m

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một Dazai Osamu mà Nakahara Chuuya yêu nhất, có lẽ là Dazai của những ngày ấu thơ. Là Dazai với đôi mắt như buổi hoàng hôn còn vương sắc vàng kim chói lọi huy hoàng những phút cuối, trước khi biến mất mãi mãi trong bóng đêm mịt mù. Chuuya đã từng yêu đến điên cuồng một Dazai như thế, một Dazai có nụ cười say đắm thế nhân, một Dazai nghịch ngợm thích trêu đùa em mỗi đêm hè lén lút bên rừng đào.

  Ngày đưa xác Oda Sakunosuke xuống mồ, Dazai không khóc. Hắn mặc kệ tất thảy cảm xúc thay nhau cấu xé trong tim, đôi mắt vẫn một màu nâu đỏ nhàn nhạt, nhưng ánh vàng kim đã biến mất tự bao giờ.

  Dazai ngồi đối diện Chuuya, đôi tay mân mê ly cà phê đen đặc đắng ngắt, còn Chuuya, với một ít trà và bánh, từ tốn ăn.

Bầu không khí thực sự ngột ngạt, Chuuya không thể hiểu nổi cái cách mà Dazai bỗng dưng lướt qua trên đường và gọi em lại, rủ em đến quán cà phê, chỉ để ngồi lặng thinh nhìn nhau  thế này. Đây là những điều họ chưa từng làm, cùng nhau. Chuuya vẫn nhớ một cách rõ ràng từng giờ từng khắc họ từng ở bên nhau, từ khi gặp nhau đến khi trở thành một đội, hay cả ngày Dazai quay lưng, bỏ em lại bên căn nhà hoang cũ nát, với thân thể bầm dập vết thương.

  Hắn chưa từng đưa ra bất kỳ một lời giải thích nào về hành động phản bội ấy, và em đã nghĩ, rằng em chẳng là gì. Và giờ thì, hắn ngồi đối diện em, đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp nhìn em đầy kiên quyết, ồ có vẻ là hắn lại muốn em tiếp tục động lòng.

Chuuya từng nghĩ, có Dazai bên đời là điều tuyệt vời nhất trong cuộc sống vô vị tẻ nhạt này của em. Mà có lẽ, sẽ còn tuyệt hơn nếu em hiểu được cách yêu. Thực ra, Chuuya là một kẻ ngốc, em chỉ biết yêu, chỉ biết âm thầm trao người em thương trái tim ấm nóng còn rực lửa sống, vì em chẳng biết phải yêu Dazai thế nào cả. Dì Koyo luôn ghét tình yêu. Em không biết dì đã từng yêu ai chưa, nhưng dì bảo em rằng thứ tình cảm ấy chỉ hại đến em thôi, cho nên đi không thích thứ yếu mềm ấy, thế mà cuối cùng dì cũng yếu đuối vì em đó thôi. Thế gian khó hiểu thật em nhỉ?

  「xin lỗi nhé, chuuya.」

     「tại sao?

   Ừ nhỉ, tại sao hắn lại phải xin lỗi em? Vì lý do gì cơ chứ? Chỉ là một câu hỏi đơn giản như thế, chẳng hiểu sao lại khiến Dazai bối rối. Chỉ là một câu hỏi đơn giản, cùng đôi đồng tử xinh đẹp đến chói loá vẫn vô cùng bình thản kia, thế mà đủ cho một trận sóng ập xuống đầu Dazai. Hắn như rơi vào mông lung, vào cõi u huyền tịch mịch do chính bản thân tạo ra, để rồi một mình bơ vơ lạc lối.

   「có chuyện gì sao?

   「có chứ.

   「giờ thì không được, ta phải đi.」

Lời nói vừa dứt, mái tóc đỏ kia trong phút chốc liền biến mất nhanh đến lạ thường. Dazai cũng chẳng chậm trễ, đứng dậy bước theo em.

Sau khi thanh toán gọn gàng hoá đơn, Dazai nhanh chân chạy theo Chuuya. Mái đầu đỏ rực dưới ánh điện đường vẫn chói lọi lạ thường, nhìn từ đằng sau, Dazai cảm thấy người thương của mình có chút lạ, cảm giác lạ lùng chạy dọc sống lưng đem theo vài giọt mồ hôi của hắn, nhỏ xuống mặt đường những giọt li ti trong suốt, mang theo cả những trăn trở âu lo suốt mấy năm trời.

Khoảng cách này khiến hắn bỗng nhận ra một điều mà bản thân hắn chưa từng nghĩ đến, cũng chưa từng để ý, vì chưa từng hiểu rõ lòng mình. Thời gian dài như thế, hoá ra lại ngắn ngủi vô cùng, tưởng chừng đã bước qua ngàn vạn lỗi lầm, trải nghìn bể khổ đau, thế mà đến khi dừng lại, mới nhận thấy bản thân mình lại đi sai đường.

Dazai cho rằng Chuuya là một kẻ ngốc, nhưng hắn cũng đâu có hơn gì em? Em ngốc nghếch, nên chạy theo hắn đến nửa kiếp người, một thân đau thương tàn tạ rách nát như con búp bê bị người ta ruồng rẫy mới biết quay đầu, vì bản thân mà sống thật tốt. Còn Dazai, hắn chê em khờ, em dại, nhưng hỡi ôi, hắn cũng đâu thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn của tình yêu? Hắn chỉ biết chăm chăm chạy theo người mà mình cho là chân ái trọn đời, lại chưa từng một lần nhìn lại, xem rằng ai đã luôn ở bên hắn, cùng nhau bước qua vạn khó khăn. Hắn. Chưa. Từng.

   Nơi mà Chuuya đang tìm đến, trong vô thức Dazai thấy quen thuộc với đoạn đường này. Có thứ gì đó tưởng chừng xa lạ mà thân thương vô cùng ôm lấy gã, đón lấy trái tim bạc xám xịt như màu mây gửi bão.

    「 Chuuya ?」

   Trong đêm thanh vắng chốn không người khẽ nghe được tên mình vâng lên sau lưng, Chuuya giật mình quay đầu lại. Người em chẳng muốn thấy nhất lại đứng trước mặt em.

  Dazai Osamu tuy vô tình nhưng không phải kẻ ngốc, hắn hiểu được cái gì đang diễn ra dưới đáy mắt kia, cũng vì vậy chẳng thể kìm được cảm giác đau xót trong tim mà tiến lại gần em, đôi tay ôm em thật dịu dàng, đầy nâng niu trân trọng.

    Chuuya ngỡ ngàng ngước lên, đôi mắt xinh xanh biêng biếc vẫn lấp lánh như chứa tất thảy sao trời, lại phảng phất hình bóng thân quen, quen thuộc đến nỗi, cả tim cũng nhói mỗi khi em ngước nhìn.

   Thế là, trước khi lý trí kịp chiếm lấy hồn em, Dazai nhanh chóng, nhưng cũng thật dịu dàng, hôn lên đôi môi kia đầy thành kính.

   「 Có thể nói tôi nghe, chuyện gì đã xảy ra được chứ?

   Đôi mắt xanh vẫn lấp lánh ánh sao, trong đêm tối sáng rực ngọn cảm xúc lạ kì, hỡi ôi, có kẻ trần tục nào lại không phục tùng dưới đôi mắt ấy đây?

   Trong phút chốc, tất thảy những gì Dazai cảm nhận được đồng thời là sung sướng và thoảng thốt, hay còn có tên là, hạnh phúc. Và một cảm giá trìu mến dâng lên trong hắn, một niềm quyến luyến của kẻ bầy tôi lạc lối dành cho người sở hữu dáng vẻ tuyệt vời của bậc thần linh, xúc cảm ấy cứ cuồn cuộn trào dâng, tràn ngập và làm rung động trái tim hắn.

   Cũng trong đêm tối, trái tim Chuuya lại hẫng đi một nhịp, thôi xong, em lỡ động lòng rồi.

—————————

  Hicc, mình xin lỗi mọi người vì cứ quên truyện mãi, cơ mà dạo này wattpad của mình lỗi quá, các cậu dùng facebook thì có thể qua follow cái Mình là Mục và mình thích Chuuya náaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro