cũng bên kia vỉa hè, có một nhóm người, là các cậu con trai bằng tuổi của Atsushi, đang tựa lan can nói chuyện. Atsushi chạy lại, cố hỏi chuyện mà họ không chú ý đến cậu

"À này, mọi người cho tôi hỏi..." - Atsushi ấp úng hỏi, giọng như có như không

Atsushi cảm giác khó bắt chuyện được với những người này. Họ cứ bỏ ngoài tai lời cậu. Cậu cứ áp a ấp úng không biết nên chào hỏi sao

"Mấy cậu không thấy nãy giờ có người hỏi à?"

Một người đàn ông có vẻ cũng khoảng 25, râu mọc lún phún. Tóc người đó màu đỏ son, khoác áo màu cát, áo sơ mi sẫm màu bên trong. Người này thình lình tới chỗ Atsushi khiến cho cậu lẫn những cậu con trai kia giật mình

"Ơ, xin lỗi cậu. Chúng tôi vô ý quá..." - Một cậu trong đó rối rít xin lỗi Atsushi

Cậu ngại quá hóa thẹn, cười trừ rồi mới hỏi chỗ của ngài Fukuzawa

"Ơ...chỗ này..." - Cả bọn lấm lét nhìn nhau

"Sao vậy?" - Atsushi lo lắng hỏi

"À, nếu cậu thật sự muốn tới thì để chúng tôi dẫn đi" - Một đứa nói tiếp

"Hả?!" - Một người khác lại không đồng tình

Sau một hồi tranh cãi, nhóm người cũng chọn ra hai người đi cùng với Atsushi để dẫn đường

"Vậy hẹn gặp ở chỗ cũ. Tụi này đi trước"

"Sẵn cho tôi hỏi một chút được không?" - Người đàn ông tóc đỏ dừng đám con trai còn lại

"Chú không phải người địa phương luôn à? Thế chú muốn hỏi nơi nào ạ?"

"Công viên Hòa Bình" - Người đó bình thản nói

"Dạ?!"

"Tôi muốn đến Công viên Hòa Bình Nagasaki. Nó có gần đây không?"

Cả bọn, ngay cả Atsushi cũng phải há hốc mồm với người này. Người này từ đâu xuất hiện ở khu vùng ngoại thành mà hỏi một địa điểm ở trung tâm thành phố như vậy

"Sao vậy?" - Người đó vẫn hỏi

"À thì..."

Sau khi họ chỉ dẫn cho người kia bắt tàu, cuối cùng, đám đông tách ra ba hướng

"Này cậu tóc trắng" - Trước khi đi thì người tóc đỏ kêu Atsushi lại

Cậu giờ mới để ý, túi áo anh phồng lên rõ thấy. Hình như có gì trong đó, một vật hình trụ và một vật có dạng hình chữ ku (く) thì phải

"Cậu có vẻ hơi nhút nhát, nhưng không sao do về sau sẽ thay đổi. Mong chúng ta gặp nhau ở một khung thời gian nào đó" - Người đó nói với cậu như vậy

"Gặp nhau à? Ý anh là sao?"

"Rồi cậu sẽ hiểu khi nhận ra điều đó. Hiện tại chúng ta chỉ cần biết là cậu gặp một người giống mình. Giờ thì tạm biệt"

"Ơ này! Anh gì ơi!" - Atsushi gọi lớn - "Nếu là vậy cho tôi hỏi anh là ai vậy?!"

"Rồi cậu sẽ biết"

Cậu nhìn người đó rời đi. Hai cậu con trai dẫn đường mất kiên nhẫn nên hối cậu

Atsushi nghe vậy nên đành theo hai người

"Hai người cho tôi biết nơi này như nào được không?"

Hai cậu con trai đó không nói gì. Có vẻ họ không muốn nói đến nơi này. Liệu nó đáng sợ lắm à?

------------

...

Trước bức tượng Hòa Bình, tôi rẽ phải theo hướng tượng chỉ. Cứ đi thẳng là một nhà vệ sinh công cộng bình thường với vài người ra vào

Nhưng tôi đâu có dự định vào đó. Tôi đi vòng ra sau, băng qua hàng cây. Đi vô sâu chút, có một lối hầm rộng đủ cho một người ẩn trong đó

Vì càng vào sâu nơi này càng tối nên không khí trong này u ám. Ngoài ra, các tin đồn và truyền thuyết đô thị khiến khu vực phía sau này trở thành một trong những 'địa điểm tâm linh không nên thử của địa phương'. Nên có thể nói, tôi là người duy nhất trong khu này

Tôi leo xuống hầm mộ, che chắn lại lối vào rồi tiếp tục di chuyển. Khi chân đã chạm đất thì có vẻ tôi đang cách mặt đất khoảng 3 mét. Nơi này trông chả khác gì địa đạo nên có thể lạc đường dễ dàng

Sau khi bật cái đèn pin nang theo, tôi cẩn thận lần theo dãy tường đất. Có một cách để biết tôi đang đi đúng hướng. Đó là các ký tự trong phòng

Căn phòng tôi cần đến nằm ở khá sâu. Vì đã bị bỏ hoang theo nơi này một thời gian nên không lạ gì nếu nơi này bừa bộn đến cỡ nào

Căn phòng này trong quá khứ đã từng được trưng dụng như nơi ẩn náu kiêm phòng trị thương nên cũng có rải rác vật dụng y tế đã dính đầy bụi bẩn

Trên các bức tường ghi đầy các ký tự, từ các ký tự cổ từ thuở nào cho đến cả nhưng chữ la tinh, tiếng Nhật hiện đại ghi đầy ở đây chi chít

Tôi đứng đó khoảng 2 phút, cho tới khi cảm giác có sự thay đổi nhẹ ở trên. Có tiếng ầm ầm ở ngoài đó, mặt đất cũng rung lên vài nhịp. Ở trên có vẻ mọi người đã bắt đầu chạy rồi. Thôi thì, phải tranh thủ nếu không muốn để bất kì ai thấy

Tôi bước ra, đi vòng ra rồi lại leo ra. Khi tôi vừa ra khỏi hầm, một bàn tay đỡ lấy và kéo tôi ra

Cậu ta đã thay đổi rồi. Nhìn thoáng qua đã thấy sự thay đổi mang tính tích cực khắc họa rõ trên cậu

"Lâu quá không gặp anh, Odasaku" - Dazai nói với tôi

------------------------

Minh họa đường đi của Atsushi đến địa điểm (Thật ra phải đi bộ 1 khúc nữa Atsushi mới tới nơi)

Tượng Hòa Bình đc nhắc đến là bức này nè. Nó chỉ tay về bên phải mà khi tra gg map nó ra z

Đâm thăng là cái nhà vệ sinh =)))))) Nhưng đằng sau có hàng cây nên chắc cx rậm và âm u nên cho một lối vào ở địa điểm chấm trắng đó (Lối hầm). Như đã nói thì đây cx là 1 trong số nhiều chi tiết tưởng tượng nên khả năng cao không có thật nha~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro