Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tsuneko lờ mờ tỉnh dậy, nhìn lại kí ức mơ hồ của mình. Em nhớ rằng lúc mình toan chạy theo ngăn Dazai và tên cao lớn kia xảy ra xô xát, em đã bị một người che mặt giữ lại. Hắn ta dùng một miếng vải bịt chặt vào miệng em, tầm nhìn em tối dần và khi tỉnh lại đã xuất hiện ở đây.

"Tỉnh rồi sao?" Một giọng nói phát ra từ trong góc tối của căn phòng.

Tsuneko nheo mắt để nhìn người đó rõ hơn. Đó là một cô gái tầm 18-20 tuổi, cô ngồi tràn nền đất với một tay bị còng lại với một thanh xà ngang đã rỉ sét. Bấy giờ em mới nhận ra một tay mình cũng đang đeo còng số 8. Em mạnh dạn hỏi cô gái bên kia:

"Xin lỗi... Nhưng đây là đâu vậy ạ?"

"Là nơi bọn buôn lậu sẽ làm phẫu thuật đặt ma túy vào bên trong bụng con tin. Đó là cách bọn chúng vận chuyển ma túy."

"Ma... ma túy sao?"

"Nếu không lấy nó ra trong một thời gian, túi đựng sẽ vỡ ra nạn nhân cũng sẽ bị sốc thuốc mà chết. Nhưng nếu có gan đến bệnh viện để lấy nó ra... thì sẽ không chỉ có một người chết đâu. Bọn chúng có tai mắt khắp nơi."

Em tự trấn tĩnh bản thân mình, Dazai có thể đã phát hiện ra em đã biến mất như vậy vẫn còn hi vọng. Bằng một cách nào đó em tin chắc rằng sớm thôi sẽ có người đến cứu em và cô ấy ra khỏi đây. Lần này em không hoảng loạn, mà lại bình tĩnh đến lạ. Em tự hỏi từ bao giờ mình lại tin tưởng Dazai như vậy.

"Em tên là Sasamoto Tsuneko. Chị tên là gì?"

"Isayama Shinya."

Em thoáng bất ngờ trước câu trả lời đó của Shinya. Có một cảm giác quen thuộc dấy lên trong em.

"Nhìn chị rất giống một người em đã từng gặp. Isayama Hinako... Tên người đó là Isayama Hinako!" Tsuneko dường như có chút kích động, mái tóc nâu trà, đôi mắt xanh đen ấy gây cho em một cảm giác bồi hồi.

Shinya đó liền quay sang, đôi mắt cô mở lớn, rõ ràng cô đang rất bất ngờ. "Làm sao em biết đến người đó? Đó là em gái tôi, em ấy cũng chính là nạn nhân của lũ buôn ma túy này. Đó là lí do tại sao tôi quyết theo đuổi bọn chúng."

Hàng ngàn suy nghĩ vụt qua tâm trí Tsuneko, em biết Shinya đang nghi ngờ mình như thế nào. Nhưng em không có lí do gì để nói dối, hơn hết em không thể nghĩ ra được lời bao biện nào cho khả năng "biết trước người chết" của mình - thứ mà tưởng chừng như là viển vông. Em nói hết cho Shinya nghe về khả năng của mình, và mình đã chứng kiến cái chết của em gái cô ấy và những người khác trong sự bất lực như thế nào. Sự dằn vặt, tội lỗi đó đã giày vò em mỗi ngày.

"Em xin lỗi...em thật sự xin lỗi..." Giọng em nghẹn ngào, cố gắng kiềm chế để không bật khóc.

Tsuneko cứ tưởng rằng Shinya sẽ nghi ngờ câu chuyện tưởng chừng khó tin của mình, nhưng cô ấy đã không tỏ ra chút gì là nghi ngờ, ngược lại Shinya cảm thấy em thật đáng thương.

"Đừng xin lỗi. Đó không phải là lỗi của em..." Shinya cúi ngầm mặt, mỗi khi nhắc đến cái chết của em gái mình, cảm xúc của cô lại khó mà kìm nén.

Hai người nói chuyện hàng giờ liền, cho đến khi nghe tiếng bước chân vang vọng từ đằng xa. Có người đang đến! Linh cảm của hai người cho thấy rõ ràng là có điềm chẳng lành.

"Chị Shinya! Khớp xương ngón út rất dễ bẻ, chỉ cần bẻ gãy nó là có thể thoát khỏi còng tay. Sau đó..." Tsuneko vội vàng quay sang Shinya, nói ra suy tính của mình.

Chẳng mấy chốc cánh cửa đã mở ra, bước vào là một gã đàn ông mặc đồ đen, gương mặt gian tà. Hắn ta bước đến rồi khuỵu một gối xuống ngang tầm mắt với Tsuneko. Hắn ta dùng tay bóp chặt hai má em, cưỡng ép em nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Sẵn sàng làm công cụ kiếm tiền cho bọn tao chưa?" Hắn nở ra một nụ cười quỷ quyệt. Trên tay hắn cầm một cây kim tiêm, bên trong chứa một thứ chất lỏng đục màu. Nếu như bọn chúng muốn dùng con người để vận chuyển ma túy, thì rất có thể đây là thuốc gây mê và sau khi tiêm cho em liều thuốc đó chúng sẽ đưa em lên bàn mổ.

Hắn kề mũi tiêm lên trên động mạch cổ của em, Tsuneko không chịu thua mà co chân lại lấy đà rồi đạp một cú vào bụng hắn khiến hắn ngã ra phía sau. Ngay sau đó, từ phía Shinya đã thoát ra được bằng cách bẻ gãy xương cổ tay, cô dùng cánh tay của mình kẹp chặt cổ hắn khiến hắn giãy giũa. Nhưng sức cô không đọ lại sức của một gã đàn ông trưởng thành như hắn. Cô đang mất sức, còn hắn thì không ngừng giằng co, cứ thế này hắn sẽ sớm thoát ra mất. Tsuneko chợt nhìn thấy bơm kim tiêm vô tình rơi trên sàn lúc nãy, em dùng chân kéo nó lại gần rồi đá nó về phía Shinya, liền vội vàng nhắc nhở:

"Chị Shinya! Mau dùng thuốc mê!"

Shinya nắm lấy bơm kim tiêm vừa mới được đá đến tay mình, cô dồn hết sức lực vào cánh tay vẫn đang siết cổ hắn. Tay còn lại thì dứt khoát đâm phập vào ngực hắn, ngay phía động mạch dưới đòn trái. Chẳng mấy chốc, sức lực của hắn cạn dần rồi hoàn toàn mất đi ý thức.

Shinya vứt cơ thể đang bất tỉnh của hắn sang một bên, nhanh chóng đến mở khóa còng tay cho Tsuneko bằng chiếc chìa khóa mình vừa lục được từ trong túi hắn. Cô đỡ Tsuneko đứng dậy, ân cần quan sát khắp người em, đảm bảo rằng em không bị thương ở đâu.

"Không sao chứ?"

"Em không sao? Chị không bị thương ở đâu chứ?"

Tsuneko thở ra một tiếng nhẹ nhõm, bao nhiêu căng thẳng và lo lắng dồn nén từ nãy cũng đã giảm đi phần nào. Em cảm thấy thật ấm áp khi được Shinya quan tâm như một người chị thân thiết, cứ như thể chị đã nhìn thấy em gái mình khi gặp Tsuneko vậy. Niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của em kết thúc khi em nhận được một lời nhắn, chỉ vài từ đơn giản nó như đã phá vỡ phòng tuyến tâm lý của em

"Chủ Nhật 3:45, Đường Keihinkyuko. Isayama Shinya."

Em như chết lặng, suy nghĩ quẩn quanh cái tên vừa xuất hiện trong đầu mình. Shinya dường như đã chú ý đến gương mặt bàng hoàng của em, cô chạm tay vào vai em khiến em hoàn hồn trở lại.

"Em sao vậy?"

Em không đáp, chỉ mím chặt môi rồi cúi ngầm mặt xuống, một tay em vò mái tóc của mình đến rối bời. Gương mặt kinh hoàng của em dường như đã nói cho Shinya tất cả.

"Là một lời nhắn khác sao?"

"Ồ... Chị còn bao nhiêu thời gian nữa?" Cô ấy chỉ đơn giản hỏi, giọng nói điềm đạm ban đầu bỗng trở nên khô khốc và trống rỗng.

"Chúng ta cần phải ra khỏi đây ngay!" Tsuneko thốt lên, mặc dù biết rõ ràng ngăn chặn cái chết là một điều vô ích. "Chỉ cần chúng ta rời khỏi đây trước thời gian đã định thì có thể ngăn chặn nó."

"Có ai trong số những cái chết đó sống sót được sao?" Cô ấy hỏi, giữ một vẻ bình tĩnh đến lạ. Cô ấy đã biết quá rõ câu trả lời.

Cuộc trò chuyện giữa hai người trở nên yên ắng khi tiếng bước chân lại một lần nữa vang vọng ở phía hành lang. Là đồng bọn của tên kia sao? Hai người không thể dám chắc được rằng có thể hạ hắn không. Ngộ nhỡ hắn có đem theo vũ khí thì nguy to. Tiếng bước chân ngày càng đến gần, hai người không còn thời gian để suy nghĩ nữa. Chỉ còn có thể lựa chọn cách núp phía sau cánh cửa và đánh lén hắn từ phía sau.

Shinya và Tsuneko núp ở hai bên cánh cửa, căng thẳng chờ nó mở ra. Tiếng ổ khóa lách cách vang lên, cuối cùng cánh cửa cũng chầm chậm mở ra. Ngay khi tên đó bước những bước chân đầu tiên vào căn phòng, cả hai đã định lao ra nhưng khi nhìn thấy thanh niên mặc trang phục màu cát quen thuộc ấy Tsuneko liền khựng lại.

"Chờ đã!" Em kêu lên, khiến cho cả hai người cũng bất ngờ mà đứng hình trong chốc lát.

"Dazai-san?... tại sao anh lại đến được đây?" Em tròn mắt nhìn anh ta, vậy mà anh ta lại thực sự có thể tìm đến đây.

"Chào em, Tsuneko! Em không sao chứ? Chẳng phải tôi đã nói là đừng lo lắng rồi sao." Dazai nở ra một nụ cười xán lạn, anh tự hỏi liệu bây giờ trong lòng Tsuneko có đang cảm thấy ngưỡng mộ trước sự hiện diện của hắn lúc này không.

Tsuneko nhíu mày. Đừng lo lắng gì chứ, chỉ thiếu chút nữa thôi là tên đó đã đưa em lên bàn mổ rồi. Ai mà tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra nếu hai người không thể hạ tên kia chứ. Tsuneko nhíu mày, giọng điệu như hờn dỗi.

"Dazai... anh đến muộn quá..."

Dazai liền bật cười khúc khích trước phản ứng của em. Nghĩ đến việc em mong chờ anh đến cứu mình như thế nào khiến anh không khỏi thấy phấn khích.

"Để em phải chờ lâu rồi."

"Dazai! Bây giờ là mấy giờ rồi?" Như vừa chợt nhớ ra cái gì đó, em liền quay ra khỏi Dazai với một vẻ sốt sắng.

"Ưmm... bây giờ là 3:38." Dazai mở điện thoại ra xem, sau đó trả lời.

Tsuneko liền kinh hãi, em vội nắm lấy tay Shinya - người nãy giờ vẫn còn đang ngơ ngác trước cuộc hội ngộ của em và Dazai.

"Không còn nhiều thời gian đâu! Mau ra khỏi đây đã!"

Em kéo tay Shinya chạy vọt ra khỏi cửa, đi dọc theo dãy hành lang là bè lũ của bọn bắt cóc đã bất tỉnh nằm la liệt. Tsuneko liền cảm thấy e ngại khi nghĩ đến những việc Dazai đã làm với bọn chúng.

Tsuneko ngập ngừng đứng trước cánh cửa dẫn ra bên ngoài. Liệu chỉ cần bước ra phía bên kia thì có thể thay đổi gì chăng? Cuối cùng, em cũng dứt khoát vặn tay nắm rồi cùng Shinya bước ra ngoài. Đón chờ hai người phía bên ngoài là một làn gió đêm dịu mát sáng khoái.

Shinya ngước mắt nhìn bầu trời đêm đầy sao, ánh trăng soi sáng khuôn mặt ẩn chừa đầy nỗi u uất. Shinya muốn thu giữ cả bầu trời đêm này vào mắt, nếu đây là lần cuối cùng của cô ấy. Dẫu cho Tsuneko đã cố gắng hết sức an ủi, và Shinya luôn làm vẻ mặt chấp thuận và bình tĩnh nhưng sâu bên trong đó dường như là... sự oán giận.

Shinya cúi người, ghé vào tai Tsuneko thì thầm vài lời. Những lời nói đó như một lưỡi dao cùn đâm vào trái tim non nớt của Tsuneko, không phải là một nhát dao dứt khoát mà một lưỡi dao day dứt khiến cho nó âm ỉ chảy máu. Tâm hồn em chấn động đến choáng váng.

"Em xin lỗi... Em xin lỗi..." Tsuneko mím chặt môi, em chỉ biết lặp đi lặp lại lời xin lỗi, nó cứ gia tăng như cảm giác tội lỗi chồng chất bên trong em.

"Đừng xin lỗi. Chị rất vui vì những giây phút cuối cùng có em ở bên cạnh. Ít ra thì chị sẽ không ra đi một cách cô đơn."

"Chị Shinya! Xin đừng nói như vậy! Em-..."

Lời nói của Tsuneko đứt quãng khi Shinya bất ngờ ngã sụp xuống nền đất lạnh. Em vội quỳ xuống bên cạnh cô ấy, đỡ cô ấy vào trong lòng mình. Em ghé tai lắng nghe hơi thở của Shinya, nhưng đã không còn nghe thấy gì nữa. Shinya đã chết chỉ trong vài giây.

Tsuneko vẫn cứ ngồi đó, tay nắm chặt bàn tay đang dần nguội lạnh. Cảm giác chán nản và suy sụp khiến em không thể tiếp tục làm gì nữa. Lúc này, tiếng bước chân chầm chậm bước đến cũng chẳng khiến em để tâm nữa, dù là bạn hay thù cũng chẳng có nghĩa lí gì nữa. Người đó nhìn em, còn em thì nhìn cái xác bên cạnh một cách trống rỗng.

"Anh nghĩ chị ấy sẽ không mang oán giận mà ra đi chứ, Dazai?" Em mấp máy môi.

"Tất nhiên rồi, nhìn khuôn mặt cô ấy thanh thản thế kia mà."

Chỉ độ chục phút sau, cảnh sát đã bao vây khắp hiện trường. Theo lời pháp y, Shinya bị huyết khối tĩnh mạch sâu. Một cục máu đông đã hình thành ở chân cô ấy, sau đó vỡ ra và di chuyển đến phổi gây tắc mạch phổi... nó đã giết chết cô ấy chỉ trong vài giây.

Dazai nằm trên một băng ghế, anh gối đầu lên cặp đùi của Tsuneko, mắt lim dim an tĩnh đến lạ. Tay em dịu dàng vuốt ve mái tóc nâu đen mềm mại của anh, tựa như đang dỗ một đứa trẻ vào giấc ngủ. Dazai đã nói với em rằng anh cảm thấy không khỏe và liệu em có thể sử dụng năng lực của mình để giúp anh ấy cảm thấy ổn hơn không?

"Vậy là em vẫn không muốn nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra sao?" Dazai hỏi em, mắt vẫn nhắm hờ cùng gương mặt thư thái.

"Dazai... Anh có biết trước khi chết, chị Shinya đã nói gì với em không?"

"Chị ấy đã nói rằng giá như em chưa từng nói với chị ấy điều gì. Giá như mà chị ấy có thể đối mặt với cái chết mà không hề hay biết như những người khác."

"Chị ấy nói đúng. Điều tuyệt vời nhất trong cuộc sống này là không biết chắc điều gì sẽ xảy ra. Điều khiến chúng ta trân trọng mọi thứ là khi không biết được đây có phải là lần cuối không. Vậy mà em đã lấy nó đi mất khỏi chị ấy."

Tsuneko bật khóc nức nở, giọng nói em nghẹn ngào, từng giọt nước mắt rơi lã chã xuống khuôn mặt của Dazai. Nhưng anh vẫn dửng dưng, hai mắt khép hờ, khuôn mặt hơi nâng lên như đón lấy những giọt lệ đang rơi xuống như mưa. Tay Tsuneko lúc này vẫn đang đặt lên mái tóc của Dazai, trong sự xúc động em vô thức nắm chặt lấy nó lúc nào không hay. Đến lúc hoàn hồn, em không khỏi bối rối.

"Em... em xin lỗi."

"Không." Dazai khẽ khàng nói. Tay anh áp chặt lấy bàn tay của Tsuneko giữ cho nó vẫn yên vị trên đầu mình. "Đừng dừng lại."

Dazai chậm rãi mở mặt, anh ngước nhìn khuôn mặt ửng đỏ cùng đôi mắt lấp lánh ánh nước của em. Anh đưa tay lau đi vài giọt lệ còn vương trên mí mắt, rồi lại âu yếm vuốt ve khuôn mặt em.

"Em cứ như là thiên thần ấy nhỉ?"

"Thiên thần thì phải cứu người chứ."

"Thiên thần báo tử."
...

Ánh sáng đèn điện bỗng bị che khuất bởi một thân hình cao lớn. Tsuneko ngước nhìn người trước mặt, anh ta mặc bộ vest nâu, mái tóc hơi rối được chải sang hai bên để lộ cặp lông mày và đôi mắt sáng sau chiếc kính. Chưa đợi Tsuneko lên tiếng, người đàn ông đó đã nghiêm nghị nói.

"Sasamoto Tsuneko. Vì em có liên quan đến đường dây buôn ma túy này, và có mặt tại hiện trường 7 vụ án mạng khác. Nên chúng tôi cần thẩm vấn em vài điều."

Vì vụ án này có liên quan đến một năng lực gia nên Sở Năng lực Đặc Biệt cũng đã đến đây. Tsuneko được đưa lên một chiếc xe của chính phủ để đến phòng thẩm vấn, cùng với đó là Dazai với vai trò là người hộ tống. Tsuneko ngả đầu lên ghế, đã một ngày rồi em chưa ngủ được chút gì, mí mắt em nặng trĩu, cứ như vậy mà em nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Dazai ngồi ngay bên cạnh, anh cẩn thận kéo đầu Tsuneko dựa vào vai mình. Anh cúi đầu, chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt như đã bỏ hết muộn phiền lại phía sau, chỉ an an nhiên nhiên mà say giấc. Anh tự hỏi đây có phải là cái đẹp thơ ngây của các thiếu nữ mà các thi nhân vẫn thường hay ca ngợi bằng các lời hoa mĩ không? Ngay lúc này đây anh cảm họ không hề nói quá chút nào.

Không gian tĩnh lặng trong xe đột ngột bị phá vỡ bởi tiếng mở cửa xe. Là Ango đến để gọi hai người vào bên trong tòa nhà.

"Này!" Anh gọi, nhưng người con gái trước mặt vẫn đang say giấc nồng mà chẳng may may phản ứng.

Anh đưa người vào trong xe, vươn tay toan lay người Tsuneko để em tỉnh dậy. Nhưng hành động của anh đã bị chặn đứng bởi một khẩu súng đã nhấn ngay vào giữa trán anh.

"Chúng tôi sẽ vào sau." Dazai nói, lời nói anh lạnh lẽo khiến người nghe phải rùng mình.

Ango hít vào một ngụm khí lạnh, không chút run sợ trước nòng súng. Anh hoàn toàn có thể hiểu được nguyên do trong hành động của Dazai. Anh điềm tĩnh đáp lại.

"Nếu giờ cậu nổ sùng thì cô ấy cũng sẽ tỉnh thôi."

"Ít ra thì cậu sẽ chết."

Ango thở hắt ra một hơi, đứng thẳng người rồi xoay gót.

"Nhờ vào sau 20 phút nữa." Anh chỉ đơn giản đáp lời, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa xe lại mới rời đi.

Dazai thu súng lại. Cẩn thận kiểm tra xem Tsuneko có bị tỉnh giấc không. Anh không hề muốn Tsuneko bị đánh thức. Dazai ngửa cổ ra sau ghế, khẽ nhắm đôi mắt lại rồi thở ra một tiếng không rõ ý niệm.

Không rõ là bao lâu, nhưng sau khi Tsuneko tỉnh lại em được đưa vào phòng thẩm vấn. Cuộc thẩm vấn chỉ diễn ra khoảng chừng một tiếng. Họ yêu cầu em giải thích vì sau mình lại có mặt tại hiện trường 7 vụ án mạng trước đó. Nhưng mọi bằng chứng đều chỉ ra rằng em chỉ đang cố gắng cứu giúp họ nên các nhân viên đều không làm khó em. Tsuneko cũng đã nói cho họ nghe về khả năng của mình, vì đây là Sở Năng lực Đặc biệt nên họ hoàn toàn không nghi ngờ tính xác thức của câu chuyện. Sau đó, thì em được biết trước đó cũng là có hai người có khả năng này. Một người tên là Ritsu Abe, đây cũng chính là cái tên trong lời nhắn đầu tiên Tsuneko. Vậy là khả năng này sẽ truyền từ người này sang người khác cho đến khi người sở hữu chết đi. Nó hoàn toàn khác so với các siêu năng lực khác.

Chỉ vậy thôi, kết thúc buổi thẩm vấn họ cũng nhanh chóng để Tsuneko ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro