e

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     「muốn uống thêm chứ?

   Chuuya không nói, chỉ nhìn chằm chằm chai sake ngọt ngào được lắc lư trước mặt, lặng thinh không lấy một lời.

   「 thực ra em cũng có thể nói gì đó mà?
 
    「 nếu tôi nói tôi sẽ ra đi, anh sẽ giữ tôi ở lại chứ?

    「 thực ra, tôi vẫn luôn cần em.」

     Ngẩng đầu đưa tay đón lấy chai sake vị đào từ đôi bàn tay chằng chịt vết xước, lại chẳng đành lòng mà đặt lên đó một nụ hôn. Chuuya thấy mình thật sự ngốc, không đâu lại chui vào lưới tình của một tên vô lại như Dazai.

    Nhưng em cũng rõ, đó là ước muốn của em.

   Dazai khẽ cười, lại nhìn thẳng vào mắt em. Đôi đồng tử lấp lánh ánh vàng kim, như ánh nắng vỡ vụn trong buổi chiều tà buông vội, chói loá thứ ánh sáng đỏ nâu trong tột cùng tuyệt vọng trước phút giây tan biến trước bóng đêm mịt mù. Mà thực ra, mắt của Dazai không được tươi như thế, Chuuya cũng từng đùa rằng nếu đôi mắt của hắn sáng hơn một xíu, chỉ một chút xíu thôi, thì có lẽ hắn đã hạnh phúc rồi. Suýt nữa thì hắn đã thật sự hạnh phúc đấy, nhưng tiếc thay, nó vẫn trôi tuột qua kẽ tay kẻ khờ kia, như ánh dương quang dần lụi tàn dưới đáy mắt còn vương sắc hoàng hôn ấy.

   Còn em thì sao, Chuuya hỡi? Người em thương đã chẳng hạnh phúc rồi, còn em thì sao?

   Và em như chơi vơi, giữa muôn vạn sao trời lung linh như đáy mắt em ngày nào giờ đang dần lạc lối. Trong khoảng không trầm lặng u uất, có tiếng thở dài tuôn ra nao nức cõi lòng. Giọt âm thanh nghẹn ngào từ khoé môi em tan ra, hoà lẫn trong bóng tối tĩnh mịch u sầu. Em khóc, nhưng chẳng hiểu vì sao. Có lẽ, là vì người thương đã bỏ em đi vào một ngày hạ nồng bức bối, bỗng trở về và nói thương em thật nhiều, hay có lẽ, vì em chẳng thể dặn lòng tha thứ cho anh ta?

   Dazai đau xót nhìn những giọt trăng vương trên mi người tình nhỏ bé, Chuuya của hắn, Nakahara Chuuya của hắn, tên của em vẫn ngọt lịm trượt trên đầu môi đầy âu yếm, thế mà lại thành mảnh vỡ khoét rỗng một trái tim.

   đừng khóc nữa, được không?

   Thanh âm dè dặt vang lên trong không gian nặng trĩu, theo cùng là đôi bàn tay chằng chịt vết thương, lúng túng lau đi giọt sao lấp lánh nặng trĩu khoé mắt ai đương tủi đương buồn. Hai người ngưng cuộc nói chuyện, mười ngón tay đan lấy nhau đầy đau đớn xót xa, lưới tình còn chẳng được giăng ra, vậy mà đã tự chui đầu vào rọ.

   Dưới ánh điện đường mập mờ khu phố cảng, Dazai thấy đôi má người thương thoắt ửng hồng.

————————————

   Bình minh với đôi mắt xám giương lên đang mỉm cười với bóng đêm còn hờn dỗi, và vạch lên những đám mây ngoài phương Đông những tia sáng muôn màu. Bóng đêm sần sùi, lảo đảo như một chàng say, rút khỏi đường đi của ban ngày, trước bánh xe rực lửa của thần Heliot. Thần mặt trời với đôi má đỏ phừng phừng, thân trần rắn rỏi dong cỗ xe tứ mã rực lửa qua vòm trời. Ánh sáng đỏ rực chói loá trên đầu, Dazai mở rèm cửa sổ, lặng lẽ nhìn người thương với mái đầu đỏ rực ánh lên dưới ánh sáng lấp lánh của thần mặt trời.

   Tim Dazai co lại, và đập dữ dội và liên tục đẩy máu đi, dòng andrenaline như chất gây nghiện tuôn ra làm cơ thể hắn sảng khoái lạ thường. Phải rồi, hắn đang yêu, đang mơ giấc mơ bình yên phẳng lặng cùng người thương có mái tóc rực rỡ như ánh mặt trời. Dazai biết mình đã yêu, trước cả khi nàng Eos với những ngón tay hồng kịp bước những bước dịu dàng và nhẹ bẫng, mở cánh cổng thiên đàng ở phía chân trời xa xăm, và đợi vị thần có cỗ xe lửa kéo một vòng quanh thế gian, ban phát ánh sáng đến muôn loài.

   Giọt nắng vàng óng chảy dài trên mái đầu đỏ rực, lấp lánh trên khoé mi em chút sắc màu ấm áp, đôi mắt xanh sáng lên, một màu biển xanh cũng chẳng còn phẳng lặng, mà đem theo sao băng ước nguyện rực rỡ đáp xuống trần gian. Vậy là em lại yêu, lại đắm chìm trong thứ xúc cảm đẹp đẽ đến mê người ấy, dù biết, sẽ sớm có ngày tàn phai.

    「 có muốn đi đâu không?

   Vẫn là thanh âm quen thuộc ấy, thế mà lại đem theo biết bao nhiêu dịu dàng, bao nhiêu ngây ngô, bao nhiêu say đắm.

      「 ngươi muốn đi đâu chứ ?

      「 hay là, để đến tối đi?

   Gã trai tóc đen cong cong khoé môi xinh đẹp, nhếch lên thành một nụ cười ma mị, hắn bước tới bên giường, đặt lên mái tóc kia một nụ hôn đầy sùng bái, cũng ngập tràn hoan cảm, đưa trái tim tưởng chừng đã mục nát kia, thăng hoa mãnh liệt, đưa hắn đến một cảm giác mới lạ đến bất ngờ.

    「 tối nay, dinh thự của ta, ngươi sẽ đến chứ?

    Chuuya nhướng mày nhìn người thương ngày nào còn xa cách, vậy mà trong phút chốc đã gần đến ngất ngây. Chuuya không dễ say rượu, nhưng lại dễ say tình.

—————————————

    Bóng đêm đáp xuống dinh thự kia đem theo ánh trăng bàng bạc sáng lạ thường. Trăng sáng và trời không sao.

   Trăng treo chênh vênh bên cửa sổ, thủ thỉ vào tai đôi tình nhân mấy lời yêu ngọt ngào như mật, để cả hai cùng chìm đắm trong men say nồng đượm hơi thở ái ân. Trăng nhạt màu chiếu xuống mái tóc em những ánh bạc sáng chói, say mê làm sao, dưới ánh trăng dìu dịu, hắn siết chặt em trong lòng, khi đôi chân trắng muốt của em vòng qua eo hắn, khiến Dazai phải phát điên phát dại trước cái đánh lưỡi ngọt lịm hương tình kiều diễm nơi em. Chuuya kéo hắn xuống với những ham mê nhục dụ bấy lâu vẫn được kìm nén. Còn Dazai, hắn chịu làm sao nổi trước thân hình tuyệt mĩ ấy? Nhất là đôi mắt ướt đẫm ánh sao, đang ngước nhìn hắn đầy dịu dàng mà nồng nàn thứ ma lực của tình yêu đặt dưới khuôn mặt hài hoà tuyệt hảo, Chuuya trong lòng hắn giờ đây, tựa như hiện thân của cái đẹp đã đạt đến trình độ chuẩn mực, được chôn dưới dáng vẻ yếu đuối yêu kiều.

   Không phải Dazai chưa một lần say trong men say của tình ái, nhưng giờ đây, dường như tất cả những hoan ái trước kia đều là phù phiếm, chiếm trọn tâm trí hắn bây giờ chỉ còn thân thể đẹp đến phi thường của tạo hoá, hay đôi chân nhỏ xinh trắng muốt với gót chân mịn màng. Những cái vuốt ve yêu dấu đầy kích thích, đẩy ham muốn cháy bỏng trong Dazai bùng lên dữ dội, cũng như Chuuya, từ đau đớn thành hoang dại trước cái cách mà Dazai điên cuồng xỏ xuyên vào thân thể em những ham muốn của cả hai, đẩy ái tình lên ngưỡng cửa cao nhất, tràn đầy kích thích và rung động, cho đến khi, hai trái tim hoà vào làm một.

    「 Dazai, ngươi có yêu ta không ?

đương nhiên rồi. 」

     Thế là, dưới ánh trăng sáng rực, nước mắt Chuuya lại tuôn bên má người tình. Còn tình nhân của em thì sao, đương nhiên là dịu dàng hôn lên khoé mi nặng trĩu lệ sầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro