Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tsuneko đứng trước cửa căn hộ của mình, em vừa mới trở về nhà sau buổi làm thêm của mình. Mặc dù vẫn chưa quá muộn nhưng hành lang tại mấy tòa chung cư vẫn luôn vắng vẻ như thế. Em loay hoay tìm chìa khóa trong chiếc túi xách nhỏ của mình. Nhưng rồi trong giây lát, mọi hành động của em liền dừng lại bởi sự rùng mình gây ra bởi thứ kim loại lạnh lẽo đang kề vào cổ mình. Là một con dao găm?! Không, chính xác hơn thì là một thanh đoản đao (tanto).

Tsuneko toan giãy giũa và kêu lên, thì bất thình lình một nòng súng đã kề ngay sát thái dương của em.

"Suỵt, đừng có ngu ngốc mà la lên." Người đàn ông cầm súng lên tiếng.

Em hoàn toàn đủ thông minh để hiểu được rằng những tên này không chỉ đơn thuần là dọa nạt, vì vậy em liền thu hồi những hành động mà mình đang định làm lại. Tsuneko đảo mắt để quan sát hai kẻ đang khống chế mình. Người đang dùng thanh đoản đao kề vào cổ em, đeo một chiếc mặt nạ che đi quá nửa khuôn mặt chỉ để lộ ra đôi mắt đen sắc lẹm, tóc búi lên cao và có vài lọn tóc thả xuống. Còn kẻ đang cầm súng kia là một tên thanh niên trẻ tóc màu đỏ hung, đôi mắt hổ phách đầy đanh thép.

Tsuneko sợ hãi, run rẩy không nói lên lời, chính xác hơn thì em cũng không rõ những người này cần gì ở em. Tại sao một cô gái bình thường như em lại liên tiếp vướng vào những rắc rối như thế này cơ chứ?! Nhưng, ít nhất thì bọn chúng vẫn chưa giết em ngay lập tức, hay nói thêm bất cứ lời nào, có vẻ là họ đang chờ đợi một thứ gì đó. Tsuneko lúc này không thể nhìn ra phía hành lang, nhưng em có thể nghe thấy rõ tiếng bước chân của một người đang đi về hướng này. Hai kẻ đó không hề phòng bị, vậy đây cũng là đồng bọn của chúng sao?

Tiếng bước chân ngày một gần hơn, cho đến khi ngưng hẳn cũng là lúc người đó đứng đối mặt với em. Đó là một người đàn ông trung niên ăn mặc thanh lịch, mái tóc hoa râm vuốt ngược, đeo một tròng kính bên mắt phải, có ria mép với râu cằm nhọn hoắt. Ông ta chắp một tay ra sau lưng, nói với một giọng trầm thấp.

"Tsuneko Sasamoto. Chúc mừng ngươi đã được chọn bởi Mafia Cảng."

"Ta chỉ có một câu hỏi duy nhất dành cho ngươi. Đó là ngươi có chấp nhận quy thuận và phục vụ dưới trướng Mafia Cảng hay không?"

"Tôi khô..." Tsuneko đáp lại gấp gáp trước yêu cầu kì quái của đám người này.

"Ngươi chỉ có hai lựa chọn. Thứ nhất, là ngay lập tức quy phục. Lựa chọn thứ hai cũng như vậy nhưng nó sẽ chậm hơn và còn nhuốm máu của cả gia đình và người thân của ngươi." Ông ta tiếp tục, mặc cho câu trả lời của Tsuneko có là gì.

Tsuneko căng thẳng nhìn ông ta, cẩn thận nuốt xuống một ngụm khí. Con ngươi màu lam của em co rụt lại, nó liên tục dao động vì sợ hãi, mắt em cay xè vì không dám chớp mắt lấy một cái. Em không tìm được bất cứ câu trả lời nào có thể thỏa mãn cho yêu cầu của ông ta. Rốt cuộc Mafia Cảng cần gì ở em, em thậm chí còn không có khả năng chiến đấu, đến cả năng lực chữa thương cấp thấp của mình cũng chẳng mấy hữu dụng.

Người đàn ông trung niên đó dường như có thể hiểu được lí do cho sự im lặng của em, đối mặt phản ứng như vậy ông ta không hề tỏ ra khó chịu hay nóng vội. Rõ ràng là không ai lại có thể ngay lập tức trả lời trước câu hỏi như thế.

"Boss cho ngươi thời gian suy nghĩ là một tuần. Hãy suy nghĩ thật kỹ câu trả lời của ngươi. Một tuần sau, bọn ta sẽ quay lại."

Nói rồi, ông ta cũng xoay người rời đi, hai tên thuộc hạ kia cũng thu vũ khí lại rồi đi theo. Ngay sau khi thoát được khỏi sự kìm kẹp ấy, chân của em liền nhũn ra và gục xuống, em tham lam hít lấy không khí, suốt lúc nãy em sợ đến nỗi không dám hô hấp một cách bình thường. Tsuneko nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định, trong lòng rối như tơ vò.

...

Tsuneko bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, với hai túi xách đầy những món đồ lỉnh kỉnh cùng vài món để chuẩn bị cho bữa tối. Món cà ri cho bữa tối sẽ rất tuyệt. Bước chân của em đều đều và chậm rãi, đôi mắt em lơ đễnh nhìn về phía trước, trong đầu thì hoàn toàn trống rỗng. Gần đây em chẳng thể suy nghĩ gì nhiều, không, nói đúng hơn thì là em không biết suy nghĩ theo cách nào, dường như bộ não của em đang phức tạp hoá mọi thứ lên và khiến cho những suy nghĩ ấy rối tung lên khiến em không thể tập trung vào một việc gì. Vì lý đó, Tsuneko hoàn toàn không để ý có người ngay phía trước, nên cứ vậy mà đâm sầm vào người họ. Cái người đó lại chẳng hề bất ngờ hay tức giận, ngược lại anh ta còn nở một nụ cười đầy khoái trí, rồi vòng tay ra phía sau Tsuneko ôm lấy cô vào lòng. Tất cả một loạt hành động đó đều diễn ra rất nhanh chóng, như thể đã được định sẵn. Đến lúc này, Tsuneko đầu óc còn đang ở trên mây mới hoàn hồn trở lại, em kinh ngạc mà đẩy người đó ra và thoát khỏi vòng tay anh ta ngay lập tức mà chẳng kịp ngó xem gương mặt đấy là ai.

"D-Dazai...?!" Tsuneko không khỏi bất ngờ khi nhận ra người trước mặt. Hai người thường có những lần gặp bất ngờ như thế này.

"Chào em, Tsuneko-chan! Tình cờ quá nhỉ? Không ngờ lại có thể gặp em ở đây." Dazai nở một nụ cười đầy vui vẻ.

"Thật là, đừng có làm em sợ như vậy chứ." Tsuneko thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Dazai không đáp, anh chỉ cười hì hì cho qua. Anh đưa ánh mắt xem xét Tsuneko từ đầu đến cuối, rồi dễ dàng đưa ra kết luận.

"Aa! Tsuneko-chan đi mua đồ ăn tối sao?" Dazai nói, nối theo sao là tiếng bụng rỗng của anh kêu lên ọc ọc. Điều này càng làm thêm không khí giữa hai người trở nên khó xử.

"Chà! Trùng hợp thật đó nhỉ?!" Dazai thản nhiên cảm thán một câu, trong khi nét mặt của Tsuneko thì bối rối đến không nói lên lời.

...

"Ăn xong rồi về đi đấy nhé!" Tsuneko nói khi đang bước vào trong căn hộ của mình cùng với đó là Dazai theo sau. 

Dazai chỉ đáp lại Tsuneko bằng một điệu cười khúc khích, trong khi Tsuneko đang vào bếp để chuẩn bị bữa ăn thì anh lại ở phòng khách để nhìn bao quát căn nhà. Một bộ bàn ghế cùng chiếc sofa ở chính giữa phòng khách, TV và một kệ sách, thêm đó là hai phòng ngủ và một phòng bếp. Nội thất cơ bản cho một gia đình tiêu chuẩn tại Nhật. Dazai đi quanh căn phòng, anh dừng lại trước kệ sách - nơi đặt vài khung ảnh ở trên, anh cầm lên một bức ảnh gia đình - bố mẹ, Tsuneko và một người có lẽ là anh trai của em. Chà, nói sao nhỉ, mẹ của Tsuneko quả thật là một người phụ nữ rất đẹp. Nhưng đó là một vẻ đẹp hoàn toàn khác so với Tsuneko, bà ấy có mái tóc đen dài và đôi mắt nâu. Mái tóc bạch kim và đôi mắt màu lam của Tsuneko thì lại chẳng giống với bất kỳ thành viên nào trong gia đình mình cả.

"Em vẫn thường ở nhà một mình như thế này sao?" Dazai nói vọng ra từ phòng khách.

"Ừm, bố mẹ em thường có những chuyến công tác dài ở nước ngoài" Tsuneko từ trong bếp đáp lại.

Dazai đi đến nơi có công tắc điện, bất ngờ tắt hết đèn bên trong căn nhà, khiến cho mọi thứ trở nên tối tăm. Chỉ có ánh trăng yếu ớt soi vào làm khung cảnh trở nên mờ ảo. Lúc này, Dazai chỉ nhếch miệng tạo thành một nụ cười, còn Tsuneko thì hoàn toàn không thể hiểu nổi nguyên do phía sau hành động của Dazai.

"Anh làm cái gì vậy, Dazai-san?" Tsuneko hỏi, em tiến lại gần chỗ Dazai toan bật đèn lên.

"Sao lại tắt đèn đi chứ?" Tsuneko khó hiểu hỏi, em vươn tay ra để chạm tới công tắc, nhưng lại bị Dazai nắm lấy cổ tay ngăn lại.

Dazai không nói thêm lời nào, trực tiếp kéo tay Tsuneko đẩy em ngã xuống sofa. Anh không đợi Tsuneko có thể ngối dậy mà nhanh chóng dùng hai tay khống chế tay của Tsuneko, chân Tsuneko bị kẹp giữa hai chân của Dazai hoàn toàn không thể di chuyển. Kẻ trên người dưới, tạo thành một tư thế cực kì ám muội, ánh trăng chiếu vào khiến em có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt sâu hút của anh, trong khi môi anh vẫn giữ một nụ cười mỉm.

"Anh đang làm cái gì vậy, Dazai-san" Tsuneko bình tĩnh hỏi, không một chút hoảng loạn.

"Vậy em nghĩ một người đàn ông có thể làm gì với một cô gái trong tình cảnh thế này?" Dazai thì thầm, anh cúi người thấp hơn, em có thể cảm nhận được hơi thể ấm nóng của anh phả lên cổ mình.

"Em nghĩ là mình có thể chống lại tôi sao? Em không định cầu xin cứu giúp ư?"

"Anh sẽ không làm gì em đâu. Em còn chẳng thấy một chút hứng thú nào trong mắt của anh nữa" Tsuneko đáp lại, không một chút e sợ.

Câu trả lời này hoàn toàn nằm ngoài dự tính của Dazai, nó khiến anh yên lặng trong chốc lát. Rồi bất chợt, anh bật cười thành tiếng rồi ngồi dậy, không còn khống chế Tsuneko nữa.

"Tôi hiểu rồi. Vậy ra em là kiểu người được nuôi lớn để sống một mình nhỉ? Dù có thế nào cũng muốn tự mình giải quyết." Dazai đầy thích thú nói.

"Còn anh là kiểu người sẽ không làm gì mà không đem lại lợi ích cho bản thân, đúng chứ?" Tsuneko đẩy người ngồi dậy, em cẩn thận quan sát từng biểu cảm trên gương mặt của Dazai.

"Có thể lắm đấy." Dazai nở một nụ cười, trước khi quay lại với khuôn mặt hơi đanh lại.

"Vậy nên em nghĩ là một mình em có thể đối đầu với lại Mafia Cảng ư?"

"Làm sao anh biết chuyện đó?" Tsuneko thoáng bất ngờ trước câu nói của Dazai.

"Trước khi trở thành một thám tử tài ba thì tôi cũng đã từng là thành viên quan trọng của Mafia Cảng đấy nhé." Dazai nói, trong giọng nói có chút tự mãn.

"Nên là mọi hành động của Mafia Cảng, tôi hoàn toàn có thể dễ dàng đoán được. Nhất là khi họ đã biết về khả năng có thể vô hiệu hoá được dạng 'Ô uế' của Chuuya. Trước giờ tôi là người duy nhất có thể làm được điều này, đó là lí dó tại sao Mafia Cảng vẫn giữ tôi còn sống mặc dù đã rời khỏi đó. Nhưng giờ họ đã tìm được một con cờ khác dễ điều khiển hơn, tôi e là mạng sống của mình cũng đang bị đe doạ đấy."

Gương mặt Tsuneko hiện lên rõ sự bất ngờ, khó có thể đoán được rằng mọi việc xảy ra lại được nối với nhau bằng những mắt xích không thể lường trước ấy. Đây là sự trùng hợp hay là do định mệnh sắp đặt em và Dazai có một mối liên hệ kì lạ như thế này. Nhưng đáng lo ngại hơn là em đang bị đặt giữa một tình huống khó xử, khi phải mạo hiểm tính mạng của gia đình mình và một người bạn mà em mới quen - Dazai.

"Em xin lỗi, là em liên luỵ đến anh rồi." Tsuneko nhỏ giọng, đôi mắt buồn khẽ cụp xuống.

"Đúng rồi đó. Em đã gây rắc rối cho tôi rồi đấy, vậy nên em phải giải quyết việc này đi nhé. Chắc em không phải là kiểu người sẽ để tôi bị giết đâu nhỉ?" Trái ngược hoàn toàn với Tsuneko, Dazai nói về tính mạng của mình mà chẳng hiện lên một cho lo sợ nào, anh vẫn giữ cái biểu cảm như thể đây chỉ là một thứ chuyện vặt vãnh.

Dazai khựng lại trong chốc lát, anh xoa cằm, mắt đảo lên như suy nghĩ chuyện gì đó sâu xa.

"Khoan đã, cũng có thể em là kiểu người đó lắm chứ." Lời nói Dazai bâng quơ, không chút trọng lượng nhưng lại như mọi kim xoáy sâu vào lòng Tsuneko.

"Anh yên tâm, em nhất định sẽ không để ảnh hưởng đến anh." Một suy nghĩ nhất thời thoát ra, em hoàn toàn không biết mình định sẽ làm như thế nào, em chỉ bật ra một câu nói như để khiến Dazai yên tâm phần nào.

"Nhưng em đâu thể làm gì đâu, đúng chứ?" Dazai hoàn toàn hiểu rõ em đang ở trong tình thế không còn đường lui.

"Có muốn tôi giúp em không, Tsuneko?" Dazai nhìn thẳng vào em, đôi môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười bí hiểm.

"Có thể được sao?" Tsuneko ngờ vực liền nghi vấn.

"Tất nhiên rồi, chỉ cần em cầu xin sự giúp đỡ. Tôi luôn sẵn sàng."

"Vậy... trông cậy cả vào anh."

"Sao chứ? Tôi không nghe rõ." Dazai nói một câu như trêu chọc, anh ghé sát tai lại phía em.

Tsuneko trở lên vừa bối rối vừa ngại ngùng, em khẽ mím môi rồi, liền ngập ngừng nói với anh.

"Dazai... anh giúp em với."

Nghe lời em nói, Dazai tức thời nở một nụ cười đầy hài lòng, anh khẽ xoa đầu em như cưng chiều một con cún.

"Em hãy cứ tin tưởng tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro