Day 2: Công cuộc phòng chống...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: OOC

Căn phòng tối tăm. Buổi sáng, nhưng dù là mẩu ánh sáng nhỏ nhất cũng không thể lọt qua lớp rèm cửa dày cộp. Sofa mềm mại, nhưng mùi máu tươi thoang thoảng. 

Không khí nặng trịch. Mori Ougai ngồi trên sofa - thật hiếm thấy - nhưng không trong tư thế dựa lưng nhàn nhã, mà lại hơi khom người, hai bàn tay chống vào đùi, đan lại, biểu hiện cho sự nghiêm túc tột độ. Thật ra nghiêm túc cũng phải thôi, dù sao kẻ thù trước mặt ông ta thuộc hàng khó xơi nhất.

Hắng giọng, Mori Ougai bắt đầu tung đòn hạng nặng:

"Cậu biết không? Khinh thường Port Mafia là một hành động dại dột. Bốn vị cán bộ của chúng tôi vẫn đang chờ bên ngoài, và họ là những người cậu không thể dây vào."

"Ozaki Kouyou, không một ai còn giữ được ý chí của mình trước cô ấy."

"Paul Verlaine, siêu việt giả hiếm hoi ở Nhật Bản, người có thể bóp chết cậu trong một nốt nhạc."

"Nakahara Chuuya, Vua Cừu, một trong hai Soukoku, với trạng thái "Ô trọc" có thể bóp méo cả không gian."

"A... Rất nhiều tiền, chỉ hó hé một câu, cậu sẽ không còn khả năng sống ở Yokohama."

"Và.." Mori nở một nụ cười tự tin, nhưng đôi mắt hấp háy đã bán đứng cảm xúc không ổn định của ông ta. "Tôi, cũng sẽ không để cậu tự tung tự tác."

"Chưa kể đến ADA và Sở năng lực đặc biệt. Fukuzawa - dono và Edogawa Ranpo, người sở hữu "Siêu suy lý" sẽ tìm ra cậu dù cậu trốn đến chân trời góc bể."

"Vì vậy, tôi khuyên cậu không nên manh động."

....

Chưa bao giờ Mori Ougai nói nhiều như vậy trong một lần, nhưng đối phương vẫn bất vi sở động. 'Đúng là một đối thủ khó xơi', ông ta thầm nghĩ, tự hỏi xem có nên tung đòn sát thủ không. Dù phải hy sinh cái chức thủ lĩnh này, ông ta cũng không bao giờ để đối phương tự tung tự tác.

Cuối cùng, đối phương mở miệng, nụ cười bình tĩnh hơn bao giờ hết.

...

...

...

...

...

"Thủ lĩnh, xin ngài hãy yên tâm. Tôi sẽ chăm sóc tốt cho Dazai."

"Vì vậy.." Đối phương thở dài, cọng tóc trên đầu đung đưa dù-không-có-gió. 

"Ngài không cần đe dọa tôi như thế."

..Khóe miệng Mori Ougai run run, trong lòng thầm rủa tại sao cán bộ của ông ta lại chọn một người..kỳ lạ như thế. 'Bao nhiêu năm, mình cũng chỉ chết lặng trước hai người.'

'Một là Fukuzawa - dono, hai là người này..'

Cảm giác bất lực bỗng dâng lên trong lòng. Tuyệt vọng đỡ lấy trán, ông ta cũng lười giữ lại nụ cười giả tạo, vẫy vẫy tay đuổi thằng con rể bất đắc dĩ ra ngoài. 

Dù sao, tiếng Chuuya và Dazai đã vang lên ngay cạnh cửa. Nếu ông ta không thả cậu trai này ra, vị cán bộ yêu quý của ông sẽ đồ sát cả Port Mafia mất..

Và khi Mori Ougai nói là đồ sát, ông ta thật sự nói là "đồ sát".

Odasaku cúi đầu cảm ơn "bố chồng", đứng dậy ra cửa. Dazai có nói hôm nay muốn ăn lẩu cua đồng, một món ăn kỳ lạ, nên anh tốt nhất nên đi nghiên cứu ngay. (Thông tin thêm cho ai chưa biết, bây giờ là 10 giờ trưa)

"Hóa ra thủ lĩnh cũng rất yêu quý Dazai nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro