(AkAt + DaChuu + FkMr) Story of Ocean (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Có tình tiết 18+!!! Các cháu nhỏ không được coi! 

Warning: Có tình tiết 18+!!! Các cháu nhỏ không được coi!

Warning: Có tình tiết 18+!!! Các cháu nhỏ không được coi!

Chuyện quan trọng phải nói 3 lần!!!

***

"Nhanh nữa lên! Nhanh hơn cái coi!"


"..."


"Mạnh nữa lên! Ngươi không dùng sức hả?"


"..."


"Dazai?!! Ngươi chưa ăn tối hay gì?!!"


Chuuya tức giận, lật đuôi, quật bay Dazai xuống khỏi người mình và xuống giường. Dazai thở hồng hộc, mắt như cá chết, nằm bẹp dưới sàn. 


"Sên lùn chết tiệt, cậu giỏi thì lên trên mà nằm. Ai mà đỡ nổi thể lực của cậu hả?!! Nãy giờ ba nháy rồi chứ ít ỏi gì?!!" Dazai bắt đầu giả khóc. "Ahuhu con cá lùn bạo lực độc ác..."


Chuuya tức tối, bơi xuống sàn, túm đuôi Dazai lôi lại lên giường. Dazai quẫy nhẹ, phần vì cạn sức, phần vì cũng không thực sự muốn thoát, phần vì... ừm, cho dù có cố cũng chẳng thoát nổi. Chuuya quăng Dazai vào đống gối, đè lên gã.


"Hừ, cá thu, hẳn là do ngươi tự tử quá nhiều nên chưa già đã yếu, chứ mới ba nháy đã thành cá chết là thế nào. Nằm trên thì nằm trên..." Chuuya vừa nói, vừa lôi con đại bàng giương cánh ướt át của Dazai ra, đặt vào chiếc tổ cũng đang sũng nước tình ái của mình. Do nãy giờ đã trải qua ba hiệp chiến đấu căng thẳng, Chuuya dễ dàng đưa chim về tổ. Sau đó, anh ngồi xuống, làm chú chim bé bỏng có thể vào tận cùng của ngôi nhà thân thương, cảm nhận hơi ấm tình anh em cộng sự. Dazai rên lên một tiếng sảng khoái, gã cảm thấy lẽ ra mình nên đưa ra ý tưởng này sớm hơn mới phải, vừa đỡ tốn công mà lại sướng. 


Ai ngờ, Chuuya cảm thấy có vẻ ổn rồi, liền được thể nhấn lên nhấn xuống, vừa nhanh vừa mạnh, làm chú đại bàng đáng thương phải ra vào liên tục. Chú chim có vẻ không muốn rời tổ lắm, nên cứ mỗi lần như vậy là lại bật nước mắt, làm ngôi nhà của chú càng ngày càng đẫm nước. Chuuya càng lúc càng nhanh hơn, cái tổ cũng thít chặt lại, co bóp chú chim khốn khổ. Anh chưa bao giờ cảm thấy sảng khoái và tận hưởng như thế này. Nhưng chủ nhân của con chim thì không nghĩ vậy. Đôi mắt gã bắt đầu trợn trắng, lòng âm thầm tự vả suy nghĩ lúc nãy của mình. Cứ thế này thì lại chả chim héo người tàn... Sức cá không thể nào đọ nổi sức Chuuya được. Lạy trời cho con sống qua đêm nay... con còn muốn treo cổ thêm mấy lần nữa... Quyết định trốn nhà ra đi thật là đúng đắn mà... 


Chuuya đột ngột ngồi thụp xuống, siết thật mạnh chú đại bàng. Đại bàng của Dazai giương thẳng đôi cánh, phun ra một đống lòng trắng trứng vào tổ. Đồng thời, chiếc vòi xịt kem của Chuuya cũng phụt ra một mẻ kem tươi mới lên người Dazai. Chuuya dừng lại, dư vị hương kem trộn trứng thơm ngon nóng hổi. Được một phút, dường như chưa đã thèm, Chuuya lại muốn giục Dazai tiếp tục quấy trứng. Nhưng hóa ra, Dazai đã trợn trắng mắt, bất tỉnh nhân sự từ bao giờ. Chuuya bực mình, đuổi đại bàng khỏi tổ, đứng dậy.


"Hừ, đồ vô dụng." Chuuya dùng đuôi, quật nhẹ Dazai một cái, rồi túm đuôi Dazai, tha đi tắm rửa. Dazai vẫn nhắm mắt, chỉ hơi hừ nhẹ. Xong việc, anh lại tha Dazai về giường, đắp chăn cho hai người, rồi ngủ. 

********************************************************************

Bên ngoài cung điện bỏ trống của Dazai, Hirotsu thở dài. Ông vừa bơi về phía cung điện chính, vừa nghĩ, mình nên bảo phòng bếp nấu món gì bồi bổ cho hoàng tử Dazai đây. Đã lâu lắm rồi, hoàng tử mới về thăm nhà, vậy mà tí nữa thì đăng xuất khỏi server vậy là không ổn. Lỡ sau hoàng tử không dám về nữa thì sao bây giờ? Chưa kể, nay vua Mori cũng vắng nhà, hẳn ngài ấy cũng cần bổ sung vitamin và khoáng chất lắm. Biết đâu đợt này lại có hoàng tử công chúa mới thì sao? Mà nãy, ông cũng nghe được Tachihara thông báo, hoàng tử Akutagawa mới bắt cóc con người nhà lành về. Hoàng tử Akutagawa vốn không quá khỏe mạnh, lỡ tân hôn xong cũng đăng xuất với hoàng tử Dazai thì phải làm sao phải làm sao? Haizzz, xem chừng, đêm nay phòng bếp vẫn chưa nghỉ ngơi được rồi. Mà mình phải giải thích kiểu gì để vua và các hoàng tử chịu ăn, mà không cho mình đăng xuất nữa chứ.


Hôm nay, Đội trưởng đội cận vệ, Hirotsu, cũng vẫn lo lắng vì biết quá nhiều... 


Press F for Respect.


---------------- còn tiếp -----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro