Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Lời độc thoại của ■■■■_

Xin chào~

Hôm nay là một ngày đẹp trời, tôi đang ngồi trong một quán cafe nhỏ. Tôi khá thích nơi này và thường xuyên ghé đến. Không gian trong quán vô cùng bình yên, đồ uống khá tốt, đặc biệt là nhân viên luôn im lặng, họ chỉ nói những thứ cần thiết. Với một kẻ ghét ánh nắng và sự ồn ào như tôi thì đây chính là một nơi hoàn hảo để thư giãn.

Giờ tôi đang nhâm nhi tách cafe trên tay và chờ đợi một người. Cậu ấy có vẻ thong thả tận hưởng khung cảnh đông đúc trên đường nên có lẽ tôi sẽ gọi thêm bánh và ngồi chờ thêm một chút.

À... Đúng rồi. Chắc nãy giờ mọi người đang có chung câu hỏi "Tôi là ai?" nhỉ~

Vậy thì xin tự giới thiệu, tên của tôi là ■■■■, nhưng tôi ghét cái tên đó nên mọi người có thể gọi tôi là Yasunari*. Tôi là một dị năng giả, năng lực của tôi là ■■■, nó có khả năng ■■■, nghe rất mạnh đúng không~

(*) "Yasunari" được lấy từ tên đại văn hào nổi tiếng người Nhật Kawabata Yasunari (14/6/1899 - 16/4/1972). Thể loại văn chủ yếu của ông là tiểu thuyết, truyện ngắn, tiểu luận mỹ học và phê bình văn học. Ông được trao giải Nobel Văn học năm 1968. Kawabata Yasunari từng làm giám khảo bình phẩm của giải thưởng Văn học Akutagawa Ryunosuke. Sau khi tác phẩm của mình không đạt giải, Dazai Osamu đã thẳng thắn tỏ ý muốn "Giết chết" vị giám khảo này.

Nơi tôi sinh ra là một vùng đất tuyệt đẹp, tôi sống ở một ngôi nhà rộng lớn trong khu rừng cùng các những đứa trẻ cùng tuổi khác. Bảo mẫu ở đó gọi tôi là ■■■■, nhưng tôi ghét tên gọi đó, tôi cũng không thích cô bảo mẫu. Tôi chỉ chơi và nói chuyện với những đứa trẻ đồng niên, tôi than phiền về cái tên mà kẻ kia đặt và chúng quyết định gọi tôi là Yasunari. Tôi thích cái tên này.

Cuộc sống của tôi không hẳn là hạnh phúc nhưng tôi tôi hài lòng với nó. Trừ bảo mẫu ra thì mọi người đều "rất tốt". Dù phải ■■■ mỗi ngày nhưng tôi vẫn được ăn ngủ đầy đủ.

Đến một ngày nọ, khoảng 10 năm trước. Tôi đang ngồi trước hiên nhà như thường lệ. Một cái gì đó lại gần, và... Rầm. Tôi mất nhận thức, khi tỉnh dậy mọi thứ đảo lộn, tôi bị đưa đến nơi này.

Có một kẻ lạ mặt đứng trước mắt tôi, mỉm cười nói "Thành thật xin lỗi, kẻ thế thân, cảm ơn nhóc đã giúp ta gánh chịu kiếp nạn này"

Tôi ngơ ngác không hiểu, nhưng rồi tôi nhận ra rằng giờ trước mặt tôi là một đám người. Chúng chửi bới tôi như tôi đã làm điều tồi tệ với chúng. Và rồi tôi bị chúng ■■■ và ■■■.

Tôi đã hiểu được ý nghĩa của lời nói đó. Tôi dù gì cũng được coi là một đứa trẻ thông minh mà.

Hắn gọi tôi đến đây, bắt tôi hứng chịu hậu quả của việc mà hắn gây ra. Đó là dị năng của hắn.

Tôi căm ghét hắn, tìm kiếm hắn và thời khắc đó cũng đến. Khoảnh khắc kẻ kia cầu xin tha mạng sau tất cả những gì đã làm với tôi. Nó thật kinh tởm. Tôi đã đâm hắn bằng nhiều nhát dao và kết liễu hắn bằng cách đẩy tên đó xuống từ căn chung cư hắn ở.

Mọi chuyện đã kết thúc? Không, tên đó là kẻ đã phá hủy cuộc đời tôi mà, làm sao có thể chết đơn giản như vậy.

Năng lực của kẻ đó đã phát động vào thời khắc cuối cùng. Hắn đã đưa đến một thế thân nhưng rồi tên đàn ông kinh tởm đó vẫn chết thôi, làm gì có chuyện tôi tha cho hắn chứ.

Kẻ thế thân kia đang hấp hối, chắc sắp chết rồi, tôi đã nghĩ như vậy đấy. Nhưng có vẻ tôi đã sai rồi. Kẻ đó vẫn sống, và còn tìm cách... chết lần nữa?

Thật phấn khích làm sao, từ lúc cậu ấy tỉnh dậy, tôi đã luôn quan sát. Từng nhất cử nhất động của người thanh niên ấy đều thật đẹp, nhưng cũng thật ghê tởm. Có thể gọi cậu ta là một con quỷ đội lốt thiên thần.

Nghĩ lại thì hành động của tôi hơi giống Stalker nhỉ? Nhưng không phải đâu. Tôi chỉ có hứng thú với hắn ta vì đó là kẻ có cùng hoàn cảnh với tôi thôi. Nếu có điều không vừa lòng trong buổi gặp mặt này, tôi sẽ giết hắn.

------------------------------
Góc giải đáp thắc mắc:

Về nhân gian thất cách sao không vô hiệu hóa dị năng của kẻ kia thì lúc đó Dazai đang hấp hối sắp chết nên "Nhân gian thất cách" bị giảm tác dụng. Như lần anh Zai sắp chết thì được Yosano cứu vào những phút cuối ý.

Về Kawabata Yasunari thì nhà văn ngoài đời cũng có ấn tượng không tốt về Dazai Osamu nên tôi cho vào đây làm phản diện luôn. Dù gì truyện cũng phải có một kẻ mạnh để đấu với kẻ mạnh mà, đấu với liên minh tội phạm thì Dazai dễ win quá. Lưu ý là Kawabata Yasunari vô đây thành nữ thôi.

Lời cuối tôi chúc các cô đọc truyện vui vẻ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro