Chương II - Xúc cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chị biết không, Yosano? Diễn viên kịch là những con người rất phi thường."

"Biết chứ. Nhất là những diễn viên truyền thống như những gì chúng ta vừa xem tối nay."

"Mà Dazai, em đã gặp được cô diễn viên em muốn gặp chưa?"

"Rồi, thưa chị. Cô ấy trông rất khác so với lúc đóng vai Madame Butterfly."

"Đẹp.. Ma mị. Và rất mạnh mẽ nữa."

"Yosano, thật ra, chị biết không-- Cô ấy ghét vở kịch đó."

"Cô ấy ghét.. Nhưng vẫn đóng vai diva của vở kịch đó sao?"

"Em đoán là vì sự tin người đến mức đáng thương của người phụ nữ trong câu chuyện đó. Nàng ta đã có thể chọn cách khác thay vì giết chết mình như vậy."

"Ah.. Sao cô ấy không đơn giản là nhìn chúng như một thứ âm nhạc đẹp đẽ nhỉ? Ý chị là, đó mới là giá trị chính của kịch nghệ, đúng chứ?"

".. Em cho là vậy."

- CHƯƠNG II: XÚC CẢM -

Từ sau ngày Dazai gặp gỡ Chuuya lần đầu tiên ở sau nhà hát Yokohama, anh gần như luôn nghĩ đến hình ảnh của người kia trong đầu, dù là đang làm gì hay đang ở bất kì đâu. Ở văn phòng của mình, anh nhờ Atsushi đi tìm mua một bản tiểu thuyết cũ của vở Madame Butterfly, đặt nó ngay trên mặt bàn để mỗi khi có một ít thời gian rảnh rỗi - dù là lúc nghỉ trưa hay những khoảnh khắc hiếm hoi xử lí hết mớ văn kiện trong ngày, anh sẽ lại mang nó ra đọc. Dazai cũng đi thuê đĩa của vở kịch Madame Butterfly từng được hát ở nhà hát Opera Paris cách đây không lâu tại cửa hàng băng đĩa ngay đầu con phố nhà anh, để những khi Yosano đã chịu nghỉ ngơi, để lại cho anh không gian tĩnh lặng một mình, anh sẽ mang nó ra phòng khách, cho vào đầu đọc đĩa mà ngồi xem. Dazai nhớ đến Chuuya, nhớ đến vai diễn nàng bươm bướm mà Chuuya đã diễn ở nhà hát kịch hôm đó. Mà càng đi sâu vào tìm hiểu vở kịch ấy, Dazai lại càng thấy nó đẹp đẽ biết dường nào. Đó không còn là cái đẹp khi nhìn được sự hy sinh cao thượng của nàng geisha như những nhận định ban đầu anh nói với Chuuya, mà chỉ đơn giản là yêu bằng cả tấm lòng, cống hiến hết mình cho tình yêu đó, để một mai trong cuộc đời này không bao giờ phải hối hận vì đã không thể cư xử trọn nghĩa với người mình trân trọng. Dazai nghĩ tình yêu như thế rất đẹp, và chính Chuuya là người đã giúp anh cảm thụ được vẻ đẹp đó, đã xua tan màn sương mù xám xịt luôn bao phủ lấy cuộc đời anh để mở ra cho anh một góc nhìn hoàn toàn khác.

Phải, Dazai Osamu - khô khan và không có mấy niềm tin vào tình yêu đôi lứa, lại càng không phải dạng đã trải qua nhiều mối tình trường kì đắm say, lại cho rằng tình yêu là một thứ rất đẹp đẽ và thuần khiết.

Dazai nghĩ, có một chút gì đó trong anh đã rung động vì Chuuya rồi.

"Chuuya, em là ai vậy?"

"Đột ngột xuất hiện tại cái nhà hát cũ kĩ và không có giá trị đó, đột ngột tỏa sáng như một bà hoàng."

"Đột ngột đứng trước mặt tôi, xinh đẹp và duyên dáng như một chú bướm ẩn mình trong hoa bỉ ngạn rực đỏ, rồi cũng đột ngột quay đi chỉ để lại một câu hứa hẹn theo thời."

"Rốt cuộc, tại sao lại là em?"

"Tôi đang nghĩ gì vậy chứ--"

Dazai thở ra một hơi đầy phiền muộn, lên giường đi ngủ và thả hồn trôi theo những giấc mơ nhuốm đầy sắc đỏ rực lửa của chú bươm bướm mà anh đã nhìn qua hôm nọ. Dazai cứ ôm hình bóng của người thiếu nữ nhỏ nhắn kia trong lòng, dịu dàng vỗ về và nâng niu những mộng tưởng về nàng trong suốt ba tuần lễ sau đó. Khi đã chán chê với việc tưởng tượng và suy nghĩ về nàng, anh đánh liều nghĩ đến ý định tìm về nhà hát Yokohama. Dazai biết, mình chắc chắn phải tìm cách nắm giữ người con gái này, dù có phải lấy đi của bản thân bao nhiêu thời gian và nỗ lực đi chăng, anh nhất định phải làm cho bằng được.

  - Góc nhìn của Dazai. Thứ tư, tuần thứ tư sau ngày gặp Chuuya. -

  Lại là một ngày giữa tuần nhàm chán và ảm đạm. Hôm nay, tôi tình cờ nghe được cuộc trò chuyện ngẫu hứng của Kunikida và vài anh chàng ở Bộ tư lệnh, có vẻ như chính phủ đang hoạch định kế hoạch tấn công gì đó bên ngoài để phô trương danh thế nhằm chứng tỏ với khối Trục, mà nói vậy thôi, tôi cũng chả quan tâm nữa. Đất nước này đã đủ loạn lạc với một lượng lớn dân di cư bất hợp pháp từ khắp mọi vùng đổ về, ngày nào cũng nơm nớp lo sợ thành phố mình đang ở hứng bom đạn từ phe đối địch rồi, thêm một hai kế hoạch tác chiến thì có gì khác biệt đâu. Sau khi chào tạm biệt những người ở văn phòng ngoại giao rồi phóng về nhà, tắm rửa và ăn vận thoải mái hơn một chút, tôi chào tạm biệt Yosano, dặn dò chị cứ ở nhà nghỉ ngơi rồi mới đón xe đến nhà hát Yokohama. Hoàn toàn không có kế hoạch hay sự chuẩn bị trước gì cả, tôi nghĩ, Chuuya thế nào cũng sẽ ở đó thôi, nàng không phải là một người dễ dàng nuốt lời. Ngay lúc này đây, tôi chỉ muốn được nhìn thấy, chạm vào và trò chuyện cùng nàng sau ba tuần lễ ròng chỉ ôm lấy hình bóng nàng trong tâm tưởng.

Khi tôi đến nhà hát Yokohama, vở kịch dân gian Nhật Bản quen thuộc - Kaguya Hime đang được bán vé đã diễn ra một nửa thời gian. Vội trả tiền cho người bán vé trước cổng nhà hát rồi bước vào trong để chọn một chiếc ghế ở khu vực xa sân khấu, tôi ngước mắt nhìn lên, và nhìn thấy Chuuya ở đó. Nàng vẫn như vậy, vẫn xinh đẹp và mạnh mẽ không thua kém bất kì ai, trong hồng y cầu kì và lớp trang điểm làm bật lên những đường nét sắc ngọt, vươn bàn tay ngọc ngà của nàng để dẫn lối cho từng người khán giả xem kịch, dợm bước tiến vào khoảng không mênh mông bất tận trong đôi mắt xanh trong như biển hồ. Khác với giọng nói bình thường có phần hơi trầm và thấp, giọng hát khi biểu diễn của Chuuya là một giọng hát rất khỏe, với những nốt ngân cao, dài và đầy uy lực, mạnh mẽ đến mức có thể khiến tôi run rẩy cả người. Rất hiếm diễn viên nữ có thể hát với chất giọng như thế nên chuyện này cũng khiến tôi ngạc nhiên một ít. Tôi cứ im lặng ngồi đó và thưởng thức hết vở kịch của nàng, sau đó mới chờ khi đã vãn người, lặng lẽ tiến về phía sau nhà hát, lách qua dòng người chật hẹp đang hối hả tháo bỏ phục trang biểu diễn để tìm người mà tôi luôn muốn tìm.

"Xin hỏi, Chuuya vẫn còn ở đây chứ?" 

"À, Chuuya hả?" 

"..Ngài cứ đi thẳng về cuối hàng lang, rẽ vào căn phòng bên trái."

"Cảm ơn."

 Sau khi trao cho tôi vài ánh nhìn không rõ là có hàm ý ái ngại hay miệt thị, cậu trai tóc cam ngắn đang ngồi một góc lau lại đôi ủng cao mới chỉ tay hướng dẫn tôi đến chỗ của Chuuya. Làm một diễn viên kịch không dễ dàng gì cả, nhất là trong điều kiện nghệ thuật không được khuyến khích như hiện tại và số tiền kiếm được thì không cao chút nào, tôi có thể thông cảm cho cậu ta, hay cách tất cả những người ở đây cứ đưa mắt nhìn lại tôi khi bóng lưng của tôi lướt qua họ. Những bộ thường phục nhạt màu đã cũ, có người còn mặc áo sờn vai hoặc quấn tạm một chiếc khăn đã bung chỉ mép, dùng khăn tay lau vội đi lớp trang điểm lòe loẹt trong khi ông bầu thì vừa la lối với người kiểm toán vừa hô hào mọi người xếp hàng theo thứ tự để nhanh chóng chia tiền, quả là một bầu không khí không mấy thư giãn và nhàn hạ. Lách mình qua một cô gái búi tóc vàng nhạt ôm theo giỏ mây đựng phục trang, tôi tiến vào căn phòng bên trái, khẽ gật đầu với người đàn ông lớn tuổi đeo tròng kính một bên mắt đang dọn dẹp lại đạo cụ biểu diễn rồi mới bước đến gần bức màn trắng ngăn giữa gian ngoài và căn phòng riêng bên trong, không quên để lại một hai tiếng gõ lên vách gỗ ngăn phòng để báo hiệu cho người bên trong biết.

"Ngài Dazai, mời vào."

Tôi thở ra một hơi nhẹ nhõm khi nghe được chất giọng trầm thấp quen thuộc, tiến đến gần một chút với bức màn, cất tiếng:

"Vậy, cô biết tôi là khán giả của vở kịch vừa rồi."

"Rất dễ để nhận ra ngài trong đám đông."

Hướng mắt nhìn qua khe hở lộ ra khi người bên trong kéo cánh cửa sang bên, tôi có thể thấy cái bóng nhỏ bé của Chuuya in lên bức màn vải mỏng. Đúng là nàng, nàng vẫn luôn ở đó, ăn nói thông minh và sắc sảo như vậy, bận tay với việc thay phục trang của nàng. Tôi gật nhẹ đầu, ý nhị đứng bên ngoài mà không vội tiến vào trong, đáp lời:

"À.. Chỉ là, tôi nghĩ đã đến lúc tôi tiếp tục trau dồi học thức của mình."

"Tốn của ngài ba tuần để suy nghĩ. Thật là một vấn đề quan trọng." 

Tôi có thể nghe thấy tiếng cười kèm theo câu nói của Chuuya khi nàng giơ cánh tay để tháo mái tóc giả dài thượt trên đầu, xõa ra đuôi tóc cam xoăn nhẹ của nàng xuống bờ vai thoải, vừa đủ tạo thành một đường ngang đầy mạnh mẽ. Cũng nở một nụ cười cầu hòa để đáp lại nàng, tôi tiếp tục:    

"Thật sự là vậy nhỉ? Tôi cần nhiều thời gian để suy nghĩ mà, cả chuyện giáo dục cũng tốn của tôi những ba năm."

"Giáo dục đại học ở Nhật Bản vốn không được đánh giá cao, nhất là đối với phụ nữ."

"Phải. Có bao nhiêu người đang thất nghiệp ngoài kia, tôi đã là may mắn lắm rồi, Chuuya."

Hơi ngưng lại một chút, Chuuya xoay người, đưa tay vén bức màn qua chỉ vừa đủ một khoảng để lộ ra gương mặt mộc đã bôi xong lớp trang điểm, chỉ còn vương lại một ít son đỏ trên đôi môi của nàng, tay kia giơ điếu thuốc lên ngang tầm:

"Tôi cũng vậy. Ngài có bật lửa, Dazai?"

"Có. Đợi tôi một chút."

Nhoẻn miệng cười đáp lại Chuuya, tôi vội cho tay vào túi áo trong tìm bật lửa rồi châm lửa cho điếu thuốc trên tay nàng. Tôi không biết là nàng hút thuốc, nhưng thật sự điều đó chả quan trọng lắm với tôi lúc này.

"Ngạc nhiên vì phụ nữ mà lại hút thuốc?"

"À, tôi có biết diễn viên hay hút thuốc để giải tỏa căng thẳng, cũng không ngạc nhiên đến vậy." - Tôi phì cười, hướng mắt theo làn khói trắng thả ra từ cái miệng nhỏ nhắn của Chuuya.

"Sau khi tôi xong, ngài có phiền đi dạo đêm cùng nhau không?"

"Dĩ nhiên không rồi. Tôi sẽ tiễn cô về nhà, được chứ?"

"Cảm ơn, Dazai."

Chuuya thu hút vì tất cả mọi thứ của nàng, nhiều đến mức tôi không thể thở được.

-

Sau khi Chuuya và tôi cùng rời khỏi nhà hát, nàng bảo cả hai chúng tôi hãy đi bộ một quãng vì nhà nàng cách đó không xa. Tôi đồng ý với lời đề nghị đó rồi bước cùng nàng trên thềm đại lộ lúc này đã trở nên vô cùng vắng lặng. Thi thoảng, khi tôi liếc mắt sang bên cạnh để nhìn Chuuya, tôi cũng sẽ bắt gặp ánh mắt của nàng đáp lại ngay sau đó, nhìn thẳng vào tôi như thể muốn lôi tất cả những gì đơn thuần nhất trong tâm hồn tôi ra ngoài vậy. Tôi và nàng trò chuyện vu vơ về một số thứ ngẫu nhiên mà chúng tôi tình cờ bắt gặp bên đường, có thể là một con mèo đang vụng trộm tìm cách để săn mồi, hai ba chiếc lá khô bị cơn gió đêm cuốn lên vướng vào mái tóc nàng, hay một cậu chàng đạp xe đi ngang, gắn trên càng xe vài chiếc xửng to chứa đầy bánh hấp và khoai luộc cùng những câu chào mời mua đồ ăn đêm. Đi kèm theo đó là những cuộc trò chuyện đan xen về sở thích và cách nhìn nhận của cả hai về một vấn đề bất chợt nghĩ đến. Vào lúc ấy, tôi chợt nhận ra, Chuuya thật sự cũng không nữ tính và ủy mị quá mức như tôi vẫn luôn nghĩ đến. Trên thực tế, nàng khá mạnh mẽ, kiểu như dạng phụ nữ uy quyền đại diện cho thời đại mới này.  Nàng biết cau có, cũng có không hài lòng, sẵn sàng thẳng thắn trình bày quan điểm mà không e ngại bất bình đẳng giới hay những quy luật xã hội cũ, nàng chính là dạng nữ anh hào điển hình mà tôi có thể nhìn thấy thông qua các bài báo về đấu tranh đòi bình đẳng giới và nhân quyền cho người khác. Tất cả những điều này khiến nàng trở nên rất đặc biệt.

"Ngài biết không, Dazai? Phụ nữ có những kì vọng và sự hy sinh nhất định mà họ sẵn sàng bỏ ra cho tình yêu của đời mình."

"Mặc dù chúng.. Khá nhiều và có thể bị coi là ngu ngốc so với những gì đàn ông muốn bỏ ra."

"Hm? Nhưng không phải đàn ông nào cũng tồi tệ mà, Chuuya." - Tôi nhoẻn miệng cười đáp lại nàng.

"Đúng vậy. Nhất là trong một mối quan hệ đồng tính, ngài đã bao giờ nghĩ đến chưa?" 

Chuuya hơi ngưng bước chân, nàng xoay người lại, ngẩng đầu để nhìn thẳng vào tôi bằng đôi mắt trong vắt của nàng, đều đều cất giọng:

"Hai người đàn ông, hoặc hai người phụ nữ, yêu thương và bảo bọc nhau. Chắc hẳn họ cũng muốn hy sinh cho đối phương nhiều như chính họ sẽ hy sinh cho bản thân mình."

"Đồng tính huh? Cái đó không phổ biến lắm ở đây, nhưng tôi chắc là như Chuuya nói thôi. Họ hiểu xu hướng tính dục và những suy nghĩ mà một cá thể cùng giới tính hay nghĩ đến." 

"..."

Chuuya bật ra tiếng cười khe khẽ, liền sau đó dừng lại trước cửa một căn nhà gỗ nhỏ ngay đầu khu phố, cách khu phố của tôi không xa là mấy. Nàng đẩy cửa vào, không quên xoay lại nói với tôi:

"Đây là nhà tôi, Dazai. Bây giờ thì ngài đã biết."

"Hãy đến vào dịp khác, chúng ta sẽ tiếp tục."

"Cũng đừng làm việc quá sức, mắt ngài sắp thành gấu trúc rồi."

"Khoan--"

Tôi còn chưa kịp lên tiếng chào tạm biệt thì Chuuya đã vội bước vào nhà, kéo cánh cửa gỗ vang lên vài tiếng kẽo kẹt khô khan vì những khớp cửa đã không còn được chắc chắn, đóng lại sau lưng nàng. Chậc lưỡi một hơi ra chiều tiếc nuối, tôi xoay đi, tiếp tục thả bộ trên con đường dài để về nhà. Mặc dù đã từng nghĩ chỉ cần được gặp nàng thôi, tôi cũng đã có thể thỏa mãn sự nhớ mong trong lòng, nhưng hiện tại, tôi cảm thấy không đủ chút nào cả. Thời gian gặp gỡ Chuuya như vậy là quá ít ỏi, tôi cần phải gặp nàng nhiều hơn, nhất là sau khi tôi đã biết nàng thật ra là một người khảng khái và cứng cỏi như thế nào. Tôi muốn tìm hiểu về Chuuya, về đời sống của nàng, về cha mẹ, về sở thích, tất cả mọi thứ thuộc về nàng. Tôi cần phải khiến nàng yêu mình, khiến nàng thuộc về chỉ một mình tôi. 

Tôi cần phải bắt được nàng, bắt được chú bướm đỏ rực, đẹp đẽ và kiêu kì như một bông hoa bỉ ngạn đầy cám dỗ, giữ nàng trong chiếc lồng của những hồi ức dịu dàng và sự trân quý đến mức tối thượng từ một người đàn ông bình thường như tôi.

Trên đường về nhà mình, tôi dừng chân bên cạnh một người đang đi bắt côn trùng vào ban đêm để chuẩn bị cho chuyến đi câu ngày tới. Qua vài câu hỏi han, ông ta tặng cho tôi một chú bươm bướm trắng nhỏ, để nó đậu trên bàn tay tôi sau khi ông ta đã thoa lên một ít nhụy hoa, vẫy chào rồi lại quay đi tiếp tục công việc của mình.

Tôi cứ đưa mắt nhìn ngắm chú bươm bướm đó mãi, cho đến tận khi nó đập cánh bay về một góc trời thật xa.

-

Ba tuần sau đó.

Trong suốt ba tuần tiếp theo, tôi đều đặn lui đến nhà hát Yokohama hai ngày một lần để xem những màn biểu diễn của nàng. Chuuya vẫn như vậy, nàng sẽ từ tốn yêu cầu tôi đi cùng nàng về nhà sau mỗi đêm diễn, thi thoảng sẽ mời tôi vào nhà để dùng một hai tách trà khi người mẹ nuôi đi vắng và nàng chỉ có một mình vào ban đêm. Chuuya và tôi cũng trò chuyện nhiều hơn, những cuộc trò chuyện dần xoay quanh những chủ đề nhất định và phản ánh rất nhiều những góc nhìn khác nhau của mỗi người. Tôi cũng biết Chuuya không phải con ruột, cha nàng đã mất khi nàng còn bé, mẹ nuôi thì là một người thợ may bình thường. Chuuya đã phải ra ngoài kiếm sống để phụ giúp mẹ từ những năm vào trung học, nàng lăn lộn với đủ mọi loại nghề từ làm người phụ giúp cửa hàng sang dọn dẹp ở đền thờ, cho đến khi nàng tình cờ nhìn thấy tờ rơi tuyển diễn viên cho đoàn kịch và tham gia từ đó. 

"Làm việc trong Bộ ngoại giao như vậy, ngài có thích không, Dazai?"

"Không. Tôi ghét chiến tranh phi nghĩa, Chuuya." 

"Tất cả mọi thứ, từ nguồn gốc công việc của tôi, cách tôi có được chúng, hay cách mà chúng đang hoạt động ở hiện tại, đều ghê tởm như nhau."

"Hy vọng vào sự thay đổi thông qua cách chiếm đoạt và cưỡng ép người khác. Tôi có thể thấy ngài là một người tử tế vì đã ghét chúng."

"Ah-- Hahaha. Còn Chuuya thì sao?"

"Tôi?"

"Tôi cũng như ngài."

Tôi có thể cảm nhận được chúng tôi đã nhích lại gần nhau hơn một chút qua những buổi trò chuyện ngắn ngủi, hoặc tôi vẫn đang nuôi hy vọng tích cực vào chuyện này. 

"Truyền bá văn hóa phương Tây trong điều kiện như hiện tại là hết sức nhạy cảm. Chuuya không sợ gì sao?"

"Tôi còn quái gì để mất đâu."

"Tôi yêu nghệ thuật mà."

"Nói mới nhớ, Chuuya, tôi không có ý gì, nhưng mà.. Có đôi khi tôi nghĩ cô  mang những đường nét của một người đàn ông, rất mạnh mẽ. Mà chỉ là vậy thôi, đó là một lời khen, không phải chê bai đâu."

"Do ngài không thường nhìn thấy con lai thôi." 

"Mẹ Kouyou mong tôi lớn lên mạnh mẽ như một người đàn ông để tự bảo vệ mình, vì vậy, tôi bó ngực khi còn bé, làm việc nặng nhọc và học cách để nghĩ như một người đàn ông."

"À-- Không sao. Chuuya vẫn vậy."

Kéo dài được ít lâu, khi tôi đã bắt đầu cảm thấy như thế này là không đủ và tôi cần phải nói ra suy nghĩ của tôi cho nàng biết, thì chuyện đó xảy ra. Tôi nghe loáng thoáng một tuần nay, những người đồng nghiệp ở nhà hát bắt đầu quay lưng với Chuuya vì cho rằng nàng là người không đúng đắn và nàng đang sống dựa vào tôi - một quan chức ở bộ ngoại giao. Tôi còn nghe từ người bảo vệ nhà hát rằng họ kì thị Chuuya, họ tìm cách để trút cơn giận qua những trò bắt nạt như vẽ lên phục trang của nàng hoặc làm hỏng đồ đạc, nhưng nàng vẫn không nói gì cho tôi biết cả. 

Nàng không tin tưởng tôi sao?

Cái câu hỏi đó cứ ám lấy tâm trí tôi, mệt mỏi và khiến tôi phát điên lên được. 

Thêm hai tuần qua đi, mọi chuyện lại tồi tệ hơn một bước. Chuuya tránh mặt tôi ở nhà hát, tôi vẫn đi cùng nàng như tôi vẫn hay làm, nhưng nàng không cười nói gì nữa, cũng ý tứ giữ khoảng cách với tôi và ngăn không cho tôi vào nhà. Đã có vài lần tôi gợi chuyện với ý muốn nàng tự mình nói ra, nhưng chúng luôn kết thúc bằng việc tôi bực dọc bỏ về giữa chừng và Chuuya thì vẫn không chịu nói gì cả.

Tôi không có đủ kiên nhẫn để chơi trò chơi im lặng thêm nữa.

Tôi quyết định phải tìm cho mình một câu trả lời.

Đêm hôm đó là một đêm trời hanh khô không có một ngọn gió, không khí oi bức đến mức khó có thể yên giấc. Hôm nay, không như thường lệ, không theo giờ giấc của nhà hát hay bất cứ kế hoạch nào, tôi tiến thẳng đến nhà Chuuya trong bộ thường phục đơn giản, chỉnh lại mái tóc bù xù vì vội ra khỏi nhà rồi lấy hết can đảm gõ cửa. Trước khi đến đây, tôi đã tự chấn chỉnh bản thân rằng dù nàng có muốn im lặng hay cố tình né đi ánh mắt của tôi, thì tôi cần phải giữ nàng lại, ép nàng nhìn mình và bộc bạch tâm tư của nàng cho bằng được. Sau vài phút im lặng vì không có tiếng đáp lại, tôi tiếp tục gõ tay vào cửa đầy sốt ruột. Lại thêm vài phút nữa, cánh cửa đột ngột được đẩy ra. Nhưng không phải Chuuya, là mẹ nuôi của nàng - cũng là người mà tôi lần đầu tiên được gặp. Đó là một người phụ nữ cao gầy với đôi mắt đỏ sắc sảo, mái tóc một màu hồng đào rực rỡ búi gọn lên trên, vận trên người bộ yukata hoa tím đơn giản và gần gũi. Bà ấy không nói gì cả, chỉ nhìn một lượt như để xác định xem tôi có phải là người mà bà ấy bằng một cách nào đó đã biết rõ thân phận, đẩy rộng bên cửa để tôi đi vào rồi chỉ tay cho tôi đến gian phòng của Chuuya nằm gọn trong một góc nhà.

Bà ấy có vẻ không có thiện cảm với tôi cho lắm, mà tôi cũng chẳng biết nữa.

Khi tôi đến phòng của Chuuya, căn phòng nhỏ đã được mở cửa từ bao giờ rồi. Không thấy nàng đâu, tôi đánh liều bước vào bên trong phòng, tranh thủ quan sát xung quanh để tìm nàng trước khi ánh mắt bị một khung hình dựng trên chiếc bàn gỗ thu hút. Tôi có thể nhìn thấy trong hình là một người đàn ông trẻ tuổi với mái tóc đen vuốt gọn phần mái, bộ vest đen phương Tây nhã nhặn choàng thêm chiếc khăn cổ màu đỏ. Bên cạnh người đàn ông đó là một cậu bé, hoặc một cô bé, chính xác hơn là một đứa trẻ - vì bọn trẻ khi bé đều trông giống nhau - ít nhất là với tôi, mái tóc màu sáng ngắn ngang tai, mặc quần đùi, áo thun và ôm theo trên tay một chiếc mũ có vành màu đen tuyền.

"Đó là cha ruột của tôi."

Tôi hơi giật mình vì câu nói đột ngột cất lên, xoay người lại thì nhìn thấy Chuuya đang tiến vào phòng. Nàng chậm rãi bước đến bên cạnh tôi, nhìn xuống khung hình rồi thuận mắt hướng lên chiếc mũ đen treo ngay trên vách tường gần đó:

"Ông ấy là người ngoại quốc, đã luôn muốn sống thật lâu chỉ để nhìn thấy chiến tranh kết thúc."

"Tiếc là khi mang tôi đến Nhật Bản, ông ấy đã bị nhầm là gián điệp nước ngoài cài vào và bị xử bắn ở quảng trường."

"Mẹ Kouyou là người đã có mặt khi người ta tách tôi khỏi cha mình, mang tôi về và nuôi nấng đến tận bây giờ."

"Đó hoàn toàn không phải là lỗi của ông ấy."

Nắm tay tôi hơi siết lại khi nghe những lời nói của Chuuya, tôi đưa mắt nhìn qua nàng thì nàng đã xoay người đi để chuẩn bị trà. Tôi không hề biết Chuuya có quá khứ đau buồn như vậy, từ khi quen nàng đến giờ, nàng chưa bao giờ kể chuyện đó cho tôi biết cả.

"À.. Tôi rất tiếc, Chuuya." 

Nàng lắc đầu, đặt khay trà xuống bàn rồi mới ngồi xuống bên cạnh tôi:

"Không sao. Chuyện lâu lắm rồi mà."

"Vậy, ngài đến đây đột ngột như thế này là do chuyện gì, Dazai?"

"Cô.."

"Gần đây Chuuya tránh mặt tôi. Không muốn trao đổi nữa sao?" - Tôi nhìn lại Chuuya như đang chờ đợi một câu trả lời thỏa đáng. Nếu như nàng lại tiếp tục im lặng, tôi phải dùng đến cưỡng ép thôi.

Chuuya nhìn thẳng vào tôi một lúc, nàng không nói gì cả, chỉ từ tốn nâng bình trà rót cho cả tôi và nàng hai chén nhỏ. Thở ra một hơi dài, lúc này nàng mới cất tiếng:

"Không. Tôi chỉ muốn tránh thị phi thôi, Dazai."

"Thị phi? Là do những tin đồn cô sống dựa vào quan chức của bộ như tôi sao?" 

"Tầng lớp lao động, họ rất nhạy cảm khi nhắc đến những vấn đề giai cấp." - Chuuya lại nhìn thẳng vào tôi, nói như thể nàng rất chắc chắn với nhận định của mình.

"Tôi không muốn những người ở nhà hát cảm thấy tủi thân chỉ vì họ cả đời không thể đường hoàng nhìn những người như ngài lấy một lần nếu không phải là trên sân khấu."

"Họ sẽ quen thôi. Cô đâu cần cố gắng như vậy?" - Tôi nhướng mày ra vẻ không hài lòng.

"Dazai, ngài là một người có thể sống mà không bao giờ phải lo nghĩ ngày mai mình có chết đói hay không."

"Còn chúng tôi, chỉ là những kẻ nghèo hèn."

"Ngài có bao giờ nghĩ cho những người như chúng tôi một lần? Những người có thể bị giết và bán đi đến một nơi nào đó trên thế giới này mà chẳng có lấy một giọt nước mắt tiếc thương hay sự quan tâm cần thiết?"

Tôi có thể cảm nhận được chất giọng run rẩy của Chuuya khi nàng nói ra câu nói này. Liền sau đó, nàng vươn tay lấy chén trà được rót khi nãy - lúc này đã nguội đi một chút, cẩn thận đưa về phía tôi.

"Những việc tôi làm, ngài không hiểu được đâu."

Vào lúc ấy tôi chỉ nghĩ, tôi không thể để mất nàng như vậy.

Tôi đỡ lấy chén trà từ tay Chuuya, không đợi nàng rụt lại, chậm rãi đan luôn tay mình vào bàn tay cứng cỏi của nàng, nắm chặt lấy nó. Chuuya ngước lên nhìn tôi với một vẻ mặt có gì đó rất khổ sở mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy trước đây cả. Nàng rụt vội tay lại với lực vừa đủ mạnh để khiến tôi buông ra, đứng dậy xoay lưng bước về phía cửa:

".. Xin ngài hãy đi đi."

"Chuuya, cô-- À không, em. Đừng chối bỏ tôi như vậy. Không được." 

"Đi đi, Dazai!"

Trong lòng tôi lúc ấy như có lửa thiêu đốt, nóng bức và khó chịu vô cùng. Tôi đứng hẳn dậy bước theo Chuuya, tiến đến gần bóng lưng gầy của nàng. Chuuya chỉ đứng trước mặt tôi thôi, mà tôi lại cảm thấy như nàng đang ở vô cùng xa vậy. Khi tôi đưa tay chạm nhẹ vào vai Chuuya, nàng run khẽ người, tìm cách để đẩy tay tôi khi quay mặt đi:

"Tôi chưa bao giờ mời bất cứ người đàn ông nào vào nhà mình cả."

"Đừng chạm vào tôi, Dazai. Tôi.. Cảm thấy như bị thiêu đốt vậy, từng chỗ một. Rất nóng. Rất cằn cỗi."

Không đáp lại lời của Chuuya, tôi xoay nàng lại để đối mặt cùng tôi, dụi nhẹ mũi vào làn da mịn trơn trên gò má nàng. Thật tình, trong lòng mình, tôi chỉ muốn hét lên ngay rằng Chuuya khiến tôi điên cuồng như thế nào thôi. Chỉ cần được nhìn ngắm nàng, tôi cũng đã cảm thấy yên lòng như thể mình là người may mắn nhất trên thế giới. Chỉ cần được nghe giọng nói trầm của nàng, tôi cũng cảm thấy như mình đang được vỗ về bởi những con sóng êm ả xô nhẹ vào bờ cát. Chỉ cần được chạm vào nàng, tôi cũng cảm thấy tâm hồn bị thiêu đốt, từng dòng cảm xúc cuồn cuộn cứ dâng trào và chi phối hết toàn bộ cơ thể của tôi vậy.

Nhưng không hiểu sao, khi nhìn vào đáy mắt xanh như lắng đọng cả thiên hà của nàng, tôi lại không thể nói ra tất cả những điều ấy.

Tôi chìm sâu vào chúng.

Khi Chuuya vẫn đang lúng túng tìm cách đẩy ra, tôi nâng cằm Chuuya lên, áp môi mình vào môi nàng. Đó là một cái hôn rất vội vàng, nhưng cũng đầy đam mê và khoái cảm. Tôi tách nhẹ làn môi ấm nóng của nàng, chạm vào đầu lưỡi nhạy cảm, hôn nàng đầy gấp gáp và ham muốn. Đã không biết bao lâu từ lần cuối cùng tôi hôn một ai đó mà tôi thật sự có tình cảm nhiều như thế này rồi, cái cảm giác này khiến tôi như phát rồ. Được một lúc sau, Chuuya ẩn vội người tôi ra, vừa xoay gương mặt đã thoáng đỏ đi để điều chỉnh lại nhịp thở, vừa cất lên chất giọng trầm thấp của nàng:

".. Không có kết quả đâu, Dazai. Đi đi."

"Nhưng--"

"TÔI ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG!"

Tôi nuốt khan một hơi trước câu xua đuổi rõ ràng là ép buộc bị thốt ra của nàng, không kịp nghĩ mà buột miệng lên tiếng:

"Nếu tôi đi bây giờ."

"Em có gì đảm bảo rằng chúng sẽ đủ để khiến tôi quay lại không?"

Chuuya chợt ngưng lại, nàng xoay đầu nhìn thẳng vào mắt tôi, dìm chết tôi trong đại dương mênh mông đó khi cất lời đáp lại sau cùng:

"Ngài rất tàn nhẫn."

Vừa dứt lời, Chuuya bỏ luôn sang gian phòng khác, để lại tôi một mình, bần thần và lạc lõng giữa khoảng không của đêm đen tĩnh lặng. Đành phải rời đi và quay về nhà, tôi lắc nhẹ đầu, cố kiềm nén cảm giác bực tức với bản thân xen lẫn tiếc nuối vì mình đã nói ra những thứ không nên nói. Tôi về nhà, không quên gật đầu khi Yosano nhắc tôi sẽ có một bữa tiệc gia đình với đồng nghiệp vào buổi chiều ngày mai, rồi mới lên giường, chìm vào giấc mộng.

-

Ở bữa tiệc của Bộ ngoại giao.

Sang hôm sau, Kunikida cho cả cơ quan về sớm hơn vài tiếng để nghỉ ngơi, chuẩn bị cho bữa tiệc buổi chiều. Sau khi kiểm tra lại thiệp mời cũng như đợi Yosano sửa soạn xong, tôi lên xe cùng chị đi đến bờ hồ đã hẹn. Để Yosano tự do đi chào hỏi mọi người, tôi cũng cho phép bản thân nghỉ ngơi một chút, ngồi yên trên chiếc ghế sát thành hồ, thả lỏng đầu óc khỏi những chuyện căng thẳng của công việc hôm nay và cả việc ngủ không yên giấc tối hôm qua. Được một lúc sau là đến tiệc buffet tối, tôi thong thả đi lấy cho mình một chén súp ăn nhẹ kèm bánh toast custard và salad rau củ, đi loanh quanh để tìm bàn trống cho đến khi nhìn thấy bàn của Kunikida, Ranpo và hai người còn lại ở văn phòng riêng. Mặc dù không thích phải đối mặt với những người này ngoài giờ làm việc cho lắm, nhưng dù sao cũng là tiệc tùng, họ chắc sẽ không làm khó mình, tôi bước đến chiếc ghế còn trống rồi ngồi xuống cạnh Atsushi, tham gia vào cuộc đối thoại của họ.

"Chào, mọi người."

"A, chào anh, Dazai! Junichirou cũng vừa mới lấy rượu xong thôi, anh muốn uống thử chứ?"

"Cảm ơn, nhóc. Tôi không uống rượu hôm nay đâu." - Tôi bật cười đáp lại câu mời nhiệt tình của Atsushi.

"Atsushi, đừng có mời lịch sự, anh ta chả uống đâu. Ép luôn đi." - Junichirou gật gù tiếp lời.

"Cứ tưởng cậu không đến, Dazai." - Kunikida hời hợt cảm thán một câu trước khi gấp quyển sổ tay của cậu ta lại. 

"Shh, tiệc tùng sao thiếu cả đám chúng ta được, đúng không nào? Vui lên tí đi, Kunikida." - Ranpo vươn tay lấy một trái nho cho vào miệng, tiện thể híp mắt minh họa. 

"Ừ, cứ cau có vậy, chả vui gì." - Tôi lầm bầm theo.

"Nói nhiều, Ranpo. Dù sao đã có đủ năm người chúng ta, tôi cũng tiện có chuyện cần nói." - Kunikida đặt quyển sổ lên bàn, sau đó kéo ghế nhích lại gần một chút, ra dấu hiệu tay yêu cầu Atsushi và Junichirou bỏ ly rượu xuống để tập trung hơn.

"Hả, hả? Chuyện gì cơ, sếp?" - Atsushi hỏi với vẻ tò mò.

"Là một chút tin mật."

"Dạo này có tin tình báo một vài thế lực nước ngoài đang mua chuộc người Nhật chúng ta để làm điệp viên cho họ."

"Đặc biệt là những người thuộc tầng lớp lao động nghèo, dễ bị ảnh hưởng."

Ranpo híp mắt tiếp lời người kia:

"Bổ sung thêm nào, Kunikida. Nhất là những ca sĩ, nhạc sĩ hoặc diễn viên kịch nghệ đó. Họ được huấn luyện và tiếp xúc với nghệ sĩ phương Tây, học hỏi văn hóa nước ngoài, cũng không lạ nếu có gián điệp trà trộn và dụ dỗ họ."

Tôi gật đầu ra vẻ đã hiểu thì bắt gặp ánh mắt của Kunikida hơi đanh lại khi nhìn mình. Cậu ta hắng giọng:

"Herm-- Dazai, cậu có biết gì về chuyện này không?"

"Hả? Gì? Tôi có biết gì đâu?" - Tôi nhún vai.

"Dazai, gần đây cậu thường đến nhà hát Yokohama phải không?"

"Và làm quen với những người ở đó?"

Tôi hơi chột dạ khi những lời Kunikida nói ra đều trùng khớp. Cũng không lạ khi quan chức nhà nước bị kiểm soát hay theo dõi như vậy, dù sao đây cũng là thời chiến, chỉ là, tôi không nghĩ việc đó có liên quan gì đến Chuuya. Em ấy vốn không phải người chỉ vì vài tờ tiền nước ngoài lại có thể bán danh dự của mình như vậy.

"Ừ, đúng rồi. Thì sao?" 

"Cậu đang theo đuổi ai ở đó à?"

"Ừ? Mà có liên quan gì đến cậu đâu chứ?"

Tôi nhướng mày nhìn Kunikida như muốn ám chỉ tôi chả sợ gì và cũng không có gì để giấu giếm. Đáp lại hành động đó, cậu ta đẩy nhẹ gọng kính, vươn tay lấy một chiếc nĩa rồi xiên thẳng vào góc miếng bánh toast trên đĩa sứ của tôi, đưa lên trước mặt:

"Cậu biết đó, Dazai. Bộ ngoại giao chúng ta càng phải cẩn thận nhất trong tất cả."

"Đợt tấn công vào căn cứ hải quân của Hoa Kỳ sắp tới sẽ là một bước ngoặc." 

"Bất cứ động thái rò rỉ thông tin nào cũng sẽ dẫn đến hậu quả lớn.

"Cậu tốt nhất là nên tự bảo vệ mình."

"Nếu tôi nghe được bất cứ thông tin gì bị rò rỉ từ cậu."

"Tôi sẽ bẻ gãy bút chì của cậu ra làm hai."

"Ý tôi là, tất cả số bút chì của cậu."

Khi Kunikida đưa miếng bánh lên miệng ăn, Ranpo cũng nhanh chóng vươn người qua rồi đẩy ra trước mặt tôi một tờ lệnh giới nghiêm cho tất cả các nhân viên cấp thấp và trung cấp trong Bộ ngoại giao - không được ra ngoài quá ba tiếng - tính từ thời điểm kết thúc ca làm việc. Tôi liếc sơ qua thông tin trên tờ lệnh, nhìn lại vẻ mặt ngạc nhiên lẫn chán nản của Junichirou và Atsushi, rồi nhìn sang Kunikida lẫn Ranpo - lúc này đã trở lại ăn uống như bình thường. Những vở kịch của nhà hát Yokohama diễn ra vào khoảng tám đến mười giờ tối, chưa kể thời gian sau đó để tôi đi cùng Chuuya về nhà. Ban ngày thì phải đi làm, có về được đến nhà rồi thay đồ và đến nhà hát, tôi cũng không gặp Chuuya được. Nếu đã ban lệnh giới nghiêm ra như vậy, tôi không thể đến đó thêm nữa.

Chuuya của tôi, kết thúc như vậy sao?

Tôi thất vọng và chán chường, kết thúc vội bữa ăn của mình rồi đi tìm Yosano, cùng chị về thẳng khu nhà của mình. Yosano có để ý thấy thái độ kì quặc của tôi, chị cố gặng hỏi nhưng tôi chả buồn nói gì cả. Làm Chuuya đau lòng. Rồi đến chuyện này nữa. Tôi đã quá chán nản rồi. 

 Đêm hôm đó, tôi mơ thấy, một chú bướm đỏ nằm yên giữa rừng hoa bỉ ngạn bạt ngàn.

- HẾT CHƯƠNG II -

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro