a

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


you are music for the eye
and you are my youthful dream of love

h;
Năm rộng tháng dài, ngày xưa tháng cũ, thời gian như nước chảy mãi chẳng ngừng, chỉ mải miết trôi qua, chẳng bao giờ quay lại. Đã rất lâu rồi, hắn lại bắt đầu thầm nhớ, về một bóng hình nhỏ bé trong ngày mưa nhạt màu.

Dazai không phải một kẻ ngu ngốc, hắn có lý tưởng, có mục tiêu, có đích đến. Hắn ta thông minh, tài giỏi, thể lực cực kỳ tốt, lại được thêm ngoại hình xuất sắc, hắn ta hoàn hảo.

  Một kẻ si tình hoàn hảo.

  Hắn tự dán lên mình cái dáng vẻ bơ phờ không quan tâm ái tình nhân thế, hắn tự cho mình cái quyền bỏ mặc người thương, cứ giữ mãi một trái tim xám bạc nhạt màu. Hắn không còn trẻ, mặc dù thân xác gã vẫn căng trào dòng máu kiêu hãnh tuổi đôi mươi, thế nhưng tâm hồn lại trơ trụi héo hon theo tháng ngày.

a;

Có người hỏi hắn, rằng anh vẫn đang tìm kiếm điều gì.

Hắn không trả lời. Vì bản thân kẻ tục trần lạc lối ngu ngơ ấu trĩ ấy đâu có hiểu điều chi? Hắn mệt nhoài ngủ bên trên đống hoài niệm xưa cũ, đắm mình trong những giọt âm hưởng từ quá khứ vọng về. Bụi nắng ấm áp cùng vài ba nỗi nhớ thương đêm hè sáng quắc ánh sao thấm đẫm nơi kẽ hở thời gian, reo rắc vào lòng hắn đôi chút đơn côi hiu quạnh của ngày hè đằng đẵng.

Tiếng ve kêu râm ran trong bóng cây rợp ngát, vọng vang như điệu jazz buồn tủi hắn từng cùng em đàn ngày ấu thơ, vài giọt trong suốt long lanh trên khoé mi cong vút nặng trĩu muộn phiền, rơi rải rác trên mặt hắn, lấp lánh như những mảnh sao rơi.

Dòng suy tư dài triền miên bỗng dưng bị cắt đứt, Dazai đứng dậy, vươn tay với vội chiếc áo choàng quen thuộc rồi chạy nhanh ra ngoài.

Băng qua lối mòn hoang vu, chiều hôm xuống dần trên đồng cỏ quạnh hiu, Dazai tìm về ngôi nhà hoang cũ nát, là nơi hắn tự mình quay bước, bỏ em lại với cái chết cận kề. Hắn từng tự cho rằng lý tưởng của mình là đúng đắn, nhưng thật ra, hắn chỉ là một tên hề, phải đi đến tận cùng đày ải của cuộc sống.

Hắn không hiểu được cái đói khổ khó khăn, không hiểu được nhân tình thế thái. Hắn tự nhận mình là đứa trẻ hư, mục ruỗng và thối nát, những việc làm sai lầm của hắn trước đây quả thực là đê tiện, hạ đẳng ghê gớm nhất trong các tội ác mà con người thường phạm phải.

   Một giọng nói vang lên trong đầu hắn, hắn phải tìm em.

   Giữa đường đồng vắng vẻ chiều tối, có tiếng ve kêu rền rĩ như xót thương cho số phận kẻ khờ lãng mạn mải miết đuổi theo lý tưởng mà thành kẻ ngốc phụ tình người mình thương.

   Chuuya. Nakahara Chuuya.

   Hắn đang nhớ về em. Nhưng vì điều gì chứ?

   Cái tên thân thương cứ văng vẳng trong đầu hắn như tiếng khóc than từ ngàn sao trời đang gửi lời thương tiếc cho kẻ bề tôi giỏi dối lừa của vị thần trí tuệ. Trái tim kia vẫn ấm nóng rạo rực, kiêu hãnh chảy tràn dòng huyết mạch tuổi trẻ, thế mà tâm hồn chẳng rõ lý do lại trở nên cằn cỗi như sắp sửa lụi tàn rồi tan biến vào hư vô.

  Trong một chớp mắt thoáng qua, hắn bỗng thấy một bóng hình quen thuộc.

   Là Chuuya, nhưng với gò má hốc hác và khuôn mặt chất chứa mệt mỏi muộn phiền. Vẫn là Chuuya, nhưng với đôi mi nặng trĩu và bờ vai gầy, là Chuuya, nhưng cũng chẳng giống Chuuya. Tại vì, Nakahara Chuuya mà Dazai Osamu được quen, được biết, được cùng lớn lên, không phải là một Nakahara Chuuya như thế.

    - Chúng ta có thể cùng nói chuyện không?

Bị hỏi bất ngờ, Chuuya chậm chạp quay đầu lại, đôi đồng tử sáng rực kia khiến em cảm thấy chói, nhưng đôi mắt của em thì vẫn mở to.

Nhìn chằm chằm vào hắn, xa cách và lạ lùng.

- Tôi không rảnh.

Rồi quay người bước đi.

Chuuya cảm thấy lồng ngực mình như bị thít lại, trong giây phút, những hình ảnh nhạt nhoà đêm trăng hôm ấy lại hiện lên sống động trong mắt em. Ánh trăng bạc phếch cùng tà áo choàng phấp phới bay, như đôi bàn tay lực sĩ đang túm lấy cần cổ bé xíu của em rồi bóp thật chặt, em không thở được. Chuuya nghĩ rằng mình đã ổn sau ngần ấy tổn thương và bạc bẽo, nhưng có lẽ em đã nhầm, những cơn đau ấy chỉ khiến cho trái tim em thêm nhạy cảm mà thôi.

Mặc dù Chuuya đã bước nhanh hết sức có thể, thì đôi chân nhỏ xíu của em chẳng thể nào nhanh hơn người kia được.

s;

Trong cái gió hanh heo đem theo chút lạnh lẽo cuối hè, Chuuya cố gắng hít thở thật sâu chút hơi lạnh xung quanh, làm dịu bớt đi nhiệt độ nóng bỏng từ trái tim kia, nhẹ nhàng vuốt ve lên những vết sẹo lành da nhói thịt mấy độ gió về. Người ta bảo thanh xuân là mảnh trời chắp vá, là màn pháo hoa chỉ rực rỡ lúc đêm tàn, giấc mộng niên thiếu đẹp đến mấy cũng ngày tỉnh mơ. Thanh xuân của Chuuya như hạt cát lướt qua kẽ tay, rơi rớt phiêu tán thật nhiều theo gió, thanh xuân của Chuuya có Dazai Osamu, có lẽ vì thế mà chẳng chút bình yên.

    Dazai ngồi đối diện người đồng hành cũ, đã bị chiếc mũ rộng vành kéo sụp xuống che mất nửa khuôn mặt, khẽ cất tiếng hỏi :

— vẫn ổn chứ? Chuuya?

   Miệng Chuuya nói không, nhưng hồ nước xanh ngọc long lanh nước kia bảo có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro