Day 3: Thệ ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh cáo: OOC, headcanon.

Bữa tiệc kết hôn của Dazai và Odasaku rất đơn giản. Họ mời Ango, các cán bộ và đồng nghiệp của Odasaku, cùng với Mori và Alice - những người chỉ đến vài phút sau đó đã bị đuổi ra ngoài vì quá ồn ào.

Buổi lễ rất thuận lợi. Oda mặc lên mình bộ vest đen, cạo râu sạch sẽ, nhìn trẻ ra mấy tuổi. Dazai thậm chí còn vuốt tóc và mặc vest trắng, cài lên túi áo một bông Assylum đẹp mê hồn.

Thế nhưng, duy chỉ có một việc: lúc đọc lên lời thề, Dazai không thấy trong mắt nửa kia có bao nhiêu thật lòng, thậm chí còn không có sự tập trung như ngày anh rút cây súng của mình ra và cầu hôn người "bạn" của mình. 

Dazai không trách Odasaku, vì cậu ta cũng thế. So với lời thề sáo rỗng mà quá ít người thật sự coi là minh chứng của một tình yêu thắm thiết, cậu ta có xu hướng chứng tỏ tình cảm của mình qua hành động, lời nói sến súa, và..

Và đôi mắt cậu ta khi nhìn vào chồng mình.

Nhưng khi Oda đọc lên lời thề, Dazai không tìm thấy trong đó..sự thành kính.

'Thật là khó tin, nhất là với những người như Odasaku.' Dazai thầm nghĩ, trao cho chồng mình một nụ hôn nồng thắm trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt của mọi người. Đó không phải một điều to tát, nhất là khi cậu ta cũng thế, nhưng trong một khoảnh khắc, Dazai vẫn tự hỏi sao Oda lại cảm thấy thế.

Cho đến khi hôn lễ kết thúc, và Oda nắm tay dẫn Dazai ra khỏi nhà thờ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Odasaku không tin vào Chúa, Phật hay 8 triệu vị thần đại diện cho người Nhật Bản (Shinto). Không phải anh vô tri đến mức độ tin rằng thế giới này cấu thành hoàn toàn từ khoa học - trên thực tế, là kẻ sở hữu "Thiên y vô phùng", Odasaku sẽ là người cuối cùng tin vào điều đó - nhưng chấp nhận sự tồn tại của một vài thế lực siêu nhiên không có nghĩa là anh nguyện để nó làm cột mốc của đời mình.

Thay vào đó, dù rất mạo hiểm, anh muốn "người đó" làm chứng nhân của mình và Dazai.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Công viên tối om. Cành lá xào xạc, người đi lại lác đác. Oda kiên nhẫn chú ý đến từng bụi cây, kỹ năng sát thủ lâu ngày không dùng không hề có dấu hiệu suy thoái. Dazai - đến khi đặt chân vào cửa công viên đã biết chồng mình muốn tìm ai - cũng vô cùng bình tĩnh mà nhìn ngó xung quanh, ra vẻ đã biết trước.

Trời không phụ lòng người, vài phút sau, một con mèo tam thể đực - loài mèo mà cơ bản là không người dân nào chịu để ở bên ngoài - lỉnh kỉnh bước ra từ một bụi cây. 

Dưới ánh trăng, cái bóng của con mèo bỗng nhiên chuyển mình.

Chỉ một vài giây, và "ngài ấy" xuất hiện.

"Natsume - sensei." Odasaku nắm chặt tay Dazai, cúi người trước vị vĩ nhân đã thay đổi cả cuộc đời mình. Ngài như không thay đổi dù đã qua hơn 4 năm, vẫn là dáng vẻ như đã biết trước thế sự đó, vẫn là ria mép đó, vẫn là đôi mắt như có thể xoáy sâu vào lòng người.

"Hôm nay là ngày tôi và Dazai kết hôn, vì vậy - dù hơi muộn - tôi muốn mời ngày làm người chứng hôn của chúng tôi."

"Được, được." Natsume Souseki vuốt vuốt râu, gật đầu, tay chống quải trượng, dáng vẻ nghiêm trang mà chú mục.

"Oda Sakunosuke, cậu có hứa sẽ nhận Dazai Osamu làm chồng và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với cậu ta, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng chồng mình suốt đời không?"

Oda cười, nhìn vào mắt chồng mình, giọng nói bình tĩnh mà thánh thiện.

"Tôi xin hứa, sẽ đồng hành cùng Dazai Osamu, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng chồng mình, và thậm chí cái chết cũng không thể chia lìa đôi ta."

"Dazai Osamu, cậu có hứa sẽ nhận Oda Sakunosuke làm chồng và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với cậu ta, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng chồng mình suốt đời không?"

Dazai nhào lên, ôm chặt lấy chồng mình, lời hứa "không mấy tin tưởng nhưng vô cùng vui vẻ" được thốt ra từ miệng cậu ta:

"Tôi xin hứa, sẽ đồng hành cùng Oda Sakunosuke, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng chồng mình, và thậm chí cái chết cũng không thể chia lìa đôi ta."

Cuối cùng, hai người hôn nhẹ lên môi nhau, nụ hôn thật sự tuyệt vời, và mở đầu ra một tương lai mới.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đêm tối. Dazai ngủ ngon trong lòng Oda, nhưng chồng cậu ta lại thao thức. Cuộc gặp mặt với Natsume Souseki thắp lên trong lòng anh một thứ gì đó đột ngột. Lục lọi trong ngăn tủ cạnh giường, anh lôi ra một cuốn sổ và một cây bút đã mòn. 

Có lẽ, đây sẽ là một khởi đầu tốt cho một câu chuyện tuyệt vời về tình yêu..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro