Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa quán cafe nhỏ mở ra, cậu trai trẻ khoác trên mình bộ đồ Tây bước vào. Cậu ngồi xuống, đối diện chỗ của Yasunari.

"Quán cafe này đẹp thật nhỉ?" Cô mở lời.

"..."

"Đúng vậy, rất yên bình" Dazai cười đáp lại.

Sau đó là sự im lặng, cả hai nhìn nhau cười.

Lúc này người phục vụ chậm rãi đi tới, đặt lên bàn thực đơn của quán.

"Mời quý khách chọn đồ uống"

"Đồ uống hả?~ Tôi không cần đâu. Tôi chỉ muốn hỏi xem quý cô đây đã có bạn trai chưa" Cậu chàng hướng mắt về phía cô phục vụ xinh đẹp với mái tóc dài màu hoa trà.

"..." Nhân viên chạy bàn đáp lại câu hỏi của vị khách kia bằng sự im lặng.

"Không trả lời nghĩa là chưa nhỉ! Vậy quý cô đây có muốn tự sát đôi cùn-" Lời mời tư tử đôi còn chưa nói xong thì cậu đã nhận lại câu trả lời xuyên thẳng qua tim.

"Tôi từ chối, anh lệch hoàn toàn so với gu của tôi" Nói xong, cô quay sang người đối diện "Quý khách gọi đồ gì ạ?"

Thật là phũ quá mà~

"Cho tôi một ly trà là được rồi"

"Xin quý khách đợi một lát, chúng tôi sẽ chuẩn bị ngay" Cô phục vụ nọ bước vào trong quầy.

Dazai Osamu thân thiện nhìn theo người vừa từ chối tự sát đôi cùng cậu.

"Hửm~" Kẻ ngồi đối diện tạo tiếng động nhẹ để cậu chú ý đến rồi bắt đầu giới thiệu "Tôi là Kawabata Yasunari, rất vui được gặp cậu"

"Dazai Osamu, rất vui được gặp mặt, Stalker-san*" Ánh mắt cậu chuyển từ thân thiện sang giễu cợt nhìn kẻ kia.

(*) Stalker ở đây được dùng với nghĩa là người theo dõi, bám đuôi và tìm hiểu thông tin, hình ảnh về một đối tượng.

"Stalker? Cậu nói gì vậy?" Cô gái tóc trắng trả lời với một nụ cười tươi. Rõ ràng là hiểu cậu đang nói gì nhưng lại vờ không hiểu.

Thật kinh tởm làm sao. Cái lũ biến thái bám đuôi người khác.

"Gì đây ta~ Quý cô đây đã theo tôi từ bệnh viện mà nhỉ? Vậy không phải Stalker thì là gì đây?"

"Cậu biết tôi đã bám theo từ lúc đó nhưng không nói gì nhỉ. Im lặng là đồng ý cho tôi đi theo rồi mà"

"Nè, tôi không để ý việc Stalker-san đây theo dõi mình như một tên biến thái nhưng... Đừng có chen vào việc của tôi" Cậu nhấn mạnh câu cuối cùng như một lời đe dọa rồi lại niềm nở nói tiếp "Tôi sắp tự sát thành công rồi mà~ Con người thật kì lạ, sao cứ thích chen vào việc của người khác nhỉ. Một lũ lắm chuyện! Stalker-san có nghĩ vậy không?"

"Đúng, con người là những sinh vật kì lạ. Tự dưng xuất hiện, phá hỏng tất cả và biến mất như chưa từng có gì xảy ra. Lũ người đó nên... chết hết đi" Càng về những từ cuối cùng, giọng nói cô càng nhỏ dần, như không muốn cho người khác nghe thấy.

Người phục vụ quay lại với tách trà của cô gái đang ngồi đối diện Dazai Osamu.

"Mời dùng trà và... xin chúc quý khách một ngày bình an"

"Cảm ơn" Yasunari nhận lấy tách trà, nhấp một ngụm nhỏ, sau đó lấy hơi rồi nghiêm túc cất tiếng:

"Vào vấn đề chính nào, anh có muốn hợp tác với tôi không?"

"Hợp tác? Để làm gì"

"Tôi không thích nói chuyện dài dòng, anh biết tôi đang nói gì mà. Dừng trò vờ không biết lại đi"

"Tôi không biết thật mà~ Stalker-san có thể kể cho tôi không?" Làm thế nào một kẻ như cậu lại không hiểu được ngụ ý đơn giản ấy chứ, chỉ là trêu chọc người khác rất vui nên cậu muốn thử trêu kẻ bám đuôi này một chút thôi.

"..." Không có câu trả lời nào cả. Kawabata Yasunari chỉ ngồi đó và nhìn chằm chằm vào kẻ đối diện.

Năm phút trôi qua. Chẳng có một tiếng động nào.

"Tch... Chán quá, Stalker-san bị câm hả?"

"..." Đáp lại vẫn là sự im lặng.

"Được rồi, trò này chán lắm~ Tôi không tham gia đâu"

"Tại sao?"

"Tôi không thích"

Cô nhíu mày. Không thích... hả?

"Tôi ghét mấy kẻ tầm thường như Stalker-san lắm~ Mấy kẻ nhạt nhẽo với cái motip quen thuộc của mấy bộ phim anh hùng 'Vì thế giới bla bla nên ta mới trở thành kẻ xấu, tại thế giới bla bla nên nó phải bị tiêu diệt,...' Chán phèo!"

"Ta không nói đùa"

"Tôi cũng vậy~"

Yasunari lúc này rất khó chịu. Cô không ưa tên này. Từ cách ăn mặc, thái độ, cách nói chuyện, ứng xử,... Tất cả đều rất ngứa mắt.

Cô sẽ giết hắn. Hắn sợ đau, cô sẽ giết hắn thật từ từ và đau đớn.

Nhưng không phải ở đây, không phải lúc này. Đầu tiên, cô phải bình tĩnh, hắn là đối tượng liên minh với cô sau này. Thứ hai, cô không biết rõ hắn có thể làm gì, sức mạnh của kẻ này chưa được xác nhận. Quá nguy hiểm để chiến đấu với tên này ở đây.

Nhưng thật sự rất bực mình, cái giọng điệu trêu ngươi và thái độ gợi đòn đó.

"Tôi sẽ cho cậu thời gian, cậu có thể suy nghĩ lại sau"

"Không thích, tôi từ chối" Dazai gác chân lên bàn, bĩu môi nói.

"..." Kẻ kia đứng lên, bước ra ngoài "Tôi sẽ đợi câu trả lời sau... Và để tôi nói với cậu một bí mật nhỏ nhé?"

"Là gì?"

"Những thứ tôi muốn sẽ không bao giờ thoát khỏi tôi, tôi chưa bao giờ thất bại"

"Vậy hả~"

"Câu trả lời, chắc chắn cậu sẽ suy nghĩ lại thôi"

"Tch, quý cô Stalker cố chấp quá. Thôi kệ vậy, mấy kẻ như vậy không cần để tâm làm gì~ Giờ tìm cách tự sát mới thôi"

Cậu thanh niên bật dậy bước ra gần cửa. Bỗng có một cánh tay kéo cậu lại.

"Quý khách, thanh toán" Người phục vụ nói với vẻ mặt bất mãn.

"Hả? Không phải quý cô Stalker trả rồi à?"

"Không, vậy nên... Anh trả tiền đi" Từng chữ một được cô bồi bàn nhấn mạnh.

"Sao tôi phải trả?"

"Sao phải trả hả~ Để kẻ này nói cho quý khách biết lí do"

Sau đó.... À, làm gì còn sau đó nữa...

_Hôm sau, tại phòng học lớp 1A_

"Chao xìn cả lớp" Vị chủ nhiệm lao từ cửa sổ vào với nụ cười tươi rói.

Sau một vài buổi học với kẻ điên này thì họ đã quen với cách vào lớp kì lạ này rồi.

Hôm trước, Ashido Mina bước vào lớp, nhìn thấy bóng dáng vị thầy giáo của họ treo cổ trên trần nhà, cô đã hoảng loạn tới mức hét lên thật lớn. Một ngày khác, "Dazai-sensei" đã chui vào gầm bàn của Todoroki Shoto và kẹt trong đó, thầy ấy đã giải thích ràng mình làm theo cuốn sách mang tên "Hướng dẫn tự tử" hay cái gì đó tương tự.

Lớp 1A cũng được thông báo rằng vị giáo viên kia... không hề có bằng anh hùng. Nhưng điều đó không quan trọng bằng việc ông chủ nhiệm này là một tên cuồng tự sát, đặc biệt hơn là ổng muốn chết một cách nhẹ nhàng, vui vẻ, không đau đớn.

Thật không thể hiểu nổi sao kẻ tên Dazai Osamu này lại được nhận vào làm giáo viên... À không, phải là sao tên này vẫn chưa bị bắt với cái tính dở người đó nhỉ.

-------------------------------
Fun fact: Toiii tính cho GodZai làm chủ nhiệm kiêm giáo viên Tâm lí học đó :) Mấy cô thấy sao✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro