Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toàn bộ học sinh lớp 1A thay trang phục chiến đấu và nhanh chóng tập trung lại. Bầu không khí lúc này quá ồn ào, kẻ được gọi là anh hùng số 1 kia nói không ngừng, lũ nhóc cũng hưởng ứng một cách hào hứng. Bỏ qua sự náo nhiệt đó, thứ khiến cậu chú ý nhất là... trang phục của họ.

Dazai Osamu thật sự nghĩ rằng gu thời trang của Chuuya với cái mũ đó là tệ lắm rồi. Nhưng không, mấy cái phụ kiện này còn nổi hơn, quá lòe loẹt và màu mè. Mỗi trận chiến đều mặc như vậy thì có khác nào mấy bộ phim hoạt hình anh hùng giải cứu thế giới không!?? À... họ đúng là "Anh hùng giải cứu thế giới" thật, ít nhất những kẻ ở nơi này nghĩ vậy.

Cậu cũng khá quan tâm đến cậu nhóc bông cải xanh đang đứng nổi bật trong bộ đồ nhìn hơi phèn của mình. Có gì đó lạ lắm, cậu ta lúc nào cũng đứng ở trung tâm, lúc nào cũng nổi bật (Dù là tai tiếng nhiều hơn nổi tiếng), tính cách thì tốt đến nhu nhược. Này là nhân vật chính trong truyền thuyết hả? Mấy kẻ tốt bụng quá mức, lúc đầu yếu đuối, bị coi thường, về sau mạnh như thần ý.

"Sensei, chúng ta sẽ sử dụng thành phố mô phỏng trong bài kiểm tra đầu vào làm sân tập lần này ạ?" Iida Tenya lên tiếng hỏi.

"Mấy nhóc sẽ sớm biết thôi. Vài bước nữa là đến ngay ấy mà! Đây là thử thách chiến đấu trong nhà!" Lớp 1A  bước vào khu vực huấn luyện trong lời giới thiệu đầy nhiệt huyết của All Might.

"Theo thống kê, đa phần các hành động phạm pháp đều diễn ra trong nhà. Bắt cóc, giam cầm, giao dịch ngầm,... Vì trong xã hội hiện giờ, anh hùng ở mọi nơi. Những kẻ có đầu óc đều lẫn trốn trong bóng tối, ngầm hành động!"

"Bài kiểm tra lần này mấy nhóc sẽ được chia thành hai đội, 'Anh hùng' và 'Tội phạm'. Trong cuộc chiến đội hai người!!"

"Bên 'Tội phạm' sẽ canh giữ vũ khí nguyên tử mà chúng dự định sử dụng! Đội 'Anh hùng' phải ngăn chặn kế hoạch của chúng trước khi quá muộn! Còn đồng đội của mấy đứa sẽ được chọn bằng sổ số!"

Mọi thứ sau đó diễn ra khá trôi chảy, bọn nhóc là học sinh lớp 1A, khoa anh hùng, là những học sinh ưu tú của thế giới này. Màn thể hiện của mấy đứa đối với những người ở đây được đánh giá là tốt.

Đây chỉ là quan điểm chủ quan của một cá nhân nhưng cậu thật sự thấy rằng bọn nhóc quá kém nếu so với cậu, Chuuya hay những dị năng giả của Port Mafia ở độ tuổi đó.

Có lẽ lí do chính cho sự yếu kém đó là phương pháp giáo dục và đào tạo tại nơi này. Họ quá coi trọng Kosei, những thứ như kĩ năng chiến đấu cơ bản dường như không được dạy.

Gia đình và xã hội coi anh hùng là những người nằm ở đỉnh cao, làm chúng quen với lời khen, quen với môi trường mô phỏng và thiếu kinh nghiệm thực chiến. Nó tạo nên sự tự phụ và tự tin thái quá vào Kosei của mình. Sự tự cao đó dẫn đến những hành động không có kế hoạch rõ ràng, cụ thể, khi trận chiến bắt đầu mới suy nghĩ giải pháp.

Những đứa trẻ không mang Kosei bị coi thường, chúng được mặc định là không thể trở thành anh hùng. Những kẻ đó có sức mạnh, có tiềm năng phát triển nhưng lại không có được sự công nhận và đào tạo đúng cách. Nếu chúng được dạy dỗ như Akutagawa Gin hay có tài năng bẩm sinh như Edogawa Ranpo thì những kẻ có Kosei cũng phải cúp đuôi chạy trốn.

(*) Ranpo Meo Meo không có thể lực và dị năng nhưng bé có đầu óc. Nếu muốn thì bé bi 2,6 tủi có thể làm mọi thứ👊

"...."

Thật nhàm chán. Dazai Osamu bước ra khỏi phòng giám sát. Những thứ bọn nhóc này thể hiện không đủ để kích thích sự hứng thú của cậu. Xem cũng chẳng có ích gì, dù sao cậu cũng không phải giáo viên phụ trách buổi huấn luyện kiểm tra nên đi chơi một chút chắc không sao.

"Cậu đi đâu vậy?" Thấy cậu bước ra ngoài, All Might liền hỏi.

"Tôi không phụ trách bài kiểm tra này nên có lẽ sẽ ra ngoài một chút, được chứ Toshinori Yagi-san" Đó không phải một câu hỏi, từ 'được chứ' chỉ mang tính chất lịch sử thôi. Cậu còn chẳng thèm nghe câu trả lời mà trực tiếp bỏ đi.

Dazai Osamu chậm rãi bước trên đường, dường như đã chọn được nơi muốn đến.

Các bạn biết gì không, nếu muốn treo cổ tự tử thì nên buộc dây ở nơi cao một chút. Không khí trên đó rất trong lành, tầm nhìn cũng tốt. Vả lại nếu có thất bại cũng sẽ có cơ hội chết thành công lần thứ hai do ngã từ trên cao xuống.

Trong một lần thử nghiệm nhỏ, Dazai đã thấy nơi này khi chuẩn bị tiếp đất. Đó là một quán cafe nhỏ, cô nhân viên ở đó khá xinh đẹp, không biết cô ấy có đồng ý tự tử đôi với cậu không?

"Oh ye e heh~ Bạn không thể tự sát đôi một mình"

Cậu thiếu niên với mái tóc nâu thong thả bước trên đường. Miệng ngân nga ca khúc tự chế.

"Tự sát cùng nhau~ Tự sát cùng nhau~"

Ngạc nhiên là lời ca kì quặc này lại không nhận được bất kì sự chú ý nào. Chẳng ai để ý đến thái độ, biểu hiện và những thứ khùng điên cậu thốt ra.

Chuyện kì lạ nào đó đã diễn ra ở nơi này. Bỏ qua toàn bộ những thứ đó, kẻ tên Dazai Osamu vẫn ung dung nhảy chân sáo đến quán cafe nọ. Cũng phải thôi, có kẻ nào ở đây có thể qua mặt được vị thiên tài tội phạm này chứ.

"Come here, Dazai Osamu~" Một kẻ lạ mặt với đôi mắt mở to đầy phấn khích cùng nụ cười nhẹ đang chờ đợi con cá thu tìm đến tiệm cafe nhỏ này.

"It so excited~ Hurry up my ■■■■"

--------------------------------
Vui quá các you, kiểm tra xong thoải mái hẳn. Điểm môn xã hội của tác giả đã kéo điểm tự nhiên từ đáy xã hội lên. Mọi chuyện vẫn ổn và toiii đã quay trở lại với các you đây :)

Chúc các you một ngày tràn ngập vui tươi nhá~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro