c

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi vẫn yêu anh giữa muôn vàn vô định,
Và anh ơi, sao anh nỡ bỏ tôi giữa trời sao tươi đẹp nhường này?

Tôi biết, anh ra đi cũng là lẽ thường tình.

Vậy mà vẫn chẳng thể kìm lòng đau nhói, anh ơi, sao anh nỡ bỏ tôi ở lại?

l;

Sao sáng lấp lánh lung linh trên nền đen huyền ảo. Đêm vẫn diệu huyền với vầng trăng sáng chói, gió nhè nhẹ tán nỗi u ám tang tóc khắp căn nhà. Làn khói xám xịt loãng dần trong đêm hè lộng gió, nhưng mùi khét lẹt của thuốc súng vẫn thoang thoảng trong không gian, em lê tấm thân rách nát như con búp bê bị rút vải ra khỏi nhà hoang tan tác, mùi máu tươi sộc lên mũi, thật kinh tởm.

Men rượu làm em chếch choáng say, trời đất như quay cuồng, và em thấy vạt áo choàng đen phấp phới trước mắt, chỉ một lúc thôi rồi chìm dần vào đêm đen tĩnh mịch.

Ánh trăng bạc đưa em chìm dần vào giấc mộng.

o;

Em mở mắt giữa giường bệnh trắng muốt êm ái, trái ngược với trái tim xám ngoét bập bùng giông tố trong em. Anh đi rồi.

Anh đã đi, theo tiếng gọi của trái tim đã nguội lạnh theo băng giá ngày mưa, theo một giấc mơ xanh xám nhạt màu, đưa anh về với ánh dương chói lòa giả dối, tìm về một cõi yên vui nhẹ nhõm nhất thời, nơi chẳng còn nữa những đau đáu xót thương về người anh yêu hàng mấy năm trời.

Ha! Anh đi rồi. Anh ra đi chẳng một lần ngoảnh lại, chẳng một lần nhìn đến tôi. Và tôi thì như tên hề ngu ngốc, cứ ngày lại ngày thẫn thờ nhớ anh.

Anh ơi, hoa trà sắp nở rồi, đỏ rực đẹp đẽ.

Vội bùng nở, cũng vội tàn phai.

Trà hoa nở rộ, rực màu tang thương.

v;

"Dazai- san, xin dừng bước."

Tiếng nói khe khẽ kéo bước chân người con trai tuấn tú dừng lại. Chàng trai tóc đen đuôi bạc bước lên, đưa cánh tay gầy guộc bắt tay người đối diện, khẽ mỉm cười.

"Chuyện gì sao?"

Dazai Osamu hơi siết lấy bàn tay kia, đùa cợt hỏi.

"Có lẽ, anh sẽ muốn gặp lại Nakahara- san."

Rồi lặng lẽ quay đi.

Dazai khó hiểu nhìn Akutagawa quay người bước xa, đôi mắt bỗng xám xịt, đục ngầu những đau thương không nói thành lời.

  Port Mafia có chuyện.

  Và Nakahara Chuuya cũng thế.

Dazai hiểu, một cách rõ ràng rằng anh không nên, cũng không cần phải quan tâm đến Nakahara Chuuya. Nhưng nghĩ và làm là hai chuyện khác nhau, nghĩ được chưa chắc đã làm được, mà có làm cũng chưa chắc đã thành công. Càng không muốn nghĩ thì càng nghĩ đến, con người chẳng mấy ai kìm nổi suy nghĩ này, Dazai cũng vậy.

Những hình ảnh nhạt nhòa dần hiện ra trong tâm trí, những buổi sáng phớt hồng cùng màu anh đào trắng muốt, những đêm dài sặc mùi máu tanh, nhắc Dazai nhớ rằng họ từng bên nhau lâu đến thế nào.

Đằng đẵng tháng năm, một thời trẻ tuổi ngông cuồng cùng nhau trưởng thành, có thể là mười năm, mười lăm năm, cũng có thể là nửa đời. Thế mà, thoáng chốc đã qua.

e;

  Làn da trắng muốt xanh xao, đôi mắt em thẫn thờ nhìn trần nhà bệnh viện. Thế mà cũng đã hai năm, kể từ lần cuối em bước vào căn phòng nặc mùi thuốc sát trùng này. Em nhớ về Dazai của hơn hai năm trước, khi em và gã vẫn còn là Song Hắc, vẫn còn là nỗi ám ảnh của nhiều tổ chức đối đầu với Port Mafia. Vậy mà giờ, người ta thì vẫn sợ em đấy, mà gã thì không.

Đôi tay gầy guộc đưa lên không, nụ cười nhàn nhạt loé, em lại gầy đi. Chuuya rất kiêu ngạo, đúng, nhưng cũng rất tự ti. Em tự ti vì kĩ năng giao tiếp kém, vì chiều cao giới hạn, vì thân hình nhỏ bé như con gái, vì chẳng bao giờ nắm được trái tim người em yêu hơn nửa cuộc đời. Và giờ thì em nằm đây, bỏ lại sau lưng một Port Mafia đã quá quen thuộc với sự hiện diện của em hai mươi năm nay, bỏ lại Ane-san luôn yêu thương chăm sóc em, bỏ lại giấc mơ từ thời tấm bé, và cả tình yêu lặng lẽ đến tuyệt vọng này.

Dịch vị truyền tí tách nhỏ giọt, thành công khiến đôi mắt Chuuya nặng trĩu, cơn mộng mị ập đến chẳng yên bình như căn phòng trắng muốt của em. Em nhắm mắt, chìm vào giấc mơ.

  Giấc mơ của em, kéo dài về xa xăm, cứ dài đến vô tận chẳng lấy điểm dừng, rồi từ từ nhấn chìm em trong biển lặng đen đúa của tâm hồn.

Kouyou bước vào, đôi mắt đỏ và khóe mi lấp lánh những giọt sương. Khuôn mặt xinh đẹp mang vài phần đau đớn. Đôi tay xinh đẹp vuốt ve khóe mắt nhắm nghiền của Chuuya, lệ nóng lại tuôn, Kouyou đau xót nhìn đứa trẻ ngày nào còn bé xíu, vậy mà giờ lại sắp ra đi.

Em ơi, mộng mơ của em thì em cứ giữ, sao phải làm khổ người thương em? Em ngốc lắm em biết không? Nhưng thôi, chuyện sao cũng đã qua rồi, nói đi nói lại cũng chẳng được gì.

Đóa trà đỏ thắm cuối cùng sau cơn mưa đã rụng. Cả một vườn hoa đỏ rực ngày nào giờ chỉ còn một màu xanh xác xơ.

   Nắng tắt, tiếng ve inh ỏi len trong khí nóng đêm khuya.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro