(AkAt 18+) Disease

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bệnh phổi của Akutagawa Ryuunosuke ngày càng trở nặng. Anh ho cả ngày lẫn đêm, ho đến gập cả người. Cơn đau từ lồng ngực khiến anh không thể tỉnh táo suy nghĩ được nữa. Tình trạng sức khỏe của Đội trưởng đội du kích Mafia Cảng đã nghiêm trọng đến nỗi boss phải cho anh nghỉ ngơi dưỡng sức ở nhà một thời gian. Nhưng Akutagawa đâu chịu nằm yên, anh còn phải chứng minh bản thân mình cho Dazai, phải được Dazai công nhận đã. Chỉ đến khi anh thấy những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má của em gái anh, Gin, anh mới chấp nhận nghỉ ngơi. Các đồng nghiệp và cấp dưới của anh, ông Hirotsu, anh Chuuya, chị Kouyou, thằng Tachihara, lão Kaiji, v.v. đều đến thăm. Vẻ lo âu ẩn sâu trong đôi mắt họ và những lời quan tâm tác động phần nào đến con chó dữ cứng đầu của Mafia Cảng. Anh chỉ có thể buồn bực nằm ở nhà.


Hôm nay, do không chịu nổi không khí bức bối trong căn hộ 120m2 của mình, Akutagawa quyết định đeo khẩu trang ra ngoài đi dạo. Đợt này đang có dịch cúm mùa, nên khẩu trang và tiếng ho không phải điều gì khác thường ở Yokohama. Cả thành phố dường như im lặng hẳn, chỉ có tiếng ho húng hắng xuất hiện ở mỗi góc đường. Bước chân của Akutagawa lơ đãng đưa anh đến bờ sông Tsurumi. Anh dạo theo lối dọc bờ sông, vừa ngắm nhìn ánh mặt trời buổi chiều tà rọi xuống mặt sông lấp lánh đỏ. Bất chợt, do không chú ý, anh va phải người nào đó. Hai chiếc khẩu trang đột nhiên đứt quai, rơi xuống đất.


"Jinko!"


"Akutagawa!"


Hóa ra, chẳng phải ai khác, người anh va phải còn ai vào đây khác, chính là kẻ địch kiêm cộng sự của anh - Nakajima Atsushi. Hừ, chắc chắn là tên jinko chết tiệt này cố ý rồi! Hắn đang muốn chứng minh cho anh Dazai thấy, hắn mạnh hơn anh, hắn cảnh giác hơn anh, hắn đề phòng hơn anh! Con hổ xảo quyệt!!!


Atsushi vừa tức giận vừa đề phòng nhìn tên mafioso trước mặt. Thực sự thì cậu cũng chẳng muốn cảnh giác vậy đâu, vì cậu có nghe anh Dazai nói đến tình hình gần đây của hắn. Cậu tính mua ít sung qua thăm hắn, phải, tay cậu còn cầm một túi sung đây. Nhưng vẻ mặt tức giận xen lẫn căm thù của hắn làm cậu không thể buông lỏng cảnh giác được.


Akutagawa nhìn chằm chặp vào Atsushi. Bất chợt, ánh mắt anh bị hút vào... vệt lấp lánh khả nghi ở khóe miệng của cậu. Đôi mắt u tối của anh không thể rời khỏi chỗ đó, bất tri bất giác, anh tiến lại gần Atsushi, rồi chợt lè lưỡi, liếm vệt nước đó. Sau đó, như không có gì xảy ra, Akutagawa lùi lại, liếm liếm môi, trầm tư suy nghĩ.


Atsushi bị giật mình vì hành vi bất thường của Akutagawa. Cái đai lưng của cậu dựng lên, nổi hết cả lông măng lẫn da gà da vịt. Nhưng mặt cậu đỏ ửng, cậu nhảy về phía sau, cách xa Akutagawa hẳn 2 mét. 


"Anh... anh làm trò gì vậy?!!" Atsushi hoảng hốt hỏi.


"Jinko." Akutagawa vẫn nhíu mày suy tư. Rồi, cuối cùng cũng hạ quyết tâm, anh dùng Rashomon cuốn lấy đai lưng của Atsushi, lôi cậu đi. "Về nhà với ta."


"Hả? Gì cơ?" Atsushi vẫn đang ngơ ngác vì một loạt hành vi khó hiểu của Akutagawa, nhưng không hiểu sao, cậu cũng ngoan ngoãn đi theo anh về nhà.


Vào đến cửa, Akutagawa vừa cởi giầy, vừa nói: 


"Đêm nay Gin có nhiệm vụ, sẽ không quay về. Giày để ngoài cửa." Rashomon buông ra cái đai lưng, đồng thời khóa cửa, giấu chìa khóa đi.


Akutagawa không nói gì nữa, chỉ im lặng đi thẳng vào phòng tắm. Atsushi không biết phải làm sao, đành rón rén tay chân vào phòng khách, chỉ dám ngồi nửa mông trên ghế sofa. Cậu không hiểu nổi Akutagawa hôm nay làm sao, mà lại càng không hiểu tại sao cậu lại ngoan ngoãn nghe lời hắn đến vậy. Atsushi cố gắng nghía trộm căn nhà này, hòng xao nhãng khỏi những ý nghĩ không nên có. Nhưng tiếng nước trong phòng tắm làm cậu miên man suy nghĩ mục đích hắn đưa cậu về nhà, nghĩ đến ý ngầm trong câu nói vừa rồi. Suy đoán nảy lên trong lòng làm cả người cậu đỏ như quả cà chua, đồng thời trái tim cậu cũng nhảy nhót trong niềm hân hoan phấn khởi. Nhưng rồi cậu tự tát mình một cái, tỉnh lại đi Atsushi, Akutagawa sao có thể mời cậu làm chuyện đó được... ảo tưởng lắm rồi lại vỡ mộng mất. Lỡ đâu hắn chỉ mời cậu về để tiện làm thảm da hổ thì sao? Cái máy xén cỏ đó chỉ biết giết chóc thôi chứ có làm được gì khác đâu? Hơn nữa... bệnh tình của Akutagawa...


"Jinko... cuối cùng ngươi cũng từ ngu thành ngu hẳn rồi hả?" Akutagawa vừa đi ra từ phòng tắm, đã thấy cảnh con hổ ngu nào đó tự tát.


"Ha ha... không... không có gì..." Atsushi lại đỏ mặt, phần vì quê, phần vì cảnh tượng thơm ngon trước mắt. Akutagawa chỉ khoác hờ áo choàng tắm ra, tay cầm khăn lau tóc. Bộ ngực gầy gò nhưng vẫn có một lớp cơ bắp của anh ẩn hiện dưới chiếc áo, đã trắng lại dường như trắng thêm nhờ lớp vải đen tuyền bên ngoài. Mái tóc ngố ướt đẫm hơi nước, ngoan ngoãn dính sát vào gò má thanh tú. Đôi mắt của anh trông cũng có vẻ ấm áp hơn dưới hơi nước từ nhà tắm.


"Ngươi có tắm không?" Akutagawa hỏi.


"C-có..." Atsushi giật bắn người, tỉnh táo lại trước mâm cơm bày sẵn trước mặt, vọt vào phòng tắm. Do quá chờ mong giấc mơ thầm kín bấy lâu thành hiện thực, Atsushi vội vã tắm tráng thật nhanh liền đi ra, chỉ kịp quấn một chiếc khăn tắm trên người.


Phòng khách đã không có ai, nhưng cửa một căn phòng trông có vẻ là phòng ngủ của Akutagawa đang mở. Atsushi liếc thấy Akutagawa đang đứng ở bên tủ đầu giường, cúi đầu xem xét gì đó trong ngăn kéo. Cậu do dự nghĩ rốt cuộc mình nên đi vào phòng ngủ khi chủ nhân chưa cho phép hay không, hay nên ngoan ngoãn ngồi ở phòng khách. Nghĩ đến thực lực của mình, lỡ Akutagawa làm nhát Rashomon thì hẳn mình vẫn chạy được, Atsushi liền quyết tâm liều ăn nhiều, biết đâu trúng jackpot đổi đời. Trong lúc cậu vẫn còn chần chừ, giọng của tên mafioso vang lên khiến đầu cậu ong ong cứ như có pháo hoa đang nổ tung trong đầu vậy.


"Còn đứng ở đó làm gì?"


Atsushi ngập ngừng bước vào phòng, bước đến ngồi xuống giường của tên chó dữ Mafia Cảng trong ánh nhìn sắc bén của hắn. Akutagawa bước đến trước mặt cậu, mặt anh cũng tiến đến gần cậu. Tim Atsushi đập bình bịch, cậu nhắm mắt lại, mong chờ điều cậu hằng nghĩ. Nhưng...


"Rashomon!!!" Giọng nói lạnh lùng của tên mafioso vang lên. 


Atsushi hoảng hốt, lòng nghĩ mình bị lừa rồi. Đúng vậy, sao có thể tin tên Akutagawa cứng đầu, cố chấp này cũng muốn làm chuyện đó, lại còn là với cậu chứ! Mình sẽ chết mất thôi! Atsushi mở bừng mắt ra, định hóa thành hổ, lại thấy, Rashomon toát ra từ chiếc áo choàng tắm đen của Akutagawa, hóa thành bốn sợi dây thô dài, buộc vào hai tay hai chân cậu, mở cậu ra thành hình chữ X trên giường. Hành động này làm chân Atsushi chợt thấy lạnh, khăn tắm cũng rơi xuống, lộ ra chiếc quần lót trắng in hình đầu mòe Rashomoe đen mắt đỏ. Atsushi cảm thấy mình như một chú ếch chờ bị giải phẫu, vừa bất an vừa chờ mong chuyện kế tiếp. Akutagawa nhìn cái quần xì cute kia, do dự một chút, nhưng vẫn quyết định dùng Rashomon cắt phăng nó luôn. Chú hổ con của Atsushi không còn vật cản, liền ngóc đầu lên chào Akutagawa. Nhưng Atsushi lại bực tức.


"Anh làm cái gì vậy! Đó là cái quần tôi thích nhất! Anh làm hỏng nó vậy có đền không hả?!!"


"Gì cơ?" Akutagawa còn bực bội hơn cậu. "Ai bảo ngươi mặc nó làm gì, chốc ta mua cho ngươi chục cái!"


Atsushi nghe vậy mới nguôi một chút, đang định nói gì đó với Akutagawa, nhưng cậu chợt khựng lại. Akutagawa nói xong, liền cúi xuống ngậm lấy đầu chú hổ con, vừa liếm vừa mút. 


"A ~ anh... anh làm gì vậy... ừm..." Atsushi cong lưng, muốn đưa hổ con vào gần Akutagawa hơn. Kích thích nơi nhạy cảm và kích thích trong lòng như cơn sóng dập dìu, làm hổ con biến thành Mãnh Thú Dưới Trăng, gân xanh nổi lên, tựa dã thú dữ tợn sẵn sàng xé xác đối thủ. Atsushi gầm một tiếng, đang định phun trào, bỗng, Akutagawa nhả ra, dùng ngón tay chặn miệng hổ. Sau đó, anh nhanh nhẹn rút một sợi ruy băng đen ra, trói quanh con hổ trắng, thậm chí còn thắt nơ. Cảm giác muốn giải phóng bản thân làm Atsushi bức bối, cậu muốn lăn lộn, muốn tháo dây ra, nhưng Rashomon vẫn buộc chặt tứ chi của cậu. Akutagawa liếm từ chân hổ lên bụng Atsushi, chiếc lưỡi ướt át của anh đảo qua rốn cậu, rồi tiến đến hai quả cherry thơm ngon trên chiếc bánh kem trắng muốt. Anh liếm quả cherry bên trái, rồi nhẹ nhàng dùng răng cắn, day day, muốn lôi nó khỏi chiếc bánh. Atsushi thở dốc, ưỡn ngực, muốn cảm nhận nhiều hơn. Quả cherry bên phải không được ai dòm ngó cảm thấy thật bất công, thật ngứa ngáy. Nó cũng muốn được ăn mà!


"Bên... bên phải... a ~ Akutagawa ~" Atsushi rên rỉ, nhắc nhở tên mafioso lạnh lùng. Akutagawa liếc khuôn mặt của cậu, buông quả cherry đã ướt đẫm và đỏ hồng. 


"Được thôi, nhưng ngươi phải biến ra đuôi hổ." Akutagawa trông vẫn bình thản, nhưng "Rashomon" ở dưới rốn anh cũng đã ngo ngoe rục rịch, ngóc đầu lên ngắm nhìn cái bánh kem hổ trắng trước mặt.


Atsushi mở to mắt, ngạc nhiên nhìn Akutagawa. Không ngờ... Akutagawa lại thích như vậy... Nhưng cậu vẫn nghe lời, biến ra đuôi hổ. Tay mafioso vừa lòng, liền dùng miệng tiếp tục ăn quả cherry bên phải, tay không quên vân vê, gảy gảy quả bên trái. Atsushi càng thấy cồn cào, nhộn nhạo, hiện giờ ba điểm nhạy cảm trên người đều bị kích thích, cậu cảm thấy mình biến thành một con tôm đang bị đảo trên chảo rán. Chợt, tay còn lại của Akutagawa thình lình túm lấy đuôi cậu, bắt đầu vuốt ve từ gốc đến ngọn. Cả người Atsushi căng thẳng, cảm nhận bàn tay chai sạn của tên mafioso sờ vuốt, thi thoảng, ngón tay thon dài của anh vô tình hoặc cố ý chạm vào nơi cửa hang bí ẩn của cậu. Cánh cửa dẫn đến nơi cực lạc cũng mở ra khép lại, dường như mời gọi ai đó tiến vào. Rồi, như thể đáp lại hành động của Akutagawa, trong một lần "vô tình" gõ cửa, cánh cửa đó cũng mở ra, kẹp lại vị khách không mời. 


Akutagawa cười khẽ, cũng không ngồi dậy, mà từ áo choàng, một mảnh Rashomon vọt ra, mở ngăn kéo tủ đầu giường, lấy ra một lọ thuốc bôi trơn. Rashomon tận tụy mở nắp, bóp chất lỏng nhầy đó, đổ vào nơi bí ẩn của Atsushi. Lúc này, Akutagawa mới nghỉ ăn cherry. Anh hơi nhấc người dậy, một tay sờ vuốt khắp cơ thể trắng muốt của Atsushi. Một tay còn lại bắt đầu dò xét hang động. Atsushi chỉ cảm thấy ngón tay thon dài của Akutagawa vào ra trong cơ thể mình, thăm dò mọi ngóc ngách. Có vẻ thấy chỉ cử một thuộc hạ thôi không đủ, Akutagawa lập tức cử thêm 1 binh lính nữa, rồi thành 2. Ba ngón tay của anh cứ thể mà khai phá đất hoang, khám phá chốn đào nguyên chưa có ai đặt chân. Rồi, vô tình, một anh lính tình cờ giẫm phải điểm nào đó, làm cả tòa thiên nhiên trước mặt chấn động. Mãnh hổ canh gác nơi này, dù đang bị trói, nhưng vẫn cố giật cơ thể, phun ra một chút nước miếng. 


Akutagawa khẽ cười, tay vẫn khai khẩn đất cày, cố ý trêu chọc điểm G, tay còn lại quệt giọt tinh hoa kia, cho lên miệng liếm. Atsushi căng thẳng, Mãnh Thú Dưới Trăng đã bứt tung dây trói, ngẩng cao đầu định giải phóng bản thân. Nhưng Rashomon đã kịp thời quấn lấy nó, thậm chí còn hóa thành sợi nhỏ, chui vào miệng hổ. Atsushi cảm thấy mình cũng sắp thăng thiên đến nơi, cậu không ngờ Akutagawa trông ngố ngố ngơ ngơ vậy mà còn có thể "biết" nhiều vậy. 


"Ngươi biết không, ta mới phát hiện, các loại nước trên người ngươi chính là thuốc chữa bệnh cho ta." Giọng Akutagawa khàn khàn, tràn đầy dục vọng. "Nước miếng, mồ hôi, tinh hoa... tất cả đều có thể." Akutagawa vừa nói, vừa rút quân khỏi hang động thần bí. Anh cởi đai áo choàng tắm, để lộ ra... một con Rashomon dưới háng, đang chực chờ thọc xuyên người tên cộng sự kiêm kẻ thù. Atsushi còn chưa kịp hiểu ý của Akutagawa, đã phải chứng kiến thứ vũ khí nguy hiểm kia. Con Rashomon này rất đặc biệt, tuy cũng có thể biến hình, hóa lớn, kéo dài, nhưng nó cứng, thô và có hình trụ, chứ không mảnh như các con còn lại. Ngoài ra, nó cũng chỉ có thể kéo dài đến 18cm, và trắng muốt, chứ không đen thùi lùi. Một điểm quan trọng để phân biệt hai loại Rashomon nữa là, loại này có thể bắn đạn, còn loại thường không thể.


Akutagawa đâm Rashomon xuyên vào người Atsushi. Khác với mọi khi, Atsushi cảm thấy sướng, dù cũng hơi đau. Cậu rên lên từng đợt, nhịp nhàng phối hợp theo nhịp ra vào của Akutagawa. Rồi, dường như đã đến đoạn cao trào, Rashomon liên tục bắn đạn vào cơ thể Atsushi. Akutagawa rút vũ khí ra, đồng thời cũng thu hồi tất cả các dải Rashomon khác đang trói buộc Atsushi. Hai luồng đạn trắng phụt ra từ Mãnh Thú Dưới Trăng và Rashomon, bắn tung tóe như pháo hoa, rồi rơi xuống cơ thể trắng muốt của hai người. Akutagawa cúi xuống, hai người trao đổi một nụ hôn Pháp sâu. Rồi, hai người tách ra, thở hồng hộc, dư vị bữa tối vừa rồi. Akutagawa nằm xuống cạnh Atsushi, hai người cùng ngắm nhìn trần nhà. Chợt, Atsushi lên tiếng:


"Anh đã thấy khá hơn chưa?"


Akutagawa im lặng, cảm nhận cơ thể mình đang hồi phục dần. Từ lúc liếm giọt nước miếng bên khóe môi Atsushi, anh đã không còn ho nữa rồi. Cậu ta đúng là thuốc trị bệnh của anh.


"Im miệng, Jinko, ngươi chỉ là thuốc của ta thôi." Akutagawa xoay người lại, quay lưng về phía con hổ ngu ngốc.


Atsushi cười. Cậu biết, nếu mọi loại nước trên cơ thể cậu đều có thể chữa cho Akutagawa, vậy thì máu của cậu cũng được. Akutagawa cần gì phải tốn thời gian công sức vậy. Năng lực hồi phục của Hổ giúp cậu lập tức lấy lại hoàn toàn thể lực. Atsushi ngồi dậy, khẽ thơm nhẹ lên má Akutagawa, thuần thục né Rashomon, chạy vào phòng tắm.


Ngày còn dài, cậu đã có hy vọng cùng Akutagawa nắm tay đi hết quãng đời này.


******************************** End, đoạn dưới j4f nha ****************************************

Ngày hôm sau, Atsushi hỏi Akutagawa:

"Sao anh biết nhiều thứ hay ho vậy?"

"Mafia Cảng dạy."

"Sao nhà anh có sẵn ba con sói với thuốc bôi trơn thế?"

"Boss đưa."

Atsushi nghi hoặc, sao Công ty Thám tử Vũ trang lại không dạy mình nhỉ.

Ừm thì, không ai thụ ba họ, không ai công ba đời. Mafia Cảng chơi gay với công ty đối thủ suốt ba đời, đến đời thứ ba lật kèo. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng chứ sao! 

- by ông boss nào đó -

.

.

.

(Ý kiến của tác giả: Đoạn này nghiêm túc nè, ai không thích có thể lướt: trên j4f vì thực ra thì mình ship thường không quan trọng chiều nào, vì chỉ cần họ yêu nhau thật lòng là được, chứ chiều nào không quan trọng. Vì trong các cặp đó, nằm trên hay nằm dưới cũng là tính dục của họ, chứ không có chuyện gì mà thiệt hay không thiệt, muốn "phản công", nhất quyết phải "nằm trên" hay gì. Những vụ đó chỉ là trí tưởng tượng của các tác giả đam mỹ khi áp nhân vật thụ vào vị trí người nữ, người "vợ". Công hay thụ đều là đàn ông, và họ có quan hệ bình đẳng trong mối quan hệ. Việc lên giường là của riêng họ, họ thích nằm trên hay dưới cũng là việc của họ. Nếu để ý thì các bạn sẽ thấy, mình không thích dùng từ "vợ" khi viết xưng hô. Vì cả hai người đều là chồng, hoặc bạn đời (mình để vậy để không ai hiểu lầm). Kể cả trong quan hệ giữa các cặp nam nữ, nam - nữ cũng là bình đẳng, không nên áp đặt định kiến nam phải thế này, nữ phải thế kia lên đó.

Nên thường thì mình sẽ không ship chiều, mà chỉ ship cặp, trừ khi mình có ảo tưởng pỏn cụ thể trong đầu cho cặp đó. Mình tôn trọng mọi ship vì đây là quyền tưởng tượng cá nhân của các bạn, trừ trường hợp nào ố dề quá thì mình xin phép làm lơ. Mình nói rõ vậy vì mình ship SSKK switch, và mỗi chiều mình đều có ý tưởng riêng về pỏn.

Má viết pỏn xong tự dưng cảm xúc dâng trào quá nè. Thôi mình đi ngủ, chúc mọi người ngủ ngon.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro