Chương III - "Em có phải là bươm bướm?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tôi đã mơ thấy hình ảnh của bươm bướm trong suốt ba tuần liền kể từ ngày hôm đó."

"Tôi mơ thấy em."

"Bươm bướm của tôi."

- CHƯƠNG III: "EM CÓ PHẢI LÀ BƯƠM BƯỚM?" -

Kể từ ngày ban hành lệnh cấm, tôi không còn cơ hội để đến nhà hát Yokohama nữa. Công việc từ Bộ ngoại giao tăng dần lên, những tờ lịch được xé đi đều đặn đến ngày ấn định kế hoạch tấn công Trân Châu Cảng khiến cả văn phòng phải tăng ca vào buổi tối và chỉ về đến nhà sau nửa đêm. Bộ tư lệnh tăng cường hợp tác với Bộ ngoại giao để thăm dò tình hình đại sứ các quốc gia và ổn định lực lượng tham chiến. Tôi kiệt sức, buồn bã, chán chường và thất vọng vì tất cả mọi thứ. Từ tên cấp trên khó chịu Kunikida sẵn sàng sỉ vả đồng nghiệp không thương tiếc, đến thằng nhóc huênh hoang Ranpo lúc nào cũng lên mặt nhưng lại chả chịu kí ngay cho tôi một hai tờ đơn phê duyệt, sang hai người đồng nghiệp trẻ tuổi ở văn phòng ngày nào cũng cuống cuồng vì mớ giấy tờ làm mãi nhưng không vơi đi được. Rồi, tôi nhớ đến Chuuya, nhớ đến cái ngày mà tôi đã làm em tổn thương nọ. Tôi bắt đầu chuyển sang thói quen viết chữ Kanji vào một cuốn sổ tay riêng thay vì sử dụng những kí tự tiếng Anh theo quy chuẩn của Bộ trong mọi văn bản hành chính. Tôi nắn nót từng nét để tả lại câu chuyện "Madame Butterfly" qua những trang giấy đã ngả màu, tập trung đến nỗi có đôi khi tôi quên mất xung quanh đang làm gì. Tôi nhớ đến Chuuya thông qua những nét chữ ấy, nhớ đến đôi mắt sắc lạnh của em khi giết chết hồn tôi vào ngày hôm đó, khi em bảo với tôi rằng tôi là một kẻ tàn nhẫn và bỏ đi mà không hề quay lại nhìn lấy một lần sau cùng. Tôi tự căm thù chính mình vì đã cư xử ngu ngốc như vậy, đã nông cạn đến nỗi không thể tự mình nói ra tôi yêu em được một lần mà phải dùng sự cao ngạo để khỏa lấp chỗ trống thiếu tự tin kia.

Nếu cứ tiếp tục như thế này, tôi sẽ trở thành một kẻ tâm thần mất.

"Dazai, mấy ngày nay mắt anh thâm quầng nhiều quá! Ngủ không đủ hả? Không có sức làm việc đâu, bọn tôi khỏe như thế này còn làm không nổi." - Atsushi cúi người xuống ngang tầm để nhìn tôi, nghiêng đầu thắc mắc.

"Ờ.. Không sao đâu, kệ tôi. Lo việc các cậu là được."

"Mấy tháng nữa là có thông cáo chuyển giao nhân sự của Bộ rồi. Hy vọng chúng ta không bị chuyển đi haha."

"Hả? À-- Là cái vụ chuyển người ấy gì." - Tôi hời hợt đáp lại.

"Đúng đó. Mà tôi nghĩ, chúng ta chỉ là cấp thấp, chắc chả sao đâu. Có lo, thì Kunikida hay Ranpo nên lo mới đúng."

"Thôi mà, Dazai. Hăng hái lên nào! Khi kế hoạch thành công, chúng ta sẽ không cần phải tăng ca nữa đâu."

Ừ, tôi mặc kệ, ai chuyển đi cũng được, chết hết càng tốt. 

Đúng lúc mà tôi đã quá tuyệt vọng để nghĩ đến bất cứ thứ gì tích cực hơn như vậy, thì chuyện đó xảy ra.

Những bức thư không đề tên người gửi được giao đến văn phòng cho tôi, vào thứ tư, đều đặn hai tuần một lần. Vài dòng chữ ngắn gọn và tròn trịa viết bằng mực đen còn mới trên nền giấy thô đặc trưng của tờ rơi nhà hát, bên dưới đóng gọn một con dấu đỏ son mang dòng chữ "Nhà hát Yokohama".

Thư của Chuuya.

"Dazai.

Ngài không còn quay lại nhà hát. Nơi này đã không thú vị gì với ngài nữa rồi sao?

Tôi xin lỗi vì đã nói như vậy với ngài hôm đó. Tôi hơi kích động.

Tôi chưa bao giờ trải qua cảm giác này trước kia, Dazai. Tôi không biết nên đối diện với chúng như thế nào.

Hãy quay lại nếu có thể. Khán giả của tôi sẽ không còn là khán giả nếu không có sự theo dõi của ngài."

Bức thư thứ nhất đến vào tuần thứ tư từ khi lệnh cấm ban ra. Đêm hôm đó, tôi đã thức trắng để đọc đi đọc lại chúng.

Chuuya không giận, còn xin lỗi tôi vì đã nói một điều hết sức hiển nhiên về thằng đàn ông khốn kiếp như tôi.

Chuuya, tại sao em lại tử tế đến mức này chứ?

Sang tuần thứ sáu, tôi nhận được bức thư thứ hai của em.

"Dazai, đã sáu tuần từ khi chúng ta không còn gặp nhau.

Đôi khi tôi ghét cay ghét đắng ngài, đến mức chỉ muốn buông cho ngài những lời nguyền rủa tệ hại nhất.

Đôi khi tôi lại thù ghét chính bản thân mình.

Chúng ta đều là những kẻ dối trá, Dazai. Nên bây giờ, tôi sẽ cho phép bản thân mình thành thật khi viết ra những dòng này.

Tôi nhớ ngài.

Tôi luôn nhớ đến ngài.

Cửa nhà hát luôn mở rộng để chào đón ngài."

Điên cuồng lật đi lật lại tờ lịch để kiểm tra ngày ấn định kế hoạch, tôi gấp gọn bức thư của Chuuya, cẩn thận cho vào ngăn kéo.

Sắp đến ngày cuối tháng, lực lượng đặc nhiệm đã sẵn sàng để di chuyển tàu hạm đội và các tàu hỗ trợ đến Hoa Kỳ, chuẩn bị cho đợt tấn công đầu tiên. Văn phòng liên lạc trong nước được giao thêm nhiệm vụ kết nối và xử lí thông tin giữa các hạm đội nội hải với lực lượng hành quân để đảm bảo kế hoạch diễn ra hoàn hảo mà không bị phát hiện, chỉ cần một chút nữa, tôi sẽ có thể thoát khỏi mớ rắc rối này.

Sắp rồi, tôi sẽ không phải ở lại đến nửa đêm nữa, tôi nhất định sẽ đi gặp em.

Tôi sẽ thổ lộ cho em biết tôi yêu em và điên cuồng vì em đến mức nào.

Bức thư cuối cùng của Chuuya đến vào tuần thứ tám, cũng là tuần mà trận tấn công Trân Châu Cảng của Hoa Kỳ xảy ra. Khắp các kênh vô tuyến lẫn truyền hình đều là tin tức cập nhật từ chiến trường, từ từng vụ ném bom không kích cho đến bắn hạ hạm đội thiết giáp hay đánh chìm các tàu tuần dương và khu trục của đối thủ. Mặc dù có một chút sơ sót khiến kế hoạch phải lùi lại vài tiếng, nhưng có vẻ như quân đội đế quốc đã chiến thắng rồi. Cuộc tập kích đã diễn ra như dự định. Gần mười giờ sáng, điện tín bất ngờ truyền đến văn phòng báo cáo tổn thất của Hoa Kỳ và đánh dấu sự thành công của chiến lược, tất cả mọi người đều buông bỏ giấy bút, reo hò trong mừng rỡ. Tôi thở phào một hơi nhẹ nhõm, có chút hứng khởi mở vội bức thư của Chuuya ra đọc.

"Tôi không còn lời nào để nói với ngài thêm nữa.

Tôi đã giấu đi sự hổ thẹn và những gì tôi tin tưởng là phù hợp với sự kỳ vọng cho một hình tượng hoàn hảo.

Ngài còn muốn gì nữa chứ, Dazai?

Tôi đã trao cho ngài tất cả lòng tự trọng của mình."

Trong lòng nửa mừng khấp khởi vì chiến sự đã thành công, nửa lại hồi hộp vì bức thư của Chuuya khiến tôi phát rồ lên được. Phải chi tôi được phép buông bỏ trách nhiệm của mình và chạy đến bên Chuuya ngay bây giờ, tôi sẽ lập tức đến đó để báo cho em rằng tôi đã không còn phải tăng ca hay bị cấm cản nữa. Nhoẻn miệng cười ra vẻ vui sướng cùng những người đồng nghiệp đang ăn mừng, tôi bước qua bắt tay, vỗ vai với từng người trước khi cả hội tụ họp lại bắt đầu nhảy nhót và huơ tay múa chân theo kiểu kì cục nhất mà tôi có thể mường tượng ra. Chợt nhìn thấy Kunikida bước đến trước cửa chính văn phòng và ngoắc tay ra hiệu tôi đi theo, tôi cũng chỉ tò mò bước sau lưng, vào thẳng văn phòng riêng của cậu ta rồi mới cất tiếng hỏi:

"Hm? Cậu có gì cần nói với tôi à, Kunikida? Mọi người đang ăn mừng kìa."

"Ừ. Chiến sự thành công rồi."

"Lệnh chuyển giao nhân sự đã được đưa xuống từ hai ngày trước, với điều kiện là chiến sự lần này hoàn thành, Dazai."

"Nói sao nhỉ--"

"Cấp trên không muốn những người không cần thiết ở lại đây."

Tôi hơi khựng lại, nuốt khan nhìn Kunikida lấy tập tài liệu trong ngăn bàn ra. Tại sao lại gọi tôi vào để nói chuyện này chứ? Chẳng lẽ người mà họ muốn đuổi đi là tôi sao? Nhưng tôi đã làm gì sai đâu?

Hay vì chuyện của tôi và Chuuya? Nhưng gần đây tôi không hề gặp em, chuyện đó không hợp lý chút nào cả. Thở ra một hơi, tôi bình tĩnh hỏi lại người nọ:

"Hả, Kunikida? Ý cậu là gì? Họ sẽ chuyển ai đó khỏi văn phòng này sao?"

"Phải."

"Chiến sự thành công sẽ là một bước ngoặc lớn cho trận chiến của chúng ta, phải chờ động thái tiếp theo của Hoa Kỳ. Bộ ngoại giao cần những người xuất sắc và tài giỏi hơn để sẵn sàng đảm đương nhiệm vụ đàm phán với Đức quốc xã lẫn Ý trong trường hợp cần thiết."

"Chính vì vậy."

"Chúc mừng cậu được thăng chức, Dazai." - Trước cái nheo mắt đầy vẻ ái ngại lẫn mất kiên nhẫn của tôi, Kunikida đưa lên tờ thông báo thăng chức trước mặt tôi, đẩy gọng kính cho có lệ.

"H-- Hả??! TÔI?" - Tôi trố mắt ngạc nhiên, không tin vào những gì mình nhìn thấy.

"Ừ. Ranpo đã được chuyển đi rồi. Từ nay cậu sẽ thế chỗ cậu ta."

"Tôi hy vọng cậu sẽ làm tốt, Dazai. Giờ thì ra ăn mừng với họ đi."

Sau khi đứng dậy đặt tờ thông báo vào tay tôi, Kunikida tiện tay vỗ nhẹ vai tôi rồi mới thong thả bước ra ngoài. Bao nhiêu tin bất ngờ đến trong một ngày như thế này, tôi phải mất một lúc lâu mới bình tĩnh và xử lí hết được. Vậy là, tôi đã được thăng chức, không còn tăng ca, cũng đồng nghĩa với việc không có lệnh giới nghiêm nữa. 

Tôi có thể gặp Chuuya rồi.

Với vẻ hân hoan và mang nhiều sức sống nhất mà tôi từng có được, tôi nhét tờ thông báo vào túi áo trong rồi chạy ra ngoài sảnh, hòa vào vũ điệu kì cục ăn mừng chiến thắng từ những người đồng nghiệp kia.

-

Tối hôm đó.

Vui vẻ đưa thêm cho người tài xế hai tờ tiền mệnh giá nhỏ, tôi bước khỏi xe, ngước mắt nhìn lên căn nhà gỗ mộc mạc của Chuuya, nơi mà lần cuối cùng tôi đặt chân vào đã là khá lâu rồi. Không biết Chuuya có giận tôi vì đã lờ thư của em đi hay không, hay buồn bã vì nghĩ tôi đã không còn cần đến em nữa. Nhưng không sao, tôi của hiện tại, có dư thừa sự lạc quan và kiên nhẫn để giải thích cho em mọi chuyện. Mang trong lòng một chút hứng khởi lẫn cảm giác hồi hộp vì sắp được gặp lại Chuuya, tôi phủi nhẹ vạt áo, tiện tay chỉnh cổ sơ mi trong rồi mới gõ cửa. Khi Kouyou vươn tay đẩy mép cửa ra để nhìn tôi, tôi lịch sự cúi người rồi cất lời hỏi han bà:

"Chào dì, Kouyou. Chuuya có ở nhà không? Tôi biết hôm nay nhà hát không có lịch diễn, thường thì em ấy sẽ không bận gì cả--"

"Nó bận rồi." - Ngắt quãng câu nói của tôi bằng một lời đáp hời hợt, Kouyou hơi tựa đầu vào thành cửa, nhìn chằm chằm vào tôi bằng đôi mắt đỏ rực lạnh lẽo như thể bà ấy thật sự đang muốn giết tôi vì đã làm tổn thương con gái bà ấy vậy. 

Cũng tự biết ý tứ rằng mình là kẻ sai, tôi cười giả lả ra vẻ hối lỗi, cúi đầu thành tâm:

"-- Tôi biết tôi đã cư xử không tốt với Chuuya, đều là lỗi của một thằng đàn ông ngu ngốc như tôi. Nhưng dì.. Hãy cho tôi gặp em ấy, hôm nay có chuyện tôi nhất định phải nói."  

"Nó muốn gặp cậu, nhưng tôi thì không." - Vẫn đều đều đáp lại tôi bằng giọng nói không mấy bày tỏ thiện cảm, Kouyou thở dài một hơi:

"Tôi chưa bao giờ nhìn thấy nó buồn như thế trước đây."

"Đứa trẻ đó thật ngốc nghếch vì nhớ đến người như cậu."

Đứng thẳng người dậy sau khi nghe được câu nói của người kia, tôi tỏ vẻ sốt ruột:

"Chuuya.. Buồn sao? Vậy-- Tôi cần phải gặp em ấ--"

"KHÔNG." - Kouyou hơi nâng tông giọng như để chặn tôi lại, đặt hờ tay lên thành cửa:

"Cậu nghĩ cậu là ai mà lại có thể làm tổn thương Chuuya?"

"Dazai, về đi. Trước khi tôi dùng cách khác để đuổi cậu." 

Vừa dứt lời, Kouyou định đóng cửa lại trước mặt tôi. Không kịp để bà ấy thực hiện, tôi đưa tay vào chặn vội cánh cửa, tự tiện mở rộng nó, lách người qua rồi đi thẳng vào trong. Không quên gạt tay khi bà ấy nắm áo lại, tôi dịu giọng với ý xin lỗi:

"Tôi xin lỗi, Kouyou. Chỉ là tôi rất muốn được gặp Chuuya, hôm nay thôi."

"Làm sao cậu lại có thể cư xử vô phép như vậy, Dazai? Đi ra ngoài."

"Tôi không thể. Dì đừng cản tôi nữa--"

"Tôi không cho phép cậu đến để làm nó buồn thêm. Dừng lại!"

"Không thể! Tôi cần phải gặp em ấy, tôi không muốn chúng tôi hiểu lầm nhau thêm n--"

[CẠCH!]

 Khi tôi kéo cánh cửa phòng riêng của Chuuya ra, em đã đứng sẵn bên chiếc bàn cao, hướng mắt nhìn tôi, rồi chuyển sang nhìn Kouyou đang đi ngay sau lưng. Nhẹ giọng xin lỗi Kouyou rồi bảo bà ấy ra ngoài, Chuuya bước qua để kéo cửa đóng lại, đoạn mới từ tốn ngồi xuống sàn, nhìn thẳng vào tôi:

"Ngài giận sao?"

"Đến đây vội vàng vào lúc này?"

"A-- Chuuya! Không phải như vậy. Tôi xin lỗi vì đã cư xử với em tệ như ngày hôm đó, còn nữa.. Tôi được thăng chức rồi! Sẽ không còn lệnh giới nghiêm cho cấp dưới nữa." - Khẩn khoản kết thúc câu nói của mình, tôi kéo một tay Chuuya lại, siết nhẹ lấy. Em không vội đáp lời, chỉ rụt tay khỏi tay tôi rồi nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu:

"Vậy những chuyện đó có gì cấp thiết đến mức tôi cần phải biết không?"

"Không phải chỉ thế, ừ-- Tôi--"

"Tôi đến để chờ một câu trả lời."

"Trả lời? Ai? Cái gì?" 

Nghe được câu hỏi của Chuuya, tôi bật cười. Nén xuống một hơi rồi thở nhẹ ra như để giải phóng theo tất cả những xúc cảm mà tôi đã giữ trong lòng bấy lâu nay, tôi hướng mắt nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp đẽ của em, để tôi chết chìm trong chúng. Rồi, bằng mọi sự dũng cảm mà tôi có thể tìm thấy ở phẩm chất của một người đàn ông, tôi hỏi em, biết rõ rằng câu hỏi của tôi là có ý tứ và em chắc chắn sẽ hiểu chúng mang nghĩa gì:

".. Em có phải là bươm bướm của tôi không?"

Tôi có thể thấy hình ảnh phản chiếu của tôi trong đáy mắt Chuuya thoáng dao động. Em quay mặt đi để né ánh nhìn của tôi:

"Ngài phải tự mình biết rồi chứ."

"Tôi muốn em nói ra."

"Tôi không muốn trả lời, Dazai."

Cong khóe môi thành một nụ cười có phần nhẹ nhõm khi nhìn thấy gò má thoáng đỏ lên của Chuuya, tôi rút trong túi áo sơ mi ra bức thư cuối cùng mà em đã gửi, lắc đầu:

"Ừ-- Tôi có biết một điều, Chuuya."

"Tôi đã trao cho em tất cả lòng tự trọng của mình."

"Dừng lại đi."

Chuuya lừ mắt nhìn tôi, giận dỗi và cau có như thể em đã bị bắt quả tang vậy. Em đứng vội dậy tiến về một góc phòng, phẩy tay:

"Tôi viết ra không phải để ngài sử dụng lại."

"Nếu em đã viết ra những thứ như vậy, tại sao lại né tránh câu hỏi của tôi?" - Tôi cũng đứng lên bước theo sau, giữ cổ tay em như ý chờ đợi.

"Tôi không muốn biết."  

Hơi cau mày vì câu trả lời mang ý lấp lửng của Chuuya, tôi kéo vội em lại, ôm hẳn vào lòng, để bờ vai gầy nhỏ tựa vào mình. Tôi dụi mũi vào mái tóc mềm mại của em, để hương xà phòng thủ công từ những lọn tóc mềm mại căng tràn trong từng cơ quan khứu giác, đều đều cất giọng:

"Em có phải là bươm bướm của tôi không, Chuuya?" 

Bươm bướm là hình ảnh tôi dùng để ví Chuuya với nàng geisha chung thủy vì tình yêu trong vở kịch hôm nọ, là hình ảnh đầu tiên đã khiến tôi rơi vào lưới tình và bị giam giữ trong đôi mắt buồn bã phủ lấp bởi một tầng sương mờ của em. Tôi đang nói với em rằng tôi nguyện sẽ yêu thương, say mê và đắm chìm vào em như anh chàng người Mỹ Pinkerton kia, tôi cầu xin em cho tôi một cơ hội để tôi được trân quý và bảo vệ em đến những giây phút cuối cùng. 

Tôi có thể không giàu có và mang lại cho em vinh hoa phú quý như trong vở kịch kia, nhưng tôi chắc chắn sẽ khiến em hạnh phúc trong suốt khoảng thời gian có tôi tồn tại trong đời.

Khi cúi người nhìn xuống Chuuya, tôi không nghe tiếng em trả lời. Lại siết nhẹ tay để ôm chặt em trong lòng, tôi thở dài:

"Tôi muốn giữa chúng ta không có khoảng cách, Chuuya."

"Không phải vì địa vị, tiền tài, danh phận, hay tất cả những rào cản ngu ngốc."

"Tôi muốn em là bươm bướm của tôi. Của Dazai Osamu."

"..."

"Phải, Dazai."

"Em là bươm bướm."

Sau một hồi im lặng đến mức tôi tưởng chừng như đã tuyệt vọng, Chuuya từ tốn đặt tay lên xoa nhẹ gò má của tôi, đáp lại tình cảm của tôi bằng câu trả lời nhẹ hẫng. Tôi sung sướng, hạnh phúc đến phát điên lên, tôi kéo vội cằm em, đặt lên đó một nụ hôn dài như thể tôi chưa bao giờ được thân mật với bất kì ai trước đây cả. Vội vàng đẩy vai Chuuya để tiến đến và ngã mình xuống chiếc đệm futon êm ái, tôi hướng mắt nhìn lại em, quan sát thật kĩ từng đường nét trên gương mặt khảng khái, gieo lên từng khóe mắt, sống mũi rồi đến gò má và bờ môi từng nụ hôn một, chậm rãi và trân trọng như thể chỉ cần tôi mạnh bạo hơn, em sẽ lập tức vỡ tan như chưa bao giờ hiện diện. Chuuya thở nhẹ một hơi, bàn tay nghịch ngợm kéo vành tai tôi khi tôi đang hôn em, trìu mến ve vuốt chúng:

"Em nghĩ là Kouyou sẽ không vui đâu."

"Em đã vướng vào thứ cấm kị nhất của một người nghệ sĩ."

"Yêu đương."

Tôi lắc nhẹ đầu, đặt tay lên xoa tay em:

"Không sao. Có tôi, không ai làm gì được em cả."

"Đó là vận mệnh của chúng ta, Chuuya."

"Tôi sẽ yêu quý, bảo bọc và tôn sùng em."

"Em-- Chưa bao giờ làm như vậy với ai, Dazai." - Chuuya hơi gượng người dậy khi tôi lần tay xuống vuốt nhẹ vòng eo của em, thở vào phần hõm cổ một hơi như ý muốn ám chỉ tôi muốn gì ở người tình của mình. Ngay khi tôi vừa định lần tay tháo tụt chiếc obi, em đã vội vàng ngăn lại:

"Không."

"Hãy để em giữ quần áo nguyên vẹn như thế này."

"Dazai, em có những quy tắc và chuẩn mực mà em rất sợ mình sẽ phá vỡ."

"Em sợ đến nỗi không dám nghĩ đến chúng, nên.. Đừng cởi ra."

Tôi có thể nhìn thấy hai vai Chuuya run nhẹ lên khi em nói về chuyện này. Em thật sự sợ đến vậy sao?

Làm sao tôi lại có thể nhẫn tâm ép buộc người mình yêu được?

Nghĩ như vậy, tôi phì cười, bình tĩnh kéo tay Chuuya quàng qua cổ mình. Một tay nâng nhẹ mặt em để đặt lên má một nụ hôn trân quý như thể em là báu vật giá trị nhất trên thế giới này, tôi dụi mặt vào đó, dịu giọng như để trấn an: 

"Tôi sẽ không ép em làm gì cả đâu."

"Tôi thật sự không muốn làm em sợ, Chuuya. Tôi sẽ dạy em sau vậy, từng chút một."

".. Bươm bướm của tôi."

"Bảo vật của tôi."

Đêm đó, tôi chỉ làm với Chuuya hai lần. Mặc dù như thế đối với tôi thật sự không giúp được gì nhiều cả, nhưng tôi không muốn vội vàng. Những khi Chuuya từ tốn lướt bàn tay cứng cỏi của em trên thân dưới của tôi, hoặc vài lúc tôi vì một chút mất kiểm soát mà dụi mặt vào, cắn mạnh chiếc cổ đeo dây đen của em, tôi đều có thể cảm nhận được em vẫn còn e ngại, em chưa thật sự thoải mái mở lòng. Những phẩm giá của người phụ nữ truyền thống như em, em cứ giữ lấy và tuân theo mục đích sống của mình, tôi đều có thể chịu được. Bởi, chỉ cần có được Chuuya trong vòng tay, được ôm lấy và giữ chặt mùi hương thoang thoảng từ làn tóc cam rực rỡ, tôi cũng đã cảm thấy ngây ngất và chơi vơi như được nâng gót chân, dạo bước trong khu vườn mênh mông trồng đầy hoa bỉ ngạn và bươm bướm đỏ.   

Gần sáng hôm ấy, tôi chào tạm biệt Chuuya và Kouyou để thả bộ về nhà. Tôi cứ ôm lấy chiếc áo vest còn thấm đẫm mùi hương từ cơ thể em, dụi mặt vào chúng suốt cả quãng đường vắng lặng.

- Hai tháng sau đêm đầu tiên Dazai và Chuuya thổ lộ -

Từ sau ngày Dazai thổ lộ tình cảm của anh với Chuuya, anh đã luôn cảm thấy rất hạnh phúc. Công việc ở Bộ ngoại giao vẫn đều đặn lặp lại, nhàm chán và đầy ắp sự phi nghĩa, nhưng Dazai đã không còn cảm thấy tuyệt vọng như trước nữa. Cứ vài ngày trong tuần sẽ có một vở kịch mà Chuuya tham gia, Dazai sẽ đến nhà hát Yokohama vào buổi tối để xem chúng, sau đó cùng Chuuya đi ăn khuya, về nhà trò chuyện hoặc đơn giản là làm những chuyện mà những người yêu nhau vẫn hay làm. Dazai nghĩ rằng Chuuya đã chịu mở lòng ra với anh nhiều hơn, người tình của anh bắt đầu kể nhiều hơn về sở thích, về cuộc sống và cách phản ứng với mọi thứ của nàng. Về phần mình, anh cũng thỉnh thoảng mang chuyện ở văn phòng Bộ ngoại giao ra để kể lại, như những đối sách mà Bộ tư lệnh sắp thực hiện để chiếm đóng những vùng khác, hoặc chỉ đơn giản là một hai câu cằn nhằn khó chịu về một ai đó từ Bộ Tư Lệnh đến làm việc chung mà anh không ưa chút nào. Hai người họ đã trải qua dịp năm mới đầu tiên bên nhau, với việc Dazai dẫn Chuuya đi cầu nguyện đầu năm, tham dự lễ hội năm mới và vô số những chuyện khác mà trước đây anh chỉ làm một mình cùng Yosano. Về phần Yosano, chị cũng biết về người yêu mới của em trai mình, thoạt đầu chị có hơi bất ngờ, nhưng rồi nhanh chóng trở nên thân thiết và luôn hết mực yêu quý người em gái nọ. Cả ba người họ thường xuyên đi ăn uống, dạo phố và mua sắm cùng nhau, vui vẻ đến mức đôi khi Dazai thật sự nghĩ rằng mọi người đã trở thành một gia đình. Mặc dù chuyện hàng đêm vẫn không có nhiều chuyển biến, Chuuya vẫn từ chối để Dazai cởi trang phục hoặc thậm chí là hạn chế chạm vào cơ thể, nhưng nàng vẫn có thể khiến anh thỏa mãn theo ý muốn của mình. Trong tâm tưởng của bản thân, Dazai không mấy hài lòng về chuyện này, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, anh cũng chỉ biết phì cười, lắc đầu cho qua rồi dụi mặt vào hõm cổ của người tình đẹp đẽ.

Cái quan trọng là tình cảm của anh với Chuuya chứ không phải chuyện đó. Vội vàng làm gì.

"Chuuya, em thấy chỗ này đẹp không? Trước kia tôi từng đi qua đây, nhưng vì Yosano không thích độ cao nên chả bao giờ chúng tôi quay lại cả." - Dazai nhoẻn miệng cười, cúi người mở cửa xe cho Chuuya sau khi cả hai đã chạy không ngừng nghỉ trên đại lộ suốt hai tiếng đồng hồ để đến được ngọn đồi cao ở rìa thành phố.

"Đẹp. Lại càng đẹp hơn khi thời tiết ôn hòa như thế này." - Chuuya hít một hơi ra vẻ sảng khoái, mang theo chiếc giỏ mây đựng thực phẩm mà cả hai đã chuẩn bị từ sớm, thong thả bước lên đồi.

"Ừ. Đôi khi đổi địa điểm hẹn hò cũng là một ý hay." - Dazai phất nhẹ chiếc khăn vuông to rồi trải xuống nhường cho Chuuya ngồi, đoạn thả mình lên thảm cỏ êm ái ngay dưới chân.

"Em nhìn đi. Không có tiếng ồn ào đông đúc của thành phố, không có người. Không có bom đạn hay tin từ vô tuyến."

"Ah--~ Thật sự rất dễ chịu. Tôi ngủ ở đây luôn cũng được."

"Nói mới nhớ."

"Dazai, em hỏi ngài một chuyện được không?" - Sau khi đã ngồi gọn trên chiếc khăn trải, Chuuya xoay đầu nhìn lại Dazai.

"Ừ?"

"Trong rất nhiều người phụ nữ đẹp đẽ mà ngài tiếp xúc cùng mỗi khi dự tiệc tùng."

"Tại sao ngài lại chọn em? Một người có gương mặt và khuôn ngực như đàn ông?"

Nghe câu hỏi kia, Dazai bật cười một lát rồi mới ngồi dậy đáp:

"Tôi không cho em là đàn ông. Là một cô bé trung học thì đúng hơn."

"Có lý do gì cho tình yêu không, Chuuya?"

"Khi mà em đã đánh gục tôi chỉ bằng một ánh mắt của 'bươm bướm'?"

"Không hợp lí chút nào." 

"Ừ. Yêu Chuuya là yêu Chuuya thôi. Em sinh ra để người khác nhìn thấy và yêu mến, bản thân em chính là lý do rồi."

Dazai có thể nhìn thấy vành tai đã ửng lên của người nọ, không phải là quá đáng yêu sao. Anh nhích vội sang phía Chuuya, kéo tay rồi ôm luôn người kia vào lòng:

"Chuuya."

"Tôi yêu em. Yêu rất nhiều."

"Tôi luôn lo lắng rằng chỉ cần tôi mạnh tay, em sẽ ngay lập tức biến mất khỏi cuộc đời tôi. Tôi cố gắng để trân trọng và yêu quý em nhiều hết mức có thể."

"Ngài biết không, Kouyou nói rằng yêu một người ở giai cấp cao hơn chính là cho phép bản thân rơi vào vùng không gian ảo mộng đầy lãng mạn của họ."

"Đó là bất cập, cũng là điều tuyệt vời khi yêu một người giàu có như ngài."

"Hm..~ Vậy tôi cho rằng tôi có đủ lãng mạn và tự tin để khiến em không muốn thoát khỏi đó haha."

".. Đó chỉ là lời nói thôi, Dazai."

"Ngài rồi sẽ hối hận vì bị trói buộc bởi một người ở dưới đáy xã hội như em."

"Nói sao đây nhỉ.. Cái người ở dưới đáy đó có nhiều thứ hay ho và sắc bén để dạy tôi. Nên tôi không phiền đâu."

"Vì vậy, đừng có lo lắng gì. Được chứ, Chuuya?"

Phải, Dazai vẫn luôn tự nhủ với bản thân, rằng chỉ cần có được Chuuya, anh đã rất hạnh phúc rồi.

Người phụ nữ đó, thành thật và đơn thuần, cả thể xác lẫn tâm hồn đều chỉ thuộc về mình anh, anh còn đòi hỏi thêm gì nữa chứ.

Ấy là, Dazai đã không hề biết đến một sự thật mà Chuuya đã, đang và chắc có lẽ là sẽ chẳng bao giờ cho phép bản thân để lộ.

Từ cái ngày đầu tiên trong tất cả những sự đầu tiên, khi hai người họ gặp nhau ở sân sau nhà hát Yokohama.

  Chuuya đã phản bội anh.   

- Góc nhìn của Chuuya. Đêm hôm đó -

Sau khi đưa tôi về đến nhà thì trời cũng đã sập tối, Dazai về trước để đi đón Yosano sau bữa tiệc của chị, đề phòng trường hợp chị sẽ say mèm rồi nôn ra khắp nhà như mọi khi. Nhàm chán đi quanh nhà để dọn dẹp và giúp mẹ Kouyou làm vài thứ, tôi trở về phòng khi đã gần khuya, chọn cho mình vài ba quyển tiểu thuyết rồi tựa vào đệm ngồi đọc, trước khi cơn mưa dông bên ngoài xảy ra. Mẹ Kouyou cũng không hỏi han gì nhiều, mẹ biết tôi đã quá mệt mỏi vì đủ chuyện rồi, còn cẩn thận mang cho tôi một tách trà hoa cúc nóng hổi đẩy vào qua khe cửa. Được một lúc, khi mi mắt của tôi đã dần trĩu xuống và sự tập trung dần không còn đặt ở những dòng chữ in ngay ngắn trên trang sách nữa, tiếng đập cửa bên ngoài vang lên khiến tôi giật mình. Tôi đã định dợm người chạy ra nhưng người kia nhanh chóng đi luôn vào mà không đợi đến sự cho phép của Kouyou, bước thẳng đến phòng tôi rồi kéo mạnh cửa với một phong thái không mấy gì bình tĩnh.

Là một cô gái trẻ với mái tóc bím hai chùm đỏ rực, đôi mắt xanh sáng đặc trưng cùng sống mũi cao của người phương Tây, hài hòa trên gương mặt lấm tấm tàn nhang nhỏ. Cô ấy vận một bộ váy đơn giản, đeo bên hông chiếc túi to chứa đầy tài liệu đã được bọc kĩ để tránh mưa, cầm trên tay vài tờ rơi của nhà hát. 

Cô gái đó là Lucy Maud Montgomery, người tiếp nhận thông tin đặc biệt của Bộ ngoại giao Hoa Kỳ và cũng là người đứng đầu phòng trao đổi tin tình báo từ gián điệp ngầm về trụ sở chính.

"Vẫn an nhàn ở đây đọc sách được sao?"

"Tởm."

Sau khi ném cho tôi những tờ rơi cùng một ánh nhìn không mấy thiện cảm, Lucy bước vội vào, ngồi xuống chiếc đệm và bắt đầu lôi trong túi ra một quyển sổ lớn cùng cây bút máy màu đỏ, ngẩng dậy hỏi tôi:

"Anh có vẻ thích mấy cái trò kịch nghệ đó nhỉ? Không biết chính phủ đang ra lệnh hạn chế sao?? Muốn bị đình chỉ công việc à?"

"Chỉ là sở thích thôi, Lucy. Cô không thể cấm tôi được."

"Vì Chúa, vậy chắc cái trò giả dạng nữ giới của anh cũng là sở thích? Nhìn anh đi kìa.."

"Vẫn cư xử theo kiểu đó sao??!"

Thở dài một hơi, tôi đưa tay xoa nhẹ trán. Cô bé này lúc nào cũng nói ra những lời không mấy hay ho như thế cả, tôi nghe nhiều đến mức mệt cả người.

"Thôi đi, Lucy. Cô cần thông tin sớm vậy sao?"

"Anh biết mà, quân đội Hoa Kỳ đang chuẩn bị chuyển giao nhân lực và vũ khí để phối hợp với phe Đồng Minh chống lại Nhật Bản của anh rồi. Trận Trân Châu Cảng là một nỗi ô nhục quá lớn đối với họ. Ngài Lovecraft và Twain đã tức điên lên khi nghe tin tức đó, Alcott còn bị triệu gấp về dinh tổng thống để soạn thảo thông cáo trong vòng một ngày nữa cơ." 

"Tôi có nghe qua."

"Tổn thất của quân đội Hoa Kỳ lần này là không ít. Chính phủ các anh đã thật sự thách thức họ rồi."

"Đó là lý do họ muốn đẩy nhanh diễn biến bằng cách phối hợp với phe Đồng Minh sao?"

"Hiểu nhanh đấy. Ngài Lovecraft ra lệnh cho tôi tăng cường thu thập thông tin. Họ cần tất cả mọi thứ, dù chỉ là một ít."

".. Dazai-- Anh ta gần đây có kể tôi nghe một ít về trận sắp tới ở biển Coral, Úc. Tôi có thể đưa ra một vài thông tin về chiến lược."

"Hay quá. Vậy anh tự viết hộ tôi luôn đi nhé? Giấy này, feel free to do it, 'madame'~"

Sau câu luyến láy đầy tính mỉa mai, Lucy đưa sổ và bút cho tôi rồi quay ra một góc để kiểm kê lại những thông tin từ báo cáo mà (có vẻ là) cô ấy vừa thu thập được. Đành phải chiều theo lời cô bé, tôi chỉ biết mở bút rồi cố gắng nhớ lại những gì Dazai đã nói qua để viết vào.

Đúng như vậy, tôi đã luôn lừa dối Dazai. Tôi đang làm việc với tư cách là gián điệp cho Hoa Kỳ, tìm cách moi móc thông tin từ anh để mang về cho họ.

Tôi cũng chẳng phải phụ nữ, mà chỉ là một thằng đàn ông đang cố gắng lừa anh để tiếp cận thôi. Tôi đã làm rất nhiều thứ, học cách cư xử dịu dàng như phụ nữ, ăn nói và suy nghĩ như họ, còn cả.. Sử dụng một vài thủ thuật kì lạ lên cơ thể để khiến anh thật sự cho rằng tôi là nữ giới và lên giường với tôi nữa.

Tôi thậm chí còn lừa dối Dazai nhiều hơn anh có thể tưởng tượng ra. 

"À, mà anh thật sự không chán với công việc như thế hả, Chuuya?"

"Định giành hết vai diễn của những cô gái tội nghiệp quanh anh sao?"

"Tôi sẽ không công nhận anh đẹp đâu! Tôi không thích những kẻ lai tạp. Nhưng ít ra khi có dòng máu lai ngoại quốc, đối với bọn người Nhật tầm thường, anh đã ở khá xa so với họ rồi."

"Lucy, tôi cho rằng kịch nghệ rất đẹp. Chúng tạo cho tôi hứng thú để kiên trì tập luyện."

"Chỉ vì đó là giới tính của tôi, không có nghĩa tôi không có quyền làm."

"Cái tên Dazai đó sẽ nghĩ sao nếu biết về anh nhỉ? Một người đàn ông xinh như phụ nữ, cư xử như phụ nữ, lừa gạt anh ta."

".. Chuyện đó khó xảy ra lắm."

"Tùy anh. Đó cũng sẽ là ảnh hưởng không tốt lên những người khác nếu họ tìm ra." - Lucy nhún vai đáp lại hời hợt, đưa tay quẹt nhẹ đầu mũi đã đỏ lên của cô ấy.

Tôi cầm lên trên tay một tờ rơi vừa được in của nhà hát, trên đó là gương mặt của tôi trong vai diễn công chúa thủy tề - đã được son phấn và khoác phục trang biểu diễn kĩ càng - ghép trên nền xanh ngọc chấm phá nét trắng tựa như những đợt sóng dồn dập từ biển khơi. Chúng phần nào khiến tôi nhớ lại vai diễn đầu tiên đã giúp tôi thu hút được Dazai, vai diễn Madame Butterfly trong bộ kimono thêu hoa trắng, cũng lộng lẫy và yêu kiều như hình ảnh của tôi trên tờ rơi này.

"Không sao đâu, sẽ không ai biết cả."

".. Tôi vẫn đang cố gắng, để trở thành một người khác mà không phải bản thân mình."

Sau khi đã xong việc và chào tạm biệt Lucy, tôi đi vào trấn an Kouyou rằng cô ấy chỉ là một người bạn muốn trú mưa nên mới vội vàng ghé qua như vậy chứ không có ý gì khác cả. Đợi khi mẹ đã chịu tắt đèn đi nghỉ ngơi rồi, tôi mới quay trở lại căn phòng đơn giản của mình, tìm đến đứng trước chiếc gương dài, cởi bỏ hết toàn bộ yukata lẫn obi rồi xõa luôn mái tóc xoăn ngắn mà bình thường tôi vẫn búi lên vì Dazai cho rằng như thế sẽ đẹp hơn, cứ thế đứng thừ người, nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương một lúc lâu.

Công việc là công việc thôi. Tôi không có cách nào khác để khiến Dazai yêu cả, ngoại trừ giả dạng thành một ai đó không phải mình.

Tôi cũng không biết lúc ấy mình đã nhìn thấy ai trong gương nữa.

- HẾT CHƯƠNG III -

Note: Từ đây đến sau có lẽ sẽ không còn sweet nữa đâu nên chuẩn bị nha..









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro