Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dazai... Anh có chắc là việc này sẽ thành công không vậy?"

Hiện tại, Tsuneko về Dazai đang ở trong một nhà kho cũ tại khu vực xảy ra các vụ án mất tích liên hoàn. Nhà kho này, bụi bặm và tối tăm chỉ có ánh trắng yếu ớt soi rọi vào bên trong. Hai người đã chờ khá lâu rồi nhưng vẫn chưa có tín hiệu gì. Tsuneko đã bắt đấu có chút lo lắng, còn Dazai vẫn bình thản ngồi lên một thùng hàng mà chăm chú đọc sách.

"Chờ thêm một chút nữa đi, bây giờ vẫn còn khá sớm để một tên sát nhân liên hoàn ra tay đấy." Dazai đáp lại, mắt anh không rời cuốn sách trên tay.

Tsuneko nghe vậy cũng không hỏi gì thêm, em ngước nhìn mặt trăng đang chiếu sáng trên bầu trời đêm. Mặt trăng tại Yokohama lúc nào cũng đẹp như vậy, to lớn và phát ra thứ ánh sáng xanh dịu nhẹ. Một vẻ đẹp động lòng người.

Thứ Sáu 12:45, 1061A đường Kudencho, Sakae. Kishou Shinonu.

"Đến rồi!" Tsuneko chợt bừng tỉnh, kêu lên một tiếng.

Một lời nhắn đã thật sự xuất hiện, đúng như Dazai dự đoán.

Cả hai nhanh chóng đến nơi mà lời nhắn nhắc đến. Nơi đó là bãi đất trồng gần khu rừng sau nghĩa địa nên rất vắng vẻ. Chỉ còn ít phút nữa là đến giờ G, họ không đến đây để cứu người, họ đến đây là để bắt hung thủ.

Chỉ còn một chút nữa là đến nơi, nhưng từ phía đó đã phát ra những tiếng động lớn. Nó giống như tiếng một vật khổng lồ rơi từ trên trời xuống, hay cả tiếng nổ vang trời khiến cho mặt đất cũng rung lên. Em tự hỏi là có chuyện gì đang diễn ra.

Cảnh tượng đang diễn ra ấy, không khỏi khiến Tsuneko kinh hãi đến cứng người. Đó là một thứ sinh vật to lớn, ít nhất cũng phải cao đến 8 mét. Cơ thể nó là một khối chất lỏng không rõ hình thù.

Còn thứ gây ra các tiếng nổ lớn đó là một tên đàn ông có mái tóc màu cam nổi bật đang lơ lửng trên không, liên tục ném vào người con quái vật đó những quả cầu đen ánh lên màu đỏ. Nhưng mọi đòn tấn công đó đều là vô ích, khi những quá cầu năng lượng đó bay xuyên qua cơ thể là chất lỏng của con quái vật ấy và đâm xuống đất tạo thành một cái hố sâu.

Cậu ta có vẻ đã nhìn thấy hai người từ trên đó. Đôi mắt cậu ta mở lớn như thể rất ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Tsuneko và Dazai. Sau một vài thao tác, từ vị trí trên cao cậu đáp xuống trước mặt hai người. Mặt méo xệch đi đầy cau có.

"Này, cái tên cuồng tự tử nhà ngươi ở đây làm cái gì vậy hả? Đứng có xen vào việc của ta." Anh chàng tóc cam đó như hét lên vào mặt Dazai, biểu cảm đầy sự ghét bỏ.

Hai người này có quen nhau sao?

"Đừng có hiểu lầm Chuuya, ta cũng có việc cần làm ở đây."

"Mà có vẻ như ngươi cũng không thể đánh bại cái thứ sinh vật nhớp nháp đó nhỉ?" Dazai trào phúng đáp lại, rõ ràng câu nói đó đã khiến Chuuya càng thêm tức giận hơn nữa.

"Không có chuyện đó đâu! Ta sẽ giết chết cái thứ ghớm ghiếc này sau đó sẽ đến lượt ng-"

Chưa kịp nói hết câu, con quái vật đó đã ném một quả cầu chất lỏng từ cơ thể nó về phía Chuuya khiến cho cậu ta bị đánh bay ra xa. Cú va đập mạnh khiến cho cậu ta không khỏi đau đớn mà rên rỉ mấy tiếng.

"Thấy chưa rõ ràng là cậ-"

Lời nói đứt đoạn, Dazai cũng bị một quả cầu chất lỏng khác đánh bay đến chỗ Chuuya. Tsuneko thất kinh liền chạy đến chỗ bọn họ.

"Dazai... anh không sao đấy chứ?"

Dazai lồm cồm bò dậy, giọng nói đầy sự đau đớn không biết thật hay giả.

"Tsuneko-chan... có một vài lời tôi muốn nói với em trước lúc chết..."

"Đừng có nói như vậy!"

"Nào! Đưa tay đây, em sẽ chữa thương cho anh, nên là sẽ không sao đâu."

Hai tay Tsuneko nắm lấy bàn tay của Dazai giúp anh xoa dịu cơn đau ban nãy. Em liếc mắt nhìn sang Chuuya phía bên cạnh - người đầy vết trầy xước , cậu ta đang nghiến răng giận dữ trước con quái vật kì quái kia, chỉ hận chưa thể băm hắn ra thành từng mảnh.

"Anh không đấy sao chứ? Em có năng lực chữa thương, để em giúp!"

Tsuneko rời một tay khỏi Dazai toan chạm vào người bên cạnh mình nhưng đã bị Dazai vội kéo lùi lại.

"Được rồi, em ra phía sau đi. Tôi sẽ giải quyết chuyện này nhanh thôi." Dazai nói, em chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của anh, chẳng rõ biểu cảm của anh lúc này.

"Phải không, Chuuya?" Dazai liền quay sang con người tóc cam ấy, môi nâng lên một nụ cười nhạt nhẽo.

"Chuyện đó là đương nhiên rồi, nhưng ta sẽ tự làm điều đó một mình. Không cần đến ngươi đâu!" Chuuya dường như thét lên với Dazai.

"Ngươi chắc chứ? Mọi đòn tấn công vật lý hiện tại của ngươi đều không tác dụng với nó... Hơn nữa, ta nghĩ đây là một con quái vật đích thực chứ không phải là một dạng năng lực đâu..."

"Vậy nên, tự mình không thể tự giải quyết được nó. Nhưng nếu ngươi dùng 'Ô uế' và tạo ra một hố đen đủ lớn để hút thứ nhầy nhụa kia vào thì sẽ ổn thôi."

Chuuya tặc lưỡi, ném cho Dazai một ánh nhìn ghét bỏ.

"Tên đáng ghét nhà ngươi, chẳng bao giờ cho ta một lựa chọn thứ hai nào."

Chuuya khẽ chau mày, cậu bước lên phía trước, cởi bỏ đôi găng tay đen của mình.

Hỡi lòng bao dung cho nỗi sầu ô uế thẳm sâu...

Ngươi không cần đánh thức ta thêm lần nào nữa...

Ngay sau đó, không khí bao xung quanh cậu ta liền thay đổi, nó trở thành những cơn gió lốc bao quanh Chuuya. Đôi mắt cậu trở nên trắng dã, những vệt đen kì quái hiện rõ trên người cậu. Đó là một dáng vẻ hung bạo hoàn toàn khác so với lúc đầu.

Chuuya lấy đà và đạp mạnh xuống đất để đẩy bản thân mình lên trên không trung. Từ lòng bàn tay cậu tạo ra những quả cầu đen được bọc trong ánh đỏ, chúng liên tục được ném về phía con quái vật kia, khiến một phần cơ thể của nó bị hút vào bên trong. Chuuya cứ như vậy mà điên cuồng tấn công.

Một quả bóng chất nhờn lớn được con quái vật ném về phía Chuuya. Vận tốc quá lớn, không đủ để Chuuya có thể né nó, nhưng vừa lúc này trong lòng bàn tay cậu đã tạo thành một hố đen khổng lồ. Ngay khi cậu ném nó về phía con quái vật đó, cậu cũng bị sức nặng và tốc độ của quả cầu đánh bay đi. Nhưng đòn đánh vừa rồi cũng đã chấm dứt con quái vật đó, toàn bộ cơ thể nó đã bị hút vào bên trong và biến mất hoàn toàn.

Về phía Chuuya, cậu bị đánh bật về phía Tsuneko và Dazai đang đứng. Từ phía trên cao, cậu va chạm với nền đất tạo nên một cơn rung chấn. Như chẳng hề biết đau đớn, cậu lại đứng dậy và dự định tiếp tục chiến đấu dù kẻ địch đã không còn. Cậu ta hoàn toàn mất ý đi thức.

"Này! Chờ đã!" Tsuneko vội kêu lên khi thấy cậu ta không có biểu hiện ngừng chiến. Em vội nắm lấy cổ tay của con người đang điên cuồng ấy, mà chẳng ý thức được người trước mặt nguy hiểm thế nào.

Thứ duy nhất có thể dừng lại trạng thái "Ô uế" của Chuuya là năng lực vô hiệu hóa của Dazai. Đó là những gì mà những người trong Mafia Cảng đã biết, nhưng sự việc xảy ra trước mắt là hoàn toàn nằm ngoài dự liệu. Chỉ sau cái chạm của Tsuneko, Chuuya đã lấy lại được ý thức và thoát khỏi trạng thái cuồng sát. Cậu nhanh chóng gục ngã ngay sau đó vì kiệt sức. Tsuneko vội nhanh chóng đỡ lấy Chuuya, ngăn cho cậu ta không ngã xuống đất.

"Này này, rốt cuộc thứ năng lực của ngươi là gì vậy nhóc con?" Chuuya thều thào mấy tiếng mệt nhọc. Cậu vốn dĩ đã vô cùng nghi ngại khi thấy Tsuneko sử dụng năng lực trị thương lên Dazai.

"Là dạng vô hiệu hóa năng lực giống với Dazai sao?" Cậu liếc một cái nhìn hằn học về phía Dazai.

"Ta cũng không biết nữa. Nhưng mà thú vị lắm phải không?" Dazai lộ ra một nụ cười đấy thích thú.

Chuuya chỉ kịp tặc lưỡi một tiếng, tầm nhìn cậu mờ dần rồi chìm vào trạng thái ngủ sâu vì kiệt sức sau khi tiêu tốn quá nhiều năng lượng. Người cậu đổ ra phía trước, dựa vào bờ vai của Tsuneko.

Chỉ vài câu nói qua lại giữa hai người cũng đủ để khiến Tsuneko trở nên bối rối. Việc em có thể dừng trạng thái cuồng sát của Chuuya là điều không thể ngờ tới, chỉ là em chạm vào cậu ta chỉ để ngăn cậu ta tiếp tục phá hủy mọi thứ. Hơn nữa trước giờ, em không hề biết gì năng lực của Dazai.

Từ phía bên đằng kia, Dazai đã có thể thấy một người đàn ông có dáng vẻ đáng nghi đang đứng lấp ló sau một thân cây. Như để ý biểu hiện thay đổi trên gương mặt Dazai, Tsuneko nhìn theo hướng mà anh đang hướng đến. Chỉ trong chốc lát em đã hiểu ra.

"Dazai! Mau bắt lấy hắn đi. Em sẽ lo cho Chuuya."

Dazai thở dài một tiếng buồn chán, anh nhún vai.

"Được rồi, được rồi." Không chần chứ thêm nữa, anh chạy đến phía đó, đuổi theo tên kia - kẻ đã sớm bỏ chạy.

Tsuneko tựa người vào một gốc cây, Chuuya thì vẫn bất động trên bờ vai của em. Một tay em nắm lấy tay cậu ta để xoa dịu phần nào những thương tổn mà cậu chịu phải.

"Ngươi làm gì ở đây?"

Một giọng nói lạnh lẽo phát ra khiến Tsuneko rùng mình. Em ngước mắt lên nhìn, trước mặt là gã thiếu niên dáng dấp cao lớn che khuất ánh trăng. Cái nhìn chết chóc đó và dáng vẻ này, đây là kẻ em đã gặp trong con hẻm đó, cũng là kẻ thiếu điều chút nữa thì lấy của Tsuneko một mạng. Akutagawa thì phải, em nhớ là Dazai đã nhắc đến tên cậu ta như vậy. Dù sao thì, đây cũng là một kẻ nguy hiểm, sự hiện diện của hắn tại đây khiến Tsuneko không khỏi sợ hãi.

"T-tôi..." Em mấp máy môi.

"Ngươi dám cản đường Mafia Cảng sao?!" Akutagawa trừng mắt đầy phẫn nộ. Hắn liền kích hoạt năng lực của mình, triệu hồi con quái vật hung tợn màu đen ấy. Từ chiếc áo khoác của mình tạo thành những xúc tua sắc bén, chúng xé gió mà lao về phía Tsuneko.

Tsuneko hoảng sợ đến cứng đơ người, mắt em mở lớn nhìn những cái gai sắc nhọn dừng lại cách nhãn cầu của mình vài mi-li-mét. Chỉ cần sơ ý di chuyển cơ thể một chút cũng có thể khiến mình bị thương. Trong chốc lát những cái gai nhọn hướng về phía Tsuneko ấy được bao bọc trong một thứ ánh sáng màu lam nhạt rồi tan biến. Sau khi định thần lại, Tsuneko mới có thế nhìn ra Dazai từ bao giờ đã đến phía sau Akutagawa và đặt một tay lên vai cậu ta.

"Được rồi đó, Akutagawa. Cậu có vẻ thích tấn công người của tôi nhỉ?" Dazai bình tĩnh nói chuyện với cậu ta, dường như mối quan hệ của họ cũng không quá tệ. Hoặc đơn giản là Dazai là một người rất giỏi giao tiếp.

"Dù có là người của anh đi chăng nữa, tôi sẽ giết hết những kẻ cản đường Mafia Cảng."

Dazai thở dài một tiếng buồn chán. "Cậu chẳng thay đổi chút nào. Đó chính là lý do mà cậu chẳng thể nào vượt qua cấp dưới mới của tôi đấy. Cậu ta tuyệt vời hơn cậu gấp trăm lần."

Rõ ràng lời nói vừa rồi của Dazai đã thành công trong việc khiêu khích hắn ta. Akutagawa nghiến chặt răng, nhìn Dazai đầy căm tức. Dazai không cần đợi cậu ta nói gì thêm.

"À, cậu có thể mang tên này đi." Dazai nhanh chóng quay trở nên dáng vẻ ban đầu, anh quay về phía gã đàn ông đã bị trói lại đang nằm trên đất. "Hắn ta là một nhà khoa học điên rồ và đã tạo ra mấy con quái vật đáng sợ đấy. Hơn nữa, Mafia Cảng đang truy lùng hắn phải không? Coi như đây là thứ để tôi trao đổi với cậu."

"Nên là đừng nên có lần sau nữa đấy." Dazai đột nhiên trầm giọng, ánh mắt anh tối lại và nở một nụ cười cảnh cáo.

Akutagawa không đáp, hắn chỉ khẽ chau mày và trừng trừng mắt nhìn Dazai.

"Vậy thôi, bọn tôi đi trước đây!" Dazai vô tư đi qua Akutagawa vẫn đang đứng trân trân ở đó, anh đi tới và nắm lấy tay Tsuneko rời đi, mặc cho Chuuya mất điểm tựa và ngã phịch xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro