Day 5: O.Dazai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ờm, tự dưng nhận ra là quên không đăng :>

Không sao, vẫn trong ngày mà đúng không ạ :>> T không biết gì hết ráo :>

*Chú ý: Đây chỉ là một ảo tưởng thú vị của t với chữ Odazai, không đại diện cho bất kì hàm ý sâu xa nào của cả nhân vật trong BSD và của các tác gia trong đời thật.

Tóm tắt: #j4f

~~~~~~~~~~~~

Mọi chuyện bắt đầu khi Dazai hỏi Oda một câu hỏi rất lạ:

"Odasaku, anh sẽ viết gì lên mộ mình?" Lúc đó, hai người họ đang ngồi trong quán bar chờ Ango đến, lắc lư cốc rượu và trò chuyện cái được cái không. Nghe được câu hỏi, Oda ngừng lại một chút, dường như không nghĩ rằng "bạn" mình sẽ hỏi như vậy.

Cũng không khó hiểu, dù sao anh cũng là một sát thủ với quan niệm hãng còn bạc nhược về sinh mạng, nhất là của chính mình. Nhiều lúc Oda còn nghĩ, sau này nằm xuống là hết, hoặc giả dụ, anh chưa từng nghĩ về cái ngày mình sẽ chết.

Nhưng người hỏi ở đây là Dazai, và Oda vẫn theo thói quen chiều chuộng cậu ta lắm. Nghiêng đầu suy nghĩ, anh nghiêm túc trả lời, vẫn với cái giọng bình bình quen thuộc:

"Chắc là một cái tên thôi."

"Tại sao lại thế?" Dazai chồm hẳn người dậy, tò mò hỏi, đôi mắt lấp lánh như chờ đợi điều gì đó kỳ diệu lắm. Odasaku biết cậu ta đang hy vọng gì đó ở anh, ví dụ như cách nhìn nhận kỳ lạ của anh về cái gì đó, hoặc là một phương châm sống không thể tìm ở đâu khác.

Chỉ là, Odasaku thừa nhận, anh không có thứ đó.

"Tôi chỉ thấy.." Anh châm chước nói, ngón tay xoa xoa vành tách. "Nó rất thứ duy nhất thuộc về tôi, thế thôi."

Không biết có phải Odasaku nhìn nhầm không, nhưng trong nháy mắt, trong mắt Dazai lóe lên thứ ánh sáng gì đó rất lạ. Anh chớp chớp mắt, ngay lập tức nó biến mất không dấu vết, và Dazai lại thân mật ôm lấy tay anh như mọi ngày, cười hì hì:

"Tội nghiệp Odasaku quá! Thôi thì, tôi sẽ châm chước là của anh, được không nào :>>"

"Vậy thì cám ơn cậu quá." Odasaku xoa đầu Dazai đến mức tóc cậu ta loạn hết lên, nhưng cả hai đều có vẻ không để ý đến chi tiết nhỏ này. Tận hưởng không khí ôn tồn một lúc, Dazai lại gợi chuyện:

"Vậy, anh muốn viết tên mình thế nào? "Odasaku - người đàn ông yêu Dazai nhất trên đời" thế nào? Hay là "Ở đây chôn Oda Sakunosuke, người chỉ yêu cà ri và Dazai Osamu?""

'Gợi ý hay đấy', Oda nghĩ, 'Nhưng nếu mình đặt tên như vậy, thì khá chắc mộ sẽ không giữ được 3 ngày.'

Vẫn giữ nguyên tư thế xoa đầu, Oda bình tĩnh nói:

"S.Oda, tên trước họ sau, viết bằng chữ Latin." Để ít nhất, những người "bạn hữu" người nước ngoài của anh nếu đến tìm anh thì cũng biết anh chết rồi, chứ trong mộ chả phải thuốc nổ hay pháo hoa nào để ám sát họ sất.

Đương nhiên, lý do này Odasaku sẽ không nói với Dazai.

Cậu trai tóc đen gật gù ra vẻ đã hiểu, sau đó bỗng reo lên:

"Nếu thế, tôi sẽ viết lên mộ mình tên O.Dazai!! Chúng ta sẽ làm hai cái mộ đôi dựa vào nhau, để Ango đến viếng cho tiện :> Anh thấy tên này thế nào?"

Lần đầu tiên Dazai nói từ này, Odasaku vẫn bình tĩnh uống rượu.

2s sau câu nói, mắt Odasaku mở to 2mm.

3s sau câu nói, Odasaku lấy tay day day mắt, tự hỏi sao mình lại có cảm giác kỳ lạ như vậy.

5s sau câu nói...

Odasaku nhìn Dazai hai lần, cuối cùng cũng nhận ra sự kỳ lạ.

O.Dazai là tên họ của Dazai, nhưng cũng đồng thời là họ của anh và Dazai ghép lại, không thừa không thiếu.

'Một sự trùng hợp thú vị.' Anh thầm nghĩ.

Nhưng vành tai đã đỏ lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro