Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em có nghe không, Tsuneko-chan?"

Giọng của Dazai phát ra từ chiếc điện thoại, nó trầm thấp mà lại lạnh lẽo. Một buổi chiều nổi cơn giông tại Yokohama, khi Tsuneko đang sải bước trên con phố đã thưa người, một trận mưa giông sắp kéo đến, sấm chớp đùng đoàng liên hồi. Em nhận được một cuộc gọi từ số lạ, "Em có ở đó không?" Là câu đầu tiên phát ra từ phía đầu dây bên kia, có phải là người đàn ông em đã cứu khi anh ta cố tự tử trên sông Tsurumi không? Anh ta tên là Dazai. Dazai Osamu.

"Dazai? Tại sao anh lại có số của em?" Tsuneko dấy lên một nỗi nghi hoặc.

"Hm. Tại vì tôi muốn em là kí ức cuối cùng của tôi."

Dazai ngửa mặt lên chìm đắm vào những cơn gió mang mùi hương của biển cả, và cả hơi thở cứng lại do lo lắng của người phía bên kia chiếc điện thoại. Một người xa lạ, nhưng lại quan tâm đến cuộc sống của anh - một cuộc sống mà anh muốn kết thúc.

Anh nghĩ rằng, việc tìm đến một người lạ để nói ra những lời mùi mẫn trước khi tự sát thật là một hành động hèn nhát đến đáng thương. Kẻ hèn nhát đó lại chính là Dazai.

Dazai ngồi trên lan can, hai chân đung đưa trong không trung, anh đưa mình đến cận kề cái chết nhưng đồng thời lại giữ mình ở một trạng thái an toán nhất định, ít nhất là không để mình vô tình chết trước khi kết thúc cuộc nói chuyện với người kia. Chỉ là một cuộc nói chuyện bình thường, giữa một người đàn ông thích thú với sự bối rối và hơi thở run lên nhè nhẹ của cô gái trước những lời nói của hắn.

Chỉ cần nghĩ đến cảnh anh ta đưa mình ra trước bờ vực của cái chết cũng khiến em sốt sắng không thôi. Em không phải anh ta, không thể hiểu được thứ gì để khiến anh trở nên như vậy. Tâm cơ con người là một thứ đáng sợ và khó đoán.

"Anh đang ở đâu vậy?" Gạt mối nghi ngại của mình qua một bên. Em hiểu điều anh ta muốn nói đến ở đây là gì. An nguy của anh trong thoáng chốc trở thành mối lo duy nhất của Tsuneko.

Dazai bật ra một tiếng cười khúc khích. Anh áp sát chiếc điện thoại vào tai, mắt hướng ra biển đang cuồn cuộn sóng, cả thành phố Cảng Yokohama xinh đẹp phản chiếu trong ánh mắt anh. Giá mà anh đến muộn hơn một chút, thì đã có thể nhìn thấy thành phố lên đèn, với đủ màu sắc ánh sáng rực rỡ. "Giá mà tôi không còn ở đây."

"Chỉ cần anh còn sống là được rồi."

Tsuneko không phải là một người thích đùa, anh sẽ lưu ý điều đó, mặc dù sự thật rằng sẽ chẳng ai thích đùa trong tình cảnh này. "Nói tôi nghe, tại sao em lại quan tâm đến việc sống hay chết của một người xa lạ như tôi vậy? Tôi có thể là một tên giết người hàng loạt đấy, em biết không?"

Tsuneko ngập ngừng trước lời nói của Dazai, một khoảng lặng được tạo ra khiến anh tò mò cô có còn nghe anh nói không? Nhưng sau đó cô liền trả lời.

"Anh không thấy mình đang quá khắt khe với bản thân sao? Chẳng ai sinh ra đáng phải chết cả, dù cuộc đời không diễn ra theo ý của mình. Sẽ luôn luôn có những mâu thuẫn, những trăn trở cho dù anh có cố gắng  như thế nào cũng sẽ không tìm thấy câu trả lời. Nhưng không thể hiểu nổi nó thì có sao chứ. Ừm... mọi thứ đều sẽ trở nên tốt đẹp hơn qua thời gian. Nên là... sẽ sớm qua thôi."

"Khung cảnh thành phố này không phải rất ngoạn mục sao?". Dazai đột ngột đổi chủ đề. Trái ngược với sự yên tĩnh trong lời nói của anh, trái tim trong lồng ngực của em đang đập loạn xạ, tay xiết chặt thành nắm đấm.

Anh ngồi trên thanh lan can đã hoen gỉ đôi chút, hai tay buông thõng chẳng thèm bấu víu.

"Em nghĩ nó sẽ đẹp hơn khi ngắm lúc bình an." Cuối cùng em cũng nói ra được câu trả lời của mình, giọng nói run rẩy khác xa so với sự bình thản và tự tin trong lời nói của anh. 

1...2...3...4...5 Em đưa mắt về nơi tia sét vừa đánh xuống.

1...2...3 Em có thể nghe thấy một tiếng sấm rền vang trời phát ra từ phía bên kia điện thoại.

Bằng một vài phép toán đơn giản giữa thời gian tiếng sấm vang và thời gian tia sét xuất hiện, em có thể đoán được từ chỗ Dazai đến nơi sét đánh là khoảng 1,6km, còn từ chỗ em là khoảng 1,020m. Vậy anh chỉ trong khoảng 600m quanh đây. Nơi anh đang đứng phải là nơi có thể nhìn ra biển và bao quát thành phố. Một tòa cao ốc ở trung tâm thành phố. Dựa vào những phán đoán của mình, em nhanh chóng chạy đến nơi mà có thể Dazai đang ở đó.

Việc anh đột ngột thay đổi chủ đề thật kì quặc, nhưng ít ra nó cũng khiến Tsuneko nhẹ nhõm một chút vì tâm trí anh đã có phần lung lay, không chỉ nghĩ đến việc tự sát nữa. Đôi tai anh đủ nhạy bén để có thể cảm nhận được những bước chân tuyệt vọng của em qua điện thoại. Có một chút run rẩy trong từng hơi thở của em, đó có thể là do sự sốt sắng của em lúc này và cả sự gấp gáp trong từng bước chân. Chỉ cần nghe thấy hơi thở khe khẽ của em run rẩy vì lo lắng, cũng khiến cho Dazai trở nên thích thú. Anh muốn chơi đùa thêm một chút nữa.

"Tôi nghĩ rằng đã đến lúc cúp máy. Giúp đỡ và thương xót người khác là hai thứ hoàn toàn khác nhau. Tại sao em lại nghĩ rằng em có thể cứu tôi chứ?"

"Nếu bây giờ em không làm gì đó thì bản thân sẽ càng ân hận hơn. Hãy cho em một cơ hội..." Giọng nói của em tắt dần, rồi chìm vào im lặng. Dazai quay người lại, anh có thể nghe thấy tiếng bước chân hối hả của em đang chạy đến đây. Anh muốn thôi thúc em nói ra những suy nghĩ của mình; nhưng anh nghĩ rằng em sẽ sớm nói cho anh ấy. Anh biết cách khiến cho con người nói ra những suy nghĩ thật lòng của họ. Anh mải mê suy nghĩ tại sao em lại có thể ngây thơ và lạc quan đến vậy trong cái thế giới đấy rẫy tội lỗi và dơ bẩn này. Có lẽ điều đó đã khiến em trở nên thú vị; em hành động theo cảm tính đến nỗi chẳng nhận ra anh là một tên tồi tệ như thế nào.

"Em kì lạ thật đấy." Anh đáp lại, bật ra một điệu cười nhẹ nhàng. Một âm thanh chứa một chút ít niềm vui trong đó, nó khiến nỗi lo trong em dịu bớt đi phần nào.

"Có lẽ là vậy." Em thở dài một tiếng, chất chứa sự mệt mỏi trong đó. Đó là thứ thanh âm Dazai hiểu rõ nhất. "Nhưng chẳng vĩ nhân nào trở nên vĩ đại bằng cách giống những người khác cả."

"Là vậy sao?" Anh tì cánh tay còn lại của mình lên lan can, ngả người ra phía sau để nhìn lên bầu trời đang náo động với sự trầm ngâm. Em đã giúp anh quyết định số phận của mình, lựa chọn tốt nhất, cũng là tồi tệ nhất. Khóe miệng anh chuyển sang một nụ cười ấm áp. Anh không hối tiếc, không lo sợ cho những hành động tiếp theo. Anh cười một điệu cười không thành tiếng, không phản chiếu bất kì cảm xúc gì.

"Thật sự cảm ơn em. Đây có lẽ sẽ là khoảnh khắc quý giá nhất trong những năm tháng tôi lang thanh trong thế giới tàn khốc này. Em sẽ ở trong những kí ức cuối cùng của tôi."

"Cái gì?!"

Anh có thể cảm nhận được nhịp đập loạn xạ của em. Thật là một mối ràng buộc kì lạ của con người; có lẽ, em là người duy nhất thu hút sự tò mò của anh bằng một cuộc trò chuyện ngắn ngủi. Thật đáng tiếc là mọi việc đều phải kết thúc.

"Đối với tôi..."

Lời nói đứt đoạn.

***

"A...anh vẫn còn ở đây..." Miệng em khẽ kêu lên. Thở hổn hển vì kiệt sức, em đã dốc toàn bộ sức lực chạy đến đấy. Dazai quay lại nhìn Tsuneko, khẽ nhướng mày khi thấy bộ dạng của em ở đây.

"Tôi đây." Một cái gật đầu nhẹ, anh nhảy xuống, ra phía sau lan can. Anh vẫn sống để nhìn thấy những ánh đén lấp lánh của thành phố, lấp đầy những khoảng trống tăm tối, để nhìn thấy một khung cảnh thành phố rực rỡ khác - như lúc trước anh nói rất ngoạn mục. Đôi mắt nâu đen nhẹ nhàng hướng xuống, một nụ cười tự mãn khắc trên đôi môi anh. Có một cái nhìn xa xăm trong con ngươi của anh, đa dạng đủ mọi cung bậc cảm xúc.

"E-em cứ nghĩ anh..." Giọng em dao động, kiệt sức nhưng cũng đã nhẹ nhõm đi phần nào, đôi chân em run run rồi đột ngột khuỵ xuống. Dazai nhanh chóng đỡ lấy em, như thể anh đã biết em sẽ gục ngã trước câu nói của mình và với đôi chân đang mỏi rã rời kia.

"Sớm vậy mà đã yêu tôi rồi sao?" Giọng anh êm dịu. Anh bật ra một tiếng cười trước câu nói đùa ngớ ngẩn của mình.

"T-thôi đi..." Em lắp bắp, cơ thể nóng bừng vì hoạt động với cường độ cao. Anh đỡ em đứng thẳng dậy, cẩn thận vén một lọn tóc đang rũ xuống ra phía sau tai. Anh cười không thành tiếng, rồi dựa người vào lan can.

"Xin đừng có đùa như vậy nữa..."

"Tôi có rất nhiều lý do để chết đấy." Anh nói, như thể đó là một trò đùa hời hợt. Anh nhìn vào ánh mắt kiên định của em, ánh mắt từ hoang mang  trở nên cương quyết.

"Em sẽ không để anh chết đâu."

Đôi mắt nâu cà phê của anh nhìn lướt qua em như thể xem xét bao nhiêu phần trăm trong lời nói là dối trá. Nhưng anh không thể tìm được sự giả dối nào trong đó. Em đứng thẳng người, đôi mắt sáng rực dù cho đôi môi và đôi chân có chút run rẩy. Em không giống bất kì người nào anh từng gặp, những người chỉ biết đâm đầu vào cuộc sống của họ mà chẳng bao giờ bận tâm đến giúp đỡ người khác. Anh cũng là một trong số đó.

"Sao em lại chắc về điều đó, cô gái nhỏ?" Anh quay người lại phía em, ánh sáng rực rỡ chiếu lên gương mặt anh lại càng mĩ miều hơn. "Tôi có thể nhảy xuống trước khi em kịp tóm lấy tôi đấy." Anh nói với một nụ cười nở trên môi.

Anh ta nói về cái chết của mình một cách bình thản như thể đó là một câu chuyện thường ngày. Điều gì có thể khiến người đàn ông này trở nên u uất như thế cơ chứ.

"Anh nói đúng." Em nhanh chóng trả lời bằng một giọng chắc nịch. "Anh hoàn toàn đúng. Nhưng dù có phải nhảy xuống cùng anh, em cũng sẽ không để anh chết."

"Tại sao vậy? Tôi chỉ là một người lạ thôi mà."

Sự buồn bã hiện rõ trong đôi mắt em. Em nhìn ra biển Yokohama, nhưng kí ức trỗi dậy như cơn sóng cuồn cuộn. "Một người bạn của em cũng đã tự tử."

Anh nhìn vào ánh mắt của em khẽ xác nhận. Biển thật đẹp - cái chết sẽ là dấu chấm hết cho cảnh tượng xinh đẹp này, cho cuộc gặp gỡ của anh với em. Anh cảm thấy mình như một tên ngốc. Chừng nào anh còn tồn tại, anh còn khao khát cái chết... nhưng dường như em đã làm lung lay cảm xúc của anh.

Anh không thể hiểu bản thân mình, nhưng có lẽ anh có thể hiểu em.

"Tôi rất lấy làm tiếc... Vậy đó là lí do em làm việc này."

"Ừm... em không muốn ai phải trải qua cảm giác giống như mình."

"Dazai... Tại sao anh lại muốn chết?" Tsuneko thận trọng hỏi, lúc này anh vẫn đang chới với trước bờ vực của cái chết.

Anh bật ra một tiếng cười khiến em có chút bất ngờ. So với nhanh lời nói vô cảm che đậy đi cảm xúc của mình thì âm thanh này nghe thật... chân thực.

"Hỏi tại sao họ muốn chết, khi họ đang đứng trên tầng 61 của một tòa nhà, sẽ càng khiến họ muốn chết hơn đây. Em ngây thơ đến đáng kinh ngạc đây." Anh nói, tựa cằm vào tay để nhìn rõ khuôn mặt của em hơn. Em trở nên vô cùng bối rối trước lời nói của anh, nhưng có gì đó từ người này cho em biết rằng anh ta sẽ không tự sát trước mặt em.

"Nhưng không thành vấn đề, tôi sẽ cho em vinh dự để nghe câu trả lời."

"Tôi có lí do của mình." Anh nói cùng với một nụ cười tươi, đôi mắt nâu nheo lại vì thích thú. Tsuneko mím chặt môi, cảm thấy thật khó xử trước câu trả lời của anh. Anh ta đang chơi đùa với em sao? Em có thật sự cần phải lo lắng cho anh ta không?

Anh bật cười một lần nữa, nhưng lần này lại chẳng có sự vui vẻ nào ở trong đó. "Tôi nghĩ sống và chết chẳng có gì khác biệt cả, chẳng có gì khiến tôi hạnh phúc. Đôi khi việc phải sống thôi cũng khiến tôi đau khổ. Tôi muốn chết. Tôi phải chết. Sống chính là nguồn cơn của mọi tội lỗi."

Tsuneko không rời mắt khỏi anh, em cứng người không thể cử động. Vậy đây chính là cảm xúc của người bạn ấy trước khi cậu tự sát?

Anh nở một nụ cười thê lương, lời nói của anh nhẹ tựa lông vũ. "Tội lỗi này chất chồng lên tội lỗi khác. Sự đau khổ của tôi sẽ ngày càng bị đè nặng. Tôi chỉ là một con quái vật bên trong vỏ bọc của một con người, một thứ ghê tởm." Anh dừng lại, hít vào một hơi thở, thật kì lạ khi anh cảm thấy cảm xúc của mình bây giờ tốt hơn trước nhiều.

"Tự gọi mình là một con quái vật... Em nghĩ điều này thật quá đáng." Lông mày em khẽ nhíu lại thành một vẻ cảm thông. Em có rất nhiều điều muốn nói với anh, nhưng chỉ duy nhất một câu thốt thành lời.

Dazai nở một nụ cười rực rỡ trên môi, nhưng nụ cười đó chưa từng chứa hạnh phúc thực sự. "Tại sao vậy?"

"Em không nghĩ một con quái vật lại có một vẻ mặt đau đớn như vậy."

Sự bất ngờ hiện rõ trên gương mặt Dazai. Cảm xúc này là gì? Được thấu hiểu ư? Sao em có thể nhìn thấu được cảm xúc của anh?

"Là vậy sao?" Anh cười khúc khích trước sự trớ trêu của tất cả. Em thật thuần khiết, thật ngây thơ. Anh đạp gót chân vào gờ kim loại của lan can, khéo léo nhảy trở lại phía sau của lan can, điều này khiến em thở phào nhẹ nhõm.

"Thật may vì anh vẫn còn sống." Lời cảm thán của Tsuneko chỉ càng chứng tỏ rằng em ngây thơ đến mức độ nào, nhưng Dazai lại chẳng thể nhìn ra được sự dối trá trong lời nói đó. Anh chẳng thể cảm nhận được sự dối trá khi chạm vào em, bàn tay ấm áp của em khiến anh chìm đắm, đôi mắt lấp lánh ừng ực nước. Có lẽ em không giống với những người khác.

Dazai in sâu nhưng lời nói của em vào trong, liệu em và anh có cách biệt quá nhiều không. Dazai luôn cảm thấy mình là một kẻ bị xã hội ruồng bỏ ngay từ khi mới sinh ra. Một sinh vật hèn mọn mà đáng lẽ ra phải bị kết liễu ngay từ đầu. Còn em quá tốt đẹp, quá tốt đẹp cho một thế giới như thế này. Trong một thế giới mà toàn chết chóc, máu me và tranh đoạt tràn lan. Em vị tha còn anh thì ích kỷ. Chẳng trách anh muốn giữ em bên mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro