[23]A.R

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầu sao!!!!

OOC thuộc về tác giả!!!

Chính văn

Nguyên tác sẽ bẻ cong con tác giả này lưu ý!!!



'Chậc, vừa lúc tới ga tàu'



Bên ngoài khoan tàu truyền tới từng đợt ân thanh cửa sắt bị phá hủy cùng tiếng la hét, khóc lóc cầu nguyện của các học sinh.



Dazai Osamu nhăn mày, hắn đứng dậy đi tới cửa khoan, áp lưng sang một bên, hai khẩu súng lục cầm sẳn hai tay.



Mà Chuuya một thân hồng quang bao phủ đứng đối diện Dazai, ánh mắt nghiêm túc, nắm chặt hai tay, cơ bắp căng chặt, trạng thái đã vào thế thủ sẵn sàng phát động tấn công mọi lúc.



'Không hổ là cẩu của mình'Dazai Osamu nhìn Chuuya có điểm thành tựu 'Giáo dục' nghĩ.



Nakahara Chuuya:"......"



Đừng tưởng là mình không biết cậu đang nghĩ cái gì! Chuuya hung tợn trừng Dazai.



Nga ~ Con sên biết rồi thì thôi ~ Dazai Osamu nhướng mi nhìn Chuuya.



'Tập trung, địch nhân sắp tới'Dazai Osamu đặt ngón trỏ giữa môi so cái kí hiệu im lặng với Chuuya.



Tiếng mở phanh ngày càng gần hơn, cửa khoan lần này là nằm bên cạnh hai người.



Dazai Osamu trong lòng tự nhẩm đếm ngược ba số, quả nhiên, sau một số cuối cùng.



Phanh!'Cửa sắt bị một cái móng vuốt đầy lông lá xuyên thủng qua, nó mất hai giây dùng cái tay luộm thuộm quá cỡ của mình để cầm được chốt cửa rồi vặn rắc một tiếng.



Đứng trước mặt của hai người đây là một loài sinh vật cơ hồ chỉ có trong truyền thuyết Muggle___Werewolf.



Người sói đó liếc qua Chuuya một cái bỗng ngửa đầu lên trời.



"Chuuya! Đừng để nó tru lên!"



"Oanh!"Một tiếng lớn, chỉ thấy một thân ảnh to văng ra, trực tiếp đâm nát thân tàu, in hẳn lên hình dáng của nó, mà con người sói đó ngay cả tiếng kêu thảm cũng không có tới kịp phát ra tới liền bất tỉnh.



Chuuya sắc mặt bình tĩnh thu hồi nắm tay, hắn liếc Dazai Osamu một cái,"Cậu nhìn tớ như thế là ý gì?"



Dazai Osamu tay bưng trán,"Ngu xuẩn con sên! Ý của mình là đánh ngất nó nhẹ nhàng thôi! Giờ thì xem! Nó không có tru lên để báo hiệu cũng là cậu đã giúp nó thông báo rồi đó!"



"Phiền chết!"Dazai Osamu chắt lưỡi, ném cho Chuuya một con dao bảo,"Cậu nhớ giấu nó thật kỹ, thời cơ chín mùi rồi hãy ra tay."



"Đằng sau lưng của ngươi!"



Chuuya cúi đầu nắm lấy chân của Dazai Osamu, kéo ngã cả hai người, trong lúc đó một cái ghế gỗ sượt tới trên đầu hai người cắm xuyên qua bức tường___chặn ngang cánh cửa kết nối đi lại giữa hai toa tàu.



"Đệ đệ của ta.Cuối cùng ta cũng tìm thấy được em rồi."Hai cái mũi giày màu đen dứng lại trước mặt của Chuuya và Dazai Osamu.



Người tới không ai khác là Paul Verlaine.



"Em thật là....Bị con người lợi dụng tới mức này sao? Vì hai chữ bạn bè? đồng đội?"Hắn tựa hồ như anh trai đang bất đắc dĩ trước đệ đệ trò đùa nghịch ngợm, Verlaine nghiêng đầu nhìn Dazai Osamu được Chuuya hộ dưới thân, Verlaine nâng chân đá bay Dazai Osamu.



"Nhân loại thật là ghê tởm."



Vì không gian xe lửa khá chật hẹp cộng với [Nhân gian thất cách] tác dụng nên Dazai Osamu sống lưng va chạm lên nóc xe lửa rồi bị bắn ngược xuống đất, nhưng cú đá của Verlaine vẫn đủ mạnh Dazai Osamu phun ra một búng máu rồi ngất xỉu.



"Cá thu!"Chuuya nhìn lồng ngực Dazai Osamu vẫn còn phập phồng, tảng đá trong lòng ngực buông một hơi, hắn chống hai tay hơi chao đảo, có chút khó khăn để đứng dậy, ngay lúc đó, một bàn tay vịn vai hắn, hết sức dịu dàng dìu Chuuya.



"Cút!"Chuuya hất bỏ cái tay đó đi, hắn không biết, nơi tối, Verlaine nhìn chỗ bị đánh sưng đỏ đó ánh mắt hơi phiếm đậm sát khí.



Nakahra Chuuya nhìn Verlaine, một đôi cobalt tràn ngập lửa giận không chút nao núng đối diện với vị vua sát thủ, gằn từng chữ một hỏi,"Ngươi..là có ý gì? Trả thù Port Mafia hay là tống tiền?"



"Không có ý muốn gì cả, ta chỉ muốn nói vài lời với đệ thôi." Verlaine nói với ánh nhìn chắc nịch. "Nhưng ta sẽ nói chỉ một lần."Verlaine cười nhẹ. Luồng không khí ủ dột xung quanh hắn biến mất.



Và rồi hắn cất lời,"Hãy đi với ta, đệ đệ.Không gian ngoài kia, còn rất nhiều ngôi sao chổi cô độc như em cần được tìm thấy."



Chuuya nhìn Verlaine, không trả lời, hắn thậm chí còn không thèm cử động, nhưng từ ánh mắt của Verlaine cho tới biểu cảm, trong lời nói, Chuuya biết____Tên người Pháp tự nhận mình là ca ca hắn, lời nói của hắn không hề giả tạo.Chỉ là một đề xuất đơn thuần và rành mạch.



không, một chỉ thị thì đúng hơn.



Thấy Chuuya còn im lặng, Verlaine còn tưởng Chuuya đang do dự, cho nên hắn tiếp tục nói,"Đệ đệ bé nhỏ, đệ không phải con người, đệ chỉ là một chuỗi những phép tính. Linh hồn của đệ chỉ đơn giản là một phương trình. Đó chính là sự cô đơn đích thực. Chẳng có ai ngoài kia có thể chữa lành cho nỗi cô độc vĩnh hằng ấy...Nhưng kể cả một sao chổi cô đơn không có hy vọng được chữa lành cũng có thể song hành với một chiếc sao chổi lạnh lùng, cô đơn khác."



Giọng điệu của hắn gợi cảm giác như một thi sĩ đang ngâm thơ. Tận sâu trong mắt hắn ta là thứ tình cảm chỉ có thể dành cho những người có quan hệ ruột thịt.




"Đó là mục đích của ngươi sao?" Chuuya nhìn Verlaine nói,"Đó là lý do vì sao ngươi vất vả tìm ta sao?"



"Không phải mỗi hôm nay đâu. Từ tận ngày đó chín năm trước — từ lúc ta bắn người bạn thân nhất của mình và cướp lấy đệ, ta đã luôn mơ ước được có một chuyến du ngoạn với đệ." Verlaine hai mắt lấp lánh nhìn Chuuya, trong giọng nói đầy vẻ khoe mẻ sự mong chờ của hắn như thế nào đối  một cuộc sống giả tưởng với Chuuya, với đó là vẻ không chút che lấp, thoải mái nói hết ra tội ác thí(giết) bạn thân của mình.Giờ hắn thì chỉ là một chàng trai trẻ tuổi lơ đãng ngồi trên phố như bao người khác, ba hoa đủ thứ về cuộc sống của mình trong ngày.



Verlaine không để ý, vừa nói đến hai chữ bạn thân, Chuuya trong mắt hiện lên một mạt hàn quang.



"Hai huynh đệ ta làm một chuyến ám sát. Chúng ta chỉ được trao cho mỗi cuộc đời vô nghĩa này. Đã thế thì, chúng ta sẽ đem điều tương tự đến với những người đã tạo ra chúng ta: một cái chết vô nghĩa. Điều đó cũng giúp mọi thứ được cân bằng chút ít. Dù là người tốt hay xấu, cái chết không phân biệt ai cả. Chỉ bằng cách làm như vậy, chúng ta mới có thể..."Verlaine biểu tình thanh thản.Giọng nói của gã không hề giống một tên sát nhân siêu việt. Cứ như một cậu thanh niên, với giọng nói pha lẫn nỗi buồn, sự đau khổ và một cảm giác hy vọng ngây thơ.



"Chỉ bằng cách làm như vậy, chúng ta mới có thể chấp nhận cái cuộc sống vô nghĩa đã được trao cho mình." Verlaine đưa tay ra trước mặt Chuuya,"Đệ sẽ đi với ta chứ?"



Chuuya mặt vô biểu cảm nhìn Verlaine, hắn chỉ hộc ra một câu,"Ta không."



Chuuya quay mặt đi về hướng Dazai Osamu, vừa định khom lưng vác con cá thu giả chết lên thì giọng nói của Verlaine lại một lần nửa truyền đến từ sau lưng, nhưng lần này ngữ khí chả còn tí độ ấm nào.



"Đệ là muốn ta giết sạch đám phù thủy này trên tàu sao? Tựa như là giết những người bạn cũ của em sao?"Verlaine chậm rãi nhìn bóng lưng của Chuuya, mỉm cười nói,"Nếu đệ muốn..."



"Đê tiện!"Chuuya trong nháy mắt đi tới trước mặt Verlaine.



"Bọn họ làm sao?! Ngươi đã giết Pianoman? Lippman? Doc? Albatross? Iceman?"Chuuya giật cổ áo của Verlaine, cắn răng nói,"Ngươi nói bọn họ đều chết cả rồi?!"



 Mỗi cái tên xuất khẩu ra cánh tay Chuuya nắm lấy cổ áo của Verlaine cơ hồ đều run một lần.



Verlaine nghe được giọng nói nghẹn ngào từ thiếu niên trước mặt mình, một loại cảm xúc mãnh liệt, hắn cúi đầu từ trong túi quần lấy ra một miếng ruy băng [ Marry christmas ] dính đầy mùi máu tươi đưa cho Chuuya.



Verlaine khóe môi cong lên độ cong nhạt, ngữ khí nhẹ nhàng như một khúc ca trả lời,"Ừ, đều chết hết."



Chuuya cầm chặt miếng ruy băng trong tay, khỏi cần phải nói, hắn biết máu thấm trên nó là từ ai.



'Vụt' Một tiếng xé gió, đấm tay của Chuuya đã bị bàn tay của Verlaine bắt trọn.



"Đệ đệ, ngươi tốt nhất là nên ngoan ngoãn.Kiên nhẫn của ta có hạn."Cho nên đám phù thủy kia ta tùy thời có thể giết sạch.



Verlaine buông tay Chuuya xuống nói,"Ta sẽ cho đệ gặp mặt bọn chúng một lần cuối cùng trước khi rời khỏi đây."



Bọn chúng là ai?



'Pianoman, Iceman, Albatross, Doc, Lippman'



Chuuya dường như đã khuất phục, hắn nhìn Verlaine trong mắt là phẫn hận cùng bất lực.



"Ta đồng ý."



Đệ đệ đã chịu đi, Verlaine trên gương mặt hiện ra sự hài lòng.



Chuuya và Verlaine đi bộ xuyên qua hàng tá khoan tàu bị phá hoại không chút thương tiếc, đa phần đều do người sói ra tay.Verlaine nhận ủy thác từ Fyodor đổi lấy tình báo, dẫn theo thêm 15 người sói do Fenrir Greyback dẫn đầu bao vây trận này.



Chuuya bước xuống xe lửa, nhìn ngồi co rúm dưới đất hàng dài học sinh Hogwart cùng du đãng canh gác đi khắp nơi người sói.



Hắn ngẩng đầu nhìn qua Verlaine, đột nhiên hỏi ra một vấn đề kì quái,"Lord Voldemrt hợp tác với ngươi sao?"



Verlaine lắc đầu,"Không.Chỉ là đối tác mua bán."



Verlaine dẫn Chuuya ra tới chỗ một cái xe hơi màu đen nấp sau khu ga tàu, có vẻ như là đã được người cố tình đem từ Muggle tới.Mùi hôi thối của máu nồng nặc đến mức chẳng gì che giấu nổi. Chuuya đứng trên đôi chân run rẩy. Nếu không có bàn tay của Verlaine ghì lại vai mình, hắn có thể đã nhấc bước_____và khiến hắn ngã về phía trước một cách khó coi.



Cửa xe mở toang ra, thảm trạng của người bên trong, Chuuya từng chi tiết đều có thể nhìn rõ ràng.



Pianoman, Iceman, Albatross, Doc, Lippman.



Tất cả họ đều đã chết.



Bên trong xe hơi đã bị phá hủy như thể một cơn bão đã thôi qua nơi này. Cửa sổ xe tan tành, ghế xe thì như vừa bị một con dao chém cẩu thả, và tất cả những phần quà giáng sinh được bọc trong giấy màu đã bị cắt nhừ.Siêu trọng lực là nguyên nhân gây ra tình trạng của chiếc xe.



Năm người còn đeo đai an toàn ngồi tại ghế bất động.



Chỉ với cái nhìn đầu tiên, có thể chắc chắn rằng không có hy vọng cứu sống họ. Họ trông như 'bị phá hủy' hơn là 'bị giết' và gần như không thể tìm thấy phần nào trên cơ thể họ không bị hư hại nặng nề.



"Bọn chúng đáng nhẽ ra nên có một cái chết đau đớn hơn như vậy vì đã lừa đệ."



"Đệ nên cảm tạ ta, lần này trái tim của bọn chúng chỉ bị bóp bể thôi."



Verlaine đứng bên cạnh, vẻ mặt đạm nhiên như thường, hắn giơ đồng hồ, nhìn kim dài và kim ngắn nói,"Chuuya, đi thôi, chúng ta không có nhiều thời gian." 



Nhưng Chuuya vẫn đứng đó.



Verlaine  nhíu mày, cường ngạnh nắm vai Chuuya lôi đi.



________________




"Phụt!"Một tiếng, Verlaine vẻ mặt không tin tưởng che miệng vết thương ở bụng, quỳ gục xuống đất.



Verlaine nâng tay mình lên, là máu cùng một chất lỏng màu xanh không rõ nguồn gốc.



'Độc ư?'



"Chuuya?"Hắn hỏi.



"Sai rồi Paul."Chuuya cầm con dao yên lặng xem thần minh suy yếu dần trước mặt mình nói,"Ngươi thật không phát hiện sao?"



"Cái gì?"Verlaine lúc này đã nằm dưới đất, hắn thở hổn hển nhìn Chuuya đi tới bên mình, tầm nhìn trước mắt cứ như bị một lớp hơi nước bao phủ, mờ mờ, ướt ướt.



Chuuya ngồi xổm, nhìn Verlaine nói,"Tính cảnh giác hạ thấp, tính linh hoạt cũng giảm.Thân là một sát thủ, một gián điệp, toàn bộ kĩ năng ta dạy ngươi suốt chừng ấy năm đút chó ăn hết rồi sao?"



Chuuya trên gương mặt hiện ra một sự buồn phiền cùng...thẹn?



"Vậy mà ta lại bị ám sát! THÀNH CÔNG bởi ngươi!"Chuuya nghiến răng nói.



Cách nói cùng cái dáng vẻ tức giận này, Verlaine ngơ ngẩn nhìn Chuuya, tự nhiên trong đầu khuôn mặt của người nào đó trùng điệp dần dần với Chuuya, miệng của hắn không khống chế được mà thốt lên một cái tên.



"Arthur Rimbaud?"



"A? Đúng rồi."Thuốc đa dịch vừa đến thời gian kết thúc, một nam nhân mắt vàng tóc đen dài qua lưng nhướng mày nhìn Verlaine.



"Biết ta là ai rồi thì bây giờ chúng ta hảo kiếm chỗ, hảo ÔN CHUYỆN với nhau."Rimbaud cười 'hòa ái' nói.



Arthur Rimbaud kích hoạt khóa cảng, không khí vặn vẹo, hai người biến mất không một dấu tích.


______________________________



_____________________________________________END______

Tác giả:Có bạn nào bị vỡ nón bảo hiểm không:)))?

Hãy nhớ Dazai Osamu là ảnh đế và là đạo diễn của seri này :)))

Thật lòng thì một số thứ, nguyên tác nên được tuân theo và kết thúc.

Loại độc của Rimbaud sử dụng là loại độc của Shirase sài để đâm Chuuya.

Và cách đâm lén Chuuya cũng được áp dụng với Verlaine.

*Arthur Rimbaud

*Fenrir Greyback

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro