Chương V: Tôi là bươm bướm của anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nàng đứng đó, xinh đẹp và kiều diễm như một cánh bướm đỏ vừa thoát khỏi chiếc kén rêu cũ ngột ngạt, dang rộng đôi cánh bay vụt lên bầu trời xanh man mác những gợn gió trưa hè."

"Đôi mắt xanh ngời sáng như hai viên ngọc bích quý giá cẩn trên chiếc mặt nạ hài hòa, bờ vai ngang mạnh mẽ và mái tóc cam rực rỡ tựa ánh hoàng hôn cuộn trào."

"Nàng là bươm bướm."

"Bươm bướm, đã phản bội tôi."

- CHƯƠNG V: TÔI LÀ BƯƠM BƯỚM CỦA ANH. -

Sau lời gọi của quan tòa, Chuuya lúc này mới bình tĩnh tiến vào gian phòng lớn, tiến thẳng đến trước vành móng ngựa để khai tội. Dazai không hiểu, và Chuuya cũng vậy. Dazai không hiểu mình đang trải qua những gì, và tất cả những chuyện này cuối cùng mang ý nghĩa gì. Dazai tự hỏi có chuyện gì đã xảy ra với bộ vest lịch lãm mà Chuuya đang mang trên người, lại khiến vóc dáng yêu kiều bé nhỏ đột ngột trở nên mạnh mẽ và vững chãi đến không ngờ. Dazai thắc mắc tại sao đôi mắt xanh ôn hòa mà anh luôn ôm ấp, phút chốc bỗng bị phủ lấp bởi một tầng sương trắng như cánh rừng thông mùa đông băng lạnh và rét buốt, bóp nghẹt những mạch máu ấm nóng đang chảy đều bên trong từng thớ thịt. Thế nhưng, khi nhìn vào vẻ mặt bình thản của Chuuya, đọng lại trong anh duy nhất một điều, rằng Chuuya là gián điệp và cậu đã phản bội anh trong từng ấy năm trời cả hai ở bên nhau.

Dazai sốc. Tất cả những mong mỏi yêu thương, những kí ức êm ái và hạnh phúc bên cạnh "người phụ nữ" ấy, bỗng dưng tan biến nhẹ hẫng và tĩnh lặng như đám bọt biển vô tri khi nàng tiên cá trong quyển truyện thần thoại mà anh đã mua về, dự định đọc cho Shuuji nghe hôm nào, gieo mình xuống mặt biển hy sinh bản thân vì một tình yêu bất tử. Còn về Chuuya, cậu không hề quay lại nhìn Dazai lấy một lần. Cậu tiến vào, lướt mắt qua một lượt những gương mặt khinh bỉ đang ngồi dưới hàng ghế nhân chứng, nhìn lên quan tòa rồi dừng lại ở vị trí cách người thương của mình chỉ một khoảng. Bằng cách đó, Chuuya bóp chết luôn những xúc cảm mà Dazai dồn nén, chất chứa trong từng cái liếc nhìn không trọn vẹn, với một ít hy vọng nhỏ nhoi rằng cậu sẽ nhìn lại anh ở vài khoảnh khắc còn lại của vở kịch giả dối này. Cứ vậy, không một câu giao tiếp, không một ánh mắt trao đổi cho nhau nào, tất cả chỉ là sự hờ hững và lạnh lẽo đến tan nát cõi lòng.

"Vậy, cậu có thể bắt đầu, Chuuya Nakahara."

"Tôi đến Nhật Bản từ khi tôi còn rất nhỏ, cùng với người cha đã bị hiểu lầm là gián điệp và bị các người xử bắn tại quảng trường mới."

"Mẹ Kouyou là người đã mang tôi về làm con nuôi."

"Đến năm tôi.. Ba năm gần đây, tôi có cơ hội tiếp xúc với Lucy một lần, khi tôi rời nhà đến tham dự buổi tiệc trao đổi giữa các đoàn hát."

"Trong vài năm đó, tôi sống một cuộc đời khá là.. Không thoải mái. Tôi cho là vậy."

"Tôi làm nhiều việc để phụ giúp Kouyou. Sau đó cải trang thành nữ giới, đi diễn cùng đoàn hát Yokohama với tư cách một đào hát, được mọi người che chở và giúp đỡ mình."

"Vậy còn chuyện gián điệp thì sao?" - Quan tòa chậm rãi cất lời sau một hồi trầm ngâm.

"Những bước đầu tiên thì không nhiều."

"Khi ấy Dazai chỉ là một quan chức bậc trung, không có nhiều thông tin giá trị để khai thác."

"Sau đó, khi anh được thăng chức làm phó cục, anh ta biết nhiều hơn, những chiến lược bí mật, tài liệu của chính phủ, kế hoạch lót đường của quân đội." - Chuuya bình tĩnh đáp lời.

"Dazai có hiểu mục đích của cậu khi cậu xem tài liệu, hoặc nghe chuyện từ anh ta không?"

"Tôi bảo với Dazai tôi chỉ muốn chia sẻ áp lực cùng anh."

"Thoạt đầu, anh căng thẳng, từ chối vì lo lắng cho tôi, sợ tôi sẽ lại vướng vào vòng nghi ngờ."

"Nhưng sau đó, một ngày kia, anh về nhà mang theo tập tài liệu đầu tiên về cuộc phản công và sự hân hoan vì chiến lược mới vừa được hoạch định."

"Chuyện là như vậy."

Sau khi kết thúc lời khai cuối cùng, Chuuya lúc này mới xoay đầu lại, chậm rãi nhìn qua Dazai. 

Anh cũng nhìn cậu, anh đã luôn hướng mắt nhìn cậu, suốt từ những giây đầu tiên từ khi cậu có mặt trong gian phòng này. Cả hai mắt hướng mắt, mặt đối mặt, tuyệt nhiên không có một biểu cảm chua xót hay một sự trách móc nào.

Chuuya nhìn thấy hình ảnh chính cậu trong đáy mắt  nâu trầm của người kia thoáng dao động, run nhẹ rồi nhòa đi, thoắt cái tung lên một màn sương mang theo giấc mộng ảo tuyệt đẹp về chính cậu, êm ái và dịu dàng nằm trên chiếc giường phủ vải sa tanh mát mịn, trong vòng tay vững chãi của anh vào một buổi sáng chủ nhật ấm áp, rồi rất nhanh sau đó, tan biến như chưa từng hiện diện.

Còn Dazai. 

Anh nhìn thấy chú bướm bỉ ngạn kia, dang cánh bay vụt lên bầu trời xanh thẳm trong đôi mắt của Chuuya, mang theo anh trên người vươn thẳng đến ánh mặt trời chói chang rồi lại đột ngột thả rơi anh mà không chần chừ hay e ngại, phút chốc chỉ còn là thịt xương tan nát trên nền đất lạnh lẽo đến rùng mình.  

"Hm.. Vậy tất cả mọi thông tin chúng tôi điều tra được đều chính xác."

"Nhưng mà Dazai Osamu thì sao?" - Vị quan tòa già cỗi xoa xoa trán vì những lập luận mâu thuẫn trong câu chuyện, cất lời hỏi Chuuya đang đứng sau vành móng ngựa.

"Anh ta có ý thức gì về chuyện giới tính của cậu không? Khi cả hai đã sống cùng nhau dưới danh nghĩa cặp vợ chồng dị tính được vài năm như vậy?"

Chuuya lúc này mới rời mắt khỏi Dazai để nhìn lại bồi thẩm đoàn, nhún vai:

"Dazai chưa bao giờ thấy tôi khỏa thân hoàn toàn, không biết."

 "Nhưng.." 

"Tôi biết ông muốn hỏi gì."

"Dazai chưa bao giờ tận tay đụng chạm vào cơ thể tôi nhiều đến vậy, anh ta tôn trọng 'những giá trị truyền thống' mà tôi luôn gìn giữ."

"Tôi có cách riêng của mình để anh ta tin rằng tôi là như vậy. Những phương pháp mà tôi sáng tạo ra, chỉ vì Dazai."

Chuuya hơi ngưng giọng, nuốt khan một hồi khi nhìn thấy những vị bồi thẩm đoàn bắt đầu hướng sang nhìn Dazai với vẻ giễu cợt, một phần nhỏ thì quay lại bàn tán cùng nhau trong khi đám đông bên dưới cũng bắt đầu xì xầm những điều không hay. Một lúc sau, vị quan tòa già dặn gõ một búa lên bàn để ổn định mọi sự ồn ào rồi tiếp tục tra hỏi:

"Dazai có bao giờ nhận ra cậu vốn là một người đàn ông không?"

"..."

Khi Chuuya hướng mắt lại nhìn qua Dazai, cậu không còn nhìn thấy hình bóng của chính mình trong anh nữa. Không có nàng bươm bướm, không có một Chuuya "xinh đẹp và mỹ miều trong bộ kimono thêu hoa trắng", không có một người vợ hiền lành và thấu hiểu nào.

  Dazai đã chết, đánh rơi linh hồn của mình.  Đánh rơi mất bươm bướm của anh.

"Tôi chưa bao giờ hỏi, thưa quý tòa."

-

Phiên điều trần ngày hôm đó kết thúc trong vô vàn sự bàn tán, những lời lẽ giễu cợt và chê cười sự ngu ngốc đến đáng thương của một quan chức nhà nước cấp cao đã sống cùng và cung cấp thông tin cho  một gián điệp đồng tính suốt quãng thời gian dài quân đội Nhật Hoàng tham chiến. Sau khi đã tra hỏi và bàn luận cặn kẽ cũng như xem xét tất cả các điều luật, tòa ra quyết định áp giải cả hai về Nhật Bản, tạm giam Chuuya chờ lệnh trừng phạt chính thức từ tòa án tối cao, Dazai bị cách chức, hủy bỏ mọi huân chương thành tích và chờ hình phạt khi chịu quản thúc tại khu xây dựng riêng của chính phủ, còn Shuuji được đưa đến trại mồ côi. Dazai và Chuuya tiến ra khỏi tòa, bao vây giữa vô vàn những tay phóng viên tò mò và háo hức của những tờ báo lá cải địa phương, bị áp giải lên một chiếc xe riêng của quân đội rồi tiến thẳng ra sân bay về nước. Trong suốt quãng đường đó, Dazai im lặng. Và Chuuya cũng vậy. Hai người họ, mặt đối mặt ngồi trên hai băng ghế dài sau xe, hai mũi giày gần sát tưởng chừng như có thể chạm vào nhau khi bản thân bị dịch chuyển bởi những khúc ngoặc, nhưng thật ra, không hề chạm lấy nhau một lần nào.

"Ngài--"

"..."

"Anh muốn gì ở tôi, Dazai?" - Chuuya đột ngột lên tiếng phá vỡ sự im lặng kì dị, vẫn hướng vẻ mặt thờ ơ và hờ hững vào người đang ngồi đối diện, cố gắng dùng tất cả những gì còn sót lại để nắm bắt ánh mắt phức tạp của anh ta khi nhìn mình.

"..."

"Nhìn gì?"

Sau một khoảng im lặng không có chuyển biến gì, Dazai lúc này mới cất giọng:

"Bươm bướm của tôi."

Chuuya chớp mắt. Một cái nhíu mày tỏ vẻ bối rối xen lẫn bàng hoàng hiện lên trên gương mặt cậu. Rất nhanh sau đó, Chuuya hơi dịch người để cúi qua một chút, đưa ánh mắt nhìn chằm chằm vào đôi mắt nâu trầm trống rỗng kia. Rồi, trên khóe môi nhỏ, cong lên thành một nụ cười nửa như đang giễu cợt, nửa thì chất chứa một thứ gì đó mà đến bản thân chủ nhân của nó cũng không thể diễn tả thành lời. Chuuya hơi nhấn giọng:

".. Vẫn trân trọng tôi, phải chứ?"

"Anh vẫn yêu thương tôi, thậm chí là trong một bộ vest và chiếc cà vạt nam tính."

 "Không."

"-- Cậu không phải." 

"Cậu không là gì cả, ngoài quá khứ của tôi."

Chuuya có thể cảm nhận được từng hơi thở đầy run rẩy pha lẫn sự tức giận, hụt hẫng, nỗi đau đến cồn cào ruột gan và tất cả những cảm xúc cuộn trào mà Dazai đang cố gắng kiềm nén trong lòng khi nói ra câu nói ấy. Hai vai cậu rụt lại, thở ra một hơi để trấn an sự hỗn loạn đang dần hình thành, cậu tiếp tục bỡn cợt:

"Thật?"

"Pfft."

"Anh đã luôn là một kẻ dễ đoán, Dazai."

"Luôn luôn như vậy."

Chuuya thả lỏng bản thân, hơi tựa đầu ra sau, làm dịu lại chất giọng để rót vào tai Dazai câu nói êm ả mà cậu vẫn thường thì thầm khi người đàn ông đó, bình yên và thư thả ngả đầu vào vòng tay của cậu trong những buổi chiều muộn:

"Lại đây, người tình của em."

- Góc nhìn của Chuuya. Hiện tại -

"Sao cậu lại-- !--"

"A, phải rồi."

"Tôi là người tình của anh mới phải."

Đáp lại câu nói của tôi, Dazai hết sức giận dữ. Tôi có thể nhìn thấy hai nắm tay anh siết chặt đến mức hằn lên những đường gân tím nhạt, và hàng chân mày anh cau lại tạo thành một gương mặt nhăn nhó đến khó chiều. Tôi cũng đã sẵn sàng để đón nhận một hai cái đấm, thậm chí là những hành vi bạo lực hơn để thảo mãn cơn giận đang tuôn trào đến đỉnh điểm vì bị phản bội từ anh. Không sao cả, là tôi sai mà. Vì tôi đã phản bội anh, tôi sẽ chấp nhận tất cả mọi sự trả đũa. Thế nhưng ngay sau đó, anh rùng mình rồi quay mặt đi. Mà dù cho tôi có cố tình mỉa mai và bỡn cợt anh bằng cách bẻ lại, anh cũng không buồn phản ứng nữa. Dazai không thể giận tôi, kể cả khi tôi đã phản bội và làm bao nhiêu chuyện khốn kiếp với anh như vậy, anh ta vẫn không thể tự tin nhìn thẳng vào mắt tôi khi tôi cư xử với anh bằng tư cách của "nàng".

Tôi không phải là người tình của anh sao?

Vậy thì tôi là gì?

Chuuya Nakahara, là gì trong cuộc đời anh?

Thở sâu một hơi, tôi đứng dậy tiến qua ngồi xuống cùng một băng ghế với Dazai, hướng người qua để tôi vừa vặn nằm trong tầm nhìn mà anh đang đặt. Hai vai và hai bàn tay anh đang run bần bật, đến cả vẻ khó chịu khi nãy cũng biến mất mà thay vào đó là cách anh nghiến môi, mạnh đến tưởng chừng như anh có thể cắn rách chúng bất cứ lúc nào, chỉ cần thêm một chút lực. Anh đau đến vậy sao? Khổ sở à?

  "Không phải vậy sao, Dazai?"

Trong khoang xe chật hẹp và không mấy dễ chịu, thậm chí còn có thể ngửi thấy thoang thoảng mùi mốc của đệm cũ và nghe rõ những tiếng ồn vọng qua khung kính như thế này, tôi vẫn nghe được tiếng thở của Dazai. Những tiếng thở đầy phiền não và đau khổ, cái cách mà anh nuốt khan khiến yết hầu anh lên xuống một điệu nhịp nhàng, cả khóe mắt đang dần chuyển sang màu hoe đỏ đang cố gắng né tránh gương mặt tôi để nhìn vào khoảng không vô định ngay phía trước. Rồi, chỉ trong một tích tắc, mắt anh liếc lên ngay khi nghe câu hỏi của tôi, dù rất nhanh nhưng cũng vừa đủ để khiến tôi cảm thấy nhói lòng, như thể có một đầu mũi tên làm bằng thứ kim loại sắc nhọn nhất trên đời này, vừa lao đến ghim thẳng vào và xé toạc trái tim của mình ra vậy. Dazai lại liếc đi nơi khác, bình thản và không nói với tôi một lời nào. Dùng một chút kiên nhẫn còn sót lại để chờ anh mà không thấy phản ứng, tôi liều mình nắm lấy chiếc cà vạt và bắt đầu kéo chúng ra, thách thức sự nhẫn nại cuối cùng của chính anh khi dùng vẻ mặt đó để đáp lời tôi trong im lặng.

"Cậu đang làm cái quái gì vậy?"

Tôi hít một hơi thật sâu, thêm vào câu nói của mình một chút luận điệu khinh miệt như tôi vẫn đang giả vờ từ đầu đến giờ:

"Cho anh nhìn thấy cơ thể mình."

".. Đừng! Chuuya, đừng." - Dazai nhắm chặt mắt lại định quay đi nhưng đã bị tôi dùng một tay kéo lại. Tôi đứng vội dậy, nhanh tay cởi áo vest ra dần trước khi cho anh có cơ hội phản kháng. Vừa cố ngăn đôi tay đừng run rẩy để cởi những nút trên hàng cúc của chiếc sơ mi đỏ thẫm bên trong, tôi vừa nâng giọng như trêu chọc:

"Đây không phải những gì anh luôn muốn nhìn thấy sao?"

"Đừng làm như vậy!--"

"Nhìn đi, Dazai!"

"Bây giờ tôi không muốn nhìn."

"NHÌN!"

"KHÔNG! CHUUYA, THÔI ĐI!"

Phải rồi, Dazai, giận dữ lên. Đau lòng lên. Để nỗi đau đó xâm chiếm và bóp nghẹt trái tim anh, để sự thống khổ chiếm lấy và làm mù đi lý trí của anh rồi giết tôi đi. Đâm tôi, bóp chết tôi, dùng hai bàn tay run rẩy và bất lực đó của anh để siết cổ tôi ngay đi. 

Tôi cũng không muốn sống làm gì nữa.

"..."

Sau khi lớn tiếng đáp trả, anh đứng dậy nhích sát về phía những chiếc hộp trống để dụng cụ phía cuối xe, ngồi cúi mặt và xoay lưng hẳn về phía tôi. Đặt chiếc thắt lưng da còn mới nguyên xuống ghế, tôi đưa tay cởi luôn lớp quần đang mặc bên trong rồi chậm rãi tiến về phía anh, chỉ đứng cách anh một khoảng vừa đủ để không quá áp sát vào người. Tôi lại nâng giọng mình lên, hất cao khuôn cằm để tỏ vẻ mình đang cố gắng hạ thấp và coi thường anh:

"NHÌN TÔI ĐI, ĐỒ NGU!"

"Anh không thấy gì sao?! Cái cơ thể mà anh khao khát."

Sau một thoáng lưỡng lự, Dazai xoay đầu lại nhìn lướt từ trên xuống cơ thể của tôi, rồi bật cười một cách khó hiểu:

"Pfft.. Hahaha--" 

"Anh vui cái gì? Vui lắm sao?" - Nhướng mày tỏ vẻ khó chịu, tôi hỏi lại. Nhưng trong thâm tâm mình, tôi đang mừng. Đúng vậy, anh cứ khinh bỉ tôi đi, chà đạp tôi bằng lời nói cũng được thôi, cười nhạo tôi, chê bai, xúc phạm, hãy cứ làm những thứ khiến anh rũ bỏ được cái biểu cảm đau đớn trên gương mặt mà anh vẫn luôn che giấu. 

Tôi cần anh phải bỏ chúng đi, tôi không thể chịu nổi nữa.

"Shh-- Vui mà. Tôi chỉ cảm thấy thật sự rất lố bịch khi mà--"

Phải, Dazai.

Trả thù tôi đi.

"Tôi đã dành cả một thời gian dài--"

Miệt thị tôi đi.

"Dành tất cả mọi sự yêu thương và tôn trọng của bản thân."

Làm ơn, giết chết tôi bằng những lời nói cay độc đi.

"Dành tất cả mọi ảo mộng đẹp đẽ và phù du cho một người đàn ông mà tôi không thể rũ bỏ kể cả khi trái tim tôi đang tan nát thành ngàn mảnh."

"..."

KHÔNG! Mọi chuyện đáng lẽ ra không nên như thế này. Những lời nói ác độc đâu? Ánh nhìn khinh thường đâu? Anh thù ghét tôi vì đã phản bội anh mà. Tại sao anh không dùng sự thù ghét đó để chĩa mũi nhọn vào tôi chứ? Tại sao anh không chửi bới, nguyền rủa tôi đi? Tại sao..   

Tại sao sau từng đó chuyện, anh vẫn có thể nói ra những lời lẽ êm ái và dịu dàng như vậy?

".. Không, Dazai."

"Tôi không chỉ là.. Một người đàn ông." 

Không thể kiềm nổi sự hỗn loạn đến mức khiến câu từ bắt đầu trở nên lộn xộn và va đập vào nhau tạo thành những dòng suy nghĩ chồng chéo không rõ ràng, tôi quỳ thấp xuống, từ tốn và run rẩy vươn bàn tay đến để chạm vào mặt Dazai. Thoạt đầu, anh có vẻ tránh né dữ dội và cố ý đẩy tay tôi ra khỏi mặt mình, nhưng sau đó, anh lại im lặng. Sự im lặng đáng sợ đó ngay lúc này cũng không thể ngăn cản hay khiến tôi chùn bước được nữa. Tôi chậm rãi chạm vào từng đường nét góc cạnh trên gương mặt đã phần nào gầy đi vì trải qua quá nhiều biến cố của anh, lướt tay trên hàng lông mày thẳng kiên nghị, sống mũi cao rồi đến bờ môi đã luôn hôn tôi và thì thầm vào tai tôi những lời nguyện tốt lành nhất mỗi ngày. Dazai nuốt khan, anh nghiến môi, chuyển sang cắn mạnh đến bật máu dây ra trên đầu ngón tay của tôi, rồi lại thở dài. Khi tôi kéo khuôn cằm sắc lẹm của anh để khiến anh hướng sự chú ý vào mình trong giây lát, anh nhìn thẳng vào tôi. Dùng đôi mắt trống rỗng và bi thương đến tận cùng để xoáy vào tâm hồn tôi, để khiến tôi nhớ lại tất cả những gì mà tôi và anh đã trải qua từ đầu cho đến tận bây giờ. 

Và rồi, dòng nước mắt ấm nóng kia, lăn dài xuống đôi gò má.  

Tôi sụp đổ. 

Trong phút chốc, tôi có thể nhìn thấy hình ảnh chính mình trong bộ kimono lộng lẫy hôm nào của nàng Madame Butterfly, yên bình đứng giữa rừng hoa đào hồng rực cả đất trời, dang tay chờ đón dáng hình một người đàn ông đang chạy từ trong ánh bình minh thẳng đến. Rồi đột ngột như cái cách mà anh khiến tôi chết lặng, cả rừng hoa anh đào bao xung quanh bỗng hóa ra hàng vạn con bướm đỏ thẫm màu máu với đôi cánh hình bông hoa bỉ ngạn, cuồn cuộn lao vào và dìm chết nàng Madame Butterfly, tận khi tất cả chỉ còn là một chấm đỏ giữa không gian tối đen tuyệt vọng đến vô thường. 

Madame Butterfly, là tôi.

Hai đầu gối khuỵu hẳn xuống vì không còn giữ nổi bình tĩnh, tôi níu tay anh để đặt lên gương mặt mình, để làn da thô ráp từ bàn tay đã chịu nhiều khắc khổ của anh cọ nhẹ vào gò má và cảm nhận hơi ấm từ cơ thể người yêu thương tôi truyền lại. Sau đó, mím chặt môi để ngăn dòng nước mắt muộn màng chực trào ra từ khóe mi, tôi cất lời, vẫn là chất giọng êm ả mà tôi dùng để gọi tên anh, nhưng là của chính bản thân tôi, kẻ đã phản bội và mang đến cho anh một vết thương không bao giờ có thể chữa lành:

".. Anh không nhớ gì sao, Dazai? Cái đêm ở nhà hát Yokohama."

"Tất cả những kí ức đẹp đẽ đó, những quãng thời gian mà chúng ta đã ở bên nhau, đã hứa sẽ không bao giờ rời bỏ người sánh vai cùng."

"Anh không nhớ?.."

Khi tôi tựa cằm lên bàn tay Dazai, tôi có thể thấy anh đã nhắm mắt và ngả đầu ra sau từ khi nào. Anh đáp lời:

"-- Có. Tôi nhớ tất cả."

"Đó chỉ là sự lừa dối."

"Tôi nhớ khuôn cằm này, cái miệng này, hàng lông mi dài này.."

Vừa đều đều lên tiếng, Dazai vừa lướt tay trên mặt tôi. Không còn biết nói gì hơn ngoài dụi nhẹ mặt theo cử động từ tay anh và để anh rót từng câu ngắt quãng bằng chất giọng nhẹ hẫng của mình, tôi thả trôi mình theo dòng sông cảm xúc mà tôi vẫn luôn từ chối vùng vẫy để chọn chỗ ngồi an toàn trên một mỏm đá cheo leo. Để rồi, khi tôi dần dần chết ngộp và chìm sâu trong dòng sông không đáy ấy, tôi buột miệng thốt ra câu nói mà tôi đã luôn muốn nói với anh, với tư cách là chính tôi từ thật tâm trong lòng mình:

"Tôi là bươm bướm của anh, Dazai."

"Trong vòng tay anh, tôi trao cho anh tất cả của mình."

 Ngẩng lên để có thể nhìn Dazai gần hơn khi anh hướng ánh mắt xuống tôi, tôi cố gắng nở nụ cười chân thật nhất mà từ trước đến nay tôi chưa bao giờ để lộ:

"Đó luôn luôn là tôi."

".. Dazai, nói tôi nghe."

"Anh vẫn còn yêu thương tôi, đúng không?.."

Sau khi nghe câu hỏi đó, Dazai không vội đáp. Anh rụt tay khỏi mặt tôi rồi đặt tay lên ngực trái mình, thở ra:

"Tại sao cậu, hiểu rõ bản thân tôi, mà lại dám lừa dối tôi theo cách tàn nhẫn đến tột cùng như vậy?" 

"Tất cả những gì cậu dạy tôi biết về cậu, đều là dối trá."

"Chuuya, người tôi yêu là dối trá--"

"Tình yêu của tôi cũng chỉ là một thứ dối trá thôi."

Anh lại đặt tay lên tóc tôi rồi xoa nhẹ nó như cái cách anh vẫn thường trân trọng và bao bọc tôi, nhẹ giọng:

".. Tất cả đã bị hủy hoại rồi, Chuuya."

Tôi nuốt khan, cố gắng sắp xếp lại câu chữ khi lấy tay anh xuống khỏi tóc mình:

"-- Anh-- Không bao giờ yêu tôi, Dazai. Thực tế, anh chưa bao giờ."

Tôi nhìn thấy ánh mắt anh thoáng dao động. Dazai đứng dậy kéo lại vạt áo rồi tiến lên đẩy cửa ngăn cách để có thể bước sang buồng khác, buông cho tôi một câu sau cùng khi tài xế thông báo đã sắp đến sân bay và yêu cầu chuẩn bị rời xe:

"Tôi là đàn ông."

"Đã yêu một người phụ nữ được tạo ra bởi một người đàn ông khác."

"Đó là nỗi ám ảnh của tôi."

Lúc ấy, tôi đã không còn nghe rõ câu nói của Dazai, hay nhìn rõ bóng lưng của anh khi anh kéo chiếc cửa đóng lại sau lưng nữa. Tôi khóc. Khóc như nàng Madame Butterfly khóc vì tình yêu tối thượng của nàng bị phản bội. Khóc vì nỗi đau đớn tôi gây ra cho anh và cho chính bản thân mình.

Khóc vì cánh bướm bỉ ngạn bị thiêu cháy và tan thành hàng trăm mảnh tro vụn li ti, lặng êm hòa vào thinh không như chưa bao giờ tồn tại trên cõi đời này.

- Một tháng sau. Khu quản thúc riêng mà Dazai đang ở -

Đã một tháng trôi qua từ ngày chuyện của Dazai và Chuuya được mang ra xét xử, Chuuya sau khi về nước đã phải tham gia nhiều phiên tòa khác để định rõ tội danh, còn Dazai thì sống trong khu quản thúc cùng những nhân viên chính phủ vi phạm điều luật đang phải chịu tội, hàng ngày được tiếp nhu yếu phẩm và giúp đỡ dọn dẹp bởi những người quản lý tẻ nhạt. Bẵng đi ít lâu không còn nghe được tin tức của Chuuya và cũng không rõ cậu đang ở đâu hay bị xử phạt gì, Dazai ngày càng ít nói đi và chỉ ngồi một chỗ trong khu quản thúc. Gần đây lại có tin đồn Dazai phát điên và có những hành vi không ổn định tâm lý, ví dụ như anh đã lấy nước sốt làm son, sơn móng tay và thường xuyên kể những câu chuyện nhảm nhí cho những người ở chung nghe cùng. Nhưng điều đó cũng là không đáng để mắt đối với đội quản lý khu lắm, bởi họ vốn không có đủ thời gian và sự quan tâm để chú ý đến những chuyện như vậy.

Hôm nay cũng vậy, sau khi kết thúc giờ ăn trưa, Dazai lại bày trò rủ mọi người tập trung ở khu vườn hoa chính, mang theo một vài chiếc chăn và khăn lau đã cũ ngồi ngay ngắn trên thảm cỏ, rồi bắt đầu kể chuyện:

"Mấy người biết chuyện vĩ đại nhất mà tôi đã làm được trong suốt quãng thời gian làm cho Bộ ngoại giao không?"

"Gì vậy? Có chuyện gì hay à, Dazai?"

"Đó là chuyện liên quan đến phụ nữ, đừng nóng vội."

"Chà! Chắc lại là ba cái chuyện tán nhảm của cậu chứ gì?"

"Không phải đâu. Im lặng nào."

Sau khi làm dấu im lặng cho tất cả mọi người, Dazai lúc này mới ra hiệu một người đứng gần đó bấm chiếc radio đã cũ để phát lên một bản nhạc kịch Kabuki truyền thống, rồi bắt đầu cầm chăn và khăn, quấn lên người từ tốn như cách các geisha mặc kimono ngày xưa.

"Là một người đàn ông chân chính, tôi - Dazai Osamu. Đã vinh dự được yêu và trân quý bởi người phụ nữ hoàn hảo nhất trên đời này."

"Đó là một câu chuyện đầy lãng mạn, tràn ngập những mộng tưởng và phù du về cuộc sống hạnh phúc đến hoàn mỹ."

Dazai vờ hắng giọng để kiềm lại hai ba tiếng vỗ tay thích thú từ đám đông, lần tay xuống bãi cỏ tìm chiếc trâm và những sợi dây thắt tóc mà mình đã đặt sẵn, giả vờ quấn mái tóc xoăn nâu sẫm của anh lên trên.

"Nàng ấy, là một diễn viên đoàn hát ở một thành phố hải cảng nhỏ, ngày ngày phải kiếm sống để chăm sóc người mẹ nuôi của mình."

"Cha ruột nàng là một người ngoại quốc đến Nhật Bản để làm ăn nhưng đã chết vì lao lực khi còn quá trẻ." 

"Nàng có một mái tóc xoăn nhẹ, cam rực như ánh hoàng hôn gieo bóng mình trên mặt biển trong tựa gương thần soi chiếu vạn vật."

"Hàng lông mi dày rợp bao trọn lấy đôi mắt xanh đá sapphire, vừa hiền hòa, vừa lạnh lẽo và sắc lẹm, chỉ chực chờ để cứa nát lòng tự trọng ít ỏi của một thằng đàn ông như tôi."

Dazai vừa trầm ngâm kể vừa lôi từ mớ chăn ra một chiếc bút sáp màu xanh trời, dùng nó để tô lên bầu mắt minh họa cho câu chuyện của mình.

"Đôi mắt của nàng dìm chết tôi trong chúng."

"Và rồi, cái miệng của nàng, bờ môi nhỏ nhắn. Khi nàng nói, mọi người sẽ được nghe giọng nói của một người phụ nữ thông thái và tràn đầy năng lượng, am hiểu tất cả mọi thứ trên đời này. Khi nàng hát, đó chính là diễm phúc của tôi vì được đắm mình trong giọng ca của bậc thánh thần như nàng."

Dazai gật gù ra vẻ hài lòng khi nâng tông giọng ca ngợi hình mẫu người phụ nữ mà anh đang kể, đoạn dùng chén sốt cà chua mà khi nãy anh đã giấu lại từ khay bữa trưa để bôi lên môi, lem nhem tạo thành những vệt đỏ quanh miệng. Những người xung quanh cũng chăm chú lắng nghe câu chuyện của Dazai mà không hề lấy làm lạ. Một người trong số họ tò mò lên tiếng: 

"Thế, nàng của anh tên gì vậy?"

"Nàng ấy à?"

Dazai hơi khựng lại trước câu hỏi, đoạn gật nhẹ đầu rồi đặt tay vào mớ chăn của mình. Anh từ tốn kéo chiếc chăn cao lên cùng khi bản thân đứng dậy giữa thảm cỏ xanh mướt, hướng nhìn một lượt tất cả trong khi xoay người điệu nghệ như cái cách một diễn viên kinh kịch chuyển động để tạo ra những điệu vũ mê hồn. Sau đó Dazai dừng lại, anh ngẩng cao đầu và nở nụ cười vui sướng với tất cả những người đang ngồi xem, nâng giọng thật to: 

"Nàng ấy, là Bươm bướm của tôi."

Vừa dứt câu nói, Dazai liền thả chiếc chăn để lộ chiếc kéo sắt mà anh tìm được trong kho của những người làm vườn, dứt khoát kéo dài một đường sâu ngang cổ họng để dòng máu đỏ tươi trào ra, thấm đẫm vạt khăn trắng mà anh đang khoác trên người, thoắt chốc trông như ngàn bông hoa đỏ chết chóc mọc lên trên toàn cơ thể, mặc cho tiếng la hét hoảng loạn của những người xung quanh.

Khi tất cả chỉ còn là những mảng trắng nhạt nhòa, Dazai lịm đi.

Anh đáng ra đã có thể kết thúc cuộc đời mình đau khổ và đơn giản như vậy.

Trong giấc mơ trắng tinh tươm kia, anh nhìn thấy Chuuya, nhìn thấy cậu ấy, hạnh phúc và đáng yêu biết bao, kéo tay anh hướng chạy về đồng hoa bỉ ngạn rực đỏ, nở nụ cười mà anh trân trọng và yêu quý biết dường nào.

"Hứa với tôi, em sẽ không rời bỏ tôi, Chuuya."

"Miễn là một trong hai người còn sống, Dazai. Em hứa."

-

Mười lăm ngày sau, Dazai giật mình tỉnh dậy trên chiếc giường trắng trong bệnh viện, cổ họng đau buốt lên vì vết thương hở chưa lành, cả phần cổ và cằm đều bị quấn băng trắng, trên tay chi chít những ghim truyền nước. Ú ớ đáp lại vài câu hỏi thăm của cô y tá vừa hớt hải chạy vào, Dazai nằm lại xuống giường, giương mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà buồn tẻ. Qua lời cô ấy thuật lại, ngay lúc Dazai tự tử có hai bác sĩ đang vừa vặn đến kiểm tra y tế cho đội quản lý khu theo yêu cầu, những người có mặt lúc đó đã nhanh chóng gọi họ đến sơ cứu khẩn cấp và kịp thời chuyển anh vào bệnh viện. Vì vết thương quá sâu gây ảnh hưởng trực tiếp đến thanh quản, Dazai có thể sẽ phải mất rất lâu để hồi phục khả năng nói chuyện bình thường, hoặc tệ nhất là không thể nói được nữa. Nhìn chằm chằm lên trần nhà được một lúc thì Dazai nghe có tiếng lạch cạch như ai đi vào, thì ra là Kunikida, đến để thăm hỏi sau khi nghe tin anh đã tỉnh dậy.

"Tôi vào đây."

Dazai nhìn lại Kunikida, nhoẻn cười hời hợt thay cho lời chào, thuận tay đưa lên vẫy nhẹ.

"Bị câm rồi nhỉ, Dazai?" - Kunikida vẫn cau có và nghiêm túc như mọi khi, gập nhẹ quyển sổ tay lại rồi kéo ghế ngồi xuống cạnh giường.

"Họ không cho phép tôi đến thăm cậu khi còn trong khu quản thúc. Họ đáng ra đã bỏ tù chung thân cậu, nhưng tôi đã xin giảm hình phạt."

"Chuyện của cậu-- Tôi không biết phải nói như thế nào, Dazai." - Kunikida đưa tay day nhẹ trán, hàng chân mày khẽ nhíu lại. Đoạn, anh ngẩng lên hỏi Dazai:

"Cái cô-- Cái cậu đó, cậu không tha thứ cho cậu ta được sao?"

Khi nghe hỏi đến Chuuya, Dazai chợt khựng lại, anh không đáp lời mà chỉ quay mặt vào trong. Nhận thấy phản ứng từ chối của người kia, Kunikida đảo mắt, khẽ thở dài chán nản:

"Tôi không biết cậu nghĩ thế nào."

"Chứ tôi là cậu, tôi sẽ không vui, nhưng cũng không nỡ cư xử tệ với cậu ấy."

"Dù sao thì, tôi đến để báo cho cậu vài tin, Dazai."

"Tôi đã làm thêm vài việc để giúp cậu. Sau khi đàm phán với ban điều trần về những công lao cậu đã đóng góp cho chiến dịch trước khi cậu bị lừa bởi Chuuya, họ đồng ý chữa trị cho cậu đến khi lành vết thương. Cậu sẽ tiếp tục chịu quản thúc nhưng là tại nhà riêng trong ba năm tới." 

"Chị gái cậu, Yosano, sẽ không bị bỏ tù hay có tiền án gì cả. Tôi sẽ đảm bảo công việc của chị ta vẫn ổn định."

Vừa dứt lời, Kunikida không buồn đợi Dazai quay lại phản ứng mà đứng luôn dậy, kéo lại vạt áo rồi thong thả bước ra ngoài. Trước khi ra khỏi cửa, anh chợt khựng lại vì sực nhớ ra chuyện gì đó, siết nhẹ quyển sổ trong tay im lặng một lúc rồi mới lên tiếng: 

".. Còn chuyện này, tôi không muốn báo cho cậu lắm. Nhưng mà.."

"..." 

"Hôm nay là ngày tử hình cậu ta. Xử bắn. Tại cục cảnh sát thành phố."

"Giấy phép ra vào đặc biệt tôi đặt trên bàn, có chữ kí của tôi. Đi hay không tùy cậu."

Không đợi Kunikida phải chờ lâu, ngay khi anh vừa ra đến xe thì đã thấy Dazai hớt hải chạy xuống mang theo tờ giấy phép ra vào cục. Mặc cho cổ họng đang tuôn máu vì đột ngột cử động mạnh sau khi vừa phẫu thuật và những y tá đang đập cửa xe yêu cầu Dazai quay vào bệnh viện, anh vẫn kéo mạnh tay buộc Kunikida phải chở anh đến đó ngay lập tức. Kunikida vốn không cảm thấy hối hận vì chuyện này, ít ra đối với anh, Dazai là một đồng sự mà anh đã từng đánh giá cao, và tất cả chuyện mà anh ta trải qua khiến anh cảm thấy tội nghiệp hơn là khinh miệt. Đúng như những gì Kunikida đã muốn làm cho người bạn của mình, anh lái xe lách thẳng qua những ngõ hẹp để đến cục cảnh sát theo con đường ngắn nhất, đỡ Dazai ra khỏi xe rồi tự mình mang anh lên tầng cao nơi sẽ diễn ra buổi tử hình. 

Còn Dazai, anh chỉ biết chạy. Anh chạy bằng tất cả những sức lực mà anh có thể có trên đôi chân run bần bật vừa cử động lại sau một thời gian hôn mê bất động, chạy để đến bên người mà anh gọi là "Bươm bướm" mà anh vẫn luôn giữ trong lòng. Dazai bây giờ không còn nghĩ đến bất cứ sự thù hận hay những nỗi đau vẫn luôn giằng xé và hủy hoại anh từ bên trong nữa rồi. 

Anh chỉ muốn thấy được "Bươm bướm" thôi.

Anh muốn nhìn thấy Chuuya.

Khi cả hai đã lên đến khu vực phòng kính chống đạn cách âm dùng cho đội giám sát quan sát bên ngoài phòng xử bắn, Chuuya đã đứng ở đó từ khi nào. Không còng tay, không bộ đồ tù nhân cũ mốc, không áp giải thô bạo như thường lệ, Chuuya chỉ đứng yên đó trong tư thế thả lỏng thân thể, vận đúng bộ vest màu xanh lịch lãm mà cậu đã mặc cái hôm làm chứng chống lại Dazai trước tòa, ngẩng lên chiếc đồng hồ to treo bên trên để đếm theo những thời khắc còn sống cuối cùng trong cuộc đời đầy bất hạnh và đau khổ của mình. Dazai muốn tiến đến sát kính để đập lên tạo tiếng động nhằm gọi Chuuya, nhưng anh bị một tốp giám sát viên giữ người lại. Dazai muốn gào lên để Chuuya nghe thấy giọng anh, nhưng không một lời nào phát ra từ cổ họng anh cả. Tất cả những gì anh cảm nhận được là cái đau thấu tận xương tủy từ vết rách thanh quản và những giọt máu thấm xuống ướt cả ngực áo. Kunikida cũng muốn giúp Dazai, nhưng anh không thể làm gì hơn được. Làm được cho Dazai đến tận đây đã là kì tích và là giới hạn cho vị trí quan chức của anh rồi. 

Thế nhưng, nàng bươm bướm như Dazai đã nói, là một người có thể nhìn thấy dáng hình thanh âm mà không cần một từ ngữ nào thốt ra thành lời.

Khi Chuuya chậm rãi quay lại, cậu hướng thẳng ánh mắt vào Dazai trong phòng kính, ngay lập tức hướng sự chú ý như thể cậu đã nghe và biết anh đang ở đó vậy, chẳng cần đến bất cứ tác nhân ngoại cảnh nào cả. Chuuya đưa mắt nhìn xuống vệt máu ướt chảy dài trên áo Dazai, nhìn lên chiếc cổ quấn băng lúc nãy đã biến thành màu đỏ thẫm, rồi lại nhìn đến gương mặt tái mét dù đau đến phát điên, trán rã đầy mồ hôi và toàn thân run rẩy nhưng vẫn cố gượng cười với cậu.

Chuuya nhoẻn miệng cười đáp lại Dazai, nụ cười đáng yêu làm đất trời nở rộ hoa, làm trái tim Dazai rung động mỗi khi nhìn thấy. Và đồng thời, Chuuya khóc. Cậu bật khóc một cách hạnh phúc, mà Dazai có thể tự tin nói rằng, đó là lần khóc đẹp đẽ nhất của Chuuya mà anh từng nhìn thấy trong đời. Chuuya đưa tay để lau đi những dòng nước mắt cứ trào ra liên tục hai bên má mình, sụt sùi vừa khóc vừa cười cho đến khi tiếng tích tắc từ chiếc đồng hồ vang lên, báo hiệu cho thứ mà cả hai người họ đều đã biết và không thể nào tránh khỏi.

Khi vết thương rách ra dẫn đến mất máu quá nhiều, Dazai lại một lần nữa cảm thấy trời đất chao đảo rồi lịm dần đi. Cố dùng một chút sự tỉnh táo cuối cùng để nhìn thẳng vào Chuuya sau khi cậu lau xong nước mắt và yên vị đứng vào bệ xử bắn, Dazai kêu to lên, gào lên với tất cả sự yêu thương trân trọng đến mức tối thượng mà anh luôn dành cho cậu từ ngày đầu đến tận bây giờ. Mặc dù không thể phát ra thành lời, nhưng chỉ trong khoảnh khắc đó thôi, Chuuya có thể hiểu được tất cả mọi thứ. 

"Chuuya, tôi không thể quên cậu được. Tôi xin lỗi."

Dazai có thể thề rằng, lúc ấy anh nhìn thấy một cánh bướm bỉ ngạn đỏ yêu kiều và diễm lệ, phóng ra trong dòng máu đỏ tuôn trào từ vết đạn trên cơ thể Chuuya, được nâng bước bởi những lời nhẹ hẫng phát ra sau cùng của cậu, bay từng đoạn uyển chuyển lên cao và hòa vào màn không ánh sáng nhạt nhòa. 

"Tôi, là bươm bướm của anh."

- END -


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro