Pt3: The Illusion

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Oda. Chúng tôi về rồi.."

"A, hai cậu lại về trễ nữa rồ-- Ơ! Chuuya, khoan-- Có chuyện gì vậy? Sao cậu ấy lại chạy vào trong sập cửa như vậy, Dazai?"

"Haha, không có gì đâu."

"Chúng tôi có cãi nhau một chút hồi chiều, chắc bị dỗi rồi."

"Dù sao thì, anh sẽ giúp tôi thay đống băng dính đầy máu này chứ?"

___ Pt3: The Illusion.

[01 New Message. 8:00PM]  

< Anee-sama, giờ chị có rảnh không? Tôi có thể gọi chị để trò chuyện một chút chứ? >

"..."

< Nó là một câu chuyện dài, nếu chị có thời gian, xin hãy gọi lại cho tôi. Cảm ơn chị. >

"--!! A, nhanh thật.."

[BEEP!]

< Tôi nghe đây, Chuuya. >

< Anee-sama, chị gọi lại gần như ngay lập tức đó. >

< Hiện tôi cũng vừa xong một ít việc, đang định nghỉ tay. Thấy tin nhắn của cậu nên tôi gọi luôn thôi. Từ ba tuần trước đến nay tôi không thấy cậu sang chỗ tôi, nay lại nhắn tin như thế. Có chuyện gì nhất định phải nói với tôi sao? >

< Anee-sama, chị sẽ nghe tôi kể chứ.. Nó là một câu chuyện khá dài, khá lộn xộn nữa. Tôi sẽ cố gắng tóm tắt cho chị, chỉ là.. >

< .. Cậu và Dazai vẫn ổn chứ?

Chuuya này.. Giọng điệu của cậu, dù là qua điện thoại thì nghe vẫn rất lạ, biết không hm? Đã từ lâu lắm rồi tôi không còn cảm nhận được sự khác thường đó nữa. 

Tôi biết có gì đó trong cậu.. Thay đổi, so với cậu lúc bình thường. Tôi nghĩ bản thân cậu cũng hiểu cái cảm giác đó là gì, nên tôi sẽ không nói nữa đâu. Thật sự giữa hai đứa lại xảy ra chuyện gì à?

Tôi không ép cậu. Tôi đang nghe đây, cứ kể hết những gì cậu muốn, Chuuya. >

< .. Cảm ơn chị.

Hừm, chuyện này bắt đầu như thế nào nhỉ.. Tôi sẽ cố nói rõ, hy vọng chị sẽ hiểu.

Kouyou, chị có mặt ở đám tang của Oda vào nửa năm trước đó, chị cũng nhìn thấy Dazai đã cư xử như thế nào, kể cả sau này ở văn phòng Mafia cảng vụ nữa. Chị biết là.. Cậu ta vẫn không vượt qua được cái chết của anh ấy, phải không?

Ừm.. Chúng tôi đã làm rất nhiều thứ, à, cậu ta đã làm rất nhiều thứ. Cậu ta tìm cách triệu hồn, tìm thầy đồng, những phương pháp điên rồ và kinh khủng. Tôi đã phải ngăn cản cậu ta suốt, mệt lắm hahaha. Tôi cũng xin lỗi vì đã giấu biệt chị và những thành viên khác ở Mafia cảng, chỉ là.. Tôi nghĩ không tiện kể ra với mọi người, vả lại, cậu ta cũng bảo tôi đừng kể, anee-sama. Dazai điên thật đấy, từ lúc chị đưa tôi đến gặp cậu ta là khi còn bé xíu, bao nhiêu lâu đó, chưa bao giờ tôi thấy cậu ta rung động vì bất cứ thứ gì cả. Chị cũng biết mà phải không, ngày đầu tiên chị gặp thằng nhóc tóc nâu ăn mặc rách rưới đó, chị thi thoảng vẫn kể với tôi là nhìn cậu ta y như một con thây ma bé nhỏ vật vờ đi qua đi lại vậy, chả có một chút biểu cảm mang tính "con người" nào. Vậy mà chỉ vì Oda, ừ, tôi biết anh ấy có tác động rất lớn đến cậu ta, nhưng sao chứ? Oda qua đời, cậu ta tuyệt vọng như thể cậu ta cũng sắp chết đi thật sự. Cậu ta không khóc, cũng chả buồn bã, ngoài mặt chả bao giờ thể hiện cảm xúc như người bình thường, nhưng sau lưng thì lại cư xử rồ dại. Oda sẽ muốn Dazai cứ mãi ôm mình trong lòng mà làm những gì khủng khiếp đó sao? Cậu ta cuối cùng có hiểu quái gì về Oda đâu chứ? >

< Chuuya.. >

< À, à.. Tôi tiếp tục vậy, xin lỗi chị. Thì, sau rất nhiều lần như vậy, Dazai xin tôi một chuyện cuối cùng. Phải hahaha, cậu ta tìm được một cái quảng cáo nhảm nhí trên web rao vặt về một ai đó có khả năng hồi sinh người chết, cậu ta bảo tôi theo cùng. Lúc đấy tôi đã chán lắm rồi, tôi còn không định theo cậu ta nữa, mặc dù cuối cùng bất đắc dĩ vẫn phải đi theo. Chuyện sau đó có hơi dài dòng, người đàn ông đó trông rất lạ, tôi chưa thấy ông ta lượn lờ ở Yokohama bao giờ cả nên cũng không rõ ông ta sống chui nhủi ở đó để làm gì, ông ta đòi vài thứ, Dazai trao đổi tiền công qua lại, ông ta hứa sẽ mang Oda trở về. Đến đây chị chắc hẳn sẽ nghĩ, Dazai thật ngốc, đúng không?

Lúc ấy tôi cũng nghĩ như vậy, giá như tôi cản cậu ấy giữa chừng thì đã tốt rồi.

Anee-sama, thật khó tin, người đàn ông đó thật sự giữ lời hứa. Ông ta mang ra một con hình nhân cỡ người, mà mỗi khi tôi hoặc Dazai chạm vào, sẽ lập tức thấy Oda còn sống, đứng trước mặt tươi cười như chưa bao giờ có thảm kịch đó xảy ra cả. Chị biết không, Oda.. Anh ta còn nguyên vẹn, lành lặn và đầy sức sống. Anh ta không nhớ gì cả, anh ta thậm chí không biết gì về Mimic hay Gide, anh ta nói với hai chúng tôi rằng cảm giác như vừa đi xa trở về, và rằng lũ trẻ ở nhà hẳn là rất nôn nóng gặp anh ấy. Tôi.. Ngày hôm đó, chưa một lần trong đời tôi cảm thấy sợ hãi đến như vậy. Chưa có ai mang năng lực hồi sinh người chết, và cả, chuyện đó không phải là trái với quy luật tự nhiên hay sao? Ý tôi là-- Ông ta cũng không thật sự hồi sinh Oda, nhưng đó là gì? Linh hồn của anh ấy? Ý nguyện? Gì chứ.. Tôi đã thật sự rất sợ, anee-sama. Tôi đã phải cố hết sức ngăn bản thân run rẩy như một chó ướt sũng đáng thương trong mưa khi chạm tay vào con hình nhân và nói chuyện với anh ấy. Đến bây giờ khi nhớ lại, cái cảm giác ớn lạnh dọc sống lưng đáng nguyền rủa đó vẫn còn đeo bám lấy tôi, tôi vẫn nhớ rõ chúng này.. >

< Khoan đã-- Chuuya. Cậu đang nói chuyện đó là thật ư? Mang ai đó về với sự sống qua hình nhân? Làm sao.. >

< Tôi biết mà, anee-sama, bản thân tôi cũng không thể tin được. Nhưng sự thật là vậy! Ông ta mang Oda về nhà riêng của chúng tôi, yểm bùa căn nhà để khi chúng tôi bước vào, Oda sẽ ở trong đó. Chỉ cần mở cửa bước một bước ra khỏi nhà, mọi chuyện đều sẽ trở về như cũ, Oda sẽ trở lại là con hình nhân rách nát. Ông ta cũng dặn chúng tôi chỉ nên dành một ngày cho nó - thông qua chiếc đồng hồ cát kì quặc, hết ngày cứ đặt nó lại vào hộp cho qua đêm, sang ngày tiếp thì lại có thể mang ra. Tôi cũng không thể hiểu nổi những thủ tục quái dị và khó hiểu đó, nhưng chúng tôi vẫn phải làm. Chúng tôi đã sống như vậy suốt mấy tháng nay, Kouyou. Chúng tôi giấu tất cả mọi người, thay phiên nhau đi ra ngoài mua thêm đồ đạc dụng cụ và canh nhà, tránh để bất kì ai phát hiện. Mỗi khi chúng tôi phải đặt lại con hình nhân vào hộp, Dazai và tôi rất ít khi trò chuyện cùng nhau. Kiểu như là, chúng tôi chỉ có thể lên tiếng khi có Oda ở đó vậy. Oda vẫn luôn sống cùng chúng tôi trong căn nhà này, chưa bao giờ rời đi cả. 

... Tôi biết chuyện này nghe rất điên rồ. Hẳn chị đang nghĩ tôi, Nakahara Chuuya, sẽ không đời nào mất lý trí đến mức độ đó, đúng không? >

< Tôi.. Chuuya.. >

< Tôi xin lỗi, anee-sama..

Tôi thật sự rất xin lỗi. Tôi cũng không biết phải làm sao nữa. 

.. Chị biết không, Dazai rất vui. Từ ngày có được con hình nhân đó cậu ta như sống lại vậy. Tôi không biết chị có để ý không, ở cảng cậu ta cũng vui vẻ hơn rất nhiều. Cậu ta hỏi thăm mọi người nhiều hơn, chịu bộc lộ cảm xúc hơn là chỉ lờ đờ bước đi như một cái bóng ma, đến chiều thì lại hối thúc tôi mau về để được gặp lại Oda. Ở nhà, Dazai cũng luôn cư xử như thể Oda đang thật sự còn sống. Cậu ta nấu ăn cùng Oda, dọn dẹp nhà cửa, rửa chén bát, giặt phơi quần áo cùng anh ấy.

Dazai thật sự đang 'sống', Kouyou. Trông cậu ta bây giờ thậm chí còn không hề giống với Dazai Osamu mà tôi từng biết nữa. 

Thấy cậu ta như vậy, tôi cũng.. Vui lắm. >

< ... Cậu có vui không, nhóc con? >

"..."

< Cậu có thật sự vui không, Chuuya? Khi phải chứng kiến tất cả những chuyện như thế?

Cậu nghĩ tôi không hiểu tâm tư cậu là như thế nào sao?

Tôi là người đã mang cậu về. >

< Nếu tôi nói dối,  chị sẽ không mắng tôi chứ?.. >

< Tôi sẽ mắng. Nên cứ nói thật lòng mình đi. 

Tôi ở đây là để nghe cậu. >

< .. Không. 

Không thể.

Tôi. Không. Thể.

Tôi biết Dazai rất vui, đáng ra tôi nên mừng cho cậu ta đúng không? Tôi nên hùa theo cái trò chơi gia đình đáng yêu của cậu ta, cười đùa cùng Oda mỗi khi tôi trở về nhà. Tôi nên thật sự nghĩ rằng Oda đã sống lại và Dazai sẽ có người bầu bạn một lần nữa. Tôi nên giúp đỡ Dazai sống một cuộc đời tốt hơn mới phải. 

Vậy mà..

Tôi vẫn luôn.. Chưa một lần trong suốt mấy tháng nay, ngưng cảm thấy chuyện này thật kì dị, Kouyou. Rõ ràng cậu ta chỉ đang chơi đùa và trò chuyện cùng một con hình nhân ngu ngốc, vậy mà cậu ta lại đắm chìm trong một loạt những giấc mơ giả dối đến mức không bao giờ muốn tỉnh dậy nữa vậy. Sáng qua ngày thì tôi lại phải lau những vết ố do thức ăn và nước uống dây trên con hình nhân khi Dazai chè chén cùng 'Oda' đêm trước, thi thoảng còn có vài bãi nôn dính bên trên, tôi phải giặt vội cho qua loa trước khi bỏ nó lại vào hộp, khi lấy ra vẫn còn mùi ẩm mốc của vải thô chưa kịp ráo. Dazai cũng để 'Oda' làm việc nhà cùng những khi tôi phải ra ngoài làm nhiệm vụ ban đêm, mà hễ tôi trở về nhà thì chắc chắn sẽ bắt gặp chén đĩa đầy bồn rửa, quần áo vương vãi khắp nơi vì cậu ta không hề động tới sau khi 'Oda' đã dọn chúng. 

Dazai còn kể cho con hình nhân đó nghe chuyện cậu ta đã buồn như thế nào vì chuyện này, chuyện kia, chuyện của Mimic, Ango.. Chị xem có buồn cười không?

Cậu ta còn chưa bao giờ nói nửa chữ với tôi về những chuyện như thế.

Khoảng một tháng trước đây, tôi và Dazai có cãi nhau một lần, cậu ta đã đập luôn cái đồng hồ cát đó. Chị biết gì không, anee-sama.. Từ đó, chuyện cứ ngày một tệ hơn. Dazai cứ mãi sống cùng Oda của mình, cậu ta thật sự quên đi thực tại. Cậu ta không nhớ gì nữa cả! Dazai, cứ mỗi khi chúng tôi bị thương, về nhà là sẽ nhờ 'Oda' thay băng, chăm sóc vết thương và lo lắng cho cả hai, để rồi mỗi sáng hôm sau khi tôi đột ngột bật dậy, toàn thân run rẩy lạnh toát do mất máu quá nhiều mà ngất suốt đêm, việc đầu tiên tôi phải làm là tự lết đi tìm hộp cứu thương để băng bó chính mình, rồi mang chúng sang để lau những vệt máu đỏ khô và hàng loạt đường cắt không liền sẹo, những lõm bầm mãi không lành vì Dazai cứ bỏ mặc chúng trên cơ thể. Cũng là cậu ta, những lúc cáu gắt vì cãi nhau với tôi hoặc tôi đột nhiên gợi ý chuyện đó thì sẽ phá vài thứ trong nhà sau đó nhờ 'Oda' hình nhân lau dọn, đến nỗi mà bây giờ chị có đến đây, chỉ cần sơ sẩy một chút cũng sẽ đạp phải mảnh vỡ chai hoặc những mũi dao lam, miếng kính sắc nhọn mà cậu ta rải ra sàn. Đó là lý do tôi không đến gặp chị và cũng tránh né khi chị đến Mafia cảng, tôi sợ chị sẽ nhìn thấy những vết thương và nghi ngờ. Tôi có tìm đến ông chủ kia để hỏi lại, nhưng mỗi lần đến đều không có ông ta ở nhà. Làm sao chứ? Dazai ở nhà thì cứ càng ngày càng phát điên với những chuyện cậu ta đang làm. Tôi điên mất..   

Tôi phải làm gì đây, anee-sama? 

Tôi không thể sống trong cái ảo mộng màu hồng này tiếp được nữa rồi. Tôi chán ghét lắm, đau kinh khủng lắm. 

Đau như thể chính cái năng lực đáng nguyền rủa bên trong tôi đang kêu gào, vùng vẫy để xé toạc lồng ngực tôi mà chui ra ngoài vậy. >

< ... Chuuya, thằng nhóc đáng thương. 

Tôi vẫn không thể nuốt trôi hết tất cả những chuyện mà cậu kể, từ đầu cho đến giờ. Nhưng tôi nghe cậu. Tôi tin cậu. >

< Chị biết không, anee-sama.. Chiều nay tôi đã thử nói chuyện với cậu ấy đó, nói về những thứ mà cậu ấy cứ mãi ảo tưởng là có thật. Cậu ấy..

Hahaha, cậu ta mới nghe vài câu, đã nổi điên và đòi đánh tôi. Chúng tôi đã đập nhau một trận ở ngay con hẻm gần văn phòng Mafia cảng, không biết bọn Black Lizard có bị đánh động hay không, nhưng tôi đã cáu đến mức ném luôn vài cái xe tải vào đầu cậu ta suýt gãy cổ. Khi nãy về nhà, cậu ta bê bết máu trông kinh khủng lắm, còn tôi thì ôm vài vết thương xoàng chạy vào đây khóa cửa để gọi cho chị thôi. Chắc là cậu ta lại nhờ Oda chăm sóc nữa rồi.. CHẾT TIỆT! > 

< Chuuya, đứng dậy đi. Tôi sẽ cho cậu một lời khuyên khẩn cấp nhất ngay lúc này.

Dừng chuyện đó lại ngay. Tôi thành thật khuyên cậu, hãy ngay lập tức dừng nó lại trước khi quá muộn. 

Cho Dazai biết suy nghĩ thật của cậu.

Tôi sẽ đến đó sau một lúc nữa. Đừng đánh nhau, tôi sẽ mang cả hai đến bệnh xá. Cậu nhất định phải bình tĩnh. >

[BEEP!]

[CẠCH!]

Chuuya đẩy khóa cửa bước ra ngoài, lăm lăm nhìn 'Oda' đang loay hoay gần cửa sổ. Bằng một cách nào đó, trong thoáng chốc, Chuuya không còn nhìn thấy Oda nữa mà chỉ đơn giản là con hình nhân lấm lem đầy vết ố bị vứt gọn trong một góc bếp, phủ lên bởi hai ba tấm vải cũ sờn. Không buồn để tâm đến khung cảnh lộn xộn và tan hoang trong nhà với đống chén đĩa bừa bộn trên bếp, chậu quần áo cũ cả tuần chưa giặt đã chất cao tới cổ hay một mớ vỏ lon bia, chai rượu và những vật dụng vỡ, sứt mẻ tràn lan trên sàn do Dazai khi say đã phá sạch, Chuuya tiến thẳng lên phòng của Dazai, ló đầu qua khe cửa để nhìn người bên trong phòng. Chuuya nghĩ mình đã chịu đựng quá đủ rồi, hôm nay, không thể nào che giấu chúng được nữa. Một là phải nói cho Dazai biết, nếu không chịu nghe, chỉ còn cách đó mà thôi. 

"Dazai."

"Hm-- Oda h-- A, à-- Giá treo mũ. Sao? Đánh tôi rồi lại cảm thấy hối hận, xin lỗi hả?" - Dazai đang ngồi tựa vào thành giường xoa xoa mớ vết thương mới bị trên gương mặt đã sưng bầm lên một cách khó coi, ngẩng mặt nhìn người đối diện. 

Chuuya hơi  khựng người, nghiến chặt hàm răng khi nhìn theo từng vệt máu đỏ tươi vẫn đang chảy đều xuống bên má người nọ. Cậu tiến đến gần Dazai, đứng ở một khoảng vừa đủ để nhìn rõ đối phương, gằn giọng:

"Không."

"Vậy là chuyện g--!"

"Chúng ta đã đi đến nước này rồi, Dazai. Tôi không thể giấu được nữa."

"Dazai Osamu, tỉnh dậy đi. Tôi đã cố gắng giúp đỡ và che chắn cho cậu quá nhiều, đây đã là giới hạn của tôi rồi."

"Cậu cần phải chọn đi. Oda giả, hay là tôi?"

"H- hả? Gì vậy, Chuuya?" - Dazai vẫn hơi nhướng mày với vẻ khó hiểu. Bên trán Chuuya hằn cả gân xanh vì cáu điên lên, cậu chụp vội lấy tay người nọ, giật mạnh: 

"TỈNH DẬY ĐI, THẰNG ĐIÊN! Đó không phải là Oda! Cậu đang bị thương, máu từ đầu vẫn chảy kìa! Làm sao cậu có thể nghĩ là Oda đã giúp cậu chứ??! Chẳng có Oda Sakunosuke nào ở đây cả!!" 

"Lại là chuyện hồi chiều à?"

"Ừ! Oda đó chỉ là con hình nhân thôi! Nghe đây Dazai, cái ngày mà tôi và cậu đến tìm ông chủ đó, đáng ra tôi không nên để cậ--!"

"... Tôi không nghe, Chuuya. Đi ra đi." - Dazai đột ngột cắt ngang lời, lừ mắt nhìn lại Chuuya rồi nhanh chóng hất tay đủ mạnh để phủi vội người nọ. 

"Cậu phải nghe! Đừng có rồ dại nữa, Dazai!! Ở đây không chỉ có mình cậu đâu! Ai cũng đau lòng vì cái chết của Oda cả, nhưng chỉ có mỗi cậu là không chấp nhận sự thật!"

"Không thích!"

"Dazai, đừng có như đàn bà kiểu đó nữa! Cậu buồn, tôi cũng buồn?! Tại sao cậu không chịu tiếp tục bước đi, mà cứ mãi bám víu vào con hình nhân ngu ngốc đó??!"

"Hình nhân-- Gì?! Cậu đang nói thứ điên rồ gì vậy?? Oda vẫn ở dưới đó! Chả sao cả!"

"DAZAI!! NHÌN VÀO SỰ THẬT ĐI! ODA KHÔNG CÒN NỮA ĐÂU!"

"TÔI KHÔNG MUỐN NGHE. CŨNG ĐỪNG CÓ XÚC PHẠM ODA NỮA!"

Nhìn thấy Dazai mạnh miệng phủ nhận như thế, Chuuya chỉ càng điên tiết hơn. Cậu bước qua giật lấy cổ áo Dazai, kéo cậu ta đứng dậy rồi xồng xộc lôi ra ngoài hành lang, gân cổ gào lại để át đi tiếng thét:

"CÂM ĐI! THẰNG ĐIÊN NÀY! TÔI ĐÃ THÔNG CẢM CHO CẬU ĐẾN MỨC ĐÓ! NHƯNG GIỜ THÌ HẾT RỒI!!" 

"TÔI MỚI LÀ NGƯỜI PHẢI BẢO CÂM HỌNG!! CHUUYA, CẬU ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY??!"

"ODA CHẾT RỒI!"

"BỎ RA, CHUUYA!! ĐI ĐÂU?!"

"XUỐNG CHO CẬU XEM! ODA ĐÃ CHẾT LÂU LẮM RỒI!"

"ODA KHÔNG CHẾT! IM MIỆNG!!"

[BỐP!]

Trong khi giằng co, Chuuya bị Dazai tát hai cái, mạnh đến mức khiến máu tuôn đầy hàm dưới, cậu cũng phải vừa lôi áo vừa thúc chỏ vào bụng người nọ thật mạnh để cậu ta chịu yếu thế đi. Khi Chuuya chật vật lôi Dazai đi được đến cửa bếp, qua khỏi đám vỏ lon bẹp dúm và vài miếng mảnh vỡ chai mà Chuuya đã thấy Dazai lỡ chân đạp luôn vào khiến máu dây ra thảm sàn, cậu nhặt vội con hình nhân vàng vọt kia rồi hùng hổ kéo người nọ ra thẳng cửa phòng khách nhằm đẩy cậu ta ra ngoài. Đây là cách duy nhất còn sót lại mà Chuuya có thể nghĩ ra, Dazai đã thật sự quên mất mình là ai rồi, không còn cách nào khác cả.

Chuuya nhất định phải đẩy Dazai ra khỏi giấc mộng không thực của mình, dù có phải trả bất cứ giá nào đi chăng nữa.

"LÀM TRÒ GÌ VẬY, BỎ TAY TÔI RA!! ĐỪNG CÓ MỞ CỬA! ODA, DỪNG CẬU TA LẠI ĐI!"

"NGHE TÔI ĐI, DAZAI!"

"KHÔNG! ODA, ANH LÀM GÌ VẬY??! NGĂN CẬU TA!"

"NHÌN ĐI, ĐÂY LÀ ODA CỦA CẬU ĐÓ, DAZAI! ODA THẬT SỰ!!"

[RẦM!]

Chuuya vươn tay đẩy mạnh vào lưng Dazai để cậu ta và cả con hình nhân ngã ra ngoài ngay khi cánh cửa gỗ to vừa bật mở. Chỉ trong một thoáng chốc, trong tâm trí của Chuuya đã thật sự bừng lên một tia sáng rất nhỏ nhoi, soi vào một khung cảnh chỉ toàn một màu trắng xóa mà ở đó, Dazai sau khi nhận ra sự thật, sẽ vừa khóc lóc - phải, là lần thứ hai rơi nước mắt ân hận trên gương mặt vốn chẳng bao giờ mang một chút biểu cảm 'con người' nào của cậu ta, từ sau ngày Oda mất đi - vừa cúi người xin Chuuya tha thứ. Sau đó, cả hai sẽ cùng nhau vỗ vai an ủi rằng mọi chuyện đã qua đi, sẽ cùng châm lửa đốt trụi con hình nhân kia, coi như nó và những ảo mộng đẹp đẽ bên 'Oda' chưa bao giờ tồn tại. 

Chuuya đã thật sự hy vọng như vậy, cho đến cái khoảnh khắc mà hai con hình nhân vàng vọt và gần như sắp rách vụn, một trong bộ vest màu be với mái tóc nâu đỏ đơn giản và một - quấn dây vải trắng khắp mình trong bộ vest đen tuyền cùng mái đầu nâu bù xù quen thuộc, ngã dài trên nền gạch xi măng khô cằn. 

Những ảo mộng đẹp đẽ ấy.

Chưa bao giờ tồn tại hay sao?

-- End Pt3 --














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro