[24]Một hồ, một sân cỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầu sao!!!!

OOC thuộc về tác giả!!!

Chính văn




Rimbaud bên kia đã xử lí xong, Dazai Osamu nằm trong khoan tàu không giả chết nữa.



"Chậc, Verlaine đúng là không thèm nương tay tí nào."Dazai Osamu sờ vào trước ngực của mình hơi nhíu mày.



'Xương sườn thế nhưng cũng gãy?'



'Hẳn là vẫn còn đi đứng được'Dazai Osamu thử vận động hai chân một chút, tuy rằng là rất đau, có khi là sưng tấy lên không chừng nhưng hắn vẫn cố sức tựa nửa người vào một bên xe lửa, đi cà nhắc từng bước ra phía bên ngoài.



Trước khi đi, hắn bỗng xoay đầu về phía sau dùng súng lục bắn ba phát lên tim và bả vai của con người sói mà Rimbaud đánh bất tỉnh vừa nãy, phòng họa hơn trừ họa, Dazai Osamu quyết định tiễn biệt nó xuống địa ngục luôn.



Cửa chính xe lửa, Dazai Osamu ngồi dựa vào một góc khuất, cầm lấy một bộ đàm trong túi quần, thông qua khe hở nhỏ nhìn ra phía bên ngoài.



Hai mét người sói, con ngươi dựng đồng có nét lai tạp với con người, toàn thân ít ỏi vài nhóm lông xù, một cái đuôi ngắn và đứng bằng hai chân....ngũ quan cứ như gắn đầu của một con chó sói bị bệnh nấm da cùng cái hàm răng dính đầy nước dãi bẩn thỉu và mùi thịt nát.



_____Thứ sinh vật này đáng lẽ ra nên được nhét trở về lò đẻ của tạo hóa.



"Eo ôi ~"Dazai -  chán ghét cẩu - Osamu nhịn không được lui về phía sau một bước, hai tay ôm nhau xoa xoa, hắn bật bộ đàm lên rồi nói,"Thật ghê tởm, thật ghê tởm, còn hơn cả lúc nhìn thấy con sên nữa ~ đều phải nổi da gà hết rồi này! Chuu ~ ya ~ nhanh lên tới giải quyết hết rồi đi trở về!"



"Đừng dùng cái loại ngữ khí này kêu tớ! Người ghê tởm nhất mới là cậu ấy!"



Sau đó, đám học sinh Hogwart nhìn thấy một cái cục gạch màu đen (bộ đàm) từ đâu bay tới ném chấn thương sọ não một tên người sói.



" Có kẻ tấn công!"Fenrir Greyback vừa nói xong câu đó thì đứng treo ngược trên trần nhà ga xe lửa, Nakahara Chuuya toàn thân bao bọc một thân hồng quang, hắn hơi nảy người, cực nhanh bay xuống phía sau mới biến một nửa dạng người sói Fenrir Greyback, nâng chân đá mạnh vào sống lưng của đối phương.



"Phanh!"



"Răng rắc!"Một tiếng giòn vang, Fenrir Greyback có thể cảm nhận được cột sống của mình gãy đôi, nội tạng thì cứ như là bị giã nát từ bên trong, đương trường văng thủng một lỗ trên tường bê tông, khói bụi mịt mù, sinh tử không rõ.



"Grào!!!"Một tên người sói khác thấy thủ lĩnh bị thương liền lập tức muốn nhào tới tấn công Chuuya .



Đùng! Một tiếng lớn. Cái đầu của nó bể tung như một quả dưa hấu.Cả cơ thể đổ rập về phía trước.



Dazai Osamu đứng phía sau, trong tay là một khẩu Shotgun, hai cái nòng súng còn vươn khói trắng.



"A a a a a!!!"Một nữ sinh Revenclaw năm 4 gần hiện trường bị máu óc thịt người sói bắn một mặt sợ tới mức thét chói tay.



Mấy cái học sinh cấp khác, lần đầu tiên trong đời nhìn thấy cảnh tượng chiến đấu huyết tinh như vậy, mặt người nào người nấy đều xanh xao tái nhợt, có người còn nôn ẹo tại chỗ, gọi cha gọi mẹ.



Tiếng khóc trong sân ga ngày càng lúc càng lớn.



Nakahara Chuuya bị tiếng ồn làm cho mất tập trung mà quát lớn,"Câm miệng! Đường hầm 9 ¾ đã sử dụng được rồi! Các ngươi tự mà thoát!"



Trong khi tay hắn đấm một cú móc hàm với một người sói khác, hết con này bị vặn cổ sang tới con trực tiếp bị đá ngất xỉu.



Đoàn học sinh phù thủy lau nước mắt nước mũi, gật đầu lia lịa như được ban ân xá, chạy thụt mạng vào đường hầm.



____Trên cơ bản mọi người đã an toàn.



Dazai Osamu cũng không kém cạnh, Shotgun thay đạn nãy tới giờ cũng đã được 4 lần, xác người sói bị vỡ đầu cùng trên ngực bị hỏng một lỗ hoặc tứ chi đứt lìa bên chân hắn chất khá nhiều.



Với sự hợp tác ăn ý từ hai người, số lượng người sói từ 16 con đã giảm dần xuống còn 1 con.



Dazai Osamu cầm shotgun chỉa vào tên người sói cuối cùng đang nhe nanh gầm gừ với hắn, Dazai Osamu không mặn không nhạt đe dọa nói,"Mày có hai lựa chọn, một là biến trở về thành người hoặc đoàn tụ với chiến hữu của mày."



Sau đó hắn lại nói,"À, tao nghĩ lại rồi, vẫn là nên giết mày hơn."



"Đùng!"Một tiếng, máu bắn tung tóe, tên người sói cuối cùng cũng giải quyết.



"Di? Con sên?"Dazai Osamu chùi sạch một bên mặt gọi một tiếng, rồi nhìn xung quanh trống rỗng hỏi,"Đi đâu nữa rồi?"



_______________



"Hóa ra cậu ở đây."Dazai Osamu xoa xoa cằm ngồi xổm một bên nhìn Chuuya không ngại dơ áo quần ôm xác của năm người như thể ôm trân vật cẩn thận di dời ra ngoài xe.



'A ~ Thật là những gương mặt quen thuộc ~'



"Chuuya, bây giờ nhìn cậu cứ như là chó vừa chết chủ vậy ấy."Dazai Osamu nhìn Chuuya lấy áo khoác của chủ nhân nó đắp lên mặt từng người.



Hắn đứng dậy phủi tay, lắc lắc đầu vì điều gì đó thất vọng.



"Cậu biết việc này sẽ xảy ra đúng không?"Chuuya đột nhiên hỏi.



Chuuya nhìn thẳng vào hắn, một đôi mắt xanh nhiễm đầy tơ máu.



"Hả? Con sên, cậu chưa hiểu sao?"Dazai Osamu hơi nghiêng đầu, cười ngả ngớn hỏi,"Vậy tớ hỏi cậu, chúng ta là ai?"



Dazai Osamu không trả lời câu hỏi của Chuuya mà là hỏi ngược lại Chuuya.



"Mafia."Chuuya cắn răng trả lời,"Port Mafia."



Dazai Osamu gật đầu,"Port mafia là một tổ chức ngầm, mọi việc nó làm đều là bất hợp pháp."



"Người chết, hi sinh vì nhiệm vụ trong Port Mafia là điều thường xuyên như cơm bữa."



"Bất kể là bước vào Port Mafia với mục đích gì đi chăng nữa... Họ không có quyền được lùi nửa bước.Chúng ta tự nguyện làm một phần của hắc ám, một khi đã cậu đã chọn làm một phần của Port Mafia một phần của hắc ám, cậu đã chấp nhận để mất phần quyền lợi của mình được sinh hoạt ở một thế giới bình thường."



"Cậu nếu để mình rơi lệ hay yếu đuối tinh thần vì cái chết của đồng đội, nếu là vậy, những người giống như cậu thì tổ chức sẽ như thế nào? Chuuya?"



"Ngẫm lại đi.Cậu cần trưởng thành hơn Chuuya."



"Con sên hiểu rồi thì thôi ~ Nhanh rời đi ~ Nếu không đám tang của các bạn cậu là ở trong trụ sở Ma pháp bộ Anh quốc đó ~~~"



"Cái gì?"



Dazai Osamu khôi phục vẻ không đáng tin cậy hằng ngày, từ trong áo ném tới Chuuya một chiếc hộp rồi nói,"Trong đó yếm sẵn bùa cơi nới, cậu biết phải làm gì rồi đó."


___________________________________________________________


Trang viên tư nhân số 2 của gia tộc Hilleon_30 phút trước.



'Bùm!'



Lần thứ n bị làm phiền, Jarvis bóp trán khép lại quyển sách trên tay, ánh mắt lạnh nhạt nhìn bãi cỏ chi cả chục bảng Anh để chăm sóc hằng tháng bị phá hủy tơi bời, hắn chắp tay sau lưng đi tới một cái hố to ở trung tâm.



Hai nam nhân, một vàng một đen, áo quần rách te tua như ăn mày, ngũ quan tuấn lãng của người Pháp đều bị dính đất lắm bùn dơ hết, thảm không nỡ nhìn.



____Hai người đang đánh nhau, bằng cách nguyên thủy và thô bạo nhất, đấm thẳng vào mặt.



"Khụ."Jarvis lịch sự ho một cái rồi mới hỏi,"Nhị vị giải quyết xong chưa?"



Nam nhân tóc đen thì lắc đầu, mà người tóc vàng lại gật đầu.



"À? Vậy là chưa phải không?"Jarvis cười hiền lành nói,"Chừng nào xong rồi thì cho tôi gửi hóa đơn bồi thường."



"Một hồ, một sân cỏ."



"Trong đó hồ nước phí sửa chữa 10.000 USD, 100 loại cây thủy sinh tính sơ sơ tầm 1 triệu USD tất cả.Năm mươi con cá rồng Platinum, mỗi con tính sỉ và lẻ là 400.000 USD một con.Trước mắt nhiêu đó, cho tôi xin hỏi, hai vị dùng tiền mặt hay thẻ tín dụng thanh toán?"



Paul Verlaine:"........"



Arthur Rimbaud:"........"



"Ta có thể bán tên dưới này gán nợ trước một phần được không?"



________________________________________________________



Đương Dazai Osamu và Chuuya vừa dùng khóa cảng dịch chuyển đến thì một màn quỷ dị hiện ra trước mặt hai người.



Đường đường là vua sát thủ Paul Verlaine lại đang cong lưng đào đất lấp hố, nhổ cỏ chưa kể mặt mũi mấy cái khối u kia nhìn là biết vừa bị ai đánh.



Arthur Rimbaub thì không thấy đâu, chỉ thấy một con mèo Chartreux đen đeo khăn quàng cổ đỏ sọc đen ngồi nhàn nhã trên bàn gỗ liếm móng vuốt, bên cạnh là vẻ mặt hạnh phúc rua mèo Jarvis.



"Chuuya - kun."Con mèo diện than đó nhìn Chuuya chào hỏi.



____Con mèo này là Arthur Rimbaud.



"Đệ đệ!"



"!!!!"Nakahara Chuuya chụp bay Verlaine một cái lảo đảo hét to,"Đệ đệ mụ nội nhà ngươi! Lão tử không cần mấy thằng đại ca tâm thần như ngươi ấy!"



"???"Verlaine bị đánh có chút mộng bức, nhưng hai mắt vẫn nhìn hắn, Nakahara Chuuya biểu tình càng thêm hung tợn,"Nếu muốn ta kêu ngươi là đại ca, liền cho ta hảo hảo xin lỗi bạn của ta!"



"Nhưng bọn chúng đều..."Chuuya cắt ngang mắng,"Câm miệng! Tang lễ ngươi tự mình đi dự!"



"Cá thu, Rimbaud chết mà sống lại là chuyện gì đây?"



Xem đến mùi ngon hài kịch gia đình của con sên Dazai Osamu:"?"



Sao nhanh tới hắn thế?



"Là Rimbaud dùng [ Illuminations] lên thi thể của mình.Hắn bây giờ cùng Paul Verlaine tương tự một dạng sinh mệnh thể, chẳng qua là linh hồn của hắn vẫn còn tồn tại được.Cho nên tớ mới thu thập lại nhét vào một cái cơ thể làm từ thuật luyện kim thôi.Còn việc hắn sử dụng thuốc đa dịch được là do cơ thể luyện kim này có thêm trái tim của rồng với nước mắt của tinh linh kết hợp."Dazai Osamu đi tới bên cạnh Jarvis, cúi người dùng một tay chỉ vào Rimbaud.



"Không phải thứ gì cũng là hoàn hảo, tuy rằng Rimbaud có thể ăn và có chức năng như người thường nhưng điều đó rất hao tốn năng lượng của hắn.Cuối cùng ta sẽ có một chú mèo pháp Chartreux ở đây."



"Bởi, Verlaine tương lai sẽ tiến hóa thành miêu nô!"



"Mà ta, tương lai vẫn là chủ nhân của con sên mu ha ha ha ha ha !!!"(Thê nô tương lai đang chờ you:)))



"Dazai Osamu!!!"



"Lêu~ lêu ~ lêu ~~~ Con sên phi đá trượt rồi ~~~"



__________________________________END_____________

Tác giả:Bây giờ tui mới biết là có hai phiên bản Boss Dazai*Hóa ra bao lâu người ngu ngốc là tui:)*

Một cái là bên Beast


Một cái là IF tuyến, Dazai có Odasaku và Ango làm cán bộ (bản nhân sinh người thắng).

Tác giả:Nếu Dazai Osamu của tôi là một bản IF khác có lẽ là bớt đen hơn Beast và không xám hơn IF xám Dazai đâu :))) 

Chuuya thì tui đang lựa đồ nào gợi... khụ bá đạo hơn cho ảnh mặc.

Dazai Osamu:"............"

Dazai Osamu:"Khỏi cần, cảm ơn."





Mèo pháp chartreux đen*

Werewolf _ hàng shoppe _ Harry Potter

Werewolf hàng trong tưởng tượng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro