Pt1: The Doll

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Oda chết rồi."

"Chuyện đó thật sự rất khó khăn cho tôi. Tôi đã cố gắng vượt qua, Chuuya cũng luôn khuyên tôi hãy cố gắng bước tiếp. Tôi biết rõ hơn ai hết, chỉ có tôi là người ở lại nếu cứ ôm mãi quá khứ." 

"Nhưng tôi không thể làm được, nó đau lắm. Tôi không thể chấp nhận nữa. Đó là lý do tôi cần đến ông."

"Được rồi, tôi hiểu, thưa cậu Dazai."

"Tôi sẽ cần một bộ quần áo mà người đàn ông ấy vẫn thường hay mặc."

"Còn dính máu cũng được, tôi không ngại."

"Một ít tóc của anh ta."

"Và, tôi tin rằng tìm một vật dụng anh ta hay sử dụng thì không khó đối với cậu. Tôi có thể lấy chúng không?"

"Tôi sẽ tìm cho ông, không vấn đề."

"Chuyện này liệu có hiệu quả không, ông chủ?"

"Không ai đòi lại tiền từ tôi cả.

Mọi người đều hài lòng với việc ôm lấy đau thương của chính mình."

"Dazai, hay là chúng ta suy nghĩ lại..!"

"Không, Chuuya."

"Tôi muốn thử. Thử bằng bất cứ giá nào để mang Oda quay lại."

"Dù có phải trả cái giá đắt mà chúng ta không hề ý thức được à?"

"Ừ."

"Nhất định phải vậy."

___ Pt1: The Doll.

Hai tuần sau. Ở cửa hiệu làm hình nhân trong con hẻm nhỏ cũ nát.

"Hai cậu đã sẵn sàng với thành quả của tôi chưa?"

"Một. Hai. Ba."

"Tada.. Nó đây."

Dazai tiến đến gần chiếc hộp gỗ to đặt trên ghế bởi người thợ thủ công với hàm râu bạc trắng dài đến mức kì cục và ánh nhìn bí hiểm, hơi nhướng người để nhìn vào trong. Từ ngày mà Dazai và Chuuya cùng đến đây đã là hai tuần, nói ra thì có vẻ không đáng tin khi cậu chỉ vô tình nhìn thấy quảng cáo của cửa hiệu này trên một website rao vặt, nhưng thật sự không còn cách nào tốt hơn cả. Nếu có thể tìm ra một điều khả thi trong một vạn phương pháp để được nhìn thấy người ấy thêm một lần nữa mà Dazai đã thử nhưng đều vô vọng, cậu nhất định sẽ không bỏ qua. Bên trong hộp, Dazai nhìn thấy một con búp bê, nói chính xác là hình nhân vải to màu da vàng gần bằng chiều cao người trưởng thành, với hai con ngươi là hai chiếc cúc khâu vội bởi  vài đường chỉ tạm bợ, mái tóc bù xù làm bằng vải len bồng có màu trùng màu tóc nâu đỏ của Oda, khóe miệng thêu chỉ đỏ một đường đơn giản. Con hình nhân ấy mang bộ đồ đúng y như bộ đồ Oda vẫn hay mặc, chân được bọc bởi hai miếng vải da đen tạo thành đôi giày nhỏ, hai cánh tay vải lấm lem bởi những mảng đỏ ô ố không rõ là thứ gì. Dazai đưa ánh mắt hướng qua Chuuya khi cậu cũng tiến tới để nhìn vào trong, sau lại đảo về ông chủ cửa hàng khi ông ta kéo tay nhấc con hình nhân lên rồi cười đầy tự hào:

"Sao? Trông có giống anh ta không?"

Chuuya, dù đã gặp qua nhưng vẫn không thể quen với vài lõm nướu đỏ lòm - do không có răng, không rõ vì sao - khi người đàn ông này nhoẻn miệng cười toét đến tận mang tai, vội thở dài rồi bước xa ra một quãng, không quên càm ràm vì cậu vốn đã không thích chuyện này ngay từ đầu:

"Trông như một con búp bê rách nát."

"Rách nát và quá đắt đỏ."

"Ấy, tại sao lại chê thành quả của tôi như vậy, cậu trai trẻ?"

"Lão già này đã rất khổ cực để làm ra nó đó."

"Tôi không muốn cậu ta bỏ tiền cho cái thứ rách nát đấy."

"Đúng là nhảm nhí, Dazai, đứng đó làm gì nữa?"

"Ấy ấy, nóng nảy quá đó, cậu Chuuya."

"Tôi là người rất biết giữ lời hứa. Những chuyện như thế này, tôi tuyệt đối sẽ không làm khách hàng của mình thất vọng đâu."

"Dazai, cậu chạm vào thử đi."

Dazai nhìn lại Chuuya với ánh mắt không mấy biểu lộ cảm xúc, rồi quay sang ông chủ và chạm tay vào tay con hình nhân ông ta đang đỡ. Trong những lúc bán tính bán nghi như thế này, im lặng hành động mới chứng minh được vậy.

"O--"

"...."

Rụt vội tay lại để cố gắng giữ lấy một chút bình tĩnh, Dazai trợn mắt nhìn lên ông chủ quầy, nhìn chằm chằm vào nụ cười bí hiểm của ông ta, chạm vào con hình nhân một lần, rồi lại bàng hoàng nhìn lên. Dazai có thể nhìn thấy Oda, mặc dù khi rụt tay lại, tất cả những gì còn sót chỉ là ánh nhìn mờ mịt trong đôi mắt đã đục dần do tuổi tác của ông chủ tiệm tự tin mình có khả năng mang người chết trở về. Cuối cùng sau một thoáng suy nghĩ, cậu đành dùng một chút tỉnh táo còn lại trong nhận thức, ôm lấy con hình nhân khi người đàn ông kia trao nó cho cậu. 

"Oda... Anh.."

"Về rồi.."

"Ừ."

Thật sự là Oda. Oda Sakunosuke lành lặn và nguyên vẹn, trên người không có một vệt máu nào như thể vụ xâm nhập của Mimic chưa từng xảy ra, đứng trước mặt cậu mà nở nụ cười hiền lành như anh vẫn luôn làm ở cái quán Lupin quen thuộc. Dazai không biết nên nói gì hơn, cậu run rẩy chụp lấy tay áo Oda, hỏi han anh vài câu rồi nhìn lại Chuuya - lúc này đang đứng nhướng mày vì thái độ kì lạ của cộng sự - với ý bảo cậu cũng bước đến chạm thử. Sau một hồi lưỡng lự thì Chuuya cũng chiều lòng Dazai, bước đến nắm lấy tay con hình nhân ấy và thấy được Oda y như Dazai đang nhìn thấy. Trông anh ta vẫn như vậy, y như những ngày bình thường Chuuya luôn nhìn thấy ở Mafia cảng vụ, họa chăng chỉ là nói ít hơn một chút và không thật sự là "anh ta" đang còn sống. Chuuya bỏ tay ra thì nó lại trở về là một con hình nhân, nắm vào thì lại là Oda đứng trước mặt tươi cười. Lắc nhẹ đầu để xua đi cái cảm giác kì lạ đang dần xâm chiếm lấy đầu óc, Chuuya vờ vịt gọi một câu:

"O, Oda. Là anh, thật?"

Cũng phải hơn nửa năm sau cái ngày khủng khiếp mà không một ai muốn nhớ đến đó rồi, nhìn thấy Oda lại trở về như thế này, Chuuya không quen một chút nào cả. Cậu vốn đã luôn khó chịu và liên tiếp phải ngăn cản những hành động điên rồ của Dazai từ sau ngày Oda qua đời, từ những chuyện nhảm nhí như cầu hồn, tìm thầy đồng, làm bùa cho đến những phương thức triệu hồn tự làm bị thương cơ thể mà cậu ta tìm được qua mạng. Dazai tự làm mình bị thương, cố gắng tỏ ra mình ổn rồi say bét nhè ở cái quán bar quen thuộc đó, ủ ê nài nỉ cậu đi theo để cùng thực hiện những nghi thức điên rồ với lời khẳng định "Giả sử tôi sắp chết, Chuuya phải cứu tôi đấy".  Dazai cứ đột nhiên cáu điên lên mỗi khi có ai đó ở văn phòng lỡ mồm nhắc đến chữ Oda, vừa lườm vừa hùng hục bỏ đi như thể cậu ta đang kiềm chế để không ăn tươi nuốt sống luôn đối phương. Dazai lặng lẽ đi ra mộ của Oda một mình mỗi vài ngày, không làm gì cũng không nói gì mà chỉ ngồi thừ ra cả buổi cho đến khi trời sập tối. Chuuya rất ghét phải nhìn thấy một Dazai như vậy, cũng không bao giờ nghĩ đến một ngày mình lại đứng ở đây, để mặc cho Dazai muốn thử "cách cuối cùng" của cậu ta thì thử mà lại thành công bất đắc dĩ như thế này. Cậu cảm thấy có gì đó không đúng, cái cảm giác được nhìn thấy và tiếp tục cười đùa cùng một ai đó "không thật sự còn sống" khiến cậu bất giác rợn gai óc và rùng mình không ít. Đây là dự cảm tồi tệ về tương lai sao? Hay sự thật là Dazai vẫn luôn ám ảnh với cái chết của Oda đột nhiên khiến Chuuya cảm thấy buồn rầu đến vậy? 

"Oda.. Anh vẫn khỏe nhỉ? Tốt quá rồi, anh có.. Nhớ chuyện đ.."

"Suỵt, giá treo mũ."

"Hm? Hai người nói gì cơ? Chuyện gì?"

"Tôi vẫn là tôi mà. Đi xa một chút mà hai người đã có gì giấu tôi rồi sao? Cả bọn trẻ ở nhà hẳn cũng nhớ tôi lắm rồi." 

"À-- Haha, phải rồi. K, không có gì đâu, Oda, Dazai."

Mặc dù cái ánh mắt sáng lên như thể vừa có lại tất cả nguồn sống của Dazai khi Chuuya quay sang lại khiến cậu chùn đi, lưỡng lự và cuối cùng là im lặng mà không thể nói được gì cả. Cậu ta đạt thành ý nguyện rồi mà. Mày phải vui lên chứ, Chuuya. 

Mãi sau khi cả hai người họ cảm ơn ông chủ cửa hiệu, cùng ông ta và "Oda" về lại chỗ ở riêng của cả hai và bước vào trong thì mới tiếp tục cuộc trò chuyện về sự việc kì lạ. Đợi Dazai và Oda tiến vào phòng bếp rồi, Chuuya mới ngồi xuống băng ghế dài cùng người đàn ông nọ.

"Vậy, ông chủ, tất cả những chuyện đó là s--"

"Tôi đã nói mà, cậu Chuuya. Tôi không thất hứa."

"Tôi đã yểm bùa xung quanh căn hộ này. Đây là nơi mà Oda sẽ sống trong lòng hai cậu."

"Hm? Yểm bùa?"

"Đi nào, tôi sẽ chỉ cho cậu."

Người đàn ông tiện cất tiếng gọi Oda và Dazai ra cùng, rồi đứng dậy đưa cả ba tiến ra phía cửa chính, đều đều lên tiếng khi xoay tay nắm cửa:

"Ở trong căn nhà này, Oda sẽ là anh ta khi còn sống. Còn khi ra ngoài. Dazai, cậu ra thử đi."

"Đấy, anh ta chỉ còn là một con hình nhân thôi." - Người đàn ông khẽ nhoẻn miệng cười khi Dazai xoay lại nhìn cả hai, ôm trên tay con hình nhân vàng vọt mà cậu luôn ôm theo về nhà, đoạn mời cậu vào trong rồi đóng cửa lại.

"Vậy ra anh ta sẽ chỉ là anh ta khi ở trong này."

"Đúng vậy, Chuuya. Tôi hiểu cậu có những khúc mắc riêng, nhưng trong chuyện này, Dazai mới là người yêu cầu, và tôi tin là cậu ấy cũng đã đạt được khát vọng mà bản thân luôn tìm kiếm."

"Cậu ta được sống cùng Oda một lần nữa, không phải sao?"

"Ông nói chuyện như thể mình hiểu rõ cậu ta vậy. Tôi ghen tị đó." - Chuuya thở ra một hơi không rõ là tiếc nuối hay buồn bã, nhìn theo Dazai trở lại vào bếp rồi ngồi xuống ghế cùng ông chủ cửa hiệu, tiếp tục cuộc trò chuyện.

"Vậy, có gì để chúng tôi lưu ý không?"

"Rất đơn giản, một điều thôi. Đây."

Chuuya nhướng mày nhìn vật mà ông ta đặt xuống bàn. Một chiếc đồng hồ cát nhỏ khắc vài kí tự kì lạ trên đầu, bên trong là cát đen đặc chậm rãi đổ xuống.

"Cái này?.."

"Chuuya, cả cậu, cả Dazai, xin đừng tiêu tốn quá nhiều thời gian cho con hình nhân đó. Mỗi lần dành thời gian chỉ nên hết một lần lật của chiếc đồng hồ cát này, xong rồi thì hãy đặt nó lại vào chiếc hộp gỗ mà tôi mang tới, để nó trong đó một ngày trước khi lấy ra lần nữa."

"Đó là cảnh báo an toàn dành cho hai cậu. Rất đơn giản phải không?"

Lại là cái nụ cười kì dị khiến Chuuya cảm thấy không thoải mái một chút nào. Cậu xoay đầu nhìn sang Oda và Dazai đang cười cùng nhau trong bếp, chậc lưỡi rồi quay lại nhìn đối phương, cất tiếng cảm thán:

"Ông cho tôi cảm giác cái cảnh báo quái dị của ông sẽ đi kèm rất nhiều hậu quả xấu nếu dám làm trái lời." 

"Đây là cái đồng hồ cát ông làm riêng cho chúng tôi sao?"

"Sai."

"Đây là cái mà tôi làm riêng cho 'anh ấy'."

"Oda, thưa cậu."

Chuuya bỗng nuốt khan một hơi khi cái tên quen thuộc thoát ra nhẹ hẫng từ chiếc cổ họng hằn gân xanh của ông ta. Cậu chột dạ hỏi tiếp:

"Chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng tôi lạm dụng hoặc dành quá nhiều thời gian cho nó?"

"Ồ, cậu trai thân mến của tôi."

"Sản phẩm mà tôi làm ra có khả năng gây nghiện rất cao."

"Càng sử dụng nhiều, sẽ càng muốn nó nhiều hơn nữa."

"Đến một ngày nào đó, cậu sẽ quên mất nó chỉ là một con hình nhân. Cậu sẽ quên mất nó không phải là Oda thật sự."

"Cậu sẽ quên đi tất cả mọi thứ. Sự việc đó, những nỗi đau, cái chết xót lòng của anh ta."

"Rồi sẽ đến một lúc, cậu không còn nhận thức được mình là ai, và lý do tồn tại của mình là gì nữa."

"Đáng sợ lắm."

Chuuya không nói gì cả, cậu nhìn lên gương mặt nhăn nheo đã chuyển từ cười mỉm sang híp mắt giả vờ vui vẻ của người đàn ông đó, rồi xoay sang nhìn Oda và Dazai - lúc này đang dọn vài thứ ra bàn ăn - vui vẻ như thể đó là một ngày trọng đại và cần phải được chúc mừng nhiệt liệt. Đứng dậy nói nốt lời cảm ơn với ông ta rồi tiễn người nọ ra cửa, cậu chỉ biết thở dài nhìn lại chiếc đồng hồ cát đang chầm chậm nhỏ cát đen trên bàn, dẹp mớ tâm trạng rối ren của mình vào và đi dọn chiếc hộp gỗ xù xì kia vào một góc kín đáo. Oda đã "sống lại", và Dazai cũng vậy. Đó mới là điều quan trọng. Những chuyện khác, không cần suy nghĩ nhiều làm gì.

"Ít nhất cậu còn biết cười. Vậy là được rồi."

"Giá treo mũ~~ Tới giờ nhập tiệc sớm rồi này! Nhanh lên!!"

Chuuya lên tiếng đáp lại khi nghe lời gọi của Dazai, đoạn lấy một hơi lên rồi bật ra nụ cười ngây ngốc mà đã từ rất lâu rồi cậu không còn làm nữa, tiến vào cười đùa cùng hai người họ trong cái nắng nhàn nhạt vàng thau của buổi chiều tà, in bóng phủ lên vách tường trắng ngà hai cái bóng đen dài và một vệt ố kì dị bên mình mà không ai để ý đến cả.

 -- End Pt1 --

Note của mình: Odadai được nhắc đến cực nhiều và sẽ chỉ hết ở gần cuối nên mình nói trước ý. Mình biết vào trực tiếp plot như thế này khá khó hiểu, nhưng đây là short fic (mình chỉ chia cho dễ đọc và đúng flow thôi á), nên hãy chịu khó chờ đọc tiếp là sẽ hiểu nha. Mình cảm ơn vì đã đọccccc.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro