Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một con mèo!

Một con mèo tam thể ngồi bên vỉa hè, nó cứ vô tư ngồi đó mặc cho dòng người qua lại. Tsuneko ngồi xuống bên nó, vuốt ve cái bộ lông mượt mà ấy, nó cũng thích thú mà dụi dụi cái đầu nhỏ vào tay em. Rồi nó ngồi dậy, chạy lên phía trên, chốc chốc dừng lại ngoái đầu nhìn em, như thể muốn em đi theo nó. Tsuneko ngẩn ngơ trong chốc lát rồi liền đi theo con mèo nọ.

Bước chân của nó thoăn thoắt bỏ xa em một đoạn khiến Tsuneko cũng phải nhanh chóng chạy theo. Con mèo chạy vào một con hẻm nhỏ. Tsuneko đứng ở bên ngoài, em nhìn vào bên trong con hẻm khuất sáng u uất, sâu bên trong còn có một ngã rẽ nữa. Con mèo dừng lại ở giữa ngã rẽ đó, ánh mắt nhìn về Tsuneko kêu lên mấy tiếng meo meo rồi chạy đi khuất hẳn. Em chần chứ đôi chút, cảm thấy bản thân có chút ngốc nghếch khi đi theo một con mèo đến tận đây. Nhưng rốt cuộc thì nó muốn cho em xem cái gì nhỉ? Một con cá mòi khô nó kiếm được và muốn chia cho em một ít chăng? Hay mấy chú mèo con đang đói đang đòi cho ăn nhỉ? Cuối cùng em cũng đi vào bên trong.

Nhưng trái ngược hoàn toàn với suy đoán của em, bên trong chẳng có con cá mòi khô hay mấy chú mèo con nào, ngay cả con mèo đó cũng chẳng có ở đây. Ngay cuối đoạn đường rẽ ngang đó, là một người đàn ông dáng người cao cao. Anh ta có một mái tóc đen, mặt quay vào tường nên em chẳng thể nhìn rõ tướng mạo anh ta. Nhưng điều khác lạ là người đàn ông đó mặc một chiếc áo khoác đen dài gần đến gót chân, từ chiếc áo đó là một con mãng thú không rõ hình thù chui ra. Trông nó đầy vẻ hung tợn và đói khát muốn cắn xé mọi thứ. Có vẻ như chính nó là thứ đã gây ra cái chết của những cái xác dưới chân anh ta, nó đều là các vết đâm sâu hoắm chí mạng. Máu chảy ra như suối, ướt cả gót giày anh ta.

Tsuneko không tránh khỏi kinh hãi trước cảnh tượng trước mặt. Cơ thể em run lên từng hồi, đôi chân mềm nhũn không dám bỏ chạy. Em vội vàng đưa tay bịt chặt miệng mình lại, tránh gây ra tiếng động trước khi bị anh ta phát hiện. Tsuneko dồn hết sức lực, trong lòng khẩn hoan cầu xin đôi chân di chuyển một chút. Em chập choạng lùi lại mấy bước, nhưng đôi chân tê cứng của mình khiến em lập tức ngã phịch xuống đất.

Em hoảng hốt, sự sợ hãi đạt tới đỉnh điểm khiến em không thốt lên lời. Nhưng người đàn ông kia đã nghe thấy tiếng động, anh ta quay người, đôi mắt anh ta tăm tối và lạnh lẽo khiến Tsuneko không khỏi rùng mình. Anh ta không vội vàng, mà chậm rãi bước đến chỗ Tsuneko. Bản năng sinh tồn của em đã vực em dậy một lần nữa, em đứng phắt dậy, đôi chân bước từng bước lộn xộn toan chạy đi. Nhưng từ chiếc áo khoác đen ấy của anh ta mọc ra một cái xúc tua, nó lao đến như vũ bão về phía em. Thứ xúc tua kì lạ đó bóp chặt vào cổ Tsuneko, đè sát em vào bức tường phía sau, chân Tsuneko lúc này lơ lửng, không chạm đến mặt đất. Sức lực của xúc tua ấy cảm tưởng như có thể cắt đứt cổ em bất cứ lúc nào. Tên sát nhân đó vẫn ra vẻ bình thản như không có gì, có vẻ như hắn đã quá quen với việc giết chóc và lấy đi một mạng người nữa cũng chẳng có gì phiền hà hay khiến hắn cảm giác áy náy. Hắn lấy một tay che miệng, kho han vài tiếng, ánh mắt đầy sát khí nhìn chằm chằm vào em - người đang khó khăn, cố gắng dành lấy từng ngụm khí ít ỏi, chỉ phát ra mấy tiếng ú ớ, đôi tay em cố gắng đẩy thứ đang bóp chặt lấy cổ mình ra một cách vô vọng. Em đang cạn kiệt không khí và máu không thể tuần hoàn, đau óc em trở nên mờ hồ và đang dần mất sức để giãy giụa.

"Akutagawa-senpai!"

Một giọng nói của phụ nữ chạy đến, từ đôi mắt mờ đục của mình em có thể thấy thấp thoáng bóng dáng một người phụ nữ tóc vàng được búi ngọn lên. Là người của hắn ta sao? Vậy mà em cứ tưởng một tia hi vọng nhỏ nhoi nào đó chứ.

"Đây...Không phải là cô gái hay đi cùng với Dazai-san sao...?" Lời nói của cô ngập ngừng, cô nhìn em một lượt rồi cố ngẫm nghĩ.

Cái tên sát nhân đó, giết người có thể chẳng để lộ một chút cảm xúc nào. Nhưng khi nhắc đến cái tên "Dazai" hắn dường như kích động.

"Đây là người của Dazai sao?" Hắn nghi hoặc hỏi cấp dưới của mình.

Khi nghe được lời xác nhận có chút không rõ ràng từ cô, hắn ta cuối cùng cũng liền thu hồi năng lực của mình lại khiến Tsuneko rơi phịch xuống. Sau đó chẳng nói một lời mà rời đi, để mặc Tsuneko ngồi đó tham lam hít từng ngụm khí của sự sống.

Trong lòng Tsuneko dấy lên một mối nghi hoặc. Rốt cuộc thì tên này là ai chứ? Tại sao hắn lại phản ứng mạnh khi nhắc đến Dazai như vậy? Liệu Dazai có liên quan gì đến việc này chăng? Nhưng điều không thể phủ nhận là cái tên "Dazai" đã khiến hắn rút lại ý định giết em.

....

Tsuneko cẩn thận đặt tách trà nóng xuống bàn một vị khách. Chỉ là một ngày làm việc bình thường của em tại quán trà nhỏ. Nhưng dường như em cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình từ phía sau, em vội quay người nhìn quanh để tìm kiếm chủ nhân của ánh mắt đó. Cho đến khi em nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của một người đàn ông đang ngồi tại chiếc bàn ở trong góc.

"Chào em, Tsuneko-chan!." Dazai xoay người, tay vắt ra phía sau ghế, nở một nụ cười híp mắt.

"Tại sao anh lại đến đây nữa vậy?" Tsuneko khẽ chau mày, nhìn anh bằng một anh mắt nghi kị.

"Quán trà này không phải rất tuyệt sao?"

Tsuneko không trả lời câu hỏi của anh, em lằng lặng đặt đĩa bánh ngọt trước mặt Dazai như anh vừa mới yêu cầu. Đối với em, Dazai chỉ là một người vô tình một cách bất ngờ mà quen biết, vậy nên hai người chẳng có rằng buộc gì thân thiết. Thật khó để có một từ nào mô tả chính xác mối quan hệ giữa hai người. Nhưng vào thời điểm hiện tại, em chỉ xem anh như là một vị khách hàng bình thường, gọi một tách trà và một đĩa bánh ngọt. Xong nhiệm vụ của mình, em liền quay gót, toan rời đi.

"Đợi đã!"

Dazai vội níu tay em lại, nhanh thoăn thoắt đã kéo em ngồi xuống ngay ngắn trên chiếc bên cạnh mình. Chuyển động của anh nhanh đến nỗi, đến khi em ngồi yên vị trên ghế rồi, vài giây sau mới hoàn hồn.

"Để tôi xem!"

Tsuneko khẽ rùng mình một cái trước cái chạm của anh. Anh nâng khuôn mặt của em lên, cẩn thận xem xét vết lằn trên cổ em. Khoảng cách giữa hai người lúc này chỉ là vài centimet, điều này khiến em bất giác cảm thấy má mình nóng lên đôi chút. Đây là lần đầu tiên, em nghiêm túc nhìn Dazai như một người đàn ông. Tsuneko ngại ngùng, em quay phắt người đi, né tránh cái nhìn và cái chạm của anh.

"Không sao đâu. Chỉ là côn trùng cắn thôi." Tsuneko cúi ngầm mặt, em không nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nói lí nhí.

"Con bọ này to quá nhỉ?" Dazai nói lên một câu với giọng điệu nhẹ tênh.

Tsuneko biết rõ là lời nói dối vụng về của anh đã bị anh nhìn thấu. Nhưng em cũng không muốn bao biện gì thêm mà chỉ im lặng.

Dazai thở dài một tiếng.

"Em mà không nói sự thật là tôi sẽ hôn em đấy!" Dazai nói, giọng điệu nửa thật nửa đùa.

Tsuneko quay mặt nhìn vào mắt anh, em chớp chớp mắt vài cái, ngây ngô đáp lại.

"Ừm, hôn đi!"

Dazai khựng lại trong chốc lát trước câu trả lời của em như thể chẳng ngờ đến. Nhưng anh không do dự, anh tiến sát mặt mình đến em, một tay giữ lấy cằm Tsuneko để đảm bảo em không quay mặt đi. Khuôn mặt Dazai cứ vậy mà tiến đến gần với Tsuneko, đôi mắt em mở to đầy kinh ngạc. Lúc này, đầu mũi của em và Dazai đã chạm vào nhau, chỉ còn một chút nữa...

Dazai bật lên một tiếng cười, anh lùi người lại rồi ngồi ngay ngắn trên ghế. Anh dùng đầu ngón tay mình, búng nhẹ vào giữa trán của Tsuneko, như vậy mới khiến em hoàn hồn trở lại.

"Con bé này, sao lại có thể dễ dãi vậy chứ?!"

"Em biết Dazai sẽ không làm vậy với em." Tsuneko rụt rè nói, ánh mắt đảo qua chỗ khác.

"Dazai... tại sao Dazai lại quan tâm đến em như vậy?"

"Tại vì em đã ngăn tôi tự tử tận hai lần! Nên em phải có trách nhiệm với tôi!" Dazai hào hứng đáp lại, anh còn chẳng tốn đến một giây để suy nghĩ câu trả lời của mình.

Trước câu trả lời kì cục anh ta, Tsuneko mím môi câm lặng không nói lên lời. Em chẳng thể biết được bao nhiêu phần trăm trong câu nói đó là thật lòng, là dối trá. Đây là thể loại trách nhiệm gì vậy chứ?

"Vậy nên... không có Tsuneko thì tôi sẽ chết đấy nhé!" Dazai nói, lời anh nói nhẹ tựa lông vũ.

Tsuneko thoáng giật mình trước câu nói của anh, ánh mắt em tràn đầy sự bối rối. Giọng nói em như run rẩy.

"Xin đừng có đùa như vậy nữa! Đây không phải chuyện để đùa đâu!"

Dazai không đáp, môi anh cong lên thành một nụ cười.

"Chắc em sợ hãi lắm."

"Akutagawa ấy, em đã gặp cậu ta phải không? Em đã nhìn thấy cậu ấy giết người và còn định giết cả em nữa." Giọng Dazai lãnh đạm, ánh mắt anh không rời vết lằn đỏ trên cái cổ trắng ngần của Tsuneko.

Tsuneko liền trở nên kinh ngạc đến tròn mắt.

"Làm sao anh biết?"

"Tôi đã bảo rằng thích nghe em tự nói ra sự thật hơn là nói dối rồi mà."

"Cậu ta là một tên tội phạm khét tiếng đấy, cách tấn công và vết thương để lại rất đặc trưng... Hơn nữa tôi cũng là một thám tử mà, nhớ chứ?"

"Hm, vậy là anh đã biết ngay từ đầu...!" Tsuneko thở hắt ra một tiếng.

"Dù gì anh cũng đã biết rồi, vậy em làm việc tiếp đây!" Em nói, đứng dậy rời khỏi ghế, toan quay đi.

"Đợi đã!" Dazai vội nắm lấy cổ tay níu em lại.

"Tôi có việc cần nhờ tới năng lực của em." Dazai nói, môi nở nụ cười nhạt.

"Năng lực của em? Anh bị thương nữa sao?" Em nghiêng đầu, ngây ngốc hỏi.

"Không phải! Mà là khả năng tiên đoán cái chết của em kìa."

"Anh có thể dùng gì với nó chứ? Nó thậm chí còn không phải một dạng năng lực mà em có thể kiểm soát, chỉ là nó cứ ngẫu nhiên xuất hiện trong đầu em thôi." Tsuneko ngập ngừng đôi chút, con ngươi em hướng lên trên như đang cố suy nghĩ xem ý định thực sự của Dazai là gì.

"Nếu anh muốn cứu họ thì quên đi,... định mệnh là thứ không thể thay đổi."

"Vậy nếu ta không cố cứu họ thì sao?" Dazai chống cằm nhìn em, ánh mắt không rõ thâm sâu.

Tsuneko ngẩn người trước câu trả lời của Dazai, em hoàn toàn không thể hiểu hết ý nghĩa trong lời nói của anh.

"Có một người ở bên cạnh, nắm lấy tay họ trước khi chết. Chắc chắn là họ sẽ cực kì hạnh phúc và không còn thấy cô đơn nữa." Dazai nói.

Tsuneko im lặng.

"Dù sao thì... Tôi đang giải quyết một vụ án mất tích hàng loạt. Một số bộ phận của nạn nhân bị cắt rời nhưng không thể tìm thấy xác đâu."

"Những người mất tích thường nằm trong phạm vi bán kính 1km. Khả năng của em có thể tiên đoán những cái chết gần đó phải không? Như vậy chúng ta có thể biết chính xác những cái xác nằm ở đâu."

Tsuneko khẽ cúi mặt ngẫm nghĩ, em không thể ngờ rằng năng lực đã từng dày vò mình ấy lại có thể tận dụng được như vậy. Nhưng nó có thể giúp ích được như thế cũng khiến cho cảm giác tội lỗi trong em vơi đi phần nào.

"Em hiểu rồi! Khi nào chúng ta có thể bắt đầu?"

"Sau giờ làm của em, chúng ta có thể đi ngay. Em chỉ cần nói tôi nghe địa điểm cái chết xảy ra, còn lại để tôi lo." Dazai vui vẻ trả lời.

Hai tay anh liền nắm lấy bàn tay của Tsuneko, đầy hào hứng.

"Cảm ơn em nhiều lắm, Tsuneko-chan~ Em thật là quá tốt bụng-"

"Dazai!! Ai cho cậu bỏ đi trong lúc đang làm việc hả!?"

"Cậu lại đòi tự tử đôi cùng con gái nhà người ta nữa hả?! Có biết như vậy là làm xấu mặt Cơ quan không?!"

Kunikida - người đàn ông có đeo kính có mái tóc màu vàng sẫm, em đã từng thấy anh ấy đi cùng với Dazai. Anh ta thình lình ở đâu xuất hiện, nổi giận đùng đùng rồi cốc vào đầu Dazai một cái rõ kêu. Sau một loạt lời quát mắng và các biện pháp tác động vật lý khác nhau, anh ta mới nguôi giận. Kunikida quay sang Tsuneko đang chớp mắt mấy cái ngơ ngác sự việc diễn ra trước mắt.

Anh đẩy nhẹ gọng kính, lịch sự nói.

"Xin lỗi em, cậu ta vẫn thường hay trêu chọc con gái như vậy. Đừng để tâm."

"Ừm... thật ra em cũng biết Dazai-san chỉ đang trêu đùa với em thôi." Tsuneko nói. Em cúi người như lời chào rồi rời đi để làm tiếp công việc của mình.

"Tại sao cậu lại ngăn cản tôi?" Dazai nói, giọng nói và ánh mắt anh cũng trở nên lãnh đạm, không còn vẻ hào hứng như ban nãy.

"Cái gì chứ? Cô bé đó còn là học sinh đó, đừng khiến em ấy phải khó xử như vậy?" Kunikida cau may, giọng điệu bực bội.

"Vậy chỉ cần Tsuneko tốt nghiệp là được đúng không?" Dazai chống cằm lên mu bàn tay, liếc nhìn Kunikida.

"Ý cậu là sao?"

"Tại vì tôi hoàn toàn nghiêm túc với em ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro