Chương IV: "Shuuji."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vài tháng sau khi tôi và Chuuya chính thức tiến vào quan hệ yêu đương, trong một đêm nọ, tôi được mời đến bữa tiệc giao lưu của Bộ cùng những quan chức ở đại sứ quán Nhật tại các nước khác như thường lệ.

Chúng tôi đã trò chuyện với nhau về rất nhiều thứ. Gia đình, tiền bạc, tình hình chiến tranh, chính trị, yêu đương, nhiều chuyện khác nữa.

Tôi gặp lại Kyouka, một cô bé học chung trường trung học nhưng đã chuyển đi từ rất lâu, hiện tại đang làm việc cho đại sứ quán Nhật tại Hàn Quốc.

Tôi đã kể cho cô ấy nghe về Chuuya.

- CHƯƠNG IV: "SHUUJI." -

Dazai và Chuuya đã ở bên nhau được vài tháng, mọi chuyện ngoài mặt đều tiến triển thuận lợi với cả anh lẫn cậu.  Về phía Chuuya, cậu đều đặn mang thông tin lấy được từ Dazai trao cho Lucy, ban ngày ở nhà phụ giúp Kouyou làm việc và dọn dẹp nhà cửa, nghe ngóng tin tức từ radio và truyền hình vô tuyến về những cuộc tấn công chiến lược của quân đội, tối đến lại khoác lên mình nữ y lộng lẫy, hóa thân thành những nhân vật nữ chính yêu kiều đến say đắm lòng người ở nhà hát Yokohama.  Thật tâm Chuuya vẫn mang theo một chút lo lắng về những nước đi khôn ngoan sắp tới của phe Đồng Minh vốn đã được tiếp thêm từ hành động lừa gạt đánh cắp thông tin của một điệp viên hai mang như cậu, nhưng cậu còn biết làm gì đây, đã phóng hỏa sao có thể quay lại như lúc đầu được nữa.

Còn những khi Dazai ở cùng Chuuya, anh luôn kiên nhẫn, cư xử dịu dàng và chiều theo mọi đề nghị của Chuuya mà không hề trách móc hay tò mò gì cả. Chuuya bảo anh không đụng vào nơi nào thì anh sẽ không đụng, cho phép anh thì anh sẽ làm, yêu cầu anh giao lại cho cậu, anh cũng đều chấp thuận. Người yêu bé nhỏ của anh mạnh mẽ và khảng khái, nhưng cũng mỏng manh tựa như cánh bướm vậy, ngoài việc cố gắng hết sức để chiều theo và bảo bọc "nàng" trong vòng tay của mình, anh không bao giờ dám động tay để phá nát người mà anh yêu quý nhất trên đời này.

Vậy mà, dù cho có yêu nhau say đắm đến đâu đi chăng nữa, có đôi khi, một thoáng, hay thậm chí chỉ một phần nghìn giây vô cùng nhỏ nhoi trong những mốc thời gian vẫn luôn khẩn khoản chạy đi mà không hề ngoảnh lại, Dazai tự hỏi, lý do mà Chuuya luôn che giấu cơ thể của "nàng" là gì. Ẩn sau lớp vải dày thô và rộng thùng thình đó sẽ là gì, là cơ thể mềm mại và nuột nà của một người phụ nữ chăng? Chuuya không tin tưởng anh sao? Tại sao Chuuya lại luôn tự tạo rào cản với anh như vậy?

 Người ta nói rằng, hoài nghi chính là độc dược để giết chết tình yêu.   

Bẵng đi ít lâu, trong một đêm nọ, Dazai được mời tới một bữa tiệc nhằm gặp gỡ, thắt chặt quan hệ giữa bộ ngoại giao cũng như đại sứ quán Nhật ở khắp nơi, chuẩn bị như bước đệm cho những kế hoạch tấn công sắp tới. Dazai đã nhắn với Chuuya là mình có thể sẽ không sang nhà cậu đêm nay, chào tạm biệt Kouyou rồi khoác lên người bộ vest màu nâu đỏ lịch sự, bắt taxi từ nhà lên thẳng hội trường tổ chức bữa tiệc. Tâm trạng Dazai cũng khá thoải mái nên anh không gặp nhiều vấn đề với việc trò chuyện hay trao đổi với những đồng sự mới, anh cứ thế lần lượt đi vòng quanh sảnh chính hội trường, cười đùa vui vẻ rồi bắt tay và thăm hỏi xã giao với tất cả những ai được bạn bè anh giới thiệu cho. Tận cho đến khi lời thông báo mở đầu bữa tiệc kết thúc và mọi người bắt đầu đi lấy thức ăn cũng như tìm bàn để ổn định chỗ ngồi, Dazai mới nhìn thấy cô ấy. Cô gái với chiếc váy lady hoa văn tím pastel, đính ren và hoa hồng trắng tinh dọc theo eo cùng viền dưới, mái tóc buông nhẹ hai bên vai một màu tím thẫm, đôi mắt xanh trong trẻo, bừng sáng như mang theo cả bầu trời không thể nhầm với ai khác được. Đó là Izumi Kyouka, một cô bé học lớp dưới đã từng rất thân thiết với Dazai ở trường trung học, sau này đã chuyển đi và mất luôn tung tích. Không thể giấu nổi vẻ vui mừng vì gặp lại người bạn cũ mà đã lâu không còn được nhìn thấy, Dazai vẫy tay để cô bé nhìn thấy và bước qua ngồi cạnh bên mình, hồ hởi bắt chuyện.

"Là em, Kyouka nhỉ?! Đã bao nhiêu năm rồi em vẫn không thay đổi gì cả, nhất là cái vóc dáng và gương mặt trẻ con kiểu đấy hahaha."

"Dazai senpai, phải lâu lắm rồi đó. Em cũng nhận ra anh ngay mà, chỉ là-- Em thật không ngờ chúng ta lại gặp ở nơi như thế này. Anh cũng làm việc cho đại sứ quán sao?"

"Ah, không. Tôi đang làm cho bộ ngoại giao Nhật Bản. Vậy, em làm ở đâu? Tôi hầu như không thấy em bao giờ cả, đây là lần đầu tiên đó." - Dazai xua nhẹ tay, tiện lấy ly rượu vừa được người hầu bàn rót cho uống một ngụm.

"Em đang ở Hàn Quốc. Chuyện ở đó có hơi phức tạp, em rất ít khi về lại đây." - Kyouka gật nhẹ đầu đáp lời, đoạn cẩn thận cúi đầu cảm ơn một ai đó ngồi cùng bàn vừa rót nước cam ép cho cô, không quên nở nụ cười hòa nhã. Kyouka không khác đi là mấy so với thời trung học, hoặc ít ra Dazai nghĩ vậy. Vẫn gương mặt chỉ biểu lộ vài loại cảm xúc nhất định nhưng thu hút như một nàng công chúa nhỏ, Dazai còn từng nghĩ cô bé  này lớn lên phải làm những nghề liên quan đến lấy cảm tình của công chúng nữa chứ.

"Thế mọi chuyện vẫn ổn? Chà, gặp nhau như thế này bất ngờ quá, chắc là chúng ta cũng có duyên rồi."

Dazai bật cười gật gù với Kyouka rồi bắt đầu dùng bữa, thi thoảng lại trò chuyện rôm rả với cô bé như để tìm một người chia sẻ nỗi lòng mà đã bao nhiêu lâu nay anh không có dịp nói với ai cả, dù sao thì Dazai cũng đã từng rất tin tưởng Kyouka, cô bé không phải là dạng sẽ tọc mạch chuyện đời tư của người khác. Họ nói với nhau rất nhiều thứ, từ công việc, sự thay đổi của đất nước mình, những chuyện chính trị nhàm chán cho đến sở thích, thói quen, nghệ thuật đương đại, con người, cuộc sống và những gì mà họ quan tâm đến. Rượu vào lời ra như vậy, mãi cho đến tối muộn khi những chai rượu vang đỏ đắt tiền cũng bắt đầu cạn dần, chỉ còn trơ lại xác chai rỗng không la liệt bên trong chiếc thùng phân loại rác, Dazai mới chợt nhớ về Chuuya. Bằng giọng nói lè nhè không mấy rõ ràng vì đã uống quá nhiều rượu nhưng vẫn đủ để không khiến ngôn từ trở nên rời rạc, anh kể cho Kyouka nghe về nàng thơ bé nhỏ của mình. Dazai bảo rằng Chuuya là người đẹp nhất trên đời mà anh từng nhìn thấy, là người đặc biệt và cũng là người anh trân quý nhất, và rằng anh nguyện sẽ dùng tất cả mọi thứ mình có được để dâng hiến và tôn thờ cô ấy. Dazai yêu Chuuya hơn cả bản thân, yêu đến điên cuồng và ngây dại, đến mức Kyouka cũng có thể nhìn rõ điều đó qua vẻ mặt của anh khi nhắc về "nàng thơ" kia.  

"Senpai, chắc hẳn cô ấy rất tuyệt vời nhỉ? Khiến em ngưỡng mộ quá.."

"Ehehe, phải rồi. Chuuya ấy hả, không có gì quý giá hơn cô ấy hết."

"Lần này trở về Nhật vài hôm, chắc là em không có thời gian để gặp cô ấy rồi, nghe anh nói vậy, em cũng tò mò lắm đó."

 "Kyouka biết không, tôi ấy-- Thậm chí dù có chết, tôi cũng không buông cô ấy ra đâu."  

Khi đã chán chê với những câu ca tụng dài dòng và hoa mỹ, Dazai gục đầu xuống bàn, và đột nhiên, cái ý nghĩ mang những nỗi niềm phiền muộn ra ngoài khiến anh cảm thấy nhức nhối, ngột ngạt đến mức át đi cả cơn đau đầu vì say rượu. Vơ lấy một chai rượu vẫn còn phân nửa trên bàn rồi đảo mắt nhìn lại những người ngồi cùng lúc này đều đã lả đi vì mải mê vui vẻ, Dazai thở dài một hơi, dốc thẳng chai rượu để những nỗi buồn của mình theo đó tuôn trào, chân thực và mệt mỏi đúng như những gì anh đang chịu đựng. Dazai bảo rằng anh băn khoăn liệu Chuuya có yêu mình hay không, than thở rằng hành động một mực giấu đi cơ thể của cô ấy rốt cuộc mang ý nghĩa gì, và rằng tại sao sau ngần ấy thời gian ở cùng nhau Chuuya vẫn luôn dùng đôi mắt mang ẩn ý gì đó vô cùng buồn bã và chán chường để nhìn anh như vậy. Kyouka cũng không nói hay hỏi han gì cả, cô bé vốn có đủ sự kín đáo và tế nhị để hiểu những chuyện này không thể an ủi bằng lời. Đàn ông khi say thì thường thành thật, người đàn anh mà cô yêu quý trước mặt đây, hẳn đã chịu không ít thiệt thòi với "nàng thơ" kiều diễm nào đó. 

"Dazai senpai, anh ổn không.."

"Không! Kyouka, không. Tôi tự hỏi khi cô ấy hoàn toàn để lộ bản thân trước mặt tôi, sẽ như thế nào chứ-- ? Chắc hẳn sẽ đẹp lắm, vậy tại sao cô ấy cứ giấu tôi vậy?--"

"Có thể cô ấy có lý do nào đó mà--"

"Em biết gì đâu chứ??! Chuyện như vậy là hết sức bình thường! Tôi rốt cuộc chẳng hiểu Chuuya đang nghĩ gì nữa."

"Anh biết đó, em nghĩ là.."

"Tình yêu thì không đi cùng với sự hoài nghi." 

Đúng lúc ấy, bị ngắt quãng sự chú ý vào lời của Kyouka bởi vài tiếng động lạ phía sau sân khấu nhỏ, Dazai hời hợt đứng vội dậy, loạng choạng bước vào trong mặc cho cô bé ngăn cản. Khi bước đến khu vực sau tấm màn rồi, Dazai mới nhìn thấy một người phụ nữ vì quá chén nên cứ nhầm tưởng đây là nhà của mình, tự do cởi bỏ nút áo như thể cô ấy đang ở nhà riêng vậy. Dán ánh mắt nhìn chằm chằm vào khuôn ngực đầy đặn với những đường nét thon gọn đầy nữ tính, Dazai lắc nhẹ đầu để cố trấn áp cơn say khiến anh chao đảo cả người, cả thần trí bỗng chốc trở nên trống rỗng. Anh cứ thế trụ lại, tựa người vào chiếc bàn chất đầy chén đĩa bẩn, ngẩn người mà nhìn cô ấy một lúc lâu.

Đó không phải là cái nhìn mang tính dục vọng như những cá thể khác loài cảm nhận được, mà đơn thuần chỉ là cách nhìn nhận vẻ đẹp từ một người đàn ông đã quá say mê với hình tượng nữ thần của anh ta tưởng tượng ra. 

Thì ra, phụ nữ là như vậy?

< Thế, Chuuya của anh, cũng vậy sao? >

Được một lúc sau những nỗ lực bám lấy chiếc bàn để đứng vững, Dazai từ tốn lê bước tiến ra khỏi hội trường, không buồn chào hỏi ai, lao vào ghế một chiếc taxi chỉ tay về khu nhà quen thuộc, tựa đầu vào mặt kính chờ đợi. Dazai cũng không hiểu rõ lúc ấy mình đã nghĩ gì nữa, chỉ có một điều mà anh nhớ và vẫn nhớ đến tận sau này, luôn hiện hữu như vô vàn sự thật hiển nhiên tồn tại trong cuộc đời đáng nguyền rủa của anh - câu nói vang vọng sau cùng mà Kyouka cất lời, vô tư và chân thực đến mức đau lòng:

"Có thể cô ấy chưa bao giờ tin tưởng anh."

- Góc nhìn của Dazai. Ngay sau bữa tiệc -

Cố gắng dùng một chút tỉnh táo còn sót lại để tìm vài tờ tiền trả cho người tài xế taxi, tôi bước xuống khỏi xe, loạng choạng đập cửa vài cái rồi gào lên tên Chuuya. Mặc dù mở cửa đón tôi lúc ấy không phải em mà là Kouyou, tôi mặc kệ những câu nghiêm giọng của bà. Mặc kệ cả việc đầu tôi đang đau như búa bổ và những cái giật tay áo mạnh bạo ngăn tôi vào nhà của bà, tôi tiến vội vào trong, chỉ biết rằng mình cần phải nhìn thấy Chuuya ngay lúc này. Nói chính xác hơn, tôi muốn nhìn thấy em theo cách mà tôi đã nhìn thấy người phụ nữ kia, tôi muốn để em có thể là chính em - không còn chiếc vỏ ốc mà em vẫn luôn thu vào. Tôi muốn em lột trần tất cả trước mặt tôi, không có dối trá, không che đậy, không còn gì ngăn cách tôi chạm vào em nữa.  

Tôi muốn nhìn thấy cơ thể của em, thứ mà từ trước đến giờ em luôn luôn che giấu.

"Tránh ra! Người cậu toàn mùi rượu, đừng đến làm phiền nó!"

"Tôi cần gặp Chuuya, bỏ ra, Kouyou--"

"Tôi không cho phép, cậu là đồ ngỗ nghịch!"

"LƯƠNG TÂM CỦA TÔI CHO PHÉP!"

Kouyou tát tôi hai cái, khiến tôi cũng phải cáu lên mà quát lại bà. Chưa kịp giằng co xong thì tôi đã nhìn thấy Chuuya tiến ra đứng ngay hành lang, em xoay sang xin lỗi mẹ, yêu cầu bà về phòng rồi mới quay vào trong. Loạng choạng tiến đến theo em, tôi nhìn thấy em trong bộ yukata đen thường ngày, ngồi sẵn trên ghế con, ngẩng lên nhìn tôi với ánh mắt bình lặng như thể em không hề ngạc nhiên trước sự có mặt của tôi ở đây vậy. Bước về chỗ em vươn tay để xoa nhẹ tóc, tôi vơ lấy cốc trà mà em uống dở trên bàn, uống một hơi cạn sạch rồi lảo đảo lao qua chiếc ghế dài, ngồi duỗi người ra.

"Ngài bảo rằng ngài không đến được."

"Thì tôi đến rồi đây." - Tôi đáp, với giọng ậm ừ.

"Ngài say đến vậy sao, Dazai?"

"Phải!-- Đủ say và đủ ngu ngốc để tưởng tượng ra em sẽ như thế nào khi không còn được bảo bọc bởi tôi." 

Chuuya nhìn thẳng vào tôi, một bên chân mày nhạt màu nhướng lên:

"Sao phải nghĩ như vậy? Em thuộc về ngài mà."

"Pfft-- Thuộc về TÔI! Phải rồi!" - Tôi bật cười một cách ngu ngốc, đưa tay vỗ nhẹ lên thành ghế như đang chế nhạo em. Liền sau đó, tôi tiếp tục:

"Thuộc về những giá trị của em thì có! Tôi chưa bao giờ nghĩ em nghiêm túc với câu nói này cả."

"Nhưng em có."

"À, vậy sao, Chuuya? Vậy chúng ta cùng làm một bài kiểm tra nho nhỏ để chứng minh độ tin cậy từ câu nói của em nhé?~"

Tôi gật gù khi vò vò cái đầu bù xù của mình, đưa tay kéo vội nút cravat rồi tiện gác luôn chân lên chiếc bàn nhỏ trước mặt, dồn hết can đảm và cả sự điên rồ để đưa ra quyết định mà tôi cho là liều lĩnh nhất từ trước đến nay của mình:

"Cởi đồ ra."

 Em không trả lời, đợi được một lúc, tôi lại hắng giọng để nhấn mạnh:

"Tôi là đàn ông, Chuuya. Tôi muốn nhìn thấy em khỏa thân."

Trong một thoáng, tôi có thể thấy Chuuya run lên một chút, hoặc có thể do rượu mà tôi đã lầm. Em bình tĩnh đáp lại câu nói của tôi:

"Nhưng em tưởng ngài hiểu những giá trị mà em tôn thờ."

"Em tưởng ngài hiểu lòng tự trọng của em là gì."

"Ôi trời! TỰ TRỌNG!" - Nghe câu nói sau cùng của em, phần nhận thức không tỉnh táo của tôi trỗi dậy. Tôi cảm thấy khó chịu vô cùng, cái gì mà tự trọng chứ, tự trọng chính là không được thể hiện trước người mình yêu sao? Tôi đạp bàn ra rồi đứng phắt dậy tiến về phía cửa, day mạnh trán như để tăng thêm độ chân thực cho sự cáu gắt của mình. 

"Tự trọng của em là không hề có một chút tin tưởng nào vào người em yêu, phải không, Chuuya??!"

"Phải rồi!"

"-- Ngài đúng là quỷ dữ khi dùng chính những lời em nói để chống lại mình." - Lúc này Chuuya cũng đứng dậy tiến về phía tôi, hỏi và nhìn tôi như thể tôi vừa làm gì rất tồi tệ với em không bằng. Tôi xoay lại nhìn thẳng vào em, nâng giọng:

"BỞI VÌ, có đôi khi tôi cảm thấy như rác rưởi khi không thể khiến người yêu tin tưởng mình!"

"Tại sao ngài cư xử như v--"

"Tôi là cái quái gì chứ? Như thứ cặn bã bỏ đi của xã hội vậy!"

"Em có biết có bao nhiêu người ngoài kia có thể nhìn và cư xử với người yêu mình mà không che đậy gì không??!"

"..."

"Tôi.. Chỉ là, tôi không phải như những gì em nghĩ đâu, Chuuya."

Tôi nuốt khan, nhìn chằm chằm vào  Chuuya như để chờ phản ứng của em. Trái với bao nhiêu tưởng tượng trong đầu rằng em sẽ chống cự rồi phản kháng hoặc đuổi tôi về, em không có ý động tay, chỉ im lặng một lúc rồi mới ngẩng dậy nói:

"Một đôi mắt trong trẻo nhất cũng sẽ bị nhìn như nước hồ vẩn đục, bởi một người đã trót nhìn ngắm người khác."

"Em lại không thể ngăn chặn điều đó."

"Em cũng không biết cách để biến cơ thể của mình thành cơ thể người khác."

"Dazai, cởi ra nếu ngài muốn đến vậy."

Vừa dứt lời, Chuuya tiến lại chính chiếc ghế dài khi nãy tôi đã ngồi, nằm dài xuống như thể em đang chờ đợi. Hai tay tôi run rẩy, mồ hôi vã ra dọc theo trán, vậy là em đã chấp nhận yêu cầu của tôi rồi đúng không? Sau từng ấy thời gian, cuối cùng thì tôi cũng có thể được chạm vào làn da mịn màng của em rồi. Đầu óc tôi nóng bừng lẫn quay cuồng bởi những suy nghĩ vừa lo sợ vừa có phần phấn khích, tôi tiến đến ngồi bên cạnh Chuuya, vươn tay vuốt ve phần cổ tay gầy lộ ra sau tay chiếc yukata vải thô cũ, cảm nhận em run lên từng hồi vì bị chạm vào. Tôi thật sự không thể ngăn cản mình vui mừng ngay cả khi tôi vừa ép buộc người mình yêu, và tôi biết mình là một thằng khốn vì chuyện đó. Tôi cứ thế từ tốn lần tay vào tháo bỏ chiếc obi của Chuuya, chậm rãi để tay hờ trên phần ngực ẩn hiện sau hai mép yukata đóng kín của em, lướt ngón tay trên khuôn cằm và chiếc cổ thon dài với đầy ắp sự thỏa mãn bên trong cơ thể. Ngay khi tôi vừa định tụt yukata của Chuuya hẳn xuống thì bất ngờ,  em chụp vội tay tôi, cất giọng:

"Dazai, em có thai rồi."

"T-- Thai?!"

"..."

Sau một vài khoảnh khắc im lặng đến ngột ngạt, tôi lắc mạnh đầu, cảm giác chếch choáng vì hơi men lẫn sự cáu giận do em đột nhiên vỡ tan như bong bóng xà phòng, nhường chỗ cho niềm vui sướng, hạnh phúc tột độ vì biết một sinh mạng mới đang hình thành trong cơ thể người yêu bé nhỏ của mình.  Tôi nắm lấy tay em hôn vào đó, chuyển sang hôn lên môi em rồi ôm siết em vào lòng, cố gắng nói ra vài chữ đầy nghẹn ngào:

"Ôi.. Bươm bướm của tôi."

"Tôi đã phụ lòng em rồi, Chuuya. Tôi phản bội em, theo nhiều nghĩa.."

"Tôi đã nhìn thấy cô gái đó khỏa thân, tôi đòi hỏi em, tôi không trân trọng, tôi phỉ nhổ giá trị của em. Tôi ép buộc.."

"Tôi xin lỗi, bươm bướm. Tôi thật sự rất xin lỗi.."

Tôi cứ thế vừa lảm nhảm thú tội vừa ôm siết lấy em, dụi vào mái tóc mềm mại của em cả đêm, để những mặc cảm tội lỗi lẫn cảm giác hạnh phúc vô cùng vây kín lấy trái tim mình, dữ dội và tuôn trào. Chuuya không nói gì cả, em chỉ xoa tóc tôi, bình thản và dịu êm như em vẫn luôn như vậy.

-

Mùa hè năm đó.

Chuyện tiếp theo của Chuuya và tôi đánh dấu những cột mốc quan trọng mà tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải chứng kiến. Mùa hè năm 42, cả hai trận liên tiếp diễn ra ở Coral và Midway đều thất bại, quân đội Nhật Bản thiệt hại nặng nề dẫn đến một loạt khủng hoảng nội bộ trong nước lẫn tăng cường điều chỉnh các chính sách để cân bằng. Toàn bộ những nhà hát theo phong cách phương Tây bị giải thể, người nước ngoài bị trục xuất về nước, sự nghiệp của bao nhiêu diễn viên trong phút chốc sụp đổ, bao gồm cả Chuuya của tôi. Tôi đã định đề xuất mang em về sống cùng tôi và Yosano để tôi có thể chăm sóc em, nhưng em từ chối. Em bảo rằng mẹ Kouyou có một điền trang ở vùng quê, em và mẹ sẽ về đó để dưỡng sức và quay lại sau khi những cuộc biểu tình chính trị lắng xuống. Thoạt đầu, tôi không hề đồng ý với đề nghị này, nhưng ánh mắt kiên nghị của em cuối cùng cũng khiến tôi phải chiều theo. Tôi tiễn Chuuya ra xe vào một ngày nắng đẹp, bụi đường cuốn lên mù mịt phủ đầy những ống quần tây thẳng mới tinh tươm. Tôi ngồi cùng em trong khi chờ xe đến, cẩn thận kiểm tra hành lí trước khi em lên đường.

"Em sẽ quay lại chứ? Bao giờ?"

"Em cũng không biết chắc. Nhưng em tin là sớm thôi, Dazai. Những động thái căng thẳng này không tồn tại lâu."

"Còn cái thai của em thì sao? Con chúng ta?"

"Em nhất định sẽ mang con về."

"Tôi muốn đặt tên nó là Shuuji, được không, Chuuya?" - Tôi đặt tay lên xoa nhẹ tay Chuuya, cúi qua hôn lên trán em.

"Không phải nó là tên con trai sao, nhỡ đâu là con gái?" - Chuuya ngước mặt lên hỏi tôi, khóe môi cong lên ra vẻ đang trêu chọc.

"Vẫn đặt là Shuuji. Nó sẽ mạnh mẽ như em."

"Shh, nói nhảm." 

"Đi mà, Chuuya."

".. Em nghĩ rằng con chúng ta sẽ là con trai, ừ."

Trò chuyện cùng nhau một lúc nữa, tôi đưa Chuuya ra xe, đứng đó nhìn theo mãi cho đến khi chiếc xe khuất dạng thì mới bắt taxi về. Dù sao cũng chỉ khoảng hơn nửa năm thôi mà, tôi có thể chịu đựng được. Vả lại, sắp tới công việc sẽ nhiều lên, để em ở lại cùng tôi chưa chắc đã là ý kiến hay. Nếu như cả hai đều có thể an toàn vượt qua những biến cố này, tôi thật sự nghĩ đến chuyện sẽ đăng kí kết hôn cùng em rồi mang cả em lẫn Shuuji sang nước ngoài sinh sống. Chiến tranh sẽ sớm kết thúc thôi, tôi đã phải chịu đựng quá nhiều chỉ để có được Chuuya trong vòng tay rồi. 

Mà thật ra nghĩ đi nghĩ lại, tôi cũng không cảm thấy hối hận vì mình đã bỏ ra từng ấy thời gian để nỗ lực yêu thương Chuuya một chút nào.

Bởi vì Chuuya là bươm bướm của tôi. 

 Tối cùng ngày hôm ấy, tôi thong thả đi dạo quanh khu vực gần nhà hát thì nhìn thấy một đám đông lớn chạy xô về phía cổng sau. Cũng mang trong lòng tò mò không ít, tôi bước theo họ cho đến lúc dừng chân ở khoảng sân sau nhà hát lúc này đã bị dỡ tan hoang, nhìn thấy một loạt những đạo cụ biểu diễn bao gồm trang phục, tóc giả, giày dép, cờ bạt và vũ khí chất thành một đống lớn, đang được đốt bởi một tốp quân nhân đứng vòng trong đám đông.

Trong đống đạo cụ ấy, tôi nhìn thấy bộ trang phục thêu hoa trắng mà Chuuya đã mặc lần đầu tiên ở nhà hát khi em diễn Madame Butterfly, tôi cứ thế đứng ngẩn ra, nhìn theo từng đường chỉ vàng thêu hoa văn và cánh bướm chao lượn cho đến khi chúng bị ngọn lửa thiêu rụi thành một đống tro tàn. 

- Góc nhìn của Chuuya. Sau khi đã tạm biệt Dazai trở về quê -

"Hãy đặt tên con là Shuuji."

Sau lời nhắn của Dazai, tôi lên xe tiến về một tỉnh vùng ven thành phố, dừng lại trước quán trọ như đã hẹn rồi nghỉ ngơi tại đó. Lấy cớ với Kouyou là để mẹ về điền trang ở vùng quê sẽ có Elise chăm sóc, tôi cho mẹ đi tiếp còn mình thì dừng ở chỗ này. Dù sao cũng không thể để mẹ phát hiện ra chuyện của tôi được. Tôi đã che giấu chuyện mình làm điệp viên hai mang khỏi Kouyou suốt bao lâu nay rồi, lần này cũng không thể để xảy ra sơ sót. Mẹ chỉ cần biết tôi là con trai của bà, đang trong một mối quan hệ kín đáo với Dazai Osamu - người đàn ông tội nghiệp đó, vậy thôi. 

  Nghĩ lại, Shuuji cái gì chứ, đó chỉ là lời nói dối tôi buông ra ngay lúc Dazai chuẩn bị lột đồ mình thôi. Lúc ấy, tôi đã nghĩ mình chết đến nơi rồi, Dazai chắc chắn sẽ rất giận hoặc thậm chí sẽ đánh tôi nếu anh ta biết tôi đã lừa dối anh như vậy. Nhưng không, Dazai tin ngay lập tức, thậm chí còn ôm lấy tôi vui mừng và hứa là sẽ không đụng gì vào tôi cho đến lúc "đứa trẻ ra đời". Anh ta đối xử với tôi như thể tôi đang thật sự mang một đứa bé trong bụng, không khác cách những người đàn ông ngoài kia chăm sóc và bảo bọc vợ là bao.

Anh ta thật sự có thể tử tế với tôi đến vậy sao?  

Tôi không biết nên tội nghiệp cho ai nữa.

Đúng ba ngày sau, y như thư đã hẹn từ trước, Lucy tìm đến, vẫn bộ dạng cáu kỉnh và chiếc túi chứa thư từ như thường lệ, cô bé hẹn tôi ra bờ hồ, vừa đi vừa ghi chép lại những gì tôi thu thập được sau lần cuối cùng trò chuyện với Dazai, thi thoảng lại gật đầu xác nhận.

"Hm, nhiều thứ có ích đó. Sắp tới sẽ có hai trận chiến nhỏ nữa, quân đội các anh sẽ sớm tan tác thôi."

"Lucy này, tôi có thể yêu cầu không?"

"What do you want?!" - Lucy nhíu mày, chống hông nhìn tôi với vẻ mất kiên nhẫn.

 "Tìm cho tôi một đứa trẻ mới sinh, con trai, làm giả giấy khai sinh cho nó lấy tên là Shuuji."

"HẢ??! Anh đang đòi hỏi cái quái gì vậy? Ở đâu ra có sẵn trẻ con cho anh??" - Lucy trợn mắt ra vẻ ngạc nhiên, gập quyển sổ đánh bộp một cái.

"Bọn tôi là cơ quan tình báo, chứ không phải trại trẻ mồ côi, Chuuya."

"Ngài Lovecraft và ngài Fitzgerald sẽ không chấp nhận cho một yêu cầu vớ vẩn như thế đâu!"

Tôi đảo mắt nhìn thái độ của Lucy, cong khóe môi, nhún vai hời hợt:

"Được thôi. Vậy, cô về nói với họ, là tôi không thể cung cấp thêm bất cứ thông tin gì nữa, Lucy."

"Cô nghĩ rằng cô có thể báo với họ, là bản thân cô cảm thấy chuyện này không đáng giá cho một sự hy sinh nữa hay sao?"

"Cô có thể làm được không?"

Khóe môi Lucy mím lại, cô bé nhăn mặt ra vẻ bực tức vì câu nói của tôi, để luôn quyển sổ vào túi đeo. Đứng chần chừ một lúc, Lucy xoay người trở về lộ chính nơi có xe đang chờ, không quên nói lại:

"Được thôi! Muốn trẻ con sẽ có trẻ con. Anh cứ liệu hồn mà tính toán!" 

Cố gắng nhịn cười trước bộ dạng bị trêu tức, tôi vẫy tay chào tạm biệt Lucy rồi trở vào nhà trọ. Dazai cũng đã qua mặt được, con thì cũng có rồi, phần còn lại, đành tiếp tục dựa vào diễn xuất của tôi vậy.

Thật tâm, đối với hai từ "diễn xuất", tôi luôn nghĩ rằng đàn ông vốn có năng khiếu diễn xuất hơn phụ nữ, cho dù là bất kì vai diễn gì đi chăng nữa.

Ít ra thì, họ có đủ sự hoài nghi để níu lấy một chút lí trí cuối cùng còn sót lại giữa dòng chảy cuộn trào của những thứ tình cảm thờ ơ và lạnh lùng.

-

Mười tháng trôi qua trong hời hợt và buồn chán. Tôi và Dazai đều đặn trao đổi thư từ mỗi tháng, những câu chữ sáo rỗng của tôi luôn được anh đáp lại bằng lời hỏi thăm chân thành và tha thiết, rằng anh nhớ tôi nhiều đến thế nào và rằng anh hy vọng sẽ sớm được nhìn thấy người phụ nữ của anh. Đúng mười tháng sau, tôi quay trở lại Yokohama. Nhờ vào sự giúp đỡ của Lucy, cô ấy đã trao cho tôi một đứa bé cùng giấy tờ đăng kí khai sinh đúng như tôi nhờ vả, để tôi mang nó đến gặp Dazai. Tuy vậy, trao đổi cho lời đề nghị này, Lucy lại có lệnh cho tôi. Cô bé yêu cầu tôi phải trở về Hoa Kì cùng cô bé, họp mặt cơ quan tình báo cùng các điệp viên hai mang để củng cố cho kế hoạch tiếp sức quân Đồng minh của quân đội. Đó sẽ  là một chuyến đi dài, tốn đến vài tháng trời trước khi trận địa mới được hoạch định, và tôi thì không chắc mình có thể trở về sau lần đi này hay không nữa. Không có cách nào khác là buộc phải tuân theo, tôi xin Lucy hoãn cho tôi hai ngày để trở về gặp Dazai, trao lại đứa bé trước khi lên máy bay sang Hoa Kì. Tôi cho anh một bất ngờ bằng cách ngồi đợi anh ngay cầu thang chung cư mà anh đang ở vào một ngày trời gió nhẹ, và anh đã hết sức ngỡ ngàng khi nhìn thấy tôi. 

"Em đã chắc chắn con chúng ta sẽ là con trai, Dazai." - Tôi cất lời, ngẩng lên nhìn anh.

"..."

"Tên thằng bé là Shuuji."

"-- Bươm bướm của tôi." - Sau vài phút bất động, Dazai lao vội đến ôm tôi và đứa bé vào lòng. Anh hết nhìn tôi, lại chuyển sang nhìn đứa bé trong tay tôi đang ngủ say giấc. Anh cười, theo cách cười hạnh phúc của anh mà đã rất lâu rồi tôi không còn nhìn thấy, hôn lên trán tôi rồi đến trán đứa trẻ như thể nó là báu vật của đời anh vậy. 

"Shuuji của tôi.."

"Em đã làm gì cho tôi thế này, Chuuya.."

"Cảm ơn em.."

Dazai cứ hết vuốt ve gò má tôi lại chuyển sang nâng niu đứa bé kia trong vòng tay, vừa vuốt ve vừa cẩn thận không làm nó tỉnh dậy. Liền sau đó, anh nghẹn ngào cất lời:

"Tôi đã đau lòng suốt gần một năm qua."

"Tôi đã thề với Chúa, Chuuya, nếu em và con có thể quay lại sau lần này, chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa."

"Dazai, em--"

"Chuuya, hãy kết hôn với tôi đi."

"Tôi không muốn mất em nữa. Tôi sẽ đưa cả hai sang Hongkong, chúng ta sẽ sống một cuộc đời mới ở đó." 

"Chúng ta sẽ cùng nhau chăm lo cho Shuuji thật tốt, tôi cũng sẽ xin chuyển bộ phận sang đại sứ quán tại đó. Chúng ta sẽ sống no đủ, êm ấm và không còn phải lo lắng gì nữa."

Tôi ngưng giọng một chút, thở nhẹ trước khi trả lời anh:

"Em không thể, Dazai."

"Hả?"

"Em--"

"Em có một số việc phải giải quyết, nhà hát cũ vốn có vài mối quan hệ không tốt với những thế lực bên ngoài. Em--" - Tôi còn chưa kịp dứt lời, hai người cũng là điệp viên gốc Nhật bước lên cầu thang, nhìn tôi với ý thúc giục cùng ra xe để khởi hành đến sân bay. Tôi xoay lại nhìn về phía anh, không hiểu sao chỉ có thể ậm ừ vài câu cho qua:

"Em cần phải đi."

"Khoan!-- Gì vậy? Giải quyết gì chứ? Tôi có thể giải quyết hộ em. Này, hai anh là a--!"

"ĐỦ RỒI, DAZAI!" - Tôi nâng giọng chặn lại câu nói của Dazai, đoạn nắm lấy tay anh dụi vào:

"Em cần phải đi, em không thể ở lại được. Ngài phải chăm sóc Shuuji cho tốt." 

"Khi nào em sẽ trở về?"

"Em.. Chắc là vài tháng nữa, em hứa em sẽ quay lại."

"Em không giải thích cho tôi gì cả?"

"Dazai, em đã nói rồi, đây là chuyện của cá nhân em. Sau khi em giải quyết xong, em sẽ bình an trở về mà."

"Chuuya, em vẫn giấu tôi--"

"Không phải, Dazai. Chỉ là một chút chuyện không cần ngài phải đụng tay thôi."

"Thư từ thì sao? Tôi có thể gửi cho em chứ?"

"Không, Dazai. Không thể-- Em sẽ luôn nhớ về ngài và con mà, em hứa."

"..."

"Hãy hiểu cho em, Dazai. Em không thể ở bên ngài lúc này được."

Sau một thoáng im lặng u buồn đến cùng cực, Dazai lúc này mới chịu thả tay tôi ra, trước khi tôi đi anh còn không quên nói rằng anh yêu tôi, vuốt tóc và hôn lên hai bên má tôi hai cái. Anh bảo với tôi rằng anh sẽ chờ tôi trở về, và nhất định tôi không được xảy ra chuyện gì cả, tôi phải khỏe mạnh và bình an. 

Lúc ấy, tôi đã ước mình có thêm một chút can đảm để nhìn thẳng vào đôi mắt nâu trầm của Dazai mà nở nụ cười an tâm, rằng tôi sẽ không sao đâu và anh có thể yên lòng để tôi rời đi nhẹ nhõm hơn. Nhưng không, tôi chỉ có thể cố gắng kiềm lại một chút run rẩy khi dụi đầu vào khuôn ngực rộng của anh, giấu đi biểu cảm mà chính tôi cũng không hiểu là mình đang làm ra loại gương mặt gì, thì thầm đáp lại tôi cũng yêu anh đầy hời hợt rồi xoay người bước vội theo hai người nọ xuống cầu thang.

-

Năm tháng trời tiếp theo, tôi ở tại Hoa Kì, ngày ngày đi nghe thuyết giảng và tham gia vào những khóa trao đổi kinh nghiệm, đêm đến lại theo dõi radio và truyền hình để nghe ngóng tin tức từ quê nhà. Tôi trải qua mùa đông rét mướt và đầy lạ lẫm ở một vùng đất mà tôi không hề quen thuộc, đến mức những ngón tay tôi tê cứng lại vì lạnh giá mặc dù đã chất thật nhiều củi bên trong lò sưởi cháy suốt đêm. Mỗi lần nghe đâu đó một vài chiến hạm của Nhật Bản bị đánh chìm hoặc một kế hoạch nào đó lại thất bại, trong lòng tôi lại dấy lên mấy phần lo lắng. Tôi không biết Dazai sẽ ra sao nữa, anh chắc hẳn sẽ bận bịu và cáu gắt lắm với những kế hoạch liên tục thất bại mà không thể tìm ra nguyên nhân. Anh có khỏe không, có ăn uống đầy đủ hay lại đi tiệc tùng đến say không thấy đường về khu nhà, anh có chăm sóc đầy đủ cho thằng nhóc kia và coi nó như con ruột của mình không. Liệu anh có canh cánh mãi giữ hình bóng "nàng thơ" của anh trong lòng hay không, hay lại lao mình vào một ai khác với thiên hướng trời ban nổi trội và yêu kiều hơn một thằng đàn ông giả dạng như tôi. Tôi cũng không biết tại sao mình lại cảm thấy và suy nghĩ như vậy nữa, chỉ là, nghĩ đến chuyện đó thôi, tôi đã không thể chịu được rồi.

Tôi bắt đầu căm ghét anh, vì đã luôn tôn thờ "bươm bướm" của anh như vậy.

Tôi cũng căm ghét bản thân tôi, vì khả năng diễn xuất quá tài tình.  

Sau khi những cuộc đổ bộ của quân đội Hoa Kì phối hợp với quân Đồng Minh được hoạch định kế hoạch rõ ràng với sự đảm bảo giành chiến thắng, họ thả cho tất cả mọi điệp viên nước ngoài quay về quê hương, chờ động thái tiếp theo sau này. Chào tạm biệt Lucy ở sân bay, tôi lên máy bay đi thẳng về thành phố lớn rồi bắt xe đến Yokohama. Thật sự cho đến lúc này, trong lòng tôi vẫn còn mang nặng những nỗi lo âu và hàng vạn câu hỏi mà tôi cứ lặp đi lặp lại mỗi ngày bên trong căn phòng kí túc xá buồn chán ở trời Tây. Tôi biết là tôi muốn gặp lại Dazai, nhưng tôi sẽ không thể chịu nổi nếu thấy anh đang đi cùng một người phụ nữ khác. Tôi biết Shuuji vốn chẳng có mối quan hệ máu mủ để tôi có thể quan tâm đến, nhưng tôi vẫn không muốn thằng nhóc đó được chăm sóc bởi một "mẹ kế" nào. Tôi biết rằng giữa mình và Dazai vốn là một mối quan hệ mà ở đó chỉ tồn tại những ảo tưởng và lừa lọc, nhưng tôi vẫn không dám một lần nghĩ đến đôi mắt của anh trong khoảnh khắc biết được sự thật mà bấy lâu nay tôi vẫn luôn chôn giấu.

Tôi biết mình không phải là cô nàng Madame Butterfly khờ dại và tội nghiệp kia, nhưng vẫn không thể ngăn cản bản thân vẽ ra viễn cảnh tồi tệ mà ở đó chỉ có sự phản bội và lãng quên đang chờ đợi.

Siết lại chiếc vali nâu nhạt mà mẹ Kouyou đã mua cho tôi từ rất lâu, tôi bước tới trước căn hộ của Dazai, vuốt thẳng nếp yukata rồi đưa tay nhấn chuông cửa. Sẽ không sao cả, sẽ lại là Dazai quen thuộc đó mở cửa, trong sự ngỡ ngàng và hạnh phúc mà anh đã từng thể hiện ngày ấy khi nhìn thấy đứa trẻ, ôm chầm lấy tôi và thì thầm vào tai tôi rằng mừng tôi trở về. Đứng chờ một lúc mà không thấy ai ra mở cửa, tôi run rẩy nhấn chuông một lần nữa rồi nhanh chóng tiến về phía hành lang, nấp sau góc tường. Tôi sẽ chỉ nhìn một chút thôi, để tạo bất ngờ cho Dazai, còn nếu-- Lỡ như mọi chuyện không như ý muốn, tôi cũng sẽ rời đi mà không để anh nhận ra.

[CẠCH!]

"Yosano! Chị trông Shuuji một chút! Em xem ai nhấn chuông thôi."

"Ai nhỉ--"

Ôm lấy hai bàn tay đang run rẩy của mình gọn vào, hít sâu một hơi, tôi tiến ra khỏi chỗ mình đang nấp, trưng ra vẻ mặt bình lặng và êm ả như cái hình tượng mà Dazai luôn giữ trong lòng. Khi nhìn thấy tôi, anh xúc động. Tôi có thể nhìn thấy một chút gì đó vàng rực lên trong đáy mắt nâu trầm của anh, như bụi tiên tỏa ánh sáng trong những quyển truyện cổ tích về các nàng yêu tinh rừng mà người cha đã mất của tôi vẫn thường đọc cho tôi nghe. Rồi, Dazai chạy vội đến nắm lấy tay tôi, đặt tay anh lên gương mặt góc cạnh của tôi, vuốt ve và trân quý nó như cách anh vẫn luôn làm. Hai tay anh run quá, anh thật sự hạnh phúc đến vậy sao?

"... Bươm bướm của tôi."

"Tôi ngỡ mình đã chết trong lòng từ hôm ấy. Tôi không biết em ở đâu hay làm gì, không biết khi nào chúng ta sẽ gặp lại."

"Nhưng em ở đây rồi. Vẫn là mái tóc này, gương mặt này, đôi chân mày cáu kỉnh và đôi môi này.."

".. Chào em trở về, bươm bướm của lòng tôi. Chuuya của tôi."

Dazai hôn lên trán tôi, ôm lấy và hôn lên từng bên má, hôn đến sống mũi, đôi mắt rồi xuống môi. Dazai giữ chặt tôi trong lòng, hôn tôi êm dịu và nhẹ hẫng đến nỗi tôi cũng có thể cảm nhận rõ nỗi sợ hãi mất tôi của anh lớn đến dường nào. Nắm lấy đôi tay vẫn còn run rẩy của anh, tôi không vội đáp lời mà chỉ tựa vào lồng ngực anh, dụi nhẹ vào để cảm nhận hơi ấm từ tình yêu và sự trân trọng đến mức tối thượng của anh dành cho tôi. 

Tôi không muốn nghĩ đến công việc, làm diễn viên hay điệp viên gì nữa, chỉ trong lúc này, tôi sẽ cho phép bản thân tôi là tôi - Chuuya Nakahara, được đáp lại anh theo những gì mà tôi mong muốn.

Giá như tôi nhận ra chuyện ấy sớm hơn.  

- Một năm sau đó. Hongkong. -

Từ sau lần hội ngộ đầy bất ngờ kia, Dazai đã chính thức cầu hôn Chuuya và yêu cầu cậu cùng anh sang Hongkong sinh sống. Chuuya cũng không từ chối làm gì nữa, cậu đồng ý đi dưới danh nghĩa là vợ anh, cả hai mang theo nhóc Shuuji cùng một số tài sản nhất định sang Hongkong sau khi Dazai đã thành công xin chuyển công tác, mua một căn hộ nhỏ ở khu trung tâm rồi cùng nhau sinh sống. Ban ngày Dazai đi làm ở đại sứ quán thì Chuuya sẽ ở nhà chăm sóc Shuuji, tối anh trở về nhà với cậu. Sau khi ổn định công việc được một thời gian, Lucy lại tiếp tục gửi điện báo cho Chuuya yêu cầu anh gửi lại thông tin thu thập được. Chuuya một mặt vẫn đóng vai người vợ luôn hiểu rõ và quan tâm Dazai, một mặt mang những thông tin anh nói ra trao lại cho cục tình báo Hoa Kì. Những chiến thuật và đường liên lạc trao đổi của quân đội Đế quốc Nhật Bản, vì bị rò rỉ thông tin ra ngoài cứ liên tục thất bại qua từng năm, phe Đồng Minh chẳng mấy chốc đã chiếm ưu thế với việc chiếm đóng được nhiều căn cứ của Nhật cũng như làm tê liệt đường hàng hải và mọi con đường liên thông để phát triển kinh tế. Dazai dần trở nên bận bịu hơn với đống công việc cứ chất chồng lên mỗi tuần, anh cũng hay tâm sự với Chuuya về vấn đề rối ren này như một cách để giải tỏa căng thẳng.

"Quân đội chúng ta cứ liên tiếp thua cuộc. Chết tiệt thật! Tháng nào tôi cũng thấy truyền đơn rải rác từ dân địa phương dự đoán về thắng lợi của quân Đồng Minh, thật sự không thoải mái chút nào!" - Dazai buông mình xuống chiếc ghế dài, cởi vột nút cravat một cách chán nản.

"Ngài hiểu rõ những người đó chỉ đang lo sợ thôi mà, Dazai, đừng để ý nhiều."

"Em biết không, Chuuya, bộ nội vụ gần đây cứ xôn xao rằng có ai đó làm điệp viên hai mang, tung tin tức nội bộ ra ngoài đấy. Nghe có buồn cười không cơ chứ? Không phải khi tuyển chọn đều đã kiểm tra kĩ càng rồi sao?" 

"Họ chỉ muốn chắc chắn thôi." - Chuuya hắng nhẹ giọng, rót trà ra tách rồi đưa cho người nọ.

"Mà, có ai nghi ngờ hay kiểm tra nội bộ gì không, Dazai?"

"À, không không. Không đâu. Bọn tôi tin tưởng nhau mà, nghi ngờ gì chứ." - Dazai cười xòa, vươn tay xoa nhẹ tóc người kia. 

"Tôi chắc chắn mình trong sạch, em đừng lo."

-

< Tôi chắc chắn mình trong sạch, thưa quý tòa. >

Ngày hôm đó là một ngày nóng bức, khô hanh và khó chịu như những tia lửa trên bếp lò. Dazai như thường lệ, hôn chào tạm biệt Chuuya rồi tiến ra xe để đến văn phòng đại sứ quán. Dazai linh cảm hôm nay sẽ là một ngày tốt và anh sẽ không phải bực mình vì những chuyện lặt vặt nữa, nhưng không phải. Một tốp những người đàn ông trung niên mặc cảnh phục của quân đội Nhật Bản với mũ và áo có huy hàm tiến đến trước anh, hắng giọng:

"Chào cậu, Dazai Osamu."

"Huh? Chào, các vị là ai vậy? Chúng ta-- Có quen nhau?" - Dazai hơi khựng lại, nhìn lên với vẻ mặt khó hiểu.

"Cậu đang làm việc cho đại sứ quán Nhật Bản, trước đây từng làm chức phó trưởng bộ ngoại giao đúng không?"

"Đúng rồi. Sao các vị lại biết về tôi rõ vậy? Có chuyện gì sao?" 

"Chúng tôi đã theo dõi cậu khoảng ba tháng nay."

"Dazai Osamu, cậu đã bị bắt vì tội danh làm rò rỉ bí mật quốc gia, cấu kết với điệp viên hai mang phản quốc." 

Dazai đông cứng người, làm rơi cả tập tài liệu lẫn bút ví khi những người đàn ông kia còng tay rồi áp giải anh vào xe tiến thẳng lên tòa án tối cao. Dazai không hiểu gì cả, trên đường đi anh cứ luôn miệng giải thích với từng người là anh không làm gì sai cả, nhưng họ vẫn không để tâm lấy một lời. Sau khi đã áp giải lên tòa án có sẵn quan tòa cùng các vị thẩm phán và những đồng sự cùng làm việc tham gia phiên tòa, Dazai vẫn một mực kháng lại vì cho rằng anh không hề làm ra những chuyện đó. 

"Tại sao lại bắt tôi? Tôi không hề phản quốc."

"Dazai Osamu, cậu không nhận mình là kẻ phản bội vì đã bán tin tức cho nước ngoài?"

"Tôi không nhận."

"Kể cả khi tất cả mọi tin tức từ trận Trân Châu Cảng cho đến giờ đều là do cậu gửi ra ngoài?"

"Tôi vốn không bao giờ làm chuyện đó. Tôi thề có Chúa! Có Nhật Hoàng!" - Dazai ngẩng đầu dậy nhìn thẳng vào những vị thẩm phán uy quyền đang ngồi bên trên.

"Các ngài có thể vu khống tôi, nhưng tôi sẽ không bao giờ nhận tội hay cảm thấy nhục nhã đâu."

"Được. Nếu cậu đã muốn chối đến vậy, tôi sẽ giải thích lý do."

"Cho áp giải đồng phạm vào."

Chân mày Dazai cau lại, khoan, đồng phạm gì? Từ trước đến nay anh không hề làm việc phi pháp với ai cả? Không lẽ họ lại vu khống cho ai khác ngoài anh nữa sao? Tất cả những chuyện phản quốc này, rốt cuộc là gì chứ? 

Nghĩ trong đầu nửa tò mò nửa kích động vì không hiểu người đồng phạm mà quan tòa đang nhắc đến là ai, Dazai xoay vội đầu lại ngay khi cánh cửa tòa án nặng nề được đẩy rộng ra.

Trong thời khắc đó, anh chết lặng. 

Anh nhìn thấy một cánh bướm đỏ với những đường vân gợn cong như cánh hoa bỉ ngạn chết chóc, mỏng manh và đầy cám dỗ, chao lượn từng đường cong hết sức đẹp mắt khi nó bay vào gian phòng qua cánh cửa, hạ xuống đậu trên nền gạch ngay giữa sảnh rồi bỗng chốc vỡ tan thành vạn mảnh nhỏ li ti. 

Anh nhìn thấy một người đàn ông với vóc người nhỏ bé, bờ vai ngang gầy thoải và hai cánh tay nhỏ, trong bộ vest màu xanh lam đậm tôn lên nước da nhợt nhạt và mái tóc cam chói lòa, bình tĩnh tiến vào sảnh như thể cả thế giới này là của riêng cậu ấy.

Anh nhìn thấy màu xanh hiền hòa trong đôi mắt như biển khơi không bao giờ dậy sóng lớn, bỗng chốc ôm lấy anh dịu dàng và êm ái như đang vờn một con mồi, rồi thoắt cái nuốt chửng và dìm chết tâm hồn anh dưới lòng đại dương sâu thăm thẳm.

Là cô ấy.

Là cậu ấy.

Là Chuuya.

Bươm bướm của anh. 

- HẾT CHƯƠNG IV - 

Note: Cảm ơn một cô gái đã cho mình ý là đặt tên thằng nhóc là Shuuji nha. Mình lấy chữ Shuuji dựa theo ý tưởng của bạn ý đó.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro