3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khoảng hơn 6 tiếng đi tàu, Shibusawa và Atsushi đã tới nơi mà ngài ấy phải đến

"Đây là..." - Atsushi nhìn nơi xa lạ này

"Đây là Nagasaki. Từ nay, hai chúng ta sẽ sống ở đây" - Shibusawa trả lời hết những điều mà Atsushi đang thắc mắc trong lòng

Sau khoảng hai ngày dọn dẹp và chuẩn bị, thật ra chỉ là một ngày do Atsushi có hành lý gì nhiều, hai người đã đi tàu tới nơi đây từ sáng sớm và đến nơi khi vừa độ trưa. Lần đầu tiên trong đời, Atsushi đến một nơi khác ngoài Yokohama

Nơi này tuy cũng là một trong những thành phố cảng trọng yếu nhưng không giống hoàn toàn Yokohama. Nagasaki thường được biết đến là địa điểm du lịch mang tính lịch sử bởi vụ nổ bom nguyên tử Nagasaki. Cậu không nhớ rõ thời gian là khi nào nhưng có thể hỏi lại sau

"Tới nơi rồi, Atsushi-kun. Vào nhà đi"

Trong lúc cậu còn đang nghĩ ngợi nhiều điều thì cả hai đã tới nhà mới khi nào không hay. Ngôi nhà mới với cậu nhưng có vẻ thân thuộc với người giám hộ. Theo như lời ngài, lúc ngài ở Yokohama là đang đi công tác sẵn nhận con nuôi

Cậu có hỏi sao lại không tìm con nuôi ở cô nhi viện của Nagasaki thì ngài chỉ cười trừ. Có vẻ có ai đó đã giới thiệu cô nhi viện cũ của cậu cho Shibusawa

"Và đây là phòng cậu" - Shibusawa mở cửa giới thiệu

Một căn phòng vừa đủ rộng, tường sơn trắng. Có đầy đủ tiện nghi trong phòng nên với cậu vậy là đủ rồi

"Cậu thấy sao về nơi này?"

"Tốt hơn nhiều so với cô nhi viện ạ" - Atsushi ngập ngừng nói

Tuy đã quen với sự xuất hiện của Shibusawa nhưng cậu không thể nào cảm thấy thoải mái được. Có gì đó trong cậu cho rằng Shibusawa là kẻ không đáng tin. Nụ cười và ánh mắt đỏ đó có thể thân thiện nhưng lại là trò lừa dụ con mồi vào tròng. Linh cảm đó cứ thôi thúc cậu phải đề phòng liên tục

"Sao vậy? Cậu trông căng thẳng thế?" - Shibusawa hỏi thăm

"À, không có gì...Chỉ là..." - Cậu ấp úng

"Là ảo giác à. Không phải ta đã nói cậu bị rối loạn căng thẳng nên mới thấy thứ ảo giác đó à?"

"À không...chỉ là trời lạnh thôi ạ" - Atsushi lấp liếm

"Còn về giấc mơ và ảo giác tụi quái vật đó không còn nữa ạ" - Rồi cậu cố nặn ra một nụ cười máy móc

"Ta hy vọng là vậy. Mong nó là thật không phải cậu đang gượng ép bản thân nói điều ta muốn nghe"

Atsushi có cảm giác mình đang bị nhìn thấu. Nhưng rồi Shibusawa không còn căng thẳng, cười nhẹ nói tiếp

"Mong cậu xem ta là người nhà"

"À, dạ vâng, Shibusawa-san"

Và rồi Atsushi xin phép vào trong phòng dọn tiếp hành lý

————————————

Tất cả đều đã được dọn ra, đó là sự thật

Hồi nãy chỉ là cái cớ để cậu vào phòng để ở một mình. Cậu nằm trên tấm futon, nhớ lại mọi thứ mà họ cho là 'ác mộng' và 'ảo giác'

Thứ dịch đen nhớp nháp, tiếng thét từ đáy sâu địa ngục của nó, độ cứng của lớp da con quái vật. Rõ ràng, tất cả khó có thể là ảo giác bởi nó đều sinh động và chân thật đến độ vậy. Họ luôn cố cho thứ chân thực đó là ảo giác từ chứng rối loạn gì đó

"Rồi cả..." - Atsushi nhìn hai bàn tay mình

Lúc đó, nó có móng sắc và lớp lông dày trắng muốt. Có cả sọc đen trên lớp lông đó. Ngay khi những người trong cô nhi viện chạy đến, hình ảnh tay hổ đã biến mất, để lại bàn tay gầy gò của cậu đang dính lớp dịch đen hôi thối. Nó cũng rất thật, cậu cảm giác rõ tay mình đang biến đổi như nào, độ mềm của lớp lông, độ nặng của móng vuốt. Rất rõ là thật

Bàn tay hổ của cậu là điều duy nhất Atsushi giấu cho tới hiện tại. Nếu nói thì không biết họ còn gọi Atsushi là gì nữa. Rốt cuộc là có gì đang xảy ra?

"Và rồi một ngày cậu sẽ được nghe kể mọi chuyện về ta và sự thật ẩn giấu trong cậu, Atsushi"

Câu nói ngày nào của viện trưởng lại vọng về. Không lẽ, bây giờ là lúc để cậu tìm kiếm sự thật về chính mình?

Chợt cậu nhận ra mình bỏ quên điều gì đó. Cậu lấy cái balo nay đã nhẹ bẫng của mình. Rất nhanh, cậu tìm thấy được nó

Trước khi rời khỏi cô nhi viện, một giáo viên đã trao lại cho cậu cái một hộp. Nó là hộp đựng bánh quy bằng thiếc vuông hơi bạc màu, bên trong khá nhẹ

"Ngài viện trưởng nhắn tôi là khi cậu 18 tuổi thì đưa cho cậu cái này" - Người giáo viên đó chỉ nói ngắn gọn như vậy

Đến giờ, Atsushi nhìn chiếc hộp. Có vẻ bên trong nó có điều gì hữu ích lắm? Và rồi cậu mở ra

...Không có gì ngoài giấy. Một quyển sổ bọc da, có vẻ là nhật ký, một sấp thư và mấy bức hình cũ

Có một lá thư cậu để ý thấy có ghi cả địa chỉ lẫn thời gian gửi. Cách đây cũng 10 năm tại Nagasaki. Vậy nghĩa là họ cũng ở gần đây

Atsushi lấy lá thư mới nhất trong đó, cũng là lá thư cậu để ý. Nó đến từ một người tên Fukuzawa Yukichi. Nội dung như sau:

"Gửi người bạn cũ
Tôi đã hiểu đại khái tình hình của cậu. Chỉ cần khi nào cậu có khả năng thì ta sẽ giúp cậu với vấn đề đó. Tôi mong nhận được hồi âm từ cậu trong tương lai
Fukuzawa Yukichi"

Fukuzawa? Cái tên này hình như được nhắc trong lời trăn trối của ngài viện trưởng

Ngoài ra còn có vài bức ảnh trong đó. Tờ giấy bọc sấp hình đi kèm ghi vài dòng: "Tôi đã lén bỏ vào. Hôm nay mọi người có buổi chụp hình nên tôi và mọi người gửi hình cho ngài xem - Dazai Osamu kính gửi"

Bức đầu tiên khá mờ nhưng vẫn thấy rõ người. Là một nam thanh niên, cỡ đầu 20, đang nằm với sách bày bừa bãi trên sàn. Một tay ôm sách, tay kia cầm nhành hoa rụng. Cả hai tay quấn đầy băng khiến Atsushi nghĩ hẳn người này bị thương khá nặng. Tóc rối xù lên nhưng lại rất khéo hợp với gương mặt điển trai của người đó. Phía sau có viết vài dòng: "Dazai Osamu. Kẻ vẫn đang tìm cách giải thoát". Atsushi có thể nhận ra nét chữ này cũng chính là người đã lén bỏ sấp ảnh vào

Bức thứ hai là hình hai người, có vẻ là bạn thân. Cả hai đều đeo kính, một người cao ráo, tóc sáng màu với đuôi tóc cột lại, trên tay cầm một quyển sổ tay ghi 'Lý Tưởng'. Người đó có vẻ khó tính, nhìn qua nét mặt đã thấy rõ đang cau có vì điều gì đó. Người còn lại đắp kakefuton, khom người bước đi, tóc màu sẫm. Người tóc sẫm kia trông có vẻ là một người hướng nội. Đằng sau cũng có ghi chữ

"Kunikida Doppo (phải) và Tayama Katai (trái). Tôi không ủng hộ hành động này của Dazai nhưng thôi thì cho tôi gửi lời hỏi thăm ngài"

Có vẻ ngài viện trưởng ít gặp những người này nên mới có ghi chú như vậy. Atsushi nghĩ rồi xem tiếp bức thứ ba

Khung cảnh nhìn qua có vẻ lãng mạn nếu không có cái quan tài đầy kiếm và có một tay người dựng lên. Một khung cửa sổ có con mèo đen đứng đó. Lá khô phủ đầy dưới đó.  Trong hình là một người còn khá trẻ, có vẻ bằng tuổi Atsushi. Cậu ta có mắt híp, mặt bộ montsuki nếu cậu không nhầm. Một tay không sỏ vào tay áo đang lòi ra, cầm một cặp kính trên đó

"Edogawa Ranpo. Thám tử lừng danh hân hạnh gặp mặt trong tương lai" - Cũng có dòng chữ đằng sau

Và rồi bức thứ tư xuất hiện. Hình tương đối mờ nhưng có thể thấy một cặp nam nữ. Người con gái có vẻ quyến rũ còn người con trai hơi rụt rè cười nhẹ một chút. Cả hai đều bận âu phục trông rất đẹp. Khi cậu lật ra sau đọc mới biết đó là hai anh em

"Tanizaki Junichiro và em gái Naomi. Tôi cũng không biết sao Dazai lại kêu mọi người đưa hình và ghi tên mình ra sau thế này"

Không biết sấp ảnh còn bao nhiêu nhưng cậu thấy còn khá nhiều hình. Bức tiếp theo là hình một người phụ nữ xinh đẹp đang ngồi trên chiếc ghế bành. Bộ yukata như tôn lên vẻ đẹp ấy cùng chiếc áo haori mỏng bên ngoài. Trên đầu có chiếc cài tóc hình bươm bướm khá xinh. "Yosano Akiko xin gửi lời chào" - Từng dòng chữ nắn nót được viết ở phía sau

Bức tiếp theo gợi cho cậu kha khá câu hỏi. Một bé gái bận kimono và phía sau lưng có vẻ là một người phụ nữ tóc trắng đang quay mặt khỏi ống kính. Ngoài mấy cái lồng đèn thì cậu không nhận ra người phụ nữ đó đang cầm cái gì trên tay. Trông giống như...một cây gậy?

"Izumi Kyouka" - Phía sau chỉ vắn tắt như thế

Bức hình sau đó là một cậu bé đang cầm bó hoa hướng dương, đội mũ rơm, nét mặt chất phác. Có một chú quạ đậu trên mũ cậu nhưng có vẻ cậu không thấy phiền mà ngược lại để nó thoải mái trên người

"Miyazawa Kenji ạ. Hoa hướng dương ở đây luôn chào đón ngài tới chơi" - Có vẻ đó là tâm trạng chung của những người gửi

Và rồi cũng tới bức cuối cùng. Là một người đàn ông lớn tuổi, nhìn có vẻ đã 40 hơn. Kế bên ngài là một chú mèo, có vẻ là tam thể. Ngài bận yukata sọc đơn giản. Phía sau cũng có ghi dòng chữ nhưng với nội dung hơi khác so với mọi người

"Ngài Fukuzawa biết vụ bỏ hình này chắc chắn sẽ bắt quả tang nên tôi đã lén bỏ vào - Dazai"

Ra là ngài Fukuzawa, chủ nhân bức thư này. Nếu như mình gặp ngài ấy có khi ngài sẽ giải đáp những bí mật về mình. Hay thậm chí mình là 'vấn đề' mà ngài Fukuzawa đã đề cập. Ở trên có địa chỉ nên sáng mai cậu sẽ thử đến

Nhưng mà...

Tượng Hòa bình, vòng 8 tháng 8 năm 1945

Là như nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro