[25] Sashimi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầu sao!!!

OOC thuộc về tác giả!!

Đừng ném đá!!!

Chính văn




Và Dazai Osamu niềm vui không kéo dài được bao lâu.



Hai người, Paul Verlaine và Dazai Osamu, người trước gãy 7 căn xương sườn, thận và gan bị vỡ 70% và xương chân trái bị gãy và tay phải bị trật khớp.



Người sau nhẹ hơn, năm căn xương sườn bị gãy, gãy nguyên cánh tay trái nhưng anh vẫn dư sức yêu đời chạy nhông nhông hồn nhiên đậu con sên như bình thường.

_____________________



Văn phòng thủ lĩnh, Mori Ougai từ trên trán nhẹ nhàng rơi xuống hai cọng tóc.



"Daizai - kun, ta biết, siêu việt giả đồng ý gia nhập Port Mafia,... Tuy là một món quà bất ngờ..."Mori Ougai cầm tờ hóa đơn trên tay, thở dài nói,"Nhưng, ngươi có cần là bất ngờ tặng kèm phiếu nợ không?"



Nhiêu đây tiền, đào đâu trong ngân khố trả cho nổi? Mori Ougai bắt đầu vì tương lai nghèo nàn của cảng Mafia bi quan nghĩ.



Một sợi tóc tội nghiệp lại rụng.jpg +1



"Dazai- kun, nãy giờ ngươi có nghe ta nói chuyện không vậy?"



Dazai Osamu gật đầu tỏ vẻ là mình có nghe nhưng không quan tâm, hắn một tay bó bột đỡ quyển [Hoàn toàn tự sát sổ tay], miệng còn đang ngậm cây kẹo mút vừa xin (cướp) của Elise bên trong, ăn tới mùi ngon lành.



Mori Ougai:"........"Hùng hài tử không trị được.



"Bỏ đi, bỏ đi."Hắn phẫy phẫy tay, nhìn thoáng qua Dazai Osamu tư thế ngồi ghế kì ba, đau đầu hỏi tiếp,"Dazai - kun, kế hoạch của ta giao cho ngươi tiến độ tới đâu rồi?"



"Chậc, ta cứ tưởng ngươi sẽ không hỏi chứ?"



Dazai Osamu dời tầm mắt khỏi [Hoàn toàn tự sát sổ tay], hắn chắt lưỡi, ngón tay lật lại bìa sách sau cùng, kẹp giữa hai mặt giấy, một con dấu đầu sư tử bằng vàng, hắn lấy ra, thảy nó về hướng Mori Ougai.



"Chuyện hợp tác thì gia chủ Hilleon đã đồng ý kí kết, hắn tổng cũng không muốn để con mình sau khi mất không có chỗ dựa."



Mori Ougai chụp lấy con dấu, đặt vào lòng bàn tay, ngón tay hơi chà chà lên bề nổi láng bóng của nó____Là con dấu của gia tộc Hilleon thật sự.



Mori Ougai ý cười trên môi gia tăng.



"Dazai - kun mua quà về cho lão sư cũng thật là nhiều nha..."Hắn cảm thán mà than nhẹ,"Rốt cuộc, đối Dazai - kun năng lực ta thực tin tưởng, đối phó với mấy cái nhiệm vụ này sẽ dễ dàng.."



Dazai Osamu bỉu môi, ghét bỏ nhìn vẻ mặt cười tươi rói của Mori Ougai.



Dơ bẩn đại nhân!



Thiết!



"Mori - san yêu cầu đòi hỏi quá nhiều đi? Không cần quá tham lam nha ~ Đào mỏ khai thác chứ không có nghĩa là sẽ được bất tử, muốn làm gì thì làm đâu ~"



Mori Ougai lắc đầu , biểu cảm như buồn phiền vì một thứ gì đó mà bất đắc dĩ đáp,"Làm sao mà ngăn được chứ Dazai - kun? Con người bản chất là một loài sinh vật tham lam mà..."

_______________________________________

"Khụ... khụ.. khụ..."Một thân tây trang ướt nhẹp Dazai Osamu bò lên bờ thở dốc vài hơi, ói bớt mấy ngụm nước rồi mới nằm lăn ra trên mặt đất.



'Ring... Ring... Ring..'Điện thoại chiến thần sau nhiều lần tự sát chưa hư đặt trong túi quần run lên, hắn thò tay vào, móc điện thoại ra ấn phím nhận cuộc gọi.



Trong loa phát ra giọng nói của một nam tử hoảng loạn:"Dazai - sama!! Nakahara cán bộ say rượu! Chủ quán cầu xin ngài hãy đến nhanh lên! Nếu không hắn và vợ mình sẽ li hôn vì Nakahara cán bộ đấy!!!"



"Câm miệng, ồn chết, ta biết rồi."Dazai Osamu không thoải mái ngoái ngoái lỗ tai, liền trực tiếp cúp máy, gọi qua xe ô tô riêng của cảng tới đón mình.

_____________________________

Dazai Osamu không vui.



Ai mà lại vui cho nổi được?! Con sên say rượu là cỡ nào?



Là đè ra đánh hắn không thương tiếc đó x2 đó!!



Nakahara Chuuya trong lòng cảm xúc tương đối hỗn loạn, đủ loại cảm xúc chen chúc vào trong một ngày, dù có giấu đi để không bị con cá thu kia chê cười, liền tính nén hai ngày về Yokohama cũng không cách nào dằn được___Tang lễ cho cả năm người xong, hắn tìm tới chút cồn tê mỏi đầu óc, tục xưng, mượn rượu giải sầu.



Một ly, rồi hai ly, ngọt ngào quyện chút lạnh lạnh và cay, thuần vị hậu của rượu vang đỏ làm Chuuya cảm giác chưa đủ....Cho nên hắn uống thêm, hiện tại là uống sạch một chai.



Nakahara Chuuya lí trí tuyến tuyên cáo bỏ mình.



Hắn mơ mơ màng màng, dùng trọng lực điều khiển mấy cái ghế phi phi giữa không khí, tung lên tung xuống chơi rất vui hệt như tung mấy quả bóng.



Chơi xong, hắn qua mời chủ quán chơi trò bay cao chung.



Chủ quán gào khóc hắn cũng ép chơi chung.

___________________________________________________

Dazai Osamu xe ô tô tới rất nhanh, vừa đẩy cửa vào.



Một con sên ngồi dưới đất cười hì hì ngu ngốc ôm chai rượu nhìn lão chủ quán lơ lửng cùng mấy cái ghế.



Bộ hạ xung quanh thấy hắn như nhìn thấy một vị cứu tinh, đứng khép nép một bên, kính trọng khom lưng 90 độ thưa Dazai cán bộ.



Dazai Osamu nhăn mày, không đi qua Chuuya mà ngược lại, nhìn về phía một hàng nhân viên áo đen, lạnh giọng hỏi,"Các ngươi, tại sao lại không có kẻ nào theo dõi tửu lượng của hắn hả?!"



Nhân viên hạ tầng của câm nín, bọn họ mới vừa được điều qua dưới trướng Nakahara cán bộ, tự nhiên không có ai nhắc việc là Nakahara cán bộ sẽ say điên chứ?



Bây giờ, không lẽ bọn họ nên mổ bụng tạ tội tại đây ư?!



"Xùy, tốn tiền nuôi một đám phế vật."Dazai Osamu liếc qua sắc mặt xám như tro của đám nhân viên, đi tới chỗ của Chuuya đang ngồi, tay nắm lên bả vai lay lay mà gọi,"Con sên, uy, con sên còn tỉnh không?"



[Nhân gian thất cách] giải trừ dị năng của Chuuya, lão chủ quán rơi xuống sàn liền đối với Dazai Osamu nói mười thanh cảm ơn, lập tức chạy vọt ra bên ngoài.



"Cá thu?"Chuuya ánh mắt mê ly quay đầu nhìn qua hỏi.



"Sai rồi, tớ là chủ nhân của cậu."Dazai Osamu hợp tình hợp lí sửa đúng câu Chuuya nói.



Chuuya bị cồn làm cho thần trí có chút không rõ, nghe Dazai Osamu làm hoang mang, nên hắn thử nói lại,"Chủ nhân của tớ?"



Oa ~ Con sên nhìn lại đần lại ngáo ~ Không biết tỉnh rượu sau sẽ có phản ứng gì nhỉ ~ ? Dazai Osamu trên mặt hiện lên một nụ cười vui sướng khi người gặp hoạ, tay cầm điện thoại ra đưa camera đến trước, bẻ giọng, dùng một loại ngữ khí hống trẻ con ôn nhu nói,"Bingo ~ Chuuya đáp đúng rồi ~ Gọi cái nữa đi ~ nào ~ Chuuya là cẩu của Dazai Osamu nha ~~"



"Chuuya gọi đi nào ~ Sẽ có phần thưởng ~~~"



Chuuya nghe tới hai chữ phần thưởng, đôi mắt trở nên thực nghiêm túc, tập trung lắng nghe, hắn nhíu mày, chậm rãi đọc từng chữ,"Chuuya.. Là cẩu của.. Dazai?"



'Rắc' 'Rắc' 'Rắc' Camera chớp sáng ba lần, Dazai Osamu vừa ấn nút vừa che miệng cười trộm, nhìn trong thư viện điện thoại đã có ảnh và video của Chuuya, mĩ mãn cất vào lại túi quần, hảo hảo về nhà copy cả nghìn cái ~ Để giành trêu đùa con sên ~



Trăng vừa lên cao, Dazai Osamu thở hồng hộc xỏ tay qua hai bên đùi của Chuuya cõng ra ngoài cửa, một đường cứ thế đem hình tượng của Nakahara cán bộ uy mãnh xoá sạch.



'Cách' Hắn đẩy cửa xe, đem Chuuya nhét vào ghế sau.



Hô! Cuối cùng cũng xong, Dazai Osamu nhìn người nằm ngoan ngoãn bên trong xe, thở phào một hơi nhẹ nhõm.Ít nhất hiện tại con sên đã ngủ như chết ra rồi sẽ không đánh hắn được, tính, không lời không lỗ.



Dazai Osamu cong lưng, ngựa quen đường cũ, lật người Chuuya qua một bên, sờ lên túi quần đằng sau, mò tay vào và cực kỳ cẩn thận lấy đi thẻ ngân hàng của Chuuya.



Con sên, thù lao ~ ta tạm giữ cái này một đêm thôi ~~~



Làm xong, hắn đóng cửa xe lại, đi ra phía trước, mở cửa, ngồi vào ghế tài xế, đai an toàn gì đó bỏ đi ~  Cắm chìa khóa và khởi động máy ~~






https://youtu.be/XCN527KATKM

_____________________________

ICU phòng bệnh.



"Khụ.. mọi chuyện hồi tối hôm qua là như thế sao?"Verlaine cầm dao gọt táo ngồi bên giường xem Chuuya nói,"Thằng... Là Dazai - kun lái xe xuống dốc quên thắng phanh và kết quả xe bay lên trời?"



"Cho nên, hai đứa mới vào đây ư?"Verlaine trên người còn mặc áo bệnh nhân, hắn là chưa xuất viện, vừa hồi Yokohama dưỡng thương được hai ngày, mở mắt ra, sáng sớm hôm sau, đệ đệ là bệnh nhân chung phòng.



Hắn không biết là nên vui (?) hay nên buồn (?).



Verlaine tỏ vẻ đây là cơ hội tốt để bồi dưỡng tình cảm huynh đệ, nên hắn rất trân trọng khoản thời gian này, Verlaine đưa lát táo đã cắt xong cho Chuuya, nội dung là an ủi nhưng ngữ khí lại tàn nhẫn nói,"Nếu đệ muốn ta giết hắn, ta sẽ miễn phí lần này cho đệ, bao gồm luôn phí dịch vụ mai táng và vệ sinh."



Chuuya lắc đầu từ chối,"Cái đó ngươi không cần quan tâm, ta tự mình giải quyết."



"Nghe chưa hả!!"Chuuya nhìn một cái giường bệnh đối diện mình hô to,"Cá thu!!"



Hai chân bó bột Dazai Osamu đánh cái ngáp, miệng nga một tiếng đáp,"Con sên nhỏ bé quá ~~ Ta cái gì chưa nghe được hết nha ~~~"



'Cốc' 'Cốc' Cốc' Tiếng gõ cửa từ bên ngoài vang lên một giọng nói,"Dạ, xin hỏi bên trong có vị nào tên là Tsushima Osamu không ạ?"



Dazai Osamu chóp mũi nghe được mùi thịt cua thoang thoảng, hai mắt sáng rực, biểu tình hệt như miêu thấy bạc hà mèo, chạy nhanh thúc giục trả lời,"Có! Có! Mau mau mang vào đây!"



Người giao hàng được cho phép, đẩy cửa đi vào, đi tới bên giường bệnh của Dazai Osamu, lấy ra một tấm gỗ phẳng gác ngang giường của hắn.



Sau đó, Chuuya và Verlanie ngồi đối diện nhìn người giao hàng đem ra hơn chục loại sashimi được chế biến chỉnh chu đặt lên, không quên rót nước tương và mù tạt.



"Ân, cảm ơn quý khách vì đã tin dùng dịch vụ phục vụ của chúng tôi, chúc quý khách có một bữa sáng ngon miệng."Người giao hàng đưa hóa đơn cho Dazai Osamu, khom lưng chào hỏi rồi ra về.



[Đinh! Tài khoản ngân hàng của bạn đã được sử dụng XXXXXXX]

_______________________________________END________

Tác giả:Tài khoản của ai mấy bạn hiểu rồi đó:)))

Chương này thì ngắn thôi.

Về Rimbaud tại sao không về cùng Verlaine thì đó là kế hoạch của Dazai.

Kĩ thuật lái xe của Dazai bạn nào biết rồi thì hiểu sao vô bệnh viện rồi đó=)))

Tính ra chương này sẽ thồn cẩu lương cho mấy bạn, ngủ chung rồi ôm nhau sưởi ấm mùa đông, đắp áo khoác mùa đông các kiểu nhưng cái tay của tôi bảo kịch bản đell viết vậy, tự thẩm du đầu óc đi.

Biết sao phòng ICU mà sài chung hông, tại kinh tế eo hẹp.

ICU:

Sashimi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro