Pt2: 'Oda.'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Dazai, gần đây không phải là cậu hơi lơ là việc ở cảng quá rồi sao? Ngày nào cũng về sớm."

"Tôi biết lo cho mình mà, Chuuya."

"Cả Oda nữa."

"Tôi chỉ muốn gặp anh ta sớm hơn một chút thôi."

"Anh ta rất vui vẻ, và tôi cũng đang cảm thấy như vậy mà."

___ Pt2: 'Oda.'

Từ sau ngày mang con hình nhân về nhà riêng đến nay đã được ba tháng, cả Chuuya lẫn Dazai đều quen dần cách sống chung cùng "Oda" quái lạ đó. Cả hai đến văn phòng Mafia Cảng và làm nhiệm vụ như bình thường, giấu kín bí mật về thứ ấy với tất cả mọi người xung quanh, mỗi khi xong việc và trở về nhà thì sẽ luôn có Oda Sakunosuke ở đó chờ đợi. Đôi khi cả ba sẽ cùng chè chén với nhau say bí tỉ đến mức Song Hắc bỏ lỡ mất nhiệm vụ ngày hôm sau do ngủ quên và bị Mori mắng té tát, có khi lại là Dazai và Chuuya cùng nhau kể cho "Oda" nghe những chuyện đã xảy ra sau ngày anh ta "mất" mà khéo léo giấu biệt tăm sự việc cũ cùng Mimic. Dazai bảo với Oda rằng Ango đã rút khỏi Mafia cảng vụ vì.. việc cưới vợ nên cậu cũng không còn gặp anh ta nữa, cả hai đều chắc rằng anh ta vẫn ổn và đang vui vẻ ở một nơi xa xôi nào đó trên khắp nước Nhật này. Oda có hỏi Dazai về những vết thương, chai sạn, vết bỏng mà Dazai tự gây ra trước kia khi thực hiện những nghi thức cầu hồn không thành, cậu cũng chỉ đáp qua loa và cười hì hì lảng đi. Oda cũng hỏi han Chuuya về vẻ mặt buồn rầu đôi lúc anh vô tình bắt gặp hay cái nhìn có vẻ kì lạ của cậu dành cho anh và Dazai, cậu cũng không trả lời. Tất nhiên họ không quên thực hiện theo đúng cảnh báo của ông chủ cửa hiệu, cứ qua ngày, khi chiếc đồng hồ cát kết thúc một lần nhỏ cát thì sẽ thỏa thuận cùng nhau đặt con hình nhân vàng vọt đó trở lại hộp, chìm vào im lặng cả ngày tiếp theo và lấy nó ra để được thấy Oda ở bên cạnh vào ngày kế tiếp. 

"Oda! Bọn tôi xong việc rồi nè! Bữa tối hôm nay  có sushi đó.

Chào, bọn tôi về nhà rồi.

A! Mừng hai cậu về. Vất vả rồi. Tôi đã chuẩn bị nước tắm, từng người một thôi."

"Oda, hôm nay mưa quá, bọn tôi làm ướt hết thảm phòng khách rồi, nhờ anh dọn hộ nhé. Chibi-chan, bỏ cây dù qua kia đi!

Nói nhiều quá, Dazai!

Ừ, tôi biết rồi. Mau vào trong kẻo lạnh. Chuuya, dùng khăn lau bớt nước đi này."

"Argg-- Đau quá, Chuuya. Oda, xin lỗi vì về khuya như thế này, cái nhiệm vụ chết tiệt kia có chút bất tiện, bọn tôi loay hoay đến giờ mới xong mà về. Ấy, nhẹ tay thôi! Đau, đau--

Lại bị thương rồi này! Ôi trời, Chuuya, để Dazai vào giường, cậu cũng đi rửa bớt máu đi. Tôi sẽ băng bó cho cả hai. Hai đứa ngốc quá vậy, lại làm mình bị thương nữa rồi."

Chuuya nhìn thấy Dazai vui hơn nhiều lắm, cậu ta cười nhiều hơn, năng động hơn, vui vẻ và có sức sống hơn bao giờ hết. Thậm chí cả những lúc bị đả thương hay máu me đầy mặt, cậu ta vẫn sẽ cười hề hề như một thằng ngốc mỗi khi trở về nhà gặp Oda. Dazai vui thậm chí khi chuyện Ango biến mất vẫn là sự thật, cái nhóm tình bạn ba người vượt qua giai cấp của họ sẽ không bao giờ đủ đầy lại một lần nữa và cậu ta biết rõ chuyện đó hơn bất kì ai. Dù vậy, Chuuya nghĩ Dazai có lẽ chỉ muốn níu kéo được chừng nào hay chừng ấy, bởi dù sao thì so với Ango, "cái chết" của Oda khi trước mới là thứ gây ra cho Dazai vết thương đau xé lòng tưởng chừng đã giết luôn cậu ta vào cái ngày định mệnh. Bây giờ Oda ít nhất cũng đã "tồn tại" trong cùng một thế giới với Dazai, cậu ta lại có thể cười nói và chia sẻ cùng anh những chuyện mà bản thân luôn để nặng trong lòng một lần nữa. Đó là chuyện vui mà nhỉ?

"Hahaha, anh biết gì không, Oda? So với trước lúc anh đi xa, giá treo mũ bây giờ thay đổi nhiều rồi đó. Biết nấu ăn rồi, lại còn nấu ngon nữa~"

"Thật hm? Chà, Chuuya, cậu đã nâng cao tay nghề trong lúc tôi đi vắng à?"

"Hahaha, không có đâu-- Im đi, cái máy lãng phí băng gạc kia!! Ai mượn cậu nói?!"

"Ấy ấy, Chibi-chan, đừng có như vậy. Tôi muốn khoe hộ cậu thôi mà." 

"Không mượn!"

"Ah, hay là bữa nay cậu nấu đi?! Tôi chắc Oda sẽ muốn thưởng thức tay nghề cao siêu của cậu lắm đó."

"Ừ, phải rồi. Dĩ nhiên tôi sẽ muốn chứ haha. Nếu cậu không phiền, Chuuya?"

"T, tôi-- Ugh!!! Được! Dazai! Vào bếp phụ! Đừng có ngồi đực ra đó! Không thì tối nay không có cái cho cậu ăn đâu!"

"Được thôi. Chờ bọn tôi nhé, Oda."

[CẠCH!]

"Oi, Dazai."

"Hm? Gì vậy, Chibi-chan?"

"Nói như vậy làm gì, có ý nghĩa gì đâu? Dù sao đó cũng không phải là Oda th--"

"Chuuya."

"... ?"

"Đừng nói nữa."

"Linh hồn của Oda đang ở đây, biết như vậy là đủ."

"Tôi chỉ muốn cảm giác như anh ta đang sống thật sự thôi."

"... Daz--"

"Đủ rồi, Chuuya. Tôi biết mà."

"Làm đồ ăn thôi nào. Nhanh lên."

"À, đừng quên làm một phần dư cho cả Oda nữa đó."

Chuuya tự nghĩ rằng, cậu nên vui vì cộng sự của mình đã tìm lại con đường đúng đắn mới phải, chứ không phải cảm thấy tâm tư hỗn độn và nỗi bất an kinh hãi ủ sâu trong tim cứ ngày một lớn dần, ăn mòn từng chút một cả đầu óc và tâm can như hiện tại.

"Oda này! Anh thấy tài nghệ của giá treo mũ thế này hả? Rất ngon đúng không?"

"Ừ. Tôi không ngờ cậu lại có thể nấu ăn ngon đến vậy đó, Chuuya."

"Tôi.. À hahaha, chút chuyện thôi. Không có gì ghê gớm đâu, Oda."

"Ui, chibi-chan đang ngại kìa~"

"Im mồm, Dazai!"

"Haha, hai cậu lúc nào cũng vậy nhỉ? Thân thiết với nhau theo một cách rất đặc biệt."

"Mới ngày hôm qua thôi, hai cậu còn trở về nhà trong bộ dạng be bét máu tanh, quần áo cháy sém và hàng loạt thương tích trông tồi tệ vô cùng, vậy mà hôm nay đã có thể tươi cười như bình thường. "

"Tuy miệng nói là rất chán ghét nhau, nhưng thật sự không ai trong hai người nghĩ như vậy cả, phải không?"

"Đôi khi tôi ghen tị với hai cậu thật, Song Hắc vô địch của Mafia cảng vụ."

"Tôi, Dazai và Ango sẽ không bao giờ được như vậy."

Chuuya hơi ngưng tay, yết hầu khẽ đi lên một nhịp vì câu nói kì lạ mang đầy hàm ý của "Oda". Khi liếc mắt qua để chờ phản ứng của Dazai, Chuuya nhìn thấy cậu ta cũng hơi khựng lại, sau đó nhanh chóng gạt bỏ một chút hoang mang vừa dớm lên để cười ngây ngốc trả lời:

"Sao anh lại so sánh chúng ta với mối quan hệ của tôi và Chuuya chứ?"

"Chuuya vừa là người tôi ghét, vừa là cộng sự."

"Vừa là con chó của tôi."

"Khác nhau lắm."

"Còn chúng ta là bạn mà."

"Chuyện ấy có bao giờ thay đổi đâu."

[RẦM!]

Dazai chớp mắt ngạc nhiên, ngẩng vội lên khi Chuuya đứng bật dậy, kéo theo chiếc ghế bị đẩy đột ngột nên ngã ầm theo ra sàn. Để Oda ở lại khi anh ta bước sang dọn lại mớ lộn xộn, Dazai cũng vội đuổi theo Chuuya đang chạy ra phòng khách, vừa vặn chụp tay trước khi cậu định kéo tay nắm mở cửa.

"Chuuya! Khoan đã! Cậu làm sao vậy? Đừng có đi ra ngoài vào giờ này--!"

"Bỏ ra, Dazai!" - Chuuya hơi gằn giọng với vẻ hằn học, tìm cách để giãy tay mình khỏi tay đối phương.

"Không! Đang vui vẻ, lại làm sao nữa vậy? Cậu giận vì tôi chọc cậu? Nói đi chứ."

"Không có gì đâu! Tôi--"

"Tôi chỉ cần hít thở một chút thôi."

"Bỏ ra!"

Dazai không thể nhìn thấy vẻ mặt của Chuuya vì bị che khuất gần hết bởi bên tóc dài xoăn phủ qua tai, nhưng cậu cũng kịp trông thấy hai bờ vai đang run nhẹ và cả cánh tay hằn gân tím đang cố gắng níu lại làm đau cậu để thoát ra. Trong lúc giằng co, Dazai cúi vội người xuống, đặt tay bóp lấy ngạnh hàm người nọ rồi kéo mạnh mặt lên, buộc cậu ta đối diện với mình khi cất lời:

"Làm sao?! Nhìn."

Chính Dazai cũng không thể miêu tả rõ cảm giác khi ấy chính xác là như thế nào, nó giống như.. 

"... Chuuya.."

Giống như vẻ mặt mà Chuuya làm ra trong lần đầu tiên đi làm nhiệm vụ, năm 15 tuổi, Dazai bị đánh thừa sống thiếu chết và phải nằm thoi thóp dưỡng thương, truyền nước, băng bó đầy người ở cái bệnh xá buồn chán của Mafia cảng vụ vậy.

"Tôi đã bảo là không có gì."

"Tôi chỉ cần hít thở thôi. Không đi đâu cả đâu."

"..."

"Cậu có thể vào trong với Oda. Tôi sẽ quay lại sau."

"U, ừ--"

[CẠCH!]

Dazai hơi lưỡng lự nhìn theo bóng lưng của Chuuya dợm bước ra khỏi cửa. Dazai có thể cảm nhận rõ một cảm giác cồn cào khó chịu dâng lên trong lồng ngực, mặc dù cậu chẳng biết rõ nên định hình nó kiểu gì. Sau vài khoảnh khắc đắn đo, Dazai quyết định cất tiếng gọi người kia quay lại:

"Khoan nào, Chuuya."

"Gì hả?" - Chuuya hờ hững đáp khi xoay lại nhìn người đối diện, ánh mắt trong thoáng chốc đảo sang bên như đang hướng thẳng vào gian bếp tìm kiếm gì đó rồi rất nhanh sau lại trở về như cũ.

"Cậu sợ à, Chuuya?"

"Sợ gì?"

"Tôi không biết. Tất cả những chuyện đó."

"Oda. Con hình nhân. Ông chủ cửa hiệu kì quặc."

"Tình bạn của ba chúng tôi. Dạng vậy."

".. Không. Tại sao tôi phải sợ chúng, Dazai?" 

Dazai nhìn thấy rõ cái đảo mắt như đang né tránh khi người kia trả lời. Hah.. Chuuya, làm sao cậu giấu tôi được những chuyện như thế chứ. Né tránh câu hỏi của tôi như vậy, cậu ấy thấy không ổn à?

".. Vì chúng ta khiến chúng trở nên quá thật?" 

"Cái quá-- Cậu đang làm quái gì vậy, Daz--!"

"Vì TÔI khiến chúng trở nên quá thật chăng?"

"..."

"Chuuya, tôi biết phân biệt đâu là sự thật."

"Chỉ vì tôi tự xây dựng những hình ảnh hoàn hảo cho tôi, cho chúng ta, cho anh ấy, không có nghĩa tôi mù quáng và không biết đâu là thực tại này."

"Tôi chưa bao giờ quên Oda đó không phải là Oda thật, Ango cũng đã không còn. Tôi chưa bao giờ dám quên đi chuyện đó."

"Chúng ta vẫn ổn mà đúng không? Không ai làm trái luật, cũng không ai phát điên cả."

"Cậu là cộng sự, cậu phải tin tôi chứ?" - Thở ra một hơi như tự tiếp thêm động lực, Dazai bước hẳn ra ngoài theo Chuuya, tiến đến đặt tay lên xoa nhẹ bờ vai vẫn đang run của người nọ.

"Chuuya, tôi vẫn luôn nhớ mình là ai mà. Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu."

Sau một thoáng không thấy phản ứng gì, đến lúc Dazai mất dần kiên nhẫn, định mở lời nói thêm câu gì nữa thì Chuuya mới ngập ngừng lên tiếng:

"... Tôi biết."

"Tôi sợ tôi sẽ là người mất bình tĩnh, chứ không phải cậu, Dazai."

"Tôi không biết nên cảm thấy như thế nào. Tôi không thể sống với cái giấc mơ màu hồng đó mãi được."

"Cậu vui vẻ, tôi biết, tôi cũng thấy như vậy. Cậu cười nhiều hơn khi về nhà, mỗi khi có anh ta ở đó, cậu sẽ cười mãi thôi. Cậu dường như quên mất anh ta vốn không phải là những gì chúng ta đang cố phác họa nên. Tôi có thể hiểu được." 

"Nhưng sao nữa? Ango cũng đã rời đi nhưng ít ra anh ta vẫn sống tốt đâu đó ở nước Nhật này, đúng không? Cậu giờ có Oda làm bạn, anh ấy vẫn sống bên trong căn nhà đó, vẫn là Oda mà cậu và Mafia cảng vụ yêu quý, chia sẻ mọi thứ cùng cậu."

"Còn t--"

Dazai chớp mắt chờ đợi Chuuya nói câu tiếp theo, nhưng cậu lại im lặng và không nói thêm gì nữa. Chuuya chỉ khẽ nắm vai Dazai rồi xoay người cậu lại đối diện với hướng nhìn thẳng vào gian bếp, nơi có Oda đang lúi cúi dọn dẹp chén đĩa, đoạn đều đều cất giọng:

"Cậu rất vui khi được nhìn thấy anh ta như thế này, phải không Dazai?"

"H, hả-- Ừ."

"Không hối hận?"

"Không, Chuuya. Tôi chưa bao giờ hối hận."

".. Vậy là ổn rồi."

"Tôi theo cậu."

Khi Chuuya đóng cửa lại sau lưng rồi xoay người đi một mạch vào phòng tắm và khóa chốt, Dazai đã không thể hỏi cậu ta thêm bất cứ chuyện gì nữa. Kể cả chuyện câu nói cuối cùng của Chuuya mang một âm điệu gì đó rất đau đớn nhưng mơ hồ, Dazai cũng không thể hỏi, và không thể nào hiểu rõ được.

-- End Pt 2 --












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro