After ending: Những ý nguyện cháy dở dành cho anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày mà Chuuya ra đi, Dazai rơi vào trạng thái suy sụp tinh thần cực hạn. Anh quay trở lại bệnh viện, trải qua thêm vài cuộc tiểu phẫu vì vết thương hở, chuyển sang nước ngoài hai lần để thực hiện phẫu thuật toàn diện rồi quay về, nằm viện thêm bảy tháng tiếp theo. Kunikida và tất cả những người từng làm chung tại Bộ ngoại giao, Đại sứ quán và các bộ phận khác đều đều đặn đi lại hỏi thăm và trông chừng Dazai, nhưng anh không biểu hiện gì cả. Một cái gật đầu, chạm tay, thể hiện sự quan tâm, thậm chí liếc nhìn cũng không có. Kunikida cũng có gặng hỏi hoặc cố gắng tìm hiểu một chút gì đó ở cặp mắt dường như đã chết đi của người nọ, nhưng anh chẳng nhận được bất cứ hy vọng nào cả. Dazai không buồn nghe, không buồn đáp lại, một cơ hội cũng không còn mở ra nữa, cứ như thể anh ta đã chết theo cánh bướm bỉ ngạn phóng ra từ lồng ngực cậu thanh niên kia, thoi thóp trước khi chỉ còn là một đống tro tàn vào cái ngày ảm đạm đó vậy. Yosano mắt thâm quầng vì thức trắng những đêm dài, mãi lo lắng cho người em trai đáng thương của mình, chỉ biết ngồi cạnh Dazai, đặt bàn tay lên vuốt ve đôi gò má lạnh lẽo và buông tiếng thở đau xót theo ánh nhìn trống rỗng anh dùng chỉ để luôn hướng lên trần nhà bằng phẳng xám tẻ nhạt.

Dazai chết rồi. Chết từ trong tâm, chết thật sự.

Ngày mà Dazai được xuất viện cũng là ngày anh được nương lệnh ở khu quản thúc và chuyển sang chịu phạt đình chỉ tại nhà, Kunikida và Yosano đã đến đón anh về nhà riêng từ sớm. Cẩn thận chào Yosano để chị ra xe quay về với công việc thường ngày, Kunikida ngồi xuống chiếc ghế đệm đối diện Dazai, trong căn phòng nhỏ bé và êm ấm mà ngày trước Dazai và Yosano đã cùng ngồi đây, đã từng bàn với nhau về chiếc vé đi xem vở kịch Madame Butterfly đau lòng - cội nguồn của tất cả mọi thứ. Đợi một lúc để Dazai liếc mắt quay phòng rồi lại trở lại là ánh nhìn trống không vô định, Kunikida lúc này mới vươn tay tự rót tách trà cho mình, đều đều cất giọng:

"Cậu đã lành hẳn vết thương rồi nhỉ? Tốt quá."

"Thời gian tới cậu sẽ phải ở nhà, tuy có hơi chán một chút, nhưng ít ra an toàn, ấm cúng và tiện nghi hơn ở khu quản thúc nhiều. Yosano cũng đã thu xếp để về sớm hơn một chút ở với cậu, nên đừng làm chuyện gì khiến chị ta kinh động."

"..."

"Đừng có mà tự tử nữa. Yosano sẽ không thể chịu nổi nếu nhìn thấy cảnh đó đâu."

"Dazai."

"Cậu vẫn còn.. Lưu luyến người đó đúng không? Cậu con trai đó?"

Kunikida nhìn thấy Dazai, đảo mắt nhìn sang quyển sách có tựa đề Madame Butterfly trên kệ sách cũ như đang tìm lại một chút hồi ức cho chính anh ta, rồi rất nhanh sau đó lại chuyển ánh nhìn xuống thảm trải sàn. Anh thở dài, ngấp một ngụm trà nóng rồi tiếp lời:

"Làm sao tôi lại không hiểu được, Dazai-- Tôi đã thăm cậu trong từng đó thời gian."

"Lần nào nhắc đến người đó, cậu cũng đảo mắt đi. Một lần, mười lần, một trăm lần. Dù cho cậu có chết tâm rồi, thì cậu vẫn sẽ phản ứng mỗi khi nhắc đến cậu ấy."

"Trước đó tôi hỏi cậu có yêu cậu ta không, cậu không hề trả lời. Tôi hỏi cậu có biết Chuuya đối với cậu là gì không, cậu không đáp. Hỏi cậu có tha thứ cho cậu ta không, chính cậu cũng không hề biết, đúng?"

"Vậy tại sao cậu lại.. Như vậy khi cậu ta chết đi?"

"..."

Sau một khoảng im lặng chờ đợi mà không thấy Dazai di chuyển, Kunikida lại thở hắt ra, đặt tách trà xuống bàn rồi tiện người tựa hẳn ra sau đầy mệt mỏi:

"Tch--" 

"Là đã hiểu rõ nhau, nhưng lại cố chối bỏ sự thật. Hay là không thể hiểu nhau vì quá cố chấp cho lý tưởng của bản thân mình?"

"Hai người thật ngu ngốc. Ngu ngốc một cách đáng thương, đáng nguyền rủa."

"Để tôi nói cho cậu nghe, Dazai."

"Tôi đã dành cả hơn nửa năm để giúp cậu đó! Tôi đi tìm cho cậu một câu trả lời."

Không đợi Dazai kịp phản ứng, Kunikida đã đứng vội dậy, bước qua chiếc bàn lớn lấy cái cặp táp của mình rồi vừa đi tới vừa cho tay vào lục lọi tìm gì đó, bực dọc lên tiếng:

"Tôi đã đi tìm Kouyou, tìm người phụ nữ làm mẹ nuôi cho người đó, hỏi han và nài nỉ bà ta giúp đỡ bằng tất cả mọi cách tôi có thể thử. Cậu có biết bây giờ Kouyou như thế nào không? Bà ấy vẫn ổn, vẫn sống một mình ôm lấy sự buồn tẻ và bi thương, bà ấy sống vì đó là ý nguyện của Chuuya. Bà ấy biết Chuuya ở trên kia sẽ không chấp nhận nhìn thấy bà ấy lúc này đâu, ai lại như cậu, tìm đến cái chết vội vàng để thỏa mãn sự ích kỉ với mức chịu đựng thấp kém của mình!" 

"Tài liệu và đa số các giấy tờ về cậu ta đều đã bị đốt hết, chuyện điều tra gặp rất nhiều khó khăn. Cục cảnh sát từ chối cung cấp thông tin, tuy vậy tôi và mọi người ở Bộ cũng đã gây không ít khó dễ nên họ không làm phiền nữa."

"Đây có thể chỉ là vài mảnh giấy chưa kịp đốt hết, nhưng đọc đi."

"Đó là tất cả những gì Chuuya để lại. Đáng ra cậu và Kouyou sẽ không bao giờ có cơ hội đọc được chúng, nhưng tôi đã cố."

Sau khi ném xấp giấy nhàu nát đã bị cháy đen lỗ chỗ lên bàn, Kunikida lại ngồi xuống ghế, chìm vào bầu không khí yên tĩnh khi Dazai - lúc này đã chịu cử động, run rẩy vươn qua lấy xấp giấy rồi hướng mặt đọc những dòng chữ nắn nót tròn trịa đã phần nào bay bớt màu mực bên trên.

"Tôi đã không định nói ra, nhưng tôi biết, nếu không thể bộc lộ với ai - thậm chí chính mình, sớm muộn gì tôi cũng sẽ tự treo mình trên cái xà nhà kia thôi vậy.

Đây là chuyện mà tôi, Chuuya Nakahara, tự kể với chính mình.

Ngày đầu tiên đó, Kouyou ngất xỉu ngay trên sân sau nhà, một bên trán của mẹ va vào mảng gạch vỡ nên đã chảy máu không ít. Đã có mấy lần tôi thấy mẹ không thể đứng vững, nhưng lần này thật sự tệ quá. May là tôi đã nhờ y tá đưa Kouyou về nhà trước sau khi khám và băng bó xong, chỉ để lại mình chờ nghe kết quả từ bác sĩ. Đúng thật, nó là một kết quả không tốt lành chút nào. Nếu nghe được, tôi không biết mẹ sẽ cảm thấy ra sao nữa.

Môt khối u não, nếu không vội chữa sẽ không kịp nữa.

Tôi đã rất bàng hoàng. Tôi chỉ biết níu tay bác sĩ và hỏi đi hỏi lại cách để chữa bệnh nhanh nhất có thể cho đến khi ông ấy đuổi tôi ra ngoài. Phẫu thuật, xạ trị, hóa trị liệu, toàn là những phương pháp phương Tây đắt đỏ cần một số lượng lớn tài sản để kham được. Tôi và Kouyou thì có gì? Một đứa bé cha bị xử bắn khi còn nhỏ, một người phụ nữ đơn thân nhồi búp bê và may mặc trong căn nhà nhỏ ở cuối phố. 

Chẳng có gì cả.

Tôi khóc nhiều lắm, khóc suốt từ đoạn đường bệnh viện đến nhà nhưng lại phải lau nước mắt rồi giữ nguyên cái vẻ mặt mạnh mẽ bất cần đó để bước vào nói dối mẹ. Dĩ nhiên tôi sẽ giấu luôn Kouyou chuyện này rồi. Tôi thừa biết tính của mẹ, mẹ sẽ chết ngay lập tức để không phải là gánh nặng cho tôi.

Tôi chỉ có một mình Kouyou trên đời, mẹ là người đã nắm tay tôi khi tất cả những người xung quanh đều như nhìn tôi như thể tôi vừa chui ra từ dạ dày một con quỷ sống. Vì vậy, dù bất cứ giá nào, tôi cũng sẽ giúp mẹ được sống thêm một lần nữa.

Ừ, tiếp sau đó, tôi quay cuồng làm những công việc lộn xộn bên ngoài để kiếm thật nhiều tiền. Áp lực đến phát điên. Ngày thì ông chủ ở quầy báo mắng nhiếc không ngừng vì không kịp đem báo vào trong khi mưa xuống, ông chủ xưởng hàng vui tay đập vào lưng một hai cái khi tôi đang vác hàng, đau điếng cả lên nhưng vẫn phải nhịn trước vẻ thô lỗ của hắn, ngày thì bà quản lý khó chịu của tiệm tạp hóa trừ bớt lương vì trễ xe nên đến trễ ca làm. Kouyou thì vẫn làm ở nhà bình thường mà không mảy may nghi ngờ gì, mặc dù tôi có thấy thái độ gay gắt của mẹ khi mấy bà hàng xóm bên cạnh mỉa mai rằng mẹ đang nuôi thứ tạp chủng thấp hèn là tôi. Đến cả thằng bé ở gánh hát rong phố dưới còn chê tôi keo kiệt vì lần nào đi qua cũng không thể cho nó lấy một đồng xu nào. Có hiểu gì về tôi đâu nhóc? To mồm.

Đã vậy còn chưa đủ, xã hội bên ngoài thì rối ren, đi một bước lại nghe một tin thông báo từ chiến trường, về những người lính mất tích và những đợt chiêu quân mới sắp đến. Nào là hôm nay kế hoạch này, ngày mai kế hoạch kia, Bộ tư lệnh sẽ ra quyết định này, Bộ ngoại giao sẽ thay đổi quyết định nọ. Tôi hay nghĩ, hay là mình đi lính quách đi? May mắn thì sẽ quay về, không thì cũng kịp viết lại một bức thư từ biệt cho mẹ Kouyou, cuối cùng sẽ được đem thân thể về an nghỉ ở một nơi gần mẹ. Sẽ không phải vướng vào những thứ phiền phức như thế này nữa rồi.

À, đùa thôi, đời nào làm được.

Ấy là chuyện của ngày trước. Trong mấy tháng đó, dù có lao lực cỡ nào tôi cũng chỉ mang về đủ tiền thuốc cho mẹ. Bác sĩ thì càng ngày càng kê đơn thuốc đắt đỏ hơn do chỉ có thể duy trì tạm thời tình trạng tỉnh táo, Kouyou thì yếu dần đi, đến mức tôi phải nhờ Gin - con bé rất tử tế, tuy là khá trầm tính - ở nhà bên sang trông chừng hộ, phòng những lúc mẹ gặp tai nạn nguy hiểm. Tôi cũng có một công việc mới ở nhà hát nữa, đó xem chừng là việc mang lại cho tôi nhiều tiền nhất tính đến thời điểm hiện tại. Cũng phải cảm ơn ông bầu đoàn hát đã tình cờ bắt gặp khi tôi đi giao hàng và ngỏ ý mời, mặc dù tôi chẳng bao giờ hiểu được rốt cuộc ông ta nhìn ra thứ gì ở mình. Một chút phấn son, vải vóc lụa là của phụ nữ và khả năng giả dạng là đã có thể mang lại một khoản không ít tiền tặng thêm và quà cáp của những người đi xem, sao lại không ổn. Ít ra với số tiền kiếm được, tôi có thể duy trì thêm vài tháng thuốc cho Kouyou nữa trước khi quyết định xem mình nên làm gì tiếp theo trong cái xã hội đáng chán và u ám, nghèo mạt này. Mua bảo hiểm cho mẹ? Chơi xổ số may mắn với hy vọng sẽ trúng giải lớn nhất? Lao đầu ra trước một chiếc xe hơi đắt tiền để buộc người ta phải bồi thường tai nạn? Dàn dựng lừa đảo để khiến một người giàu có mang ơn rồi cứu mẹ Kouyou?

Có thể.

Đó là, cho đến khi tôi nhìn thấy người đàn ông ấy.

--

Chỉ cần ánh nhìn đầu tiên cũng đủ hiểu. Anh ta là người có tiền, thậm chí có quyền, màu sắc và chất liệu của lễ phục có thể nói lên điều đó. Anh ta có mái tóc nâu xoăn nâu sẫm vuốt lên khá gọn gàng, đeo trên cổ tay chiếc đồng hồ bạc sáng, chỉ cần một chút ánh đèn rọi vào cũng sẽ phản chiếu lại hào quang vào mắt. Thì cũng như bao người đang ngồi dưới hàng ghế khán giả, vỗ tay tán thưởng và hùa theo những thứ cảm xúc phù phiếm không có thật, đều là quan chức, cán bộ, tệ lắm cũng phải là nhân viên có tiền thì mới dùng thời gian đi làm những chuyện như thế này. Tôi cũng đã định lướt qua anh ta mà tiếp tục với màn diễn xa hoa của mình, nhưng mà không, anh ta có thứ khác. Một điểm khác khiến anh ta bật lên như một mảnh đá hổ phách vàng lộng lẫy, nổi trội hơn so với tất cả những thân hình xám xịt còn lại trong khán phòng.

Đôi mắt của anh ta.

Tôi không rõ là do bản thân mình bỗng dưng ngu ngốc đến mức bị lừa đảo bởi một người xa lạ, hay thật sự cái ánh nhìn anh ta dành cho tôi khiến tôi.. Đông cứng người? Từ những bước chân đầu tiên của tôi ra sàn sân khấu, anh đã nhìn xoáy vào tôi, dùng đôi con ngươi nâu trầm điềm tĩnh của một người sống an yên chưa từng trải qua những vất vả xô bồ của xã hội nghèo nát, đeo bám và bắt lấy tôi trong từng chuyển động. Tôi nuốt khan một hơi, cũng sẽ cảm nhận yết hầu của anh ta chuyển động theo dù chẳng cần nhìn tới. Tôi xoay lưng lại với sân khấu, cũng sẽ bắt gặp cảm giác run rẩy khi ánh nhìn của anh ve vuốt và ôm chầm lấy mình từ đằng sau. Có một khoảnh khắc, khi Madame Butterfly hất tung chiếc khăn đội đầu để múa khúc nhạc cho anh chàng người Mỹ kia, tôi đã lén đánh mắt nhìn xuống người đó. Anh ta.. Như sắp khóc vậy? Không, biểu cảm chính xác không phải khóc, cũng chẳng phải cười, là đang.. Rung động. Anh ta cứ khịt nhẹ mũi, nuốt khan vài hồi, khẽ nhích thân mình một chút để có thể ngồi thẳng lên, mắt vẫn dán chằm chằm vào tôi, say mê và hạnh phúc như gương mặt của một đứa trẻ được ôm ấp trong vòng tay của mẹ vậy.  Thậm chí, khi người phụ nữ kế bên gọi anh ta là Dazai, hỏi về một chi tiết vừa diễn ra, anh cũng không buồn đáp lại. Anh ta thích tôi sao? Có hứng thú? Nhưng ở đây có rất nhiều diễn viên xinh đẹp, lại còn là phụ nữ, tại sao lại thích một thằng đàn ông như tôi chứ?

Mang theo sự khúc mắc đó đến khi kết thúc màn diễn, tôi tiến đến thật gần mép sân khấu, cố ý hơi nghiêng đầu sang phía anh để cúi xuống chào, mắt chạm mắt với anh ta. 

Chỉ trong một khoảnh khắc, mọi nỗi lo âu, những sự phiền muộn, bực dọc mà từ trước đến giờ tôi luôn mang trong lòng, bị lôi ra thật mạnh mẽ rồi hút luôn vào khoảng tối đen bên trong đôi mắt nâu trầm đó.

Tôi biết, anh ta đặc biệt.

Đúng là đặc biệt thật, Dazai Osamu - tôi được làm quen sau đó. Anh ta có vẻ thích tôi thật, rất chăm chỉ học hỏi và tiếp cận tôi mà không biết tôi là đàn ông. Qua lần đầu tiên đó, tôi cũng không định giấu anh làm gì, nếu có thể gặp, vẫn sẽ còn gặp thôi. Sang ngày hôm sau, cứ nói hết ra là được, biết đâu sẽ có được một người bạn đường tâm sự mỗi buổi tối buồn tẻ từ nhà hát trở về.

Tôi đã từng như vậy, đã không hề muốn lừa dối anh.

--

 Mẹ Kouyou trở bệnh nặng, lần này phải nhập viện vài ngày để tiến hành điều trị. Tôi lo đến phát sốt lên, đến mức xin hoãn luôn suất diễn ở nhà hát, buộc họ tìm gấp diễn viên thay thế để tôi có thể đến thăm mẹ. Sau khi các bác sĩ đã tạm tiêm thuốc và ổn định tình trạng cho mẹ, họ rời đi chỉ để lại mẹ và tôi trong phòng. Lúc đó, tôi đã gặp Lucy Maud Montgomery. Đúng là tôi đã gặp Lucy một lần trước đây rồi nhưng không thật sự để ý cô bé là ai cả, cho đến ngày hôm ấy. Cô bé đến rất tự nhiên và bất ngờ, đứng trước giường mẹ tôi, trình giấy xưng là nhân viên Cục tình báo Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, đưa ra cho tôi đề nghị sẽ chu cấp toàn bộ tiền trị liệu cho đến khi mẹ tôi khỏi bệnh nhưng tiến hành trong bí mật và sẽ không để bà biết, đồng thời cung cấp luôn tiền bảo hiểm trong vài năm sau điều trị cho mẹ và tôi đề phòng trường hợp không may. Cô bé bảo, chỉ cần tôi tiếp cận Dazai Osamu và moi móc thông tin chiến lược của Bộ ngoại giao Nhật Bản, mọi thứ sẽ được trao đúng như yêu cầu, một chiến thuật đôi bên cùng có lợi mà họ đề nghị. Tôi hỏi sao lại chọn tôi chứ không phải ai khác, cô bé chỉ đáp có những người có mối liên kết mạnh mẽ đủ để họ khai thác được. Dĩ nhiên, tôi phải tiếp tục giả vờ mình là nữ, yêu đương và sống cùng Dazai, moi móc tất cả mọi thứ cho đến khi anh ta phát hiện hoặc tôi bị phát hiện, khi ấy công việc của tôi sẽ hoàn thành. 

Tôi.. Không có nhiều lựa chọn ở thời điểm đó. Nhìn bàn tay tím tái của Kouyou trong tay mình, tôi thật sự không còn lựa chọn nào khác.

Chuyện tiếp theo là vậy. Tôi giả vờ mình là phụ nữ, dùng mọi cách để ngăn anh thấy tôi khỏa thân hoặc chạm vào những chỗ không nên, ở bên cạnh ôm ấp và dỗ dành anh bằng những lời lẽ ngọt ngào. Tôi được những người cùng đội của Lucy chỉ cho một cách để giấu đi bộ phận nhạy cảm của đàn ông và giả vờ như mình có thân dưới của phụ nữ, chỉ cần không nhìn thấy, chắc chắn chỉ cảm giác chạm vào sẽ không ai nghi ngờ. Được mấy tháng đầu, mọi chuyện còn bình thường, tôi đã nghĩ nhiệm vụ này cũng dễ dàng thôi, chỉ cần không để cảm xúc cá nhân xen vào và không để Dazai bắt lấy tôi bằng ánh nhìn đó nữa là được. Kouyou sẽ sống khỏe mạnh và tôi sẽ có tiền, còn Dazai.. Tôi không thể cho anh thứ gì cả, ít nhất ở hiện tại, tôi sẽ cố cho anh thứ tình yêu giả tạo của tôi mà anh luôn khao khát có được.

--

Tôi đã sai.

Ở vài tháng tiếp theo khi Dazai đột nhiên biến mất, suốt quãng thời gian đó, trong tâm tôi như có đại chấn động vậy, mọi thứ cứ rung lắc, chao đảo, nứt gãy rồi vỡ toác ra trong cơn ác mộng, chỉ cần mở mắt ra vào buổi sáng thì sẽ lành nhưng rồi lại tiếp tục y như vậy vào những đêm khác. Tôi không biết anh đi đâu, không biết anh làm gì, Lucy thì cứ gọi điện hỏi một tuần một lần, tôi cũng rất sốt ruột. Chẳng biết cách nào để liên lạc Dazai ngoài chuyện tiếp tục đóng giả vai cô người yêu bé nhỏ mà tôi đang làm tốt, tôi chỉ còn biết viết thư gửi cho anh. Tôi viết rất nhiều, viết gần như mỗi ngày, mỗi khoảnh khắc tôi chợt nghĩ đến anh, cố gắng dùng những lời văn trau chuốt và thấm đẫm ý tứ để diễn tròn vai của mình, nhưng cuối cùng chỉ có thể gửi cho anh đúng ba bức thư, mỗi vài tuần một bức rất ngắn gọn. Tôi đốt bỏ tất cả những lá thư không được gửi, cố đóng chặt cửa và chỉ nghĩ về Kouyou, về vai diễn của mình mỗi khi tôi ở một mình. Tôi rất giận dữ, bởi, làm sao mà tất cả những bức thư tôi đốt đi, đều là viết cho anh những lời lẽ thẳng thừng và đáng xấu hổ thay - như những cú tát thẳng vào lòng tự tôn và những gì tôi đã cố gắng tạo rào chắn từ đầu như vậy? Tại sao tôi lại viết là tôi đang bị ép buộc? Rằng tôi có mẹ đang gặp nguy hiểm nên phải lừa anh? Tại sao tôi lại viết rằng tôi nhớ anh đến phát điên và mong chờ câu chào quen thuộc nghe đi nghe lại không bao giờ nhàm của anh, mà mỗi khi vào cửa sau nhà hát, anh sẽ vội vã đi tìm tôi chỉ để nói câu nói ngớ ngẩn đó? Tại sao tôi lại nói tôi là đàn ông và tôi, sau cái lần nhìn thấy Dazai đó, sau những khoảng thời gian ở cùng anh--

Tôi vẫn bị đôi mắt của anh vồ lấy và nuốt chửng vào.

Tôi không thể mạnh mẽ được nữa rồi. Kouyou, con không thể.

Con của mẹ, đã luôn cố gắng để tồn tại tự bởi chính bản thân nó, cố gắng để lăn lóc trong cái xã hội thối nát bất công này, đã luôn mạnh mẽ cười tươi với mẹ bằng câu nói 'Không sao cả, con ổn.' để giấu đi mọi gánh nặng trên vai mình trong từng ấy năm trời. Chỉ là.

Khi gặp anh ấy, con không còn biết gì nữa cả.

Tôi thừa nhận, tôi có tình cảm với Dazai. Tôi đã thất bại trong việc để cảm xúc cá nhân bên ngoài trong cái nhiệm vụ giả dối và tàn độc này. Cái đêm mà anh mang bức thư cuối cùng đến nhà tôi, anh hỏi tôi câu hỏi đau xót lòng đó, tôi chỉ có thể dùng một chút lý trí của mình để đáp lại anh câu cuối cùng. Tôi sợ rằng chỉ cần anh nhìn tôi thêm một chút, hỏi nhiều thêm một chút, tôi sẽ buông tay để bản thân mình rơi xuống vực đá ghồ ghề của thứ tình cảm mà bấy lâu nay tôi đã luôn lấp đi, tôi sợ mình sẽ buông bỏ bản thân, từ bỏ nhiệm vụ, buông luôn mạng sống của Kouyou mà ngã vào vòng tay của người đàn ông ấy. Tôi ôm lấy Dazai, hôn rồi ngủ cùng anh, vừa phải cắn môi ngăn tiếng lòng bật khóc vì sự đau đớn cùng cực khi phải lừa dối người mà mình yêu, vừa phải run rẩy níu lại lý trí cùng hai chữ 'nhiệm vụ' để cứu Kouyou mà tôi vẫn đang làm. 

Tôi lừa dối Dazai, tôi đau, anh không biết, không sao. 

Tôi không dám nghĩ đến chuyện khi biết rồi, anh sẽ còn muốn sống hay chết đi nữa? 

--

Tôi khóc. Khóc rất nhiều. Khóc gần như mỗi đêm khi tôi được ở một mình. Tôi luôn nói dối Dazai mình bị đau mắt đỏ và suy nhược vì nhiều chuyện xảy ra, anh cũng không nghi ngờ.

Tôi nghĩ mình sẽ phát điên thôi.

Tất cả những quãng thời gian tiếp theo, tôi và Dazai - 'hạnh phúc' rồi lại chia xa, cuối cùng lại đoàn tụ. Để kể hết được những quãng thời gian mà chúng tôi đã trải qua cùng nhau chỉ qua vài trang giấy thì sẽ là nói dối, như Dazai nói - có kể bằng cả quyển bách khoa dày vài nghìn trang cũng không thể hết được. Tôi ở cùng Dazai, hoang mang lo sợ nói dối rằng tôi có con, đến mức phải khẩn cấp vạch ra một kế hoạch mang thai tỉ mỉ mà không để anh phát hiện. Tôi và anh chia xa, mỗi người đi về một hướng, anh giữ lại Shuuji - vốn còn chẳng phải cùng dòng máu với một trong hai chúng ta, cuối cùng tôi lại trở về. Tôi đã từng nói tôi rất sợ cái cảm giác bị anh bỏ rơi, thật ra, chuyện này còn hơn cả đáng sợ nữa. Nếu anh thật sự bỏ rơi mình, tôi nghĩ chắc mình chỉ có nước về thú nhận mọi chuyện với Kouyou và rồi - cùng với sự quyết đoán không thể lung lay của mẹ - cùng nhau tự sát mà thôi. Mẹ Kouyou trong thời gian này đều được lén cung cấp thuốc ngủ, khiến mẹ ngủ mê mỗi khi Lucy cho người đưa đến bệnh viện điều trị, trả lại nhà an toàn mà không để mẹ nhìn thấy bất kì dấu hiệu bất thường nào cả, sức khỏe cũng khá hơn rất nhiều. Trong suốt thời gian này, mẹ cũng có thắc mắc và suýt lật tẩy tôi vài lần, nhưng đến cuối cùng, khi biết cái kết của 'chuyện tình đầy khó khăn' là tôi và Dazai sẽ kết hôn rồi sang nước ngoài sống, mẹ chỉ biết xoa đầu dặn dò tôi thật kĩ rồi chúc tôi hạnh phúc sau này. Ngày mà tôi và Dazai rời sân bay, tôi đã cố gắng cười thật tươi với mẹ lần cuối cùng trước khi lên thang, rồi sau đấy lẻn vào nhà vệ sinh máy bay khóc đến khô cả khóe mắt. 

Chuuya, giỏi lắm, lừa cả mẹ, cả người mình yêu. Cái gì cũng có thể làm.  

Tôi đau lắm. Đau đến xé lòng, đến mức giả sử có ai đó dùng dao rạch nát cả cơ thể, tôi cũng không thể đau hơn thế này được nữa. 

Nhỡ Dazai biết thì sao?

Đây là thứ hạnh phúc gì chứ, như một cái bong bóng xà phòng phản chiếu gương mặt tươi cười của Dazai vậy, chỉ cần một tác động nhẹ hơn cả chiếc lông vũ nhẹ nhất trên đời, nó cũng sẽ vỡ tan.

Tôi không muốn.

Thật sự không thể sống trong ảo mộng phù du như thế này nữa.

--

Dazai biết rồi.

Trong chính phiên tòa mà tôi và anh đối mặt, anh giết chết tôi bằng cái nhìn u buồn của mình.

Không sao. Tôi đã quen.

Trên chính chiếc xe anh và tôi ngồi đối diện, anh cứa vào lòng tôi những cái cười nhạo khinh bỉ.

Không sao. Tôi còn muốn nhiều hơn.

Anh cư xử dịu dàng, dùng lời lẽ êm ái mơn trớn trái tim đã bị xé toạc của cả tôi và anh.

Nát vụn.

Tôi.. Chết. Không thể nói được bất cứ thứ gì. Bây giờ nghĩ lại, những điều khi ấy tôi nói với Dazai, hoàn toàn đều không phải ý mà tôi muốn nói. Tôi muốn nói với anh rằng tôi yêu anh, tôi cầu xin một sự tha thứ dù rất khó chấp nhận. Tôi muốn nói rằng tôi không hề muốn giấu anh bất cứ chuyện gì cả, chỉ là.. Tôi chỉ còn một mình Kouyou trên đời này. Tôi muốn nói với Dazai nhiều thứ, nhiều lý lẽ, nhiều logic hợp lý và dễ thông cảm, muốn xin anh hãy nhìn lại tôi một lần để hiểu tất cả mọi thứ tôi đã phải chịu đựng. Nhưng..

Chỉ còn sự lặng câm.

Cánh bướm đỏ rực rỡ đã bị thiêu chết từ rất lâu rồi, từ cái ngày đầu tiên quý ngài sang trọng lịch lãm ấy, bước đến trước mặt nàng tiên kiều diễm mà cất lên câu hỏi dịu dàng 'Em có phải là bươm bướm của tôi?'.

Tôi chỉ còn biết khóc.

Thậm chí ngay trong những ngày bị tạm giam, viết ra những dòng này, tôi vẫn khóc. Chỉ cần hồi được một chút sức lực, tôi sẽ lại khóc. Khóc cho đến khi nước mắt cạn kiệt, đến khi đầu tôi đau như dùng búa bổ vào, đến khi dạ dày tôi co thắt từng cơn dữ dội đến nỗi tôi tưởng như đã có thể nôn luôn nội tạng ra mà chết, đến khi đôi đồng tử co thắt và đỏ đục lại như sắp sửa rơi xuống khỏi gương mặt, tôi vẫn tiếp tục khóc. Không ai được đến thăm tù nhân chính trị cả, chỉ có tôi và bốn bức vách buồn chán màu đỏ đồng. Không có tin tức về Dazai, tôi không biết anh làm gì, ở đâu hay sống như thế nào. Nhưng nghe loáng thoáng bọn lính quản ngục thì anh đang bị giữ ở khu quản thúc và có vẻ vẫn ổn. Không có ai để chia sẻ hay bám vào nữa, tôi cho phép mình gục ngã. Nếu khóc là tất cả những gì tôi có thể làm khi đôi cánh của tương lai và hạnh phúc đã hoàn toàn bị xé vụn, tôi vẫn sẽ làm.

Rồi, người ta thông báo ngày định án tử hình của tôi là vài tháng sau, trớ trêu, cùng một ngày với ngày mang tin Dazai tự sát.

Tôi đã rất lo lắng, đêm đó không thể nào chợp mắt mà chỉ có thể nhìn trừng trừng vào khoảng không đen kịt, đến hôm sau mới có thể thở phào nhẹ nhõm một chút khi họ truyền miệng nhau rằng Dazai đã được cứu kịp thời và vẫn còn sống. Tôi bắt đầu nguyền rủa anh, giận anh đến phát điên lên. Tại sao anh lại muốn chết? Không phải anh còn Yosano sao? Không phải anh vẫn còn cơ hội làm lại từ đầu, xây dựng những gì anh muốn? Tôi chỉ là vết nhơ cần phải gạt bỏ đi thôi, tại sao anh lại chấp nhận từ bỏ mạng sống vì một thằng đàn ông đáng kinh tởm như tôi vậy? Tôi giận đến mức đi qua đi lại chửi đổng Dazai một mình trong phòng, chán rồi thì lại nằm ra buông những lời nguyền rủa quen thuộc. Có khi tôi vừa mắng vừa khóc vì nghĩ đến việc mình đã lừa dối anh, cũng có khi sẽ phì cười khi nhớ đến những kỉ niệm mà anh đã nói. Cứ vậy, họ tưởng tôi bị điên, mà thôi không sao, dù sao đây cũng là chuyện của riêng tôi và Dazai.

Anh ngu ngốc quá.

Ngu ngốc và đáng thương biết chừng nào.

--

Đây cũng là những dòng cuối cùng rồi.

Hôm nay là ngày người ta đưa tôi đi tử hình, trước đó một tháng tôi đã quyết định sẽ không ủy mị nữa, bắt đầu ăn uống đầy đủ, ngủ dài và hồi lại sức khỏe. Ít ra tôi đã sống được đến từng này năm, nếu có chết đi nhất định phải chết cho tử tế, để bất kì ai có thân quen, sau này lên đó gặp cũng sẽ không dám chê tôi lời nào. Tôi hỏi xin họ bộ vest mà tôi đã mặc vào ngày ở tòa án, được giặt sạch và ủi sạch sẽ, thay vào để đến trưa sẽ tiến lên phòng xử bắn. Dazai chắc hẳn vẫn còn nằm viện, tiếc cho tôi và tình yêu ngu ngốc của mình, đến lúc cuối cùng của cuộc đời vẫn không thể nhìn nhau, hẳn anh giận tôi lắm, thôi cũng không sao. 

Tôi đã luôn muốn nói với Dazai rằng tôi yêu anh, yêu thật sự bằng cả tâm hồn và trái tim mình, Chuuya Nakahara, dành cho anh tất cả mọi sự yêu quý, đam mê và khao khát mà bản thân từng có được trong cuộc đời ngắn ngủi đau khổ, đổ nát và không lành lặn của cậu ta. 

Tôi đã muốn nói với Dazai rằng, tôi hoàn toàn hài lòng vì cái chết này. Ít ra cho đến giờ phút hiện tại, tôi đã có thể đánh đổi mọi thứ, niềm vui, tương lai, những nỗi buồn phiền, lo âu và cả mạng sống để đổi lấy vài năm được hạnh phúc bên anh, hạnh phúc bên người mà tôi yêu và trao cho anh sự trân trọng mà anh chưa bao giờ tìm được.

Tôi muốn nói với Dazai rằng anh phải sống, cũng như cái cách Kouyou đã có được mạng sống mới, sống tiếp cuộc đời mà tôi không thể nào sống được, để tôi có thể ở trên đó, nhìn theo và dành cho mình lúc rảnh rỗi, mong mỏi và khát cầu những giây phút bình yên sau giông bão cho hai người.

 Tôi luôn luôn là bươm bướm của anh.

Kí tên: Chuuya."

Kunikida ngẩng lên khi nghe vài tiếng sột soạt, nhìn thấy Dazai hạ tay đặt mớ giấy xuống bàn. Sau đó, đã từ rất lâu không còn nhìn thấy biểu cảm nào trên gương mặt vô hồn kia nữa, Dazai khóc, khóc rất to mặc dù không thể phát ra tiếng hoàn chỉnh mà chỉ là những âm tiết yếu ớt lộn xộn không có chủ đích hay ý nghĩa nào, rất đau và rất mạnh đến mức cả người anh run lên bần bật, đến chiếc ghế anh đang ngồi cũng vì vậy mà bị dịch đi. Kunikida hơi nhổm dậy ra vẻ khó xử, cuối cùng quyết định rút ra chiếc khăn tay đưa cho Dazai, khẽ hắng giọng:

"!-- Tôi nghĩ là cậu đã hiểu, Dazai."

 "Cậu ấy vẫn luôn yêu cậu, luôn luôn là vậy."

"Cậu ấy hy vọng cậu sẽ sống, sống thật tốt cho hết cuộc đời này, sau đó khi gặp nhau rồi, hai người cãi nhau cũng không muộn."

"Vậy thôi, tôi còn việc làm. Sẽ quay lại thăm cậu sau."

Dứt lời, Kunikida đứng dậy tiến ra phía cửa, trước khi đi không quên đặt lại trên bàn một mảnh yu đen thêu hoa đỏ đã cháy xém và một chiếc DVD ghi hình buổi diễn đầu tiên của Madame Butterfly ở nhà hát Yokohama, thở ra một hơi trước khi vẫy tay tạm biệt:

".. Bươm bướm của cậu, cậu cũng yêu cậu ta mà."

".. Đúng là vở kịch bi thương."

Khi Kunikida vào xe rồi đóng cửa, trước khi chiếc xe lăn bánh đều trên con đường bụi bặm nhỏ hẹp, anh ngẩng lại nhìn cánh cửa nhà của Dazai một lần.

Ở đó có một chú bướm đỏ đang đập đều đôi cánh, thoắt cái bay vụt lên hòa vào màn không. 

- END -


























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro