Chương I - Như đóa Mạn Châu Sa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cô ấy là tạo vật đẹp đẽ nhất mà tôi từng nhìn thấy trong cuộc đời mình."

"Cô ấy.. là Mạn Châu Sa hồ điệp."

- CHƯƠNG I: NHƯ ĐÓA MẠN CHÂU SA -

Thế kỉ 19, sự sụp đổ của chế độ Mạc Phủ Tokugawa chính thức dập tắt tương lai của đất nước và mang cả Nhật Bản đi vào một kỉ nguyên của sự tàn khốc cùng những dự cảm đen tối, khi quyền lực tập trung về tay Thiên Hoàng Minh Trị, dẫn đến sự ra đời cho chủ nghĩa quân phiệt thể hiện những tham vọng không có điểm dừng. Cả thế giới chìm trong biển lửa chiến tranh, những quốc gia phân chia phe phái để tàn sát lẫn nhau, mà riêng với Đế Quốc Nhật Bản thời bấy giờ, khát khao muốn độc chiếm và thống trị Châu Á - Thái Bình Dương trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Mọi sự chuyển giao quyền lực đều được trao vào tay Bộ Tư Lệnh cùng quân đội quốc gia, với lời cam kết với khối Trục rằng sẽ thống nhất lãnh thổ của cả một vùng đại dương mênh mông bên ngoài nước Nhật.

[BỐP!]

"Arg! Argg!! Kunikida, đau mà." - Dazai đặt vội xấp báo cáo dày cộp xuống bàn, đưa cả hai tay ra sau xoa xoa gáy sau khi lãnh phải cú đập tay từ người vừa bước vào văn phòng kia.

"Chào hỏi chút. Sao? Xử lí giấy tờ thế nào?"

"Tôi đang làm. Bên liên lạc gửi đến nhiều thứ quá, bộ phận kiểm duyệt lại thiếu người, có mỗi tôi, Junichirou và thằng nhóc Atsushi, làm sao cũng không xuể."

Dazai xoay ghế lại đối diện với người vừa đáp lại anh với bộ mặt nghiêm túc đến không thể chịu nổi, uể oải trả lời. Người đàn ông vừa bước vào đó là Doppo Kunikida, bộ trưởng bộ ngoại giao, đồng thời cũng là cấp trên của Dazai. Biết là do Dazai có một chút sai lầm nên mới ứng đơn xin việc vào bộ phận này, nơi mà lúc nào anh cũng bị đè chết bởi hàng đống văn kiện từ khắp các chiến trận gửi về hàng ngày, nhưng cũng không tệ bằng tên "cấp trên" khó chịu đang đứng trước mặt anh đâu. Mặt mũi cũng tương đối dễ nhìn, mái tóc vàng luôn được vuốt gọn qua bên và cặp kính gọng vuông nhàm chán, thêm bộ vest màu be nhã nhặn đặc trưng, quan trọng là cùng tuổi với anh nữa, vậy mà lại bắt bẻ và hay cáu gắt đến không tưởng với đồng nghiệp. Không biết là tên quái nào đã đưa Kunikida lên làm bộ trưởng, hay mặc kệ chuyện thật ra cậu ta cư xử với người ngoài lịch sự như thế nào, chứ thật lòng Dazai luôn nghĩ tên này đến sáu chữ "tôn trọng đồng nghiệp cùng ngành" còn không biết đánh vần như thế nào nữa cơ.

À mà thằng nhóc phó bộ trưởng lúc nào cũng ra vẻ ta đây, Ranpo Edogawa thì cũng có khá hơn mấy đâu.

"Vài ngày nữa chúng ta có cuộc họp để quyết định về việc kí kết hiệp định trung lập cùng Liên Xô, cậu tốt nhất là nên hoàn thành đống báo cáo trước thời điểm đó."

"Là cái hiệp định không xâm phạm để tập trung ứng phó với phe đối địch sao?" - Dazai tò mò hỏi lại.

"Đó là ý muốn của cấp trên."

"Aishh-- Chả biết, chỉ biết bọn tôi sắp thêm việc thôi~"

Kunikida lúc này mới gấp gọn quyển sổ ghi chép màu xanh mà anh sống chết lúc nào cũng mang theo bên mình, đặt một tay lên bàn Dazai:

"Tôi nói cho cậu biết, Dazai. Cậu có thể giỏi hơn Junichirou và Atsushi, nhưng không có nghĩa cậu được quyền lẻo mép, hiểu chứ?!"

"Chúng ta làm ở bộ ngoại giao, nhiệm vụ của một bộ phận luôn phải tiếp nhận và lưu trữ thông tin từ khắp nơi như chúng ta là không được bép xép khi không có lệnh."

"Coi chừng tôi." - Sau vài ánh nhìn không mấy thiện cảm, Kunikida đứng thẳng dậy, tiện tay rút hai xấp báo cáo đã được Dazai kiểm duyệt xong, cầm trên tay.

"Nếu không nghe thì sẽ - bị - đuổi - việc đó, Dazai." - Ranpo từ đâu ló ra sau lưng Kunikida, nháy mắt ra vẻ trêu chọc.

"Shh! Biết rồi. Biết rồi~ Mấy người lúc nào chả thích dọa dẫm tôi."

Dazai ngán ngẩm đáp lại khi nhìn hai người nọ rời khỏi phòng, tiện tay vẫy chào với Junichirou và Atsushi khi họ trở về từ giờ nghỉ trưa. Làm việc cho chính phủ trong thời chiến thật sự không dễ dàng gì, bản thân anh cũng chả hiểu tại sao mình lại nộp đơn vào làm nữa.

À, có khi là để nuôi người chị của anh ở nhà cũng nên.

- Góc nhìn của Dazai. Hiện tại -

Chắc hẳn đang nghĩ rằng, tại sao lại là tôi, ở cái bộ ngoại giao khô khan và thiếu thiện cảm, trong thời kì hỗn loạn như thế này, đúng không? Chúng ta cùng quay về hoàn cảnh của tôi một chút vậy.

Tôi - Dazai Osamu, người đàn ông tóc xoăn, mắt nâu và nước da nhợt nhạt đặc trưng của người Nhật, lớn lên trong một gia đình vô cùng nghèo khổ. Mẹ mất vì bị cướp đâm chết, cha treo cổ theo bà, chỉ có mỗi người chị được nhận nuôi - Yosano Akiko, ở bên bảo bọc và chăm sóc đứa em không cùng máu mủ là tôi. Yosano chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, chị nuôi nấng tôi suốt 18 năm trời, tạo cho tôi mọi điều kiện để học đại học, tốt nghiệp và có một công việc ổn định. Tôi được vào bộ ngoại giao cũng là do chị đã tốn hàng tháng trời dây dưa, chịu đựng tên trưởng phòng bẩn thỉu ở trung tâm giới thiệu việc làm, để hắn mang giấy giới thiệu cho tôi và dẫn tôi đi phỏng vấn. Mà khi bước chân vào chỗ này rồi, tôi mới nhận ra, bộ mặt dối trá của những quan chức nhà nước vốn luôn bị nhồi sọ bởi lý tưởng thực dân xâm lược và tham vọng chiếm đoạt là như thế nào. Trong khi dân nghèo ngoài kia ngày ngày phải vật lộn với miếng ăn, tìm mọi cách để có tiền thậm chí là phải đi van lạy, chầu chực người khác, thì ở đây lại có vô số những tên nhà giàu rảnh rỗi, suốt ngày chỉ chực chờ lên kế hoạch giết chóc và chiếm đoạt tài sản của người khác. Không tức cười sao?

Quá tức cười là đằng khác.

Chính vì những lẽ ấy, tôi không thích công việc này. Tôi thật sự rất ghét chúng. Tôi ghét nguồn gốc của tất cả mọi việc mà tôi đang làm, vốn là những báo cáo đối ngoại giữa các quốc gia về tình hình chiến sự và các kế sách chiến tranh phi nghĩa. Tôi ghét cái cách những con người giả tạo và hống hách ở văn phòng này, ngày ngày đi đi lại lại, lịch sự và nhã nhặn như những quý ông thực thụ với thế giới bên ngoài. Tôi ghét luôn chị tôi, vì đã hy sinh thân chị chỉ để lo cho một đứa vớ vẩn như mình.

Và, tôi cũng ghét chính bản thân tôi, vì đã quá vô dụng nữa.

Mà, nói thì vậy, với tôi bây giờ, Yosano là tất cả những gì tôi có thể quan tâm.

[CẠCH!]

"Sao rồi, Dazai? Hôm nay công việc thế nào?" - Yosano đang ngồi trên ghế đọc quyển tiểu thuyết mà chị mới mua hôm trước, khi thấy tôi bước vào thì đứng dậy tiến lại cởi áo khoác hộ.

"Vẫn vậy. Mấy ngày nữa là đến ngày họp bàn về hiệp định trung lập rồi. Em sẽ phải tăng ca từ đây đến đó."

"Vẫn là những rắc rối với Liên Xô nhỉ?" - Yosano lúc nào cũng vậy, điềm tĩnh và dịu dàng, chị kéo tôi ngồi xuống ghế rồi vươn tay xoa nhẹ hàng chân mày đang cau lại vì đã thấm mệt của tôi.

"Ờ, em cũng sắp phát điên rồi đây. Lương ít, hai chúng ta sống đủ ăn không dư dả gì, đất nước thì loạn lạc, nguy cơ chết bất đắc kì tử lúc nào cũng có thể xảy ra. Em chán lắm."

"Nào, Dazai."

"Chiến tranh là phi nghĩa, chính phủ của chúng ta đang thực hiện những nước đi rất sai lầm."

"Nhưng chúng ta không thể làm được gì ngoài kiên nhẫn cả, em hiểu chứ?"

"Chỉ cần kiên nhẫn, chị tin rằng chuyện này cũng sẽ sớm kết thúc thôi."

Tôi khẽ lắc đầu, phì cười trước những lời an ủi của chị:

"Phải. Chị lúc nào cũng như vậy, lạc quan và luôn nghĩ về tương lai."

"Thì sao chứ? Chị là như vậy mà. Nhân tiện, chị có hai vé mời đến vở kịch tối nay ở nhà hát trung tâm này. Hôm nay chúng ta đi cùng nhau đi. Thư giãn một chút, tạm thời quên đi công việc đã." - Yosano cong khóe môi đáp lại câu nói của tôi, sau đó vẩy nhẹ trên bàn tay thon gầy của chị hai tấm vé giấy thô còn mới nguyên.

"Vé mời sao? Ở đâu chị có vậy?"

Tôi rướn người qua để lấy vé từ tay chị, nhìn sơ qua tựa đề cùng những dòng giới thiệu viết bằng màu mực tươi bắt mắt. "Madame Butterfly", một cái tựa rất đơn giản nhưng cũng đầy lôi cuốn đập vào mắt, được in nổi bên cạnh một chú bướm màu đỏ bay xuyên qua những kí tự uốn lượn tạo thành hình vòng cung thoai thoải.

"Chị có được từ thằng bé Kenji ở cùng tòa nhà với chúng ta. Nhóc ấy trúng thưởng, nhưng lại không thể đi nên đành tặng lại chị."

"Madame Butterfly.."

"Sao hm, cái tên đẹp chứ? Chị nghe nói đó là một câu chuyện đầy bi kịch, nên em tốt nhất cứ chuẩn bị tinh thần đi."

"Đây là kịch phương Tây?"

"Là kịch phương Tây được diễn theo kiểu Kabuki. Cứ coi như Kabuki cũng được."

"Chị nghe bảo ở nhà hát đó, ngoài những người chúng ta đã biết còn có rất nhiều nghệ sĩ tài năng, chỉ hy vọng tối nay chúng ta sẽ gặp được một trong số những gương mặt mới."

"Mặc dù diễn kịch phương Tây không được khuyến khích lắm ở Yokohama này, nhưng chị nghĩ là với những vở hay như thế, không có lý do gì để họ ngăn cản cả."

Tôi nhìn theo bóng lưng Yosano quay đi khi chị vào trong chuẩn bị, rồi lại hướng mắt xuống tờ vé trên tay mình. Tôi nghĩ là mình đã nghe qua cái tên Madame Butterfly này rồi, chỉ là, tôi cũng không biết tại sao mình lại có ấn tượng với nó đến vậy nữa.

Tò mò, không biết Madame Butterfly của tối hôm ấy sẽ là ai đây.

-

Tối hôm đó.

Tôi và Yosano đến sớm hơn dự định một chút, sau khi cả hai đều đã thay ra hai bộ lễ phục phương Tây lịch sự theo yêu cầu của nhà hát. Tự chọn cho mình và chị hai chỗ ngồi ở gần sân khấu nhưng không quá sát như hàng ghế đầu tiên, tôi cho rằng đây là nơi hoàn hảo nhất để quan sát cử chỉ và diễn xuất của những diễn viên kinh kịch. Lần cuối tôi và Yosano cùng đi xem kịch vẫn chỉ mới một tháng trước, cách đây không lâu lắm. Phải công nhận rằng mặc dù cuộc sống của hai người bọn tôi chỉ dừng ở mức đủ ăn chứ không dư giả, nhưng tinh thần say mê kịch nghệ và các giá trị nghệ thuật sân khấu của Yosano thì không thua kém bất kì ai cả. Chị vẫn thường tìm hiểu về những vở kịch sắp công diễn, mua lại vé đi đến nhà hát hoặc ít nhất là mượn đĩa thu sau khi đã phát hành về để cả hai chúng tôi cùng xem. Nhàn hạ thả mình tựa người vào chiếc ghế nệm, tôi đưa mắt nhìn từng người khách tiến vào rạp, thi thoảng lại dừng một chút ở phục trang, những loại phụ kiện cầu kì rồi đến cả phong thái và cách trò chuyện như đang đánh giá họ. Kịch nghệ hầu hết chỉ là thú vui "xa xỉ" cho những người giàu có, hoặc khiêm tốn hơn, cũng chỉ dành cho những ai có đủ tiền hoặc ít ra là thừa thời gian để đi xem như Yosano và tôi thôi. Ngán ngẩm chờ đợi trong chán chường một lúc, tấm màn đỏ thêu viền vàng đã sờn đi một ít cuối cùng cũng được vén lên, mở đầu cho vở kịch bằng một màn múa quạt truyền thống hết sức đẹp mắt của những vũ công mặc yukata thêu hoa, uyển chuyển và đầy duyên dáng trên sân khấu.

"Yosano, vở kịch này là về một mối tình bi kịch sao?" - Tôi khẽ nhích người qua, thì thầm với chị vài câu khi vừa nghe lời dẫn từ người dẫn truyện.

"Phải. Nghe đi, Dazai. Là tình yêu giữa một nàng geisha Nhật và một anh chàng ngoại quốc."

"Chị thật sự rất thích những vở kịch lãng mạn nhỉ?" - Tôi cong khóe môi nói với vẻ trêu chọc.

"Thì sao chứ? Cũng là cuộc sống thôi, Dazai."

"Chắc là ở đâu đó, vẫn có những chuyện như vậy xảy ra hàng ngày."

"Shh.. Phải rồi."

Trái với Yosano, tôi lại.. không hẳn gọi là có hứng với kịch lãng mạn. Cuộc sống của tôi đã đủ khô khan và nhàm chán để giết chết những gì gọi là chủ nghĩa lãng mạn của một người đàn ông rồi. Thử nghĩ xem, giam mình trong một cái văn phòng tù túng và chật hẹp cùng hai người đồng nghiệp suốt tám tiếng mỗi ngày, vùi đầu vào mớ báo cáo đầy chữ mà hơn một nửa là những thông tin vớ vẩn không cần thiết, cũng là lẽ bình thường khi tôi trở nên dễ chán nản và không có hứng với những thứ liên quan đến hy vọng hay mộng tưởng của con người. Hay nói đúng hơn, trước giờ đi xem kịch lãng mạn với chị, tôi toàn ngáp lên ngáp xuống ở những phút cuối giờ vì không thể chịu nổi nữa thôi. Hôm nay cũng không ngoại lệ, được khoảng mười lăm phút đầu trôi qua, mi mắt tôi đã dần sụp xuống, màn múa quạt đầu tiên thì cũng khá hay ho, ít ra những vũ công đó múa rất đẹp, nhưng giọng đọc đều đều đến phát rồ của người dẫn truyện kia chỉ khiến tôi muốn lao lên đó và đấm cho ông ta một cái. 

Qua giọng kể đó, đại loại, Madame Butterfly là một câu chuyện bi thảm giữa người đàn ông Mỹ và một cô nàng geisha, trong khi cô ấy yêu, sinh con, ở Nhật mãi chờ đợi và thờ phụng một bức hình mà hóa ra cũng chả phải hình của ông ta, thì người đàn ông nọ lại trở về quê hương, cưới một cô vợ cùng gốc gác và quên mất người phụ nữ chung thủy xinh đẹp kia như chưa từng tồn tại. Một mô típ cũ rích, được xào nấu vài chi tiết để trở thành câu chuyện mới, đặt cho một cái tên nghe thật kêu để đánh lừa khán giả. Chiêu trò này, tôi đã rõ cả rồi.

Hơi trượt người để dựa hẳn lưng vào thành ghế, tôi ngán ngẩm tự nhủ, khi nào thì vở kịch nhàm chán này sẽ kết thúc đây.

"Đó, là lần đầu tiên họ chạm phải ánh mắt của nhau."

"Pinkerton, và nàng."

"Bươm bướm." (*)

[CỘC CỘC!]

Hơi giật mình, choàng tỉnh giữa cơn mơ màng khi sắp ngủ gục, tôi ngẩng đầu nhìn lên sân khấu như một nỗ lực để vớt vát lại sự chú ý cuối cùng cho vở kịch kia. À, đã đến màn chuyển cảnh rồi. Sau khi những nhạc sư kết thúc màn gõ phách và đàn phụ họa thì người diễn viên thủ vai Madame Butterfly sẽ bước ra sân khấu để hát khúc ca đầu tiên giúp cô gái này quyến rũ được anh chàng người Mỹ. Cũng có một chút tò mò không biết ai sẽ là người thủ vai chính, tôi chỉnh lại tư thế ngồi, quay sang cười giả lả sau khi bị Yosano lườm với ý nhắc nhở rồi mới hướng về sân khấu bên trên. Chắc sẽ lại là một cô nàng xinh đẹp nào đó từng đóng vai nữ chính đáng thương mà tôi và Yosano đã xem qua thôi, nhà hát này tính ra cũng không có nhiều tiền đến vậy để thuê những diễn viên mới.

Nhưng, không phải như vậy.

Ngay trong thời khắc đó, tôi đứng hình.

Sau khi tiếng đàn vừa dứt, người con gái khoác trên người bộ kimono trắng thêu hoa anh đào hồng nhạt ở hai vạt áo, mang một tấm mạng mỏng che mặt, chậm rãi bước ra chính giữa sân khấu như thể không ai có thể làm phiền đến không gian riêng của nàng. Rồi sau đó, cũng từ tốn và nhẹ nhàng như cách nàng di chuyển ra, nàng giơ tay giở chiếc mạng lên, khiến tôi gần như chết lặng giữa nhà hát chật hẹp và nóng bức, lúc này đã được lấp đầy bởi giọng ca trầm bổng, nhẹ hẫng như một khúc nhạc được đàn từ bàn tay của những vị thánh thần. Đó là một người con gái trẻ, từ đường nét gương mặt đến chiều cao nhỏ nhắn, ước chừng không thể quá 25 tuổi, lạ lẫm vì chưa bao giờ xuất hiện ở nhà hát này trước đây. Mặc dù gương mặt thanh tú đã phần nào bị che lấp bởi bột phấn ngọc trắng mịn, lớp trang điểm hồng đậm và làn môi đỏ son của một diễn viên kinh kịch, tôi vẫn có thể nhìn thấy nét đẹp trong đôi mắt của nàng. Một đôi mắt xanh như đá thạch anh màu lam, đôi lúc trở nên sắc nét và quyến rũ dưới hàng lông mi dài rợp màu nhạt, có khi lại hóa hiền hòa và êm dịu như biển khơi vỗ về từng cơn xúc cảm trong lòng. Và, từng cử chỉ qua đôi bàn tay gầy nhỏ lọt thỏm trong tay áo kimono rộng kia, thật duyên dáng làm sao. Nàng khiến tôi phải nín thở dõi theo từng cử chỉ, thả mình trong từng câu hát của nàng, như đang sợ hãi rằng chỉ cần tôi cử động mạnh, nàng sẽ ngay lập tức tan biến vào cõi hư vô.

"Cô ấy-- Bươm bướm sao?--"

Nàng khiến tôi ngộp thở, sa ngã và chới với trong khoảng không mênh mông muôn trùng của những đàn bươm bướm sặc sỡ, đập cánh bay dập dìu nối liền nhau.

Nàng, là bươm bướm.

Từ khoảnh khắc ấy trở đi, tôi chăm chú hướng mắt lên sân khấu, say mê theo dõi vở kịch và thả mình theo những dòng tâm trạng mà vai diễn của nàng mang lại. Chưa bao giờ tôi lại thấy thích thú và xúc động vì một vở kịch lãng mạn như vậy cả. Đôi khi, nàng khiến tôi cảm thấy như chính mình là anh chàng người Mỹ cục mịch kia, lỡ đà sa chân rồi bị lôi cuốn bởi sự quyến rũ nồng nàn từ đôi mắt của nàng, cũng có những lúc, nàng khiến tôi căm phẫn và đau lòng biết bao nhiêu, khi hình ảnh của Madame Butterfly hiện ra, oằn mình đầy đau đớn trong căn phòng cũ, ngay bên cạnh người con trai bé nhỏ - là kết quả của mối tình oan nghiệt giữa nàng và người đàn ông phụ bạc. Để rồi, đến cuối cùng, cái kết đầy bi thương và oan trái, khi nàng dùng chính thanh kiếm mà cha mình để lại để kết liễu cuộc đời mình, tôi vụn vỡ. Tôi đã phải xoay mặt đi nơi khác vì không thể nhìn nàng - gào lên trong tuyệt vọng khi đâm thanh kiếm đó vào người. Mặc dù biết chỉ là diễn xuất, nhưng tôi vẫn phải ngăn mình run rẩy và nghẹn ngào vì sợ tôi sẽ lao luôn lên sân khấu để cản tay nàng, để dẫn nàng rời khỏi đó và mặc sức ôm nàng vào lòng, không bao giờ để nàng phải chịu đau khổ nữa.

Nếu có thứ gì gọi là "chết lặng từ cái nhìn đầu tiên", thì tôi nghĩ nó chính là những gì tôi đang trải qua ở hiện tại.

"Cuối cùng cũng kết thúc-- Ugh, thật là một bi kịch." - Yosano lúc này mới lên tiếng sau cả quãng thời gian im lặng theo dõi vở kịch, khẽ rút trong chiếc ví chị mang theo một chiếc khăn tay, đưa lên để lau vội những giọt nước mắt vì xúc động.

"Em cũng công nhận, đây là một vở kịch rất hay, Yosano." - Tôi thở ra một hơi, đưa tay nới lỏng nút cà vạt vì căng thẳng.

"Hay đúng không? Nhất là cô gái đóng vai Madame Butterfly, cô ấy thật sự khiến chị phải đồng cảm."

"Nói mới nhớ, chị có biết cô ấy là ai không?"

"Hm? Chị không chắc.. Chị chưa bao giờ thấy cô ấy trong bất kì vở kịch nào chúng ta từng xem qua." - Yosano vừa sụt sùi vừa lắc đầu.

"Em nghĩ là diễn viên mới. Dù sao thì cô ấy cũng rất đặc biệt. Giá như em có thể gặp.."

"Nếu em muốn, có thể ra sau nhà hát để tìm. Mỗi khi diễn xong, họ sẽ tụ tập ở phía sau để chào hỏi, bàn luận cũng như đón nhận tình cảm của khán giả. Chỉ là những lần trước đây em đều đòi về nên chị cũng không nói làm gì thôi."

Ngay sau câu nói của Yosano, tôi vội vàng đứng dậy rời khỏi chỗ, chạy một mạch ra khu sân trống sau nhà hát. Không quên dặn dò chị cứ thong thả đi dạo hoặc ra bãi xe chờ, tôi lao mình một mạch qua dãy hàng lang đông đúc, lòng thầm hứng khởi với hy vọng gặp được nàng, gặp được bươm bướm. Loay hoay chen chúc giữa dòng người rôm rả trò chuyện một hồi, tôi cũng đến được sân sau. Hướng tầm mắt vào ngay cánh cửa nhỏ hẹp sau nhà hát, chỉ một lúc thôi, cuối cùng tôi cũng thấy được những gì tôi muốn nhìn thấy. Là nàng. Là người con gái kia, lúc này đã bôi hết phấn son cũng như cởi bỏ bộ đồ diễn cầu kì, khoác trên người bộ yukata đen thêu chìm hoa bỉ ngạn đỏ ở vạt áo, từ tốn và chậm rãi, lách mình bước ra giữa nhóm người ăn mặc sang trọng. Quên hết mọi thứ xung quanh, tôi vội vàng chạy đến bên cạnh nàng, vừa chỉnh lại vạt áo cho ngay ngắn, vừa thuận miệng nói ra ngay một hai câu đùa để tạo không khí thoải mái hơn:

"-- Tôi đã luôn nghĩ đến diễn viên kịch như những người phụ nữ mập mạp, ăn bận cầu kì và trang điểm rất tệ. Nhưng không phải cô."

Đáp lại câu đùa của tôi, nàng không mừng rỡ, không hồ hởi, cũng không vồ vập như những diễn viên kinh kịch ham muốn danh lợi mà tôi vẫn thường gặp. Nàng sải đều bước chân để di chuyển khỏi đám người ồn ào, hướng sang khoảng không yên tĩnh bên bờ hồ, nhẹ nhàng cất giọng khi tôi đi ngay bên cạnh:

"Trang điểm tệ đang là mốt thời thượng của kịch Opera phương Tây đó, thưa ngài."

"Nói, diễn xuất của cô thật sự khiến tôi phải kinh ngạc."

"Kinh ngạc? Thưa ngài, tôi, với vai diễn là bươm bướm sao?"

Nàng hơi ngưng bước chân, xoay mặt lại đứng đối diện với tôi. Lúc ấy, tôi mới có cơ hội để ngắm nàng ở khoảng cách thật gần. Và phải thành thật nói rằng, tôi chưa nhìn thấy bất kì ai như nàng cả. Hàng chân mày nhạt màu hơi xếch lên như để tự khẳng định chủ nhân của nó không hề yếu đuối mà lại rất khảng khái, đôi mắt màu xanh lam được ôm trọn bởi hàng lông mi dài rợp cong nhẹ, như hai bức màn châu phủ lên những chiếc rương chứa đầy châu báu quý giá. Cánh mũi thẳng hài hòa với từng đường nét trên gương mặt, khóe môi mỏng khẽ cong lên tạo thành một nụ cười nhẹ hẫng mang đầy ẩn ý. Gương mặt của nàng mang cả những đường nét mạnh mẽ của người đàn ông và sự êm dịu hiếm hoi của người phụ nữ, khiến tôi vừa nhìn vào thì đã say như có men rượu trong cơ thể vậy. Mái tóc màu cam nhạt ngắn đến tai, nhấn nhá bằng một phần đuôi tóc dài xoăn nhẹ phủ xuống chiếc cổ trắng gầy mang dây đeo đen tuyền, thật sự rất khó để không thể bị thu hút.

"Ngài có biết với người Châu Á chúng ta, người Mỹ luôn là những người rất vô tâm và tàn nhẫn không?"

Thở nhẹ một hơi để tìm lại một chút bình tĩnh, tôi gật đầu đáp lại nàng:

"Phải, tôi biết. Nhưng ý tôi là, cô đã cho tôi thấy vẻ đẹp từ cái chết của bươm bướm."

"Đó là sự hy sinh cho tình yêu cao thượng, không phải sao?"

"Một sự hy sinh thuần khiết."

"Anh ta là một người tồi tệ, nhưng cô ấy có thể làm được gì nữa? Cô ấy yêu anh ta quá nhiều."

"Chỉ là.. chúng rất đẹp."

Nàng khẽ thở ra một hơi dài, ngẩng lên nhìn thẳng vào tôi trước khi xoay người bước tiếp:

"Phải. Với những người có chức quyền như ngài."

Nhếch mày ra vẻ khó hiểu, tôi lại bước theo sau nàng, tò mò hỏi:

"Xin lỗi--?"

"Đó là một câu chuyện tình yêu tuyệt đẹp, đúng chứ?"

"Một người phụ nữ với những giá trị đạo đức và gia giáo truyền thống, cùng một người đàn ông giàu có tàn độc."

"Hãy nghĩ theo cách này, thưa ngài."

"Một cô tiểu thư người Mỹ giàu có kết hôn cùng anh chàng công dân người Nhật."

"Anh ta trở về Nhật để tiếp tục công việc của mình trong ba năm, trong khi cô nàng ở lại Mỹ, tôn thờ anh ta và từ chối tái hôn cùng tổng thống chẳng hạn."

"Cuối cùng, khi cô ta phát hiện anh chàng đã tái hôn và quên mất mình, cô ấy tự tử."

Nàng dừng bước khi đã đến sát hồ, hơi hướng người để ngắm hình ảnh phản chiếu của mặt trăng tròn dưới mặt hồ trong vắt:

"Tôi tin rằng ngài sẽ cho là cô ấy thật sự rất ngu ngốc."

"Nhưng chỉ bởi vì đó là chuyện tình giữa một nàng geisha truyền thống và một anh chàng giàu có."

"Ngài cho nó là tuyệt đẹp."

Tôi hơi khựng lại trước những lời nói của nàng, im lặng một lúc trước khi cất lời ra chiều đồng thuận:

"À-- Tôi hiểu. Tôi đã nhận ra quan điểm của cô."

"Ý tôi là, phải. Tôi vẫn cho rằng nó rất đẹp."

"Đó là về câu chuyện, không phải về âm nhạc, đúng không, thưa ngài--"

"Dazai. Dazai Osamu." - Tôi vội tiếp lời câu nói đang bỏ dở của nàng.

"Chuuya Nakahara. Hân hạnh."

Nàng xoay người nhìn lại tôi, cong khóe môi tạo thành một nụ cười hết sức đẹp đẽ. Sau đó, nàng rút trong chiếc obi bên người ra một cây quạt nhỏ, mở quạt để phẩy một hai cơn gió nhẹ cho cả tôi lẫn nàng, lên tiếng:

"Nếu ngài muốn tìm hiểu thêm, hãy đến nhà hát Yokohama này thường xuyên hơn."

"Chúng ta sẽ cùng nhau học hỏi, phát triển khả năng nhận thức."

"Tạm biệt ngài, Dazai."

Khi Chuuya xoay gót rời khỏi bờ hồ, thư thả bước đều trên những phiến đá lát đường lạnh lẽo, tôi có thể nhìn thấy chúng. Tôi thấy một chú bươm bướm đỏ nhẹ nhàng đập cánh bên trong bụi hoa bỉ ngạn thêu ở áo nàng, rồi khi những tàn hoa mỏng manh hòa vào làm một với đôi cánh đỏ rực lửa, nó bay ra khỏi tà áo nàng, thả trong không trung những đường chao lượn duyên dáng và đẹp đẽ đến nao lòng, khiến tôi phải ngẩn người trông theo mãi. Chú bươm bướm đó cứ lượn đều trước mắt tôi một lúc lâu, dần dần bay xa ra theo từng bước chân của nàng cho đến khi cả hai khuất bóng dưới màn đêm tĩnh lặng.

Bươm bướm trong bỉ ngạn hoa. Chính là nàng.

Mạn Châu Sa hồ điệp, lấy mất một nửa tâm hồn của tôi.

- HẾT CHƯƠNG I -

Chú thích:

(*): Mình có đọc sơ qua về vở Madame Butterfly nên mình chế ra câu này dựa theo ngữ cảnh của kịch OTL

Mạn Châu Sa: là hoa bỉ ngạn đó.

Note: Dazai nhìn Chuuya là nữ nên anh sẽ xưng hô là tôi - nàng hoặc tôi - em nhé. 








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro