Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tsuneko trở về nhà sau buổi làm thêm tại một tiệm trà. Công việc bồi bán giúp em dư dả ra một chút tiền, tất nhiên với một đứa học sinh năm hai cao trung như em vẫn phải phụ thuộc vào gia đình, nhưng em vẫn muốn giữ cho mình một ít tiền riêng. Sau một ngày làm việc không mấy thuận lợi, em bất chợt nhận được một lời nhắn hay một thông điệp xuất hiện trong trí óc của mình. Thời gian, địa điểm và một cái tên vừa mơ hồ lại vừa quen thuộc.

"Thứ Sáu 8:23 tối, đường số 9 khu Yamatecho. Watabe Haru."

Đây là lời nhắn lần thứ 6 trong hơn tháng nay. Đúng thời gian và tại địa điểm đó, người mang cái tên ấy sẽ chết, không thể thay đổi như định mệnh đã sắp đặt. Em không rõ đây có phải là một dạng siêu năng lực mà số ít người có không hay là một người nào đó đang thao túng tâm trí em, muốn em cứu sống họ hay muốn em chứng kiến họ chết đi. Tự sát, bệnh tật, tai nạn... cho dù có làm gì đi nữa, cái chết của họ là không thể thay đổi. Điều gì đến rồi cũng sẽ đến đó là định mệnh. Họ đều được định sẵn sẽ ra đi một cách đau đớn.

Nhưng việc chứng kiến họ ra đi mà bản thân hoàn toàn bất lực chẳng thể làm gì khiến Tsuneko tràn ngập trong cảm giác tội lỗi, em trở nên suy sụp và sợ hãi. Tsuneko đã làm mọi cách để ngăn chặn cái chết đến với họ. Em đã thử báo cảnh sát, nhưng họ không thể làm gì nếu không có bằng chứng cụ thể. Em cũng đã cảnh báo họ, nhưng họ hoàn toàn không tin nhưng lời em nói, và cho đó là chuyện viển vông.

Họ đều đã ra đi, cái chết thứ 7 sắp đến. Em nên làm gì đây, tại sao phải chứng kiến cái cái chết khắc nghiệt đó khi hoàn toàn không thể làm gì để giúp họ chứ?

Tsuneko hít vào vài ngụm khí lạnh, em cố gắng giữ cho đầu óc mình tỉnh táo. Cuối cùng, em đưa ra quyết định rằng mình vẫn sẽ đến nơi đó. Ít nhất em có thể báo cảnh sát đến hiện trường, vậy còn hơn là để cái xác của họ lạnh lẽo nằm một chỗ chờ đến khi bị ai đó phát hiện.

Đường số 9 khu Yamatecho, 15 phút cách giờ G.

Tsuneko mải miết nhìn quanh khắp nơi, tìm kiếm xem nơi xảy ra chính xác là chỗ nào. Em đã thử kiểm tra một con hẻm nhỏ và tối. Tsuneko nện bước trên nền đá lạnh, nghĩ đến việc một linh hồn nữa sắp biến mất khiến em không khỏi run rẩy và sợ hãi. Con hẻm tăm tối và lạnh lẽo, em có thể nghe rõ trái tim mình đang đập mạnh từng hồi. Tsuneko khựng lại trong tích tắc, em hít vào mũi một mùi hương mơ hồ: Có mùi máu!

Bước chân em trở nên vội vã hơn, em chạy đến cuối con hẻm. Nằm ở đó là một người phụ nữ đang hấp hối trong một vũng máu, đau đớn không còn sức lực để rên rỉ. Em lao đến để xem xét vết thương sâu hoắm ở bụng họ đang không ngừng rỉ máu. Tsuneko nhanh chóng cởi chiếc áo sơ mi mình đang mặc trên người ra, em ấn thật chặt nó vào vết thương trên bụng để giữ máu ngừng chảy ra.

"Cố lên nào! Xe cứu thương sắp đến rồi!."

Tsuneko đã gọi xe cứu thương, họ nói sẽ mất khoảng 10 phút nữa sẽ đến nơi. Như vậy thì sẽ không kịp mất. Không, sẽ chẳng bao kịp cả. Níu giữ sao được một cái chết đã được định đoạt. Níu giữ sao được bánh xe của định mệnh. Biết vậy sao vẫn cố níu?

Tsuneko trong cơn hoảng loạn bật ra một tiếng kêu nức nở. Máu từ vết thương chảy ra đã thấm đẫm chiếc áo của em, nhưng nó vẫn không ngừng tuôn ra. Nhìn hơi thở thoi thóp của người phụ nữ này khiến em tuyệt vọng, sợ hãi đến run rẩy.

"Này!"

Một tiếng kêu thất thanh vang lên từ phía bên kia con hẻm. Họ vội vàng chạy đến chỗ Tsuneko. Đó là Dazai và một người đàn ông đeo kính có mái tóc màu vàng sẫm.

Người đàn ông ấy nhanh chóng đưa tay ra ấn chặt vào vết thương, cũng mong cho có thể cứu vớt sinh mạng nhỏ nhoi này.

"Gắng lên nào!" Sự luống cuống và hoảng loạn hiện rõ trong từng cử chỉ của anh.

Rồi lồng ngực cô ấy như trùng xuống.

"Được rồi, dừng lại đi! Tsuneko, Kunikida!" Dazai nói bằng một giọng âm trầm mà hờ hững. "Cô ấy đã chết rồi..."

"Cái-" Kunikida sửng sốt, anh nghiến chặt răng như tự trách và ân hận. Những cái chết xảy ra trong lúc làm nhiệm vụ luôn ám ảnh và khiến trong anh dấy lên một cảm giác tội lỗi.

Tsuneko trở nên choáng váng vì sợ hãi, em ngã người ra phía sau, hơi thở  gấp gáp và khó khăn hơn, em há miệng tham lam hít từng ngụm khí.

Số phận thật biết trêu ngươi. Thưa Đức Chúa tối cao, mục đích của Người là gì kia chứ. Nếu không phải vì muốn con cứu sống nhưng linh hồn bên ngưỡng cửa cái chết đó, phải chăng Người muốn con dằn vặt trong tội lỗi trong một nỗ lực đến tuyệt vọng như này. Con không thể bỏ mặc họ, cũng không thể cứu giúp họ, chỉ có cảm giác tội lỗi chồng chất và đè nén. Lạy Chúa, con đã làm gì để ngài biến con thành thế này kia chứ.

Tsuneko cố gắng ổn định nhịp thở của mình, đầu óc em choáng váng, phía trước chỉ là một khoảng không mờ mịt. Đấy có phải làn nước mắt đã nhòe đi tầm nhìn của em không? Dazai đến bên em, anh cởi áo khoác của mình và khoác nó lên đôi vai đang run rẩy của em. Em đã vội vã cởi chiếc áo sơ mi duy nhất của mình để cầm máu cho cô ấy, mà chẳng để ý rằng bây giờ phần thân trên chỉ đang mặc độc một chiếc áo lót.

"Chắc em đã rất hoảng sợ." Anh áp một tay vào má Tsuneko, nhẹ nhàng lau đi vài giọt nước mắt. Tay anh không ấm áp mà lạnh lẽo, truyền đến má em một cảm giác mát lạnh. Em lấy lại bình tĩnh, dần định hình người đàn ông trước mặt.

"Da...Dazai...?" Em mấp máy môi.

"Tôi đây. Đừng sợ." Lời nói của Dazai nhẹ tựa lông vũ, nhưng lại khiến Tsuneko an tâm đến lạ. Em thở ra một hơi dài như kéo theo mọi sự căng thẳng trong lòng ra bên ngoài.

Chỉ vài phút sau, cảnh sát và xe cứu thương đã bao vây khắp hiện trường. Rõ ràng, Tsuneko chỉ đang cố gắng cứu nạn nhân nên phía cảnh sát cũng không gây khó dễ cho em. Em ngồi trên bậc thềm của một tòa nhà cạnh đó, trong lòng rối như tơ vò, bất giác siết chặt chiếc áo khoác bên người như tìm kiếm hơi ấm và niềm an ủi ít ỏi.

"Kết quả giám định cho thấy cô ta là một người nghiện ma túy, một vết đâm sâu ở bụng trái. Thủ pháp gây án hoàn toàn giống với các vụ trước đó, vậy đây cùng là một hung thủ sao?" Kunikida xoa xoa cằm, vẻ mặt đầy trầm ngâm.

Tsuneko cũng đã nghe loáng thoáng qua hai người họ là người của Cơ quan Thám tử Vũ trang, đang điều tra một vụ án mất tích và giết người hàng loạt các cô gái trẻ. Chợt, em như nhớ ra một điều gì đó, về cái tên của người phụ nữ ấy em cảm thấy vừa mơ hồ lại vừa quen thuộc.

"Hình như... em biết chị ấy..." Em ngập ngừng, không quá chắc chắn với suy đoán của mình.

Hai người họ có chút ngạc nhiên, liền quay sang em, em tiếp lời.

"Em hay thấy chị ấy chạy bộ quanh khu nhà mình."

Kunikida tròn mắt đầy bất ngờ. "Một người nghiện ma túy lại có thói quen chạy bộ sao?"

"Rồi rồi. Hôm nay đến đây thôi, muộn rồi đấy. Em cũng nên về nhà nghỉ ngơi đi, vất vả cho em rồi." Dazai nhún vai làm ra vẻ bình thản. Anh đến bên Tsuneko, khuỵu ngối xuống ngang tầm với em, anh nắm lấy đôi tay mảnh khảnh của Kirino xoa xoa mu bàn tay. "Để tôi đưa em về nhé, Tsuneko-chan~" Môi anh cong lên thành một nụ cười híp mí.

...

Tsuneko ở trong một căn hộ của một chung cư cũ, tuy nhiên không đến mức tồi tàn mà tương đối phù hợp với những gia đình có thu nhập ổn định. Có một vài cảnh sát đã sớm tới đây để khám xét, nạn nhân vừa rồi sống ở tầng trên căn hộ của Tsuneko.

"Đến nhà em rồi. Cảm ơn anh." Em quay qua nói với Dazai đang đứng bên cạnh.

"Đừng bận tâm. Một cô gái xinh đẹp như Tsuneko-chan đi một mình rất nguy hiểm a~" Anh xua xua tay như thể không có gì, giọng điệu hí hửng đầy vui vẻ.

Tsuneko chẳng để những lời đường mật ấy vào tai. Bằng một cách nào đó em cảm thấy nụ cười của Dazai thật xán lạn, xán lạn đến giả dối a. Có lẽ anh ta là một kẻ trăng hoa thích buông lời tán tỉnh phụ nữ, và Tsuneko cũng chỉ là một đối tượng để anh trêu chọc.

Dazai chợt khựng lại nụ cười của mình, ánh mắt anh va vào thứ vật thể hình hộp dưới chân Tsuneko, anh chỉ tay về phía nó. "Cái đó là gì vậy?"

Tsuneko cúi người cầm nó lên, ngắm nghía một hồi. "Là bưu phẩm, hình như họ giao nhầm nhà rồi."

"Murata Hoshi? Anh ta ở nhà 103 thì phải."

"Hình như tôi đã nghe qua cái tên đó ở đâu rồi. Murata Hoshi có phải là tên tội phạm liên quan đến một vụ án bắt cóc không?" Dazai nói, ánh mắt mở to như vẻ hiếu kì.

"Ừm... anh ấy ra tù và chuyển đến đây vài tháng trước... Dù sao thì cũng nên mang trả lại nó cho anh ấy."

Tsuneko hít một hơi thật sâu rồi lấy hết can đảm bấm chuông căn hộ nọ. Chờ đợi vài phút, một người thanh niên đầu tóc rối bù, vẻ ngoài xanh xao đã ra mở cửa. Hắn ta trưng vẻ mặt đầy nghi hoặc nhìn hai người đứng trước cửa nhà mình. Phải biết gã không phải là kiểu người thường xuyên có người đến thăm. Chưa kịp để ai mở lời, Dazai liền nói:

"Xin chào. Tôi là người từ Cơ quan Thảm tử."

Tsuneko liền cảm thấy khó hiểu trước lời nói của Dazai, rõ ràng họ đến đây là để đưa đồ có nhất thiết phải giới thiệu về bản thân mình như vậy không. Hay anh còn có ý đồ gì khác chăng. Nhưng, nghe xong câu giới thiệu tưởng chừng như đơn thuần của Dazai, sự hoảng hốt hiện rõ trên gương mặt hắn, nhìn trước ngó sau một hồi đảm bảo không có ai khác ở quanh đây, hắn liền thì thầm bằng một giọng như thể nghiêm trọng lắm:

"Nghe này, đúng là lúc trước tôi có dính vào mấy vụ bắt cóc. Nhưng tôi chắc chắn không có liên quan gì đến vụ giết người hay cái cô lầu trên ấy đâu."

"Tôi đã nói gì đến vụ giết người đâu." Dazai thản nhiên đáp lại, dường như có chút trào phúng ở bên trong. Nó như thể đã đâm trúng tim đen của hắn, khiến hắn không khỏi bối rối mà lắp bắp:

"À thì... tôi có thấy mấy cảnh sát đến đây khám xét mà... Với lại... mạng xã hội bây giờ lan tin nhanh lắm."

Nghe xong, Dazai gật gù như thể hoàn toàn tin tưởng lời bao biện của hắn. Dù sao thì mọi thứ cũng kết thúc ngay sau đó, Tsuneko đưa kiện phẩm cho hắn rồi sao đó cả hai rời đi.

Dazai là một thám tử, vậy nên Tsuneko dám chắc rằng việc anh vừa làm không hề là dư thừa. Chỉ có thể là anh đang nghi ngờ hắn và đang cố gắng dụ hắn vào tròng để moi tin. Đối với em, Dazai có thể là một người kì lạ nhưng anh ta chắc chắn không phải là một kẻ ngốc.

"Dazai, anh đang nghi ngờ anh ta sao?" Tsuneko quay sang hỏi anh, khi hai người đang đi dọc hành lang vắng tanh không một bóng người.

"Không phải là nghi ngờ, tôi hoàn toàn có cơ sở nha."

"Anh chắc chắn bao nhiêu phần trăm? 80% à?"

"Không, là 90%" Dazai tràn đầy tự tin.

Tsuneko gật gù trước tuyên bố chắc nịch của anh. Điều gì khiến anh tin chắc hắn ta là hung thủ như thế? Chỉ vì hắn có tiền án phạm tội bắt cóc thôi sao? Điều này bất giác khiến em có chút lo sợ khi tên được cho là hung thủ đó chỉ cách em một dãy nhà. Và dường như sự lo lắng đó hằn rõ trên khuôn mặt em, nên Dazai có thể dễ dàng nhận thấy.

"Cho tôi mượn điện thoại của em một chút."

Tsuneko có chút ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng đưa điện thoại của mình cho anh. Dazai đón lấy và thực hiện một loạt thao tác với nó rồi trả lại nó cho em.

"Đây. Tôi đã đặt mình làm liên lạc khẩn cấp rồi. Có chuyện gì thì hãy gọi cho tôi nhé!"

Tsuneko chỉ ậm ừ đáp lại. Có thể anh làm vậy là vì mục đích phục vụ cho cuộc điều tra, nhưng cũng có thể là đơn thuần lo cho sự an toàn của em.

Tsuneko trả lại anh chiếc áo khoác mà anh đã cho em mượn suốt khoảng thời gian qua. Em cũng đã đề nghị sẽ giặt nó và trả lại anh sau, dù gì nó cũng đã vô tình bị dính một chút máu. Nhưng Dazai đã từ chối, anh nói rằng mình không phiền về việc chiếc áo bị bẩn chút ít. Dazai đứng ngoài cửa nhìn em đi vào trong nhà cho đến khi cánh cửa đóng lại mới ra về.

Anh đưa chiếc áo lên mũi và hít một hơi thật sâu chút ít mùi hương còn vương. Anh ngửa mặt lên, nhắm mắt lại và tận hưởng mùi hương dịu nhẹ mà dễ chịu. Dazai mở mắt ra nhìn trân trân vào khoảng không vô định, anh thở dài, bắt đầu cho những suy tính sau này của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro