Chương 1: Xuất phát điểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên cây cầu của dòng sông Tsurumi, đó là một buổi chiều tà khi ánh đỏ hoàng hôn đang dần lụi tàn nhường chỗ cho bóng đêm tại đất cảng Yokohama. Em đã thấy gã, một gã trai trẻ chừng đôi mươi đứng bên thành cầu. Mái tóc nâu đen và chiếc áo khoác măng tô màu cát bay loạn vũ bởi những cơn gió thổi ngược từ sông lên. Gã nhìn thấy em rồi nở một nụ cười ngắn gủi, sau đó gã... nhảy xuống.

Tsuneko bàng hoàng trước sự việc chỉ vừa mới xảy ra trong tích tắc. Chưa cần thêm một giây suy nghĩ, Tsuneko nhanh chóng lao mình xuống dòng nước đang cuộn trào. Bất kể những điều tồi tệ gì đã xảy ra đưa gã ta đến tình trạng này, bất kể thứ gì đã thuyết phục gã ta nên rời khỏi cõi đời này, em vẫn muỗn gã sống. Dù bao trùm gã là thù hận và đau thương, em vẫn muốn gã sống.

Trong dòng nước lạnh buốt và chảy siết của dòng sông Tsurumi, cơ thể gã ta cứ chìm dần, không vùng vẫy không kháng cự, mắt gã nhắm lịm, cơ mặt giãn ra như thể hẳn thật sự tận hưởng cảm giác ở ngưỡng cửa cái chết. Tsuneko đã cố gắng hết sức quẫy chân để bơi nhanh đến chỗ gã nhanh nhất có thể. Em với lấy cổ tay gã, kéo cơ thể lại gần. Ngay khoảnh khắc tiếp xúc da thịt đó...

Năng lực: Nhân gian đáng giá

Sau nhiều nỗ lực, Tsuneko cuối cùng cũng có thể kéo gã vào bờ. Em chỉ là một cô bé 16 tuổi vóc dáng nhỏ xíu so với thân hình cao lớn trưởng thành của gã, em cảm tưởng như mình đã sử dụng hết sức lực của 3 ngày liền. Em thở dốc một hồi lấy lại được hơi thở đều đều, em quay sang gã kia vẫn còn nằm yên bất động trên mặt cỏ. Em lay nhẹ người gã, khiến thân thể gã chuyển động nhẹ, sốt sắng hỏi:

"Này, anh không sao đấy chứ?"

Gã chợt mở bừng mắt, rồi dựng người dậy. Trông bộ dạng kì quái của gã, chẳng giống như vui vẻ hay hạnh phúc sau khi được cứu khỏi cái chết hay gì cả, mà là... bực bội? Như thể Tsuneko vừa phá hỏng việc gì đó trọng đại lắm của gã.

Gã quay sang nhìn bộ dạng ướt sũng của Tsuneko, ít ra lúc này em có thể thở phào nhẹ nhõm vì gã cơ bản là vẫn ổn. Thử nghĩ mà xem, một người vừa được cứu khỏi cái chết thì sẽ nói câu gì đầu tiên chứ? Cảm ơn em? Hay sẽ vỡ òa trong khao khát được sống thêm lần nữa? Không gã đã nói:

"Sao em lại có thể phá hoại việc tự tử của tôi chứ?"

Tsuneko tròn mắt trước câu hỏi của gã. Không phải chứ, tên này rơi xuống nước rồi não úng luôn hay sao? Được rồi, được rồi. Em đúng là không có quyền hạn gì để cấm một ai đó tự tử cả, nhưng ai lại đi nhảy cầu tại một con sông ở trung tâm thành phố, vào giờ cao điểm chứ? Người qua kẻ lại, nếu không là em lôi gã lên thì cũng sẽ có người khác thôi. 

"Anh có bị thương ở đâu không vậy?" Tsuneko đưa tay áp lên má hắn.

Năng lực của Tsuneko  - "Nhân gian đáng giá", cho phép cô xoa dịu cả vết thương tâm lý và thể chất. Nó không thể chữa thương hoàn toàn, mà chỉ như một liều thuốc giảm đau, hay có thể đẩy nhanh quá trình trị thương lên khoảng gấp 5 lần bình thường. Về cơ bản, Tsuneko cảm thấy nó không thực sự quá hữu dụng.

Ngay khoảnh khắc, đôi tay trần của Tsuneko chạm vào người gã, một nguồn năng lượng ấm áp đã truyền vào từng tế bào máu chảy trong huyết quản của gã, những sợi dây thần kinh trùng xuống như gỡ bỏ những suy nghĩ rối bời và phức tạp trong đại não. Những trăn trở về con người, nỗi dằn vặt khi không thể hiểu nhân loại, không thể sống như một con người chầm chậm và dịu êm chẳng còn dày vò gã nữa. Trái tim nóng đập từng nhịp trong lồng ngực phập phồng. Trong một khoảnh khắc đó, gã thực sự cảm thấy mình đang sống như một con người, không còn tồn tại như một vật vô tri nữa.

Bản năng ham muốn khoái lạc khiến gã bất giác đưa tay ra giữ chặt lấy cổ tay người con gái trước mặt, tham lam nhận lấy những dòng năng lượng truyền tới. Một khung cảnh đẹp đến nỗi ám ảnh gã đến ngẩn ngơ.

"Dazai-san! Anh lại nhảy cầu nữa sao? Kunikida-san sẽ nổi điên mất!" Một cậu thanh niên có mái tóc màu xám nhạt chạy đến, bất lực quở trách gã.

Rõ ràng là ba người đang đi giải quyết một vụ án, thế mà tên nào đó lại nói "Hôm nay trời thật đẹp, rất thích hợp cho việc tự tử." Thế rồi liền biến mất, khiến cho Kunikida phát tiết, báo hại cậu phải chạy khắp nơi tìm kiếm. Nhìn bộ dạng này, cậu chắc mẩm gã ta lại nhảy cầu rồi để cô bé này cứu lên đây mà. Atsushi nhìn tổng thể một lượt cô gái đó một lượt từ trên xuống dưới. Trên người vẫn mặc đồng phục nên rất có thể là nữ sinh cấp 3, mái tóc màu bạch kim lả lơi phía trước, phía sau lại được búi gọn gàng và thắt lại bằng một dải lụa dài màu đỏ.

"Cái này là thứ gì vậy?" Dazai nhìn xuống cánh tay mà mình vẫn đang nắm chặt, lời nói của gã nhẹ tựa lông hồng.

"Là một dạng năng lực trị thương cấp thấp." Tsuneko đáp lại, rụt tay lại khỏi gã rồi liền đứng lên. "Anh không bị thương ở đâu là tốt rồi. Vậy em đi trước nhé."

Tsuneko liền xoay gót, toan rời đi. Nhưng gã đã nhanh chóng níu lấy tay em, gã ngước mắt lên nhìn em với ánh nhìn đầy rẫy cảm xúc khó nói.

"Tên tôi là Dazai. Dazai Osamu. Tên em là gì?"

"Tsuneko. Sasamoto Tsuneko." Em đơn giản đáp lại, sau đó nhanh nhanh chóng chóng rời đi.

Bàn tay Dazai vẫn chới với trong khoảng không trống rỗng, gã ngập ngừng trong tích tắc rồi mới thu tay lại. Thở hắt ra một tiếng, gã đứng phắt dậy, đối mặt với cậu trai tóc xám nhạt kia.

"Cô gái đó... có thể sử dụng năng lực lên Dazai-san sao?" Cậu ngờ vực thắc mắc.

"Năng lực của tôi không có ngoại lệ. Vậy chỉ có thể đây không phải là một năng lực." Dazai khép hờ đôi mắt, ngửa mặt lên khe khẽ để cảm nhận từng cơn gió ở đáy sông thổi hất lên, phả vào mặt mát lạnh lại dễ chịu.

"Vậy đó có thể là gì chứ?"

Đó là lần đầu tiên em gặp gã, đó cũng là xuất phát điểm cho mọi chuyện diễn ra sau đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro