Day 6: Chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Riêng cái này là t không dám gọi là Drabble nè :> Thôi gọi nó là OS đi nhé :>

Ước nguyện lớn nhất của Dazai từng là chết đi.

Bây giờ, nó hơi thay đổi một chút.

~~~~~~~~

Dazai là một con yêu quái. Cụ thể một chút, là một con yêu quái mèo.

Mèo đen.

Dân gian có câu "tai họa lưu ngàn năm", có lẽ cũng vì lý do này mà dù Dazai có niềm đam mê bất diệt với bộ môn tự sát, cậu ta vẫn ngoan cường sống đến tận khi trưởng thành.

Quên mất, là "gần" đến khi trưởng thành, vì Mori Ougai - một con linh miêu - từ chối cho cậu ta tự do sớm quá. 

Nhưng mà, Dazai là ai cơ chứ? Bằng 4 cái chân, 9 cái mạng và niềm yêu thích vô tận với cái chết, cậu ta đã xuyên qua 7749 quốc gia, thành công cắt đuôi người giám hộ lần thứ n.. 

Cho đến khi cậu ta lạc vào tay một tên loài người trong một nỗ lực tự sát không thành. 

Thề có Chúa, lúc đầu Dazai không hề nghĩ là trên đời này còn có người nhìn thấy được cậu ta! Trời đẹp, nắng sớm chan hòa, bậu cửa lại cao hoàn hảo, thiên thời địa lợi nhân hòa, chết là vừa đẹp chứ!

Và tại sao tên điên này lại bắt được một con YÊU QUÁI như cậu ta? Dazai tức giận ngoạm một cái vào tay vị hoàng tử đang cẩn thận tắm cho nó, nhận lại là một cái véo nhẹ không có tí lực nào.

"Ngoan nào.." Vị hoàng tử thở dài nhìn vết thương có chứa yêu lực của mình, động tác lại không chần chừ tí nào, lấy khăn mặt nhẹ nhàng lau đi vết nước trên bộ lông đen tuyền, không cho tí dấu hiệu nào của việc dần cảm thấy khó chịu. Dazai thấy thế lại càng tức giận, cả người gồng lên, vẩy cho sạch nước tắm vào người đã giúp mình.

"Meooooooooo!!" 

Hoàng tử nhìn cái áo đã thấm nước, lần này đến thở dài cũng lười, bế thẳng con yêu quái đang nằm sấp trên bàn lên, đi vào phòng bếp chuẩn bị chút thức ăn. Đặt chiếc đĩa đựng cá khô xuống bàn, hoàng tử xoa xoa bộ lông đã gần khô của Dazai, cười nhẹ:

"Ăn đi, mèo nhỏ. Tôi không lấy cho cậu đồ ăn tươi cho mèo được, bọn họ sẽ biết nữa."

'Bọn họ?' Dazai thầm thắc mắc, nhưng cũng dịu ngoan ăn hết chỗ cá khô. 'Đồ ăn của người giàu có khác, ngon thật.'

'Nhưng nếu có cua đóng hộp thì càng ngon hơn.' Cậu ta thầm nghĩ, miệng vẫn rất trung thực nuốt một đống cá xuống họng.

Nhìn Dazai ăn đến ngon miệng, hoàng tử vỗ về đầu cậu ta, môi bất giác cong lên, tạo thành một nụ cười.

Một nụ cười, sáng bừng đêm tối.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hoàng tử bị nhốt trong một khu nhà biệt lập, Dazai biết điều đó không lâu sau cái ngày cậu ta chính thức trở thành thú nuôi của anh. Không phải là vì cha anh - quốc vương xứ này - thù ghét hay muốn giết chết anh gì cả, mà là vì ông muốn giữ cho anh sống.

Khỏi loài mèo. (Nghe nói là một phù thủy nào đó đã nói rằng anh sẽ chết vì một con mèo vào năm 23 tuổi, và thế là thế đấy)

Lúc nghe thấy điều này, Dazai đã phải nhìn lại mình hai lần trong gương. Cậu ta là một con mèo, phải, nhiều lông lá, một cặp mắt xanh có thể phát sáng trong bóng tối, và hai cái tai.

Hoàng tử biết cậu ta là một con mèo, phải, điều đó thể hiện rõ trong cái cách anh gọi cậu ta.

Nhưng, bằng một cách nào đó, anh vẫn nhặt Dazai về, chăm sóc cậu ta, mặc kệ việc cậu ta là một trong số những sinh vật có thể hại chết anh? 

Thật kỳ lạ.

Nhưng..Dazai liếm phần bụng của mình, nghĩ bụng: 'Kỳ lạ thế cũng tốt.'

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngày tháng của Dazai và hoàng tử của cậu ta rất..gà bay chó sủa. 

Tại sao ư?

"Dazai, cậu đây rồi." Hoàng tử mở cửa sổ, chuẩn xác tiếp được Dazai đang rơi từ trên trời xuống. "Hôm nay trời rất đẹp, cậu có muốn ăn tí đào không?"

Dazai tức giận cắn mạnh vào tay hoàng tử, nhưng không từ chối đĩa đào đã dâng đến miệng.

_______

"Dazai? Cậu thích đám nấm đỏ này à? Tiếc quá, phải có nó thì người dân mới làm thuốc được, nên chỉ được ăn một chút thôi nhé?" Hoàng tử bứt một bụi nấm lên từ dưới gốc cây trong một lần hiếm hoi anh trốn được lính canh mang cậu ta đi ra ngoài rồi đặt vào rổ, đoạn xoa đầu Dazai với vẻ hối lỗi. "Nếu không, tôi sẽ đi qua khu chợ và mang về cho cậu mấy con cua nhé?"

'Một tí nấm đấy thì chết kiểu gì??? Nhưng mà..thôi thì cua cũng được..' Dazai dụi đầu vào tóc hoàng tử, lần đầu tiên học được cách "ngạo kiều", một loại tính cách mà chính cậu ta đã từng cười nhạo Nakahara Chuuya (một con yêu quái mèo Ragdoll nổi danh với Dazai với biệt hiệu Soukoku, là một ví dụ điển hình cho từ "ngạo kiều")

Bungo Stray Dogs Wan!, nếu bạn muốn biết Chuuya "ngạo kiều" thế nào.

_______

"Dazai, đừng treo dây thừng trong nhà, đèn chùm không chịu nổi đâu." Hoàng tử lấy sợi dây thừng Dazai chuẩn bị dùng để treo cổ xuống, đặt nó lên bàn. "Nếu cậu muốn chơi xích đu, mai chúng ta sẽ làm một cái trong vườn nhé, được không?"

Dazai tuyệt vọng nằm liệt xuống sàn, nhìn sợi dây thừng có độ dài, cứng và dai hoàn hảo mà mình tìm mãi mới được, không còn sức nói với hoàng tử là cậu ta không có muốn chơi xích đu..

'Một lần, một lần cuối thôi đấy!!!' Lăn lộn trên bàn, Dazai tức giận nhìn về phía hoàng tử đang bê chăn đệm về phía mình, thầm nghĩ ngày mai chắc chắn sẽ làm nên nghiệp lớn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đáng tiếc, nhưng Dazai đã không kịp làm nên nghiệp lớn của mình, vì sau lần thứ 1095 Dazai nói câu đó (Hoặc 3 năm không nhuận, cho những bạn muốn nói tại sao tác giả lắm chuyện thế), hoàng tử đón sinh nhật thứ 23 của mình.

Trong quan tài.

Cho đến khi Dazai hóa thành hình người và đứng bên hoàng tử đang hấp hối, cậu ta vẫn không hiểu vì sao mọi chuyện diễn ra nhanh như vậy. Sáng hôm đó, khi họ thức dậy cùng nhau, hoàng tử vẫn khỏe mạnh, còn hứa hôm đó sẽ nấu một nồi cà ri cua to để Dazai ăn thỏa thích. 

Nhưng sau đó, sau đó.. Hoàng tử nhận được một tin nào đó, và rồi vội vã chạy ra ngoài.

Anh nói gì nhỉ? "Tôi phải đi một chút, cậu ăn nốt chỗ cá khô là tôi về rồi." Dazai - ngay từ lúc đó đã sinh nghi - ngay lập tức liên lạc với đội của mình hòng tìm hiểu điều gì đang xảy ra. 

Hóa ra, Gide - một con hổ khét tiếng - đã tấn công vương quốc, với mong muốn quyết chiến với hoàng tử duy nhất của hoàng gia Oda. Quốc vương đương nhiên không đồng ý, và cuối cùng..

Cả gia đình họ bị giết. 

Điều đáng căm hận ở đây là, người đã chỉ cho ông ta giết chết cha mẹ hoàng tử lại chính là người giám hộ của cậu ta - Mori Ougai, với một lý do cực kì có lý nhưng Dazai cũng lười biết. 

Chỉ biết là, hoàng tử đã chết, trực tiếp bởi một con hổ, và gián tiếp bởi một con mèo.

Là tại Dazai, tại cậu ta.

Dazai cuộn tròn người bên cạnh quan tài, nhớ lại những lời cuối cùng hoàng tử nói với cậu ta: "Giờ thì Dazai, cuối cùng cậu cũng chết được rồi nhỉ? Tiếc quá, vì tôi không muốn cậu chết chút nào.."

"Tôi biết cậu hiểu tôi nói gì mà Dazai."

"Không, tôi không hiểu, tôi không hiểu.." Dazai gục đầu xuống xác hoàng tử, lần đầu tiên biết đến hương vị của sự bi ai.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Con trai ông sẽ chết vào năm 23 tuổi, bởi một con mèo."

"Không..không thể thế được!!! Con trai ta, nó mới chưa đầy một tuổi!!"

"Đó là điều sẽ xảy ra, không thể xoay chuyển."

"Không, xin ngài, xin ngài.."

"Vậy, ông có muốn đánh cược không? Khi hoàng tử chết, ta sẽ ếm lên cậu ta một thứ pháp thuật sẽ giữ cho hoàng tử một cái mạng. Nhưng khi nào hoàng tử tỉnh dậy..thì còn phải thuận theo ý trời."

"Vậy..ông muốn hoàng tử chết, hay muốn cậu ta ngủ đến khi tỉnh?"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Oda Sakunosuke biết mình vẫn chưa chết, hẳn là vậy.

Anh không thể mở mắt, không thể cử động, nhưng cảm giác ấm nóng quen thuộc vẫn trực chờ, khiến cho anh hiểu được Dazai vẫn đang túc trực. 'Đừng như vậy Dazai, hãy đi theo giấc mơ của cậu đi..' Anh muốn nói như vậy, nhưng không thể mở miệng. 

'Có lẽ cậu ta sẽ tự sát ngay thôi, thế cũng tốt, mình đã thật sự quá đáng khi ngăn cản Dazai suốt.' Oda thầm nghĩ. Từ lần đầu tiên nhìn thấy Dazai, hoàng tử đã biết cậu ta là một yêu quái, một yêu quái có sở thích kỳ lạ nhưng cũng rất đáng yêu, như một đứa trẻ vậy. Hoàng tử biết về lời nguyền của mình, rằng mình là một người sinh-ra-để-chết, nhưng anh vẫn muốn nhặt cậu ta về. Có lẽ là do đôi mắt lanh lẹ của cậu ta, có lẽ là do..

Oda cũng không biết nữa, nhưng anh mừng là mình đã làm vậy.

Giờ thì, mọi thứ nên kết thúc thôi, Oda nghĩ vậy, rồi nhắm mắt.

~~~~~~~~~~~~~~

"Renggg...Rengg..."

'Ồn quá đỗi, đó là âm thanh gì vậy..?' 

'Dazai, tắt nó đi được không?'

'À phải rồi, Dazai còn ngủ..'

'Mình nên tắt nó thôi.'

Oda mở mắt, ngồi thẳng dậy. Anh đang nằm trong ổ chăn ấm áp, bên cạnh là Dazai đang ngủ say, trong một căn phòng nhỏ có cách bày trí rất lạ. Dù vậy, có lẽ vì quá buồn ngủ, Oda không thèm để ý đến việc mình đang ở đâu, chỉ nhanh chóng đứng dậy (dù động tác hơi trì trệ một chút), tiến đến gần nguồn âm..

Và ném nó vào..tường?

Không, Oda là Oda, ai lại làm thế bao giờ.

Anh chỉ bẻ đôi cái điện thoại ra thôi.

'Tuyệt vời, giờ thì yên tĩnh rồi.' Oda gật đầu, nhìn Dazai còn đang say ngủ liền mơ màng đi vào bếp, chuẩn bị bữa sáng cho hai người..như mọi khi.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Vào giây phút mở mắt, Dazai đã biết có ai đó trong phòng mình.

Chưa nói đến mùi hương vô cùng quen thuộc truyền ra từ bếp, tàn tích của chiếc điện thoại của cậu ta đã nói rất rõ rằng, ngoài cậu ta, có ai đó..

Khoan..khoan, khoan!!!

Dazai vội bật dậy, chạy thẳng vào trong bếp. Qủa nhiên, thanh niên tóc đỏ đập vào mắt cậu ta, đang lúi húi nhấc nồi cà ri khỏi bếp (khỏi thắc mắc tại sao trong bếp nhà Dazai lại có mấy thứ này). Như nhận ra sự có mặt của cậu ta, Oda quay đầu ngay lắp tự, mỉm cười với Dazai như đang dỗ một đứa trẻ:

"Dazai?"

"Odasaku!!" Dazai vui mừng tiến tới, ôm chặt lấy thanh niên tóc đỏ như một người bạn lâu ngày chưa gặp. "Anh ngủ lâu lắm đấy!!"

"Xin lỗi.." Oda áy náy vỗ về đầu Dazai như anh đã từng làm hàng vạn lần.. 

Chỉ là, như nhớ ra điều gì, Oda khẽ hỏi:

"Dazai, đây là kiếp sau của chúng ta à?"

"Tại sao lại nói thế?" Dazai nuốt nước bọt.

"Vì.." Oda nói dở một nửa, rồi thở dài. "Dazai, cậu vẫn luôn muốn chết."

"Nếu đây không phải kiếp sau, làm sao cậu còn sống cơ chứ?"

Dazai ôm chặt lấy Odasaku, dựa đầu vào ngực anh, không trả lời.

Tôi chỉ sợ, nếu tôi chết, khi anh tỉnh dậy sẽ không có ai ở bên cạnh.

Tôi chỉ sợ, kiếp sau của tôi, lỡ như không thể khôi phục ký ức thì sao?

Vậy nên tôi đã không chết.

~~~~~~~~~~~~~~

Dazai vẫn luôn muốn chết.

Nhưng khi có Odasaku, thì mong muốn đó được xếp ra sau..một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro