(AkAt + DaChuu + FkMr) Story of Ocean (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Lại về AkAt nha 🥰)

Tùm!

"A! Ọc... ọc..." Atsushi cố gắng nổi lên mặt biển, nhưng thứ kia vẫn túm cậu lôi xuống biển. Thậm chí, cậu còn không kịp kêu cứu nữa. Mà xem chừng, cho dù cậu kêu được, cũng chẳng ai cứu cậu. Atsushi tuyệt vọng, nhắm mắt lại, không giãy dụa nữa. Hẳn đây là cái kết của cậu, trở thành mồi cho thuỷ quái. Ít ra cậu sẽ có ích, trở thành bữa tối ấm no cho một sinh vật.

Chợt, cậu thấy thứ gì đó mềm mại chạm vào môi mình. Đó là... một đôi môi? Đôi môi đó không chỉ chạm vào môi cậu, mà còn nghiền sát, sau đó, một cái lưỡi cậy răng cậu ra, liếm sạch mọi chỗ trong khoang miệng, rồi đẩy thứ gì đó vào họng cậu. Mình... mình vừa bị hôn ư?!! Atsushi lơ mơ nghĩ. Mình... mình mất nụ hôn đầu vào môi một con thuỷ quái ư?!!!

Lúc này, Atsushi mới mở choàng mắt ra. Ánh nhìn của cậu ngay lập tức bị hút vào một hố đen sâu thẳm, tối tăm, lạnh lẽo. Đó là đôi mắt đen xám, âm u của một thanh niên đẹp trai, tuấn tú, nhưng lạnh lùng. Đôi tay anh ta đang thắt chặt eo cậu, làm cậu không thể cử động.

"Ngươi... em, từ hôm nay, em là bạn đời của tôi." Dứt lời, Akutagawa ôm eo Atsushi, lặn xuống đáy biển. Lúc này, Atsushi mới tiếp tục giãy.

"Ủa... gì vậy? Từ từ đã! Anh là ai? Bạn đời gì cơ, anh cũng chưa biết tôi là ai mà! Chúng ta đang đi đâu vậy? Buông tôi ra!" Atsushi giãy đành đạch.

"Tôi là Akutagawa Ryuunosuke, hoàng tử của vương quốc biển Port Mafia. Em là bạn đời của tôi. Chúng ta đang quay về cung điện của tôi. Không buông." Akutagawa vẫn bình tĩnh.

"Này! Chẳng lẽ anh nghĩ chỉ cần tôi biết anh là ai thì tôi sẽ đồng ý làm bạn đời của anh à?!! Mau thả tôi về thuyền đi, tôi chết đuối mất!" Atsushi càng cố chống cự, vòng tay của tên người cá càng siết chặt eo cậu. Cậu cảm thấy không thở nổi, hẳn cậu sắp chết đuối tới nơi rồi. Cậu tuyệt vọng nghĩ, lẽ nào mình sẽ thăng thiên kiểu nhảm nhí vậy ư? Bị một con cá ngu ngốc tha xuống biển làm bạn đời. Thế chẳng thà thành bữa tối cho thuỷ quái còn có ích hơn.

"Em sẽ không chết. Tôi đã cho em ăn viên ngọc của tôi rồi." Akutagawa nhìn vào mắt Atsushi, nghiêm túc nói. "Viên ngọc đó giúp em có thể thở và sinh hoạt được dưới nước."

Lúc này, Atsushi mới nhận ra mình vẫn thở và nói chuyện như bình thường. Còn lý do cậu khó thở là vì... con cá đen này siết cậu chặt quá TT^TT. Nhưng... nhưng cậu cũng không muốn đi làm bạn đời của cá đâu, tuy là con cá này đẹp trai thật. Biết thế, cậu đã chẳng nghe lời anh Dazai, đi xin việc trên con thuyền đó rồi.

Tốc độ bơi của Akutagawa thật là nhanh. Chẳng mấy chốc, cả hai đã nhìn thấy 5 toà cung điện đen thùi lùi nằm dưới đáy biển. Xung quanh nó là bầy cá mập đen và các người cá cao to lực lưỡng đang bơi qua bơi lại tuần tra. Khi thấy hai người, một người cá tóc đỏ vội vàng bơi ra.

"Hoàng tử Akutagawa! Người đã quay lại rồi! Người đột nhiên mất tích thế, mà hoàng tử Chuuya cũng say rồi tốc biến luôn. Ủa mà ai đây ạ? Bữa tối của người à, sao trông ngu vậy ạ? Trông là thấy không ngon rồi."

Atsushi hơi hoảng hốt, im thin thít không dám ngo ngoe nữa. Ủa hoá ra mấy con cá này còn ăn thịt người ư? Ahuhu nếu mình không nghe lời thì liệu có thành bữa đêm nay của Akutagawa không? Atsushi chợt do dự.

"Tachihara! Đây là bạn đời của ta." Akutagawa trả lời. "Lần sau lễ phép chút. Ta về phòng đây. Nếu không có chuyện gì gấp thì đừng làm phiền ta."

"A ha ha... dạ vâng..." Tachihara gãi đầu, lùi lại, giả vờ như mình không có mặt ở đây.

Akutagawa ôm con người tự dưng ngoan ngoãn lạ thường trong lòng mình, bơi về phòng ngủ của mình. Anh đã bắt đầu nghĩ đến những việc hệ trọng như một năm đẻ mấy lứa, mỗi lứa đẻ bao nhiêu trứng, ấp trứng như thế nào. Nghĩ đến một bầy cá con trông giống hai người, Akutagawa khấp khởi mừng thầm.

Trong khi đó, Atsushi vẫn đang mải nghĩ xem, làm bạn đời với làm đồ ăn, cái nào có vẻ tệ hơn. Nếu ăn thì Akutagawa sẽ chế biến cậu như thế nào, anh ta muốn ăn hổ hấp, hổ luộc, hổ rán, hay hổ nướng nguyên con. Phải, Atsushi có một bí mật. Thực ra cậu là một người hổ. Cậu có thể biến thành hổ vào mỗi đêm trăng tròn. Tình cờ thay, đêm mai cũng là đêm rằm. Nếu cậu không trốn thoát sớm, khả năng cao là cậu sẽ bị biến thành cao hổ cốt với thảm da hổ mất. Nghĩ đến đây, Atsushi run lên.

Akutagawa tưởng cậu lạnh, lập tức ôm chặt cậu hơn nữa.

"Đừng lo, sắp đến nơi rồi. Chốc nữa vận động lên là hết lạnh ngay. Yên tâm đi." Akutagawa an ủi con người trong lòng.

"Hả?" Atsushi ngơ ngác, ngước lên nhìn Akutagawa. "Anh bảo chốc nữa tôi sẽ làm gì cơ?"

"Không phải em, mà là chúng ta. Chốc nữa ư? Đêm tân hôn, đương nhiên là phải đi tạo cá con rồi." Tuy vẻ mặt không hề thay đổi, nhưng giọng của Akutagawa chứa chan niềm vui.

"Cái gì cơ?" Atsushi cũng không phải trẻ con, lập tức hiểu ý ngầm của Akutagawa. "Vậy thà anh ăn luôn tôi đi còn hơn!"

"Ồ..." Akutagawa mỉm cười nhìn Atsushi. "Không ngờ em táo bạo như vậy. Đương nhiên là tôi sẽ "ăn" em rồi."

———————— còn tiếp ———————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro