Pt4: Ephemeral Dream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cái khoảnh khắc mà hai con hình nhân xấu xí và kinh tởm đó, như tôi vẫn hay móc mỉa chúng với Dazai, trượt dài trên nền sân thô nhám.

Có cảm giác như tôi cũng vừa sảy chân một bước và trượt theo chúng vậy.

Trượt thẳng vào địa ngục lửa đỏ cháy mãi không ngừng."

___ Pt4: Ephemeral Dream.

Kouyou, hiện tại vốn không nhớ rõ tất cả những chuyện điên rồ mà Chuuya đã kể với chị trong cái ngày kinh hoàng ấy. Giấc mơ giả dối mà Chuuya kể với chị, có lẽ quá khó khăn và đầy lỗ hổng để khiến người ta lóe lên một chút hy vọng tin tưởng vào nó. Nhưng chị vẫn khắc sâu như in từng khoảnh khắc vào cái đêm chị vội vàng phóng xe đến căn nhà riêng của Song Hắc ẩn sâu trong một con hẻm tối tăm, đập vào mắt chị là một cảnh tượng mà có lẽ chị chưa bao giờ, hoặc từ lần cuối nhìn thấy đã trở thành hồi ức rồi, quá lâu đến nỗi chị không còn nhớ được.

Chuuya đang khóc. 

Kouyou vốn đã không còn thấy Chuuya rơi nước mắt từ khi thằng bé.. Qua ngưỡng tuổi vị thành niên chăng? Cảm giác đau xé lòng như thể chứng kiến người khác giết chết đứa con ruột thịt cùng dòng máu với mình - vốn là chuyện Kouyou đã nghĩ mình sẽ chả bao giờ cảm nhận được - đột ngột dâng lên và khuấy đảo như muốn xé nát từng tế bào thần kinh lí trí trong cơ thể. Tại sao Chuuya lại như vậy? Và tại sao cậu ấy lại ôm hai con hình nhân? Gì thế kia? Kouyou không hiểu gì cả, chị cũng không cần hiểu, trước khi đầu óc kịp tỉnh táo thì chị đã lao vội đến kéo tay Chuuya, ôm cả cậu lẫn hai con hình nhân dính đầy vết bẩn ghê tởm mà cậu giữ chặt trong lòng, vuốt ve và siết chặt lấy tấm lưng đang run bần bật.  

"Chuuya!! Chuuya! Cậu làm sao vậy?! Bình tĩnh! Bình tĩnh lại, Chuuya!"

"Tôi.. Ughh, KOUYOU-- TÔI SAI RỒI! TÔI ĐÃ SAI RỒI---!!!!"

"ODA-- DAZAI-- TÔI SAI RỒI!!!!"

"... D, DAZAI!!! DAZAI!!!!!!"

Kouyou chưa bao giờ dám quên dù chỉ một chút, từ hai dòng nước mắt liên tục chảy dài trên gương mặt ngạo nghễ luôn hất lên tự hào mà chị đã tôi luyện, hay cánh tay rắn chắc níu chặt vạt áo đến mức ghì luôn bờ vai thanh mảnh của chị xuống đến đau điếng người, những tiếng thét gào thảm thiết, câu từ lộn xộn và vỡ vụn mà bất kì ai dù có xa lạ cách mấy cũng có thể cảm nhận được sự đau đớn mà người đó đang mang trong lòng. Kouyou xốc vội Chuuya - vẫn không ngừng khóc lóc và gọi tên hai người mà chị cứ ngỡ từ rất lâu rồi không còn được nhắc đến - mang cậu vào nhà, dẹp đi cái nhìn hoang mang vì khung cảnh bừa bộn và kinh khủng bên trong, đặt Chuuya ngồi lại trên ghế sofa. Rồi cả hai không nói cũng không nhìn nhau lấy một lần, chỉ im lặng ôm chặt lấy nhau, mãi hàng giờ sau đến khi Chuuya ngất lịm đi mà ngả người dài vào lòng chị. Lúc ấy, Kouyou mới âm thầm gỡ tay cậu ra khỏi hai con hình nhân có hình dạng giống hệt Oda và Dazai, trầm ngâm nhớ lại từng câu từ một khi Chuuya trò chuyện với mình qua sóng điện thoại chập chờn để tìm hiểu lý do tại sao Chuuya lại làm như vậy. 

"Chuuya, đứa trẻ đáng thương của tôi. Tại sao cậu lại giữ chúng?"

"Trong tất cả những người chịu ảnh hưởng từ sau cái chết của họ, tôi cứ nghĩ cậu là người hiểu rõ chuyện bản thân cần phải vượt qua chúng nhanh hơn bất kì ai."

"Khoan đã--"

"Dazai--"

 Đánh rơi luôn hai con hình nhân khiến chúng lăn lóc đổ bông ra sàn, Kouyou đỡ Chuuya nằm lại ghế rồi đứng vội dậy đi quanh nhà lục lọi. Cố nắm chặt tay để ngăn bản thân không run rẩy vì sợ hãi - chính xác là cảm giác kinh hãi vì chuyện mình nghĩ đến có thể trở thành sự thật - Kouyou hối hả lục lọi tủ bếp, mở toang các hộc tủ nhỏ và những góc khuất dùng để giấu đồ. Mãi đến khi chị kéo mạnh cánh cửa nhà kho cũ mèm đổ sập ra trước, hai chiếc hộp gỗ dài theo đà văng ra kéo theo một loạt mảnh thủy tinh sắc nhọn của rất nhiều chiếc đồng hồ cát đen đặc vụn nát trên sàn, Kouyou mới bàng hoàng nhận ra tất cả.

 Chuuya cũng là nạn nhân. Trong cái trò chơi mang người chết quay về kinh hoàng đó.

Kouyou thở ra vài hơi gấp gáp mong định thần lại những dòng suy nghĩ rối ren đang quay cuồng trong đầu, hơi lùi vài bước, ngồi xuống chiếc ghế gần nhất mà chị với được. Kouyou đã nhớ ra, những lời của Chuuya hoàn toàn giống y hệt những gì cậu từng nói vào khoảng thời gian vài tháng sau khi Oda Sakunosuke qua đời. Đúng là dạo ấy, Chuuya và Dazai rất ít khi ở lại văn phòng Mafia Cảng vụ. Mỗi khi hai đứa xong việc là sẽ rời đi ngay, có khi không trở về cảng mà cứ thế từ nơi làm nhiệm vụ trở về nhà. Kouyou cũng nghe qua tin đồn về những chuyện kì lạ mà Dazai đang cố làm, nhưng chị chỉ cho qua vì có Chuuya bên cạnh, đứa trẻ đó sẽ biết mình cần phải làm gì cho cộng sự. Kouyou thật sự không hiểu lắm về Dazai đối với Oda và Ango, hay chuyện nội tình giữa Soukoku - những cái nhìn buồn bã, giận dỗi, những giờ phút vào sinh ra tử của cả hai, hay kể cả những lần hiếm hoi đưa mắt nhìn nhau bình lặng, những giọt nước mắt rơi vội giữa chiến trường, rốt cuộc là như thế nào. Chị chỉ biết duy nhất một điều rằng Chuuya không muốn nhìn thấy Dazai đau khổ, và thằng bé ấy sẽ làm mọi thứ để ngăn cản chuyện đó xảy ra. Chuuya đối với Dazai đặc biệt lắm, ngoài Kouyou ra thì thằng nhóc với đôi mắt vô cảm đó là người duy nhất có thể khiến Chuuya của chị bộc lộ những trạng thái cảm xúc khác thường. Chị biết Chuuya luôn muốn cứu giúp và hy vọng Dazai vượt qua nỗi đau ấy, chị cũng tin tưởng cậu sẽ biết hướng người mà mình quan tâm đi theo con đường tốt đẹp hơn. Chuuya là người Kouyou đã luôn ở bên cạnh và quan tâm từ bé, hơn ai hết, chị hiểu rõ tình cảm của Chuuya và khát cầu cuộc sống yên bình cho những người mà cậu yêu quý nhiều đến như thế nào.  

 Cho đến đêm đó.

Dazai treo mình.

Đêm đó cũng là một đêm trời trong, vắng lặng, oi bức và không hề có một chút gió biển nào, giống như hôm nay. Chuuya cũng đột ngột gọi cho chị qua điện thoại như cậu làm khi nãy, bảo chị đến nhà riêng của Soukoku thật gấp với giọng điệu rất mơ hồ. Khi Kouyou hối hả chạy đến thì cửa đã mở hờ và Chuuya đã ở ngoài phòng khách từ khi nào, phủ phục trước cái xác lạnh lẽo của Dazai Osamu treo trên thanh xà nhà chính diện. Bên cạnh Chuuya là một con hình nhân vàng vọt trông y hệt như Oda và cả căn nhà trông như vừa trải qua thảm họa, nhưng Kouyou không có thời gian để quan tâm đến nó nữa. Chị lao vào hỏi han Chuuya, hối hả cắt dây để gỡ xác của Dazai xuống, bần thần đặt tay tìm kiếm một chút nhịp thở trên cái thân thể tím tái và cứng đờ của cậu ta trong khi miệng vẫn thúc giục bảo Chuuya gọi cấp cứu. Nhưng Chuuya đã không làm gì cả. Cậu không khóc, cũng không cử động nhiều, chỉ ngồi thừ người ra một chỗ nhìn Kouyou bước qua lại với ánh mắt không mấy cảm xúc. Kouyou hỏi, cậu chỉ trả lời ừ, cậu ta chết vì không chịu nổi nữa rồi, và rằng ít ra Dazai cũng đã toại nguyện, cậu không hối tiếc vì đã làm tất cả cho cậu ta. Kouyou chất vấn con hình nhân kia là gì, cậu chỉ gật đầu cho qua mà chẳng đáp lại. Kouyou mắng, giật tay rồi tát mạnh, Chuuya cũng không buồn lồng lên như những gì cậu vẫn luôn làm, chỉ khẽ gạt tay để quệt đi vệt máu tanh còn vương lại. Mãi đến khi Kouyou quyết định gọi cho Mori để thông báo tình hình và nhờ đội dọn dẹp đến xử lí hiện trường, Chuuya mới chịu ôm con hình nhân trở về sofa nằm dài, xoay lưng vào trong khép hờ mắt như không có chuyện gì xảy ra. 

Kouyou biết ít nhất có một thứ gì đó trong Chuuya đã chết từ ngày hôm ấy, chỉ là, chị không biết liệu cậu sau này có thật sự sống trở lại không, hay đã luôn là một cái xác không hồn giả tạo như vậy. 

Ngày đưa tang của Dazai, Chuuya không đến. Cả Mafia cảng vụ đều có mặt để viếng thăm, chỉ riêng một nửa của Song Hắc oai hùng là không có ở đó. Nhưng khi Kouyou quay về đi tìm và phát hiện Chuuya ngồi cuộn mình sau hiên nhà chị, mải mê nhìn ngắm cây hoa đỏ "của Soukoku cùng trồng" mà ngày bé cậu vẫn luôn tự hào, Chuuya đã không khóc gì cả. Kouyou tiến lại xoa lên mái tóc xoăn cam rực đã rối lại phần nào vì nhiều ngày không buồn chải cốt để an ủi dù bản thân chị biết chuyện ấy khá vô nghĩa, Chuuya chỉ dụi đầu vào tay chị rồi lại nằm dài. Trông Chuuya không có vẻ gì là đau buồn, mà đối với Kouyou, nó giống như.. Trầm ngâm vậy. Tựa như Chuuya đang suy nghĩ về một chuyện gì đó rất xa vời, rất to lớn, mà kể cả khi Kouyou có muốn bước sâu vào để tìm hiểu đi chăng nữa, chị cũng không có khả năng thấu rõ được. Kouyou biết trong lòng Chuuya chắc chắn rất đau sau chuyện của Dazai, nhìn thấy người mình yêu quý phải vật lộn với việc luôn nhớ mãi cái chết của một ai đó đã rất đau đớn rồi, đã vậy sau này còn phải chứng kiến người đó tuyệt vọng kết thúc cuộc đời trước mặt mình mà không thể làm gì hơn cả. Chuuya buồn, có chứ, vụn vỡ, chắc hẳn cậu đã bị tổn thương đến mức khó mà bộc lộ hết cảm xúc ra ngoài, nhưng cái cách cậu che giấu hết tất cả và chọn im lặng với mọi người xung quanh khiến Kouyou không vui chút nào. Sau này, Kouyou có hỏi thăm và làm nhiều cách để tiếp cận Chuuya, từ chuốc rượu cho say, nói khéo, ép buộc đến đe dọa, Chuuya cũng không buồn nói ra chuyện gì cả. Đã có một khoảng thời gian Kouyou, lần đầu tiên trong đời, không thể nào hiểu nổi đứa trẻ mà mình luôn yêu quý như vậy.

"Chuuya-- Một ngày kia, cậu đột trở nên vui vẻ và không còn im lặng như bình thường nữa."

"Cậu đã làm chuyện tương tự Dazai, đúng không?"

Những kí ức cũ cứ lần lượt quay về khiến Kouyou không thể nào ngăn nổi nước mắt nữa, chị kéo vội tay áo để dụi mặt vào, nghiến môi khi bị buộc phải nhớ đến chúng. Một ngày sau đó không lâu, Chuuya đột nhiên bình thường trở lại. Cậu ấy trở nên vui vẻ, xông xáo hoạt bát như bình thường, không còn một chút dấu hiệu nào của sự việc cũ. Thoạt đầu Kouyou cũng thắc mắc và tra hỏi, Chuuya cứ luôn bảo cậu tìm được một năng lực gia có khả năng chữa lành vết thương lòng và bây giờ cậu không cảm thấy gì nữa, chị cũng đành nghe theo. Ở cảng, Chuuya rất hăng hái đảm nhiệm chức vụ của Dazai để lại, thậm chí còn tràn đầy năng lượng hơn bao giờ hết, ở chỗ Kouyou, cậu cũng thoăn thoắt phụ việc và mua vui cùng chị mà không để lộ bất cứ dấu hiệu kì lạ nào. Kouyou thật tâm rất nhẹ nhõm, chị nghĩ Chuuya cuối cùng cũng đã có cách vượt qua nỗi đau mà sống tiếp, và Dazai ở trên kia chắc hẳn sẽ mừng cho cậu lắm. Chỉ có duy nhất hai điều kì lạ là Chuuya thường xuyên rời văn phòng sớm và không cho bất kì ai đến nhà riêng, thậm chí cả Kouyou, đôi khi chị cũng thấy không ổn nhưng nghĩ đi nghĩ lại, có thể đã đến lúc Chuuya cần một không gian riêng của mình, chị cũng không xen vào làm gì cả. 

"Tôi sẽ cần một bộ quần áo mà người đàn ông ấy vẫn thường hay mặc."

"Còn dính máu cũng được, tôi không ngại."

"Một ít tóc."

"Và, tôi tin rằng tìm một vật dụng cậu ta hay sử dụng thì không khó đối với cậu. Tôi có thể lấy chúng không?"

Giờ đây Kouyou nghĩ lại, những khoảng thời gian hạnh phúc kia của Chuuya chắc chắn hoàn toàn là giả dối. Vậy ra, cậu đã sống cùng hai con hình nhân suốt một khoảng thời gian dài, tự ảo tưởng với bản thân rằng không có ai chết đi cả và tiếp tục ngủ yên trong giấc mộng màu hồng ngọt ngào. Bên trong căn nhà đó của cậu, Oda và Dazai vẫn tiếp tục sống cùng nhau, cậu và cậu ta vẫn thế sao? Những chiếc đồng hồ cát màu đen, tất cả đều do cậu đập đúng không? Cậu đã luôn phải chịu đựng cảm giác đau đớn vì không thể giúp được gì cho Dazai khi cậu ta còn sống, bây giờ thậm chí đến cả trong mơ, cậu vẫn chỉ có thể bất lực nhìn cậu ta ở đó mà không giúp được gì, tuyệt vọng đến mức cứ một lần đập vỡ đồng hồ cát để mong mỏi khoảng thời gian địa ngục này kết thúc thì lại đi tìm và van xin một chiếc khác để nối lại vòng lặp đó. Cậu, một đứa trẻ luôn tỏ rõ thành ý muốn quan tâm và bảo bọc người mà mình yêu quý đến mức hy sinh thân mình, lại không thể nào mang chúng đặt vào tay Dazai để cậu ta hiểu được. Đồ đạc bừa bộn trong nhà, đều là do cậu đập phá trong khi hoảng loạn đúng không? Kể cả những vết dao cứa, vết xước rải dài từ cổ xuống hai vai và hàng loạt vết bỏng, vết kim đâm, tàn thuốc trên tay chân mà cậu luôn giấu nhẹm kia nữa, là cậu tự hại chính mình đúng không? Một đứa trẻ đáng thương vẫn luôn hy vọng Dazai sẽ vượt qua mọi chuyện bằng chính sức mình, làm sao lại sống cùng đau thương đến mức trái tim bị xé tan thành ngàn mảnh mà vẫn không thể chạm vào cậu ta lấy một lần như vậy?

Chuuya, mở toang cánh cửa nối liền thực tại, vứt hai con hình nhân đó ra ngoài để tự mình kết thúc ảo mộng và giết chết luôn những gì còn sót lại, cậu rốt cuộc đã phải đau lòng đến mức nào?

"..."

[CẠCH!]

Kouyou nghe vài tiếng động nhẹ ngoài phòng khách, chị rướn người sang và nhìn thấy Chuuya đã tỉnh dậy từ khi nào, tay vẫn ôm chặt hai con hình nhân bung chỉ đến toác cả đầu, lầm bầm gì đó khi đưa ánh mắt nhìn trong vô thức. Kouyou lẳng lặng đứng dậy tiến ra ngoài, nhìn chằm chằm vào Chuuya với hai dòng nước mắt chực tuôn ra trên khóe mắt hoe đỏ vừa khô lại, khi cậu chuyển sang dụi mặt mình vào hai con hình nhân bẩn thỉu và cười với chúng, tay lần vào túi áo tìm chiếc điện thoại để nhấn dãy số quen thuộc. 

"Mori.. Gọi cấp cứu đi. Có chuyện nghiêm trọng xảy ra với Chuuya rồi. Tôi không nghĩ cậu ấy còn tỉnh táo nữa."

"Chuuya.. Tại sao lại ra nông nỗi này.. Tôi biết phải làm sao đây--"

Lấy một chút bình tĩnh cuối cùng để ngồi xuống, vòng tay ôm gọn Chuuya vào lòng, Kouyou không thể làm gì hơn ngoài khóc cả. Chị cứ thế ôm lấy Chuuya mà khóc, để mặc cho cậu trai trẻ cười đùa cùng hai con hình nhân tồi tàn, như thể tất cả những gì còn sót trong cậu chỉ là những giấc mơ đẹp tuyệt vời mà cậu vốn không bao giờ muốn trở mình thoát ra.

"Chuyện đó liệu có hiệu quả không, ông chủ?"

"Không ai đòi lại tiền từ tôi cả.

Mọi người đều hài lòng với việc ôm lấy đau thương của chính mình."

Giấc mơ đau lòng ấy không còn nữa rồi, Chuuya. Từ nay về sau, cậu sẽ sống như thế nào đây? 

-- End --






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro